Chương 35: Nàng mỹ mạo trinh huệ, ngọc túy phương hoa

Trên đường trở về, Bồ Châu vẫn chưa hết hoang mang.

Nàng nghĩ mãi vẫn không thông về ngọn nguồn chuyến nhập cung kỳ quái này và cả ý đồ thực sự của hoàng đế. Mang một bụng lo nghĩ lẫn tâm trạng nặng nề trở lại Quách gia, khi vừa đi ngang tiền đường hướng về phía hậu viện, nàng bắt gặp thê tử Quách Lãng cùng đám vú già từ dưới hiên bước tới, đành vội vàng chuẩn bị tinh thần cho những câu tra hỏi.

Quả nhiên, Nghiêm thị hỏi nàng vào cung làm gì. Bồ Châu thuận miệng đáp Trần thái hậu muốn gặp nàng, vừa nói vừa hướng mắt nhìn ra phía sau.

Bình thường mỗi lần nàng ra ngoài trở về, a mỗ đều tự mình đón nàng ở cửa nhưng giờ lại không thấy bà đâu cả. Nàng lo không biết có phải bà lại đau lưng không nên liền hỏi ngay.

Nghiêm thị cười nói: "Ta đang định nói chuyện này với cháu đây! Đúng là chuyện tốt! Nhi tử tức phụ bà ấy mang theo tôn nhi tới tìm, người một nhà nhận nhau, máu mủ ruột rà ở chung một chỗ, về sau cũng coi như có người phụng dưỡng."

Bồ Châu vô cùng kinh ngạc, nàng tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.

Lão bà bên cạnh Nghiêm thị giải thích: "Khi tiểu nữ quân được đón vào cung còn chưa được nửa đường thì có đôi vợ chồng trẻ dắt theo bé trai tầm bốn năm tuổi tìm tới, hỏi ra mới biết là con trai, con dâu và cháu trai của nhũ mẫu cô, đều là người huyện Vạn Thiên. Con dâu bà ấy nói khi vừa gả tới đã nghe trượng phu kể mẫu thân hắn bị bán từ khi hắn còn bé, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị mang đi, bao năm nay hắn vẫn thường nhớ nhung. Bây giờ cha hắn đã mất, hai vợ chồng cùng con trai sắm sửa một ít sản nghiệp, hai năm này đều luôn nghĩ về việc đón người trở về, hiếu thuận thật tốt với bà, bù đắp khoảng thời gian mẹ con xa cách. Đáng tiếc thiên hạ rộng lớn, hắn cũng không biết đi đâu để tìm. May sao trời không tuyệt đường người, vài ngày trước, hắn nghe huyện lệnh Vạn Thiên bổ sung vào hương chí địa phương cái tên nghe như mẫu thân đã thất lạc nhiều năm của hắn, chạy qua hỏi kỹ lại mới biết là không sai, dắt díu cả nhà vất vả đi tìm, đến tận hôm nay mới tìm ra nhà ta, người nhà nhận nhau khóc lóc thảm thiết, đón nhũ mẫu cô vui vẻ trở về!"

Bồ Châu thất thanh nói: "Sao có thể thế được? Người đó thực sự là nhi tử của nhũ mẫu ta sao?"

Lão bà gật đầu khẳng định: "Trên vai nam thanh niên kia có một cái bớt, nhũ mẫu của cô vừa nhìn đã nhận ra, khóc đỏ cả mắt!"

Trái tim Bồ Châu rơi xuống, mang theo hi vọng cuối cùng nàng chạy vội về viện, xông vào phòng A Cúc.

Trong phòng trống rỗng, không thấy bà đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy.

"A mỗ ơi!"

Bồ Châu mềm nhũn dựa trên mép giường, nghẹn ngào nức nở, mũi chua xót, nước mắt rơi xuống như mưa.

Thời điểm nàng còn chưa ra đời a mỗ đã đến Bồ gia. Nghe nói năm đó thiên tai, bà bị nhà chồng bán đi, mẫu thân Bồ Châu bắt gặp, thấy bà đáng thương nên đã mua bà.

Nàng nhớ rất rõ khi còn bé từng nghe mẫu thân kể qua đôi lời, vì a mỗ bị câm bẩm sinh, chẳng những bị nhà chồng khinh thường ngược đãi mà đến nhi tử thân sinh cũng cấm cản không cho bà gần gũi. Năm đó khi bà bị bán đi, ước chừng nhi tử mới chỉ năm sáu tuổi.

Đã nhiều năm trôi qua, Bồ Châu chưa từng nghĩ tới kiếp này sẽ có một ngày nhi tử trước kia của bà lại tìm đến tận cửa!

Mà kể cả có như vậy, nàng cũng không tin a mỗ có thể nhanh chóng bỏ lại nàng, chẳng nói chẳng rằng đã liền rời đi.

Nhi tử đến tận cửa đón bà thật ra là ai, và tại sao a mỗ không nói gì đã đi rồi?

Chẳng lẽ nàng không phải người mà bà yêu nhất trên đời này sao?

Nàng lau nước mắt, đứng lên chạy ra ngoài, cố đuổi theo Nghiêm thị hỏi: "Có phải bọn họ đưa a mỗ đi huyện Vạn Thiên không? Bao giờ thì về? Làm phiền bá mẫu giúp cháu chuẩn bị xe, cháu muốn đuổi theo họ!"

Nghiêm thị và lão bà nhìn nhau: "Tiểu thục nữ à, nếu bà ấy không có nhi tử thì cũng không còn cách nào khác, nhưng hiện đã có nhi tử, nàng dâu hiếu thuận, còn không quản vất vả đi đường xa đến tận đây đón bà ấy về hưởng phúc, đó vốn là chuyện tốt, cũng không có lý do gì có thể cản trở bà ấy cùng con cái đoàn tụ. Cháu đừng làm loạn nữa được không?"

Bồ Châu biết bọn họ nói rất đúng, từng chữ một đều đúng.

A mỗ không có lý do nào để hầu hạ nàng cả đời. Nhưng nàng không nhịn được cảm giác thương tâm khổ sở này, càng không thể chấp nhận được việc a mỗ bỏ lại nàng rời đi.

Ngay lúc này, quản sự Quách gia từ bên ngoài gấp gáp chạy vào, miệng hô hoán: "Thánh chỉ tới! Tiểu thục nữ tiếp chỉ!"

Bồ Châu giật mình.

Thánh chỉ ư?

Cảnh tượng quen tượng ở kiếp trước khi đạo thánh chỉ phong nàng thành thái tử phi được đưa đến Quách gia cuối cùng cũng đã xảy ra!

Nàng tạm thời gác chuyện a mỗ sang một bên, vội vàng đi vào tiền đường, hoạn quan Tống Trường Sinh cũng đang ngồi đó, Quách Lãng tiếp chuyện một bên, nụ cười có phần gượng gạo.

Chắc ông ta cũng đoán trước được nội dung của đạo thánh chỉ này.

Bồ Châu vừa xuất hiện, hai tay Tống Trường Sinh đã nâng thánh chỉ lên, mỉm cười đứng đậy nói:

"Tiểu thục nữ chuẩn bị tiếp chỉ."

Bồ Châu trấn tĩnh, tỷ nữ Quách gia mang chậu nước tới để nàng rửa tay, xong xuôi mới quỳ gối sau hương án.

Tống Trường Sinh mở thánh chỉ ra đọc: "Gốc rễ thiên hạ tại nước, gốc rễ một nước tại nhà. Tam hoàng ngũ đế, trẫm chưa từng nghe gia chưa tề mà lại trị được thiên hạ. Bồ thị phẩm cách cao đẹp, danh môn khuê tú, nhu gia trinh tĩnh, lễ độ thanh tao, nay đặc trẫm biệt tứ hôn Bồ thị thành vương phi của tứ đệ Tần vương, lập thành mối hôn sự giữa hai người hiền đức, kính trọng tương trợ lẫn nhau..."

Tống Trường Sinh kéo rê âm điệu, trầm bồng du dương đọc một lượt thánh chỉ, Bồ Châu nghe thấy mấy chữ "vương phi của tứ đệ Tần vương" phát ra mà xây xẩm mặt mày, trợn mắt há hốc mồm, những gì hắn nói sau đó nàng đều không nghe rõ được.

Vương phi của Tần vương Lý Huyền Độ?

Không phải nàng nên được phong làm thái tử phi ư?

Sao lại biến thành vương phi của Lý Huyền Độ?

Không! Không! Không!

Nhất định là nàng nghe lầm! Sao lại thế này?

Tống Trường Sinh đọc xong thánh chỉ, cười híp mắt nói: "Tiểu thục nữ, tiếp chỉ tạ ơn đi chứ!" Hắn thấy nàng mang vẻ mặt cổ quái, không chút phản ứng mà chỉ trợn mắt nhìn lại, liền cho rằng nàng vì quá kích động nên nhất thời cử chỉ có phần thất thố.

Hắn thường thay mặt hoàng đế truyền các loại thánh chỉ, đồng thời từng chứng kiến qua đủ kiểu phản ứng sau khi tiếp chỉ của đám người này. Gặp được chuyện tốt thậm chí có người còn hưng phấn đến mức dập đầu liên tục xuống đất gào khóc, hoặc thậm chí ngất xỉu, chút mất bình tĩnh nho nhỏ này trong mắt hắn chẳng đáng là bao.

"Tiểu thục nữ à bệ hạ tứ hôn cô cùng với Tần vương, về sau cô chính là Tần vương phi! Đại hỉ trời ban, còn không mau tạ ơn đi?"

Hắn có cảm tình rất tốt với tiểu thư Bồ gia nên mới cố tình nhắc khéo nàng.

Bồ Châu cảm giác nàng đã bị ai đó bất thình lình giáng cho một đòn muộn côn cực mạnh từ phía sau, hô hấp nhất thời không thể thông thuận được, thân thể lảo đảo suýt nữa là ngã nhào trên mặt đất.

Thê tử Quách Lãng vừa mau lẹ tiếp chỉ thay nàng vừa cuống quýt đỡ lấy thân thể nàng đang mềm nhũn cả ra, cười giải thích nói: "Hoàng sử xin chớ trách. Tiểu thục nữ chỉ vì quá vui mừng thôi mà. Chúc mừng tiểu thục nữ, sau này sẽ trở thành Tần vương phi!"

...

Lý Huyền Độ búi tóc theo kiểu đạo sĩ, đạo bào bằng lụa trắng mỏng manh tùy tiện đắp trên cơ thể, nằm ngửa mặt trong một gian tĩnh thất vừa lạnh lẽo vừa rộng lớn thuộc điện Ngọc Thanh, nhắm mắt không nhúc nhích.

Trời đã tối, ánh sáng trong tĩnh thất mịt mờ. Cửa sổ rộng mở, từng cơn gió mát lùa qua cửa sổ, lay động một góc vạt áo rũ xuống trên vân sàng.

Vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy huynh trưởng thái tử.

Huynh trưởng thái tử mà hắn kính yêu và tín nhiệm nhất từ nhỏ đến lớn toàn thân đầy máu, dùng ánh mắt bi thương, áy náy nhưng ẩn giấu sự tàn nhẫn nhìn hắn thì thào, tứ đệ đừng nên trách ta, muốn trách thì hãy trách chúng ta đều là nhi tử của phụ hoàng, sinh trưởng trong thiên gia chết tiệt này. Từ ngày đầu tiên chúng ta có mặt trên cõi đời đã chịu phải nguyền rủa, không thể nào siêu thoát.

Hình ảnh lạnh lùng lẫn đau lòng của huynh trưởng trong giấc mơ đó giống như cơn ác mộng không thể xóa nhòa, từ khi mười sáu tuổi đã bao phủ toàn bộ mộng cảnh hắn.

Đã vô số lần, Lý Huyền Độ vừa tỉnh lại đã muốn đuổi đi cảnh tượng đó ra khỏi đầu.

Nhưng mà hắn không làm được. Dù đọc nhiều kinh tĩnh tâm đến đâu cũng không thể làm được.

Lời nguyền của huynh trưởng thái tử giống như thanh sắt nóng đỏ chà nát cõi lòng hắn.

Có lẽ hắn sẽ giống như lời huynh trưởng nói, không bao giờ trốn thoát được, cơn ác mộng sẽ đeo bám hắn cả đời này.

Ý nghĩ này khiến trái tim Lý Huyền Độ râm ran, rơi vào tuyệt vọng. Cảm giác khô khốc nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, dưới lớp da là vô vàn những mũi kim đâm xuyên nhức nhối.

Cơn gió chiều thổi qua khu rừng xộc vào khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh đặc trưng của miền núi.

Đây là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng vào mùa hè nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng. Lớp đạo bào bằng lụa trắng vì mồ hôi trên lưng hắn mà dính chặt vào vân sàng.

Bỗng nhiên hắn mở mắt, tùy tiện xé tung vạt đạo bào, xoay người trở dậy, không đi về phía cửa điện mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài.

Hắn sải bước đến vùng phụ cận, lội xuống sơn tuyền dưới thác nước, chân trần đắm mình trong nước, để dòng suối mát lạnh xối xuống từ đỉnh đầu, chảy dọc theo mặt, cần cổ và lồng ngực, thấm ướt toàn thân.

Diệp Tiêu tìm tới, thông báo hoàng đế truyền lời lệnh hắn lập tức tiến cung Bồng Lai có việc cần bàn bạc.

Lý Huyền Độ vẫn đứng trong dòng suối, một lúc lâu sau hắn lau mặt mũi dính đầy nước, bước ra khỏi thác chẳng nói chẳng rằng trở lại tĩnh thất, cởi đi đạo bào ướt sũng trên người, thay y phục nhập cung Bồng Lai.

Trần nữ quan chờ hắn ở cửa cung, thấy đầu tóc hắn ẩm ướt thì không khỏi đau lòng, bà sợ hắn trúng gió cảm lạnh, lập tức gọi người đưa khăn tắm để hắn tự lau.

Lý Huyền Độ cười nói không sao, nhận khăn xong chỉ lau mấy lượt qua loa, lại hỏi hoàng đế đang ở đâu rồi vứt khăn đi, trực tiếp bước vào.

Thực ra khi hôm nay hoàng đế đột nhiên đến, Trần nữ quan cũng không biết hắn đã nói gì với thái hoàng thái hậu để gọi Tần vương, nhưng bà có cảm giác đó chẳng phải tin tức hay ho gì.

Bà nhìn bóng lưng của người đang sải bước trên hành lang trước mắt mình, kìm nén cảm giác bất an trong lòng, cũng đi theo.

Trời dần tối, đám cung nhân đã lần lượt thắp sáng từng chiếc đèn lồng dưới mái hiên cung điện. Từ phía Lý Huyền Độ nhìn lại, đường viền khổng lồ tối đen như mực đang treo từng chiếc đèn lồng lơ lửng giữa khoảng không và bao bọc hình dáng cung điện cứ như là ảo ảnh.

Hắn vào cung điện mà Khương thị sinh sống hằng ngày, gọi một tiếng hoàng tổ mẫu, xưng tên với bệ hạ, hành lễ.

Hoàng đế miễn lễ, ban tọa, liếc mắt với Khương thị ngồi một bên, thân thiết cười nói: "Tứ đệ, hoàng huynh làm phiền đệ thanh tu, truyền đệ đến chỗ tổ mẫu là vì có việc vui cần thông báo với đệ. Từ chỗ Hàn phò mã, hoàng huynh tình cờ biết được đệ cảm mến tôn nữ Bồ Du Chi, mấy năm này hoàng huynh luôn sầu muộn về chuyện chung thân đại sự của đệ, thục nữ các nhà ở kinh đô không có lấy một ai xứng với tứ đệ. Giờ thì được rồi, bích nhân thành đôi, hoàng huynh đã làm chủ cho đệ, sai người đưa ý chỉ tứ hôn đến Quách gia, còn trẫm thì đặc biệt đến đây đích thân thông báo cho đệ biết. Ngày mai hoàng huynh sẽ lệnh thái sử chọn ra ngày lành để cử hành hôn lễ. Chỉ mong tứ đệ nhanh chóng thành hôn, có vương phi làm bạn, hoàng tổ mẫu và trẫm cũng được như ý nguyện, đều có thể an tâm."

Hoàng đế nói xong, mỉm cười nhìn Lý Huyền Độ.

Thân hình Lý Huyền Độ cứng đờ, hồi lâu chưa lên tiếng.

Nụ cười trên mặt hoàng đế dần dần biến mất, đột nhiên nói: "Tứ đệ sao vậy? Đệ có gì muốn nói đúng không?"

Lý Huyền Độ sực tỉnh, rũ mắt, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu hành lễ với hoàng đế.

"Thần đệ không còn gì để nói. Cảm kích trong lòng không lời nào có thể diễn tả được." Hắn nói từng câu từng chữ.

Hoàng đế mừng rỡ cười to, gật đầu nói với Khương thị: "Hoàng tổ mẫu xem này, tứ đệ cũng hết sức vui mừng, vậy là tốt rồi. Mong cho tứ đệ cùng vương phi giúp đỡ lẫn nhau, đầu bạc vĩnh giai, không phụ lòng trẫm hôm nay làm ông tơ bà nguyệt!"

Hoàng đế lại nói vài câu chúc mừng, nhưng vì chính sự trọng yếu, bái biệt Khương thị, bãi giá hồi cung.

Khương thị nghiêm túc nhìn ấu tôn, chần chừ một lúc mới hỏi: "Lân nhi, lời Hàn phò mã là thật chứ? Con thực sự cảm mến tôn nữ Bồ gia ư?"

Dưới ánh đèn, nụ cười và dáng vẻ của Lý Huyền Độ vẫn vẹn nguyên như hồi nhỏ khi vẫn ở bên Khương thị:

"Sao hoàng tổ mẫu lại hỏi thế? Đương nhiên là thật. Nàng mỹ mạo trinh huệ, ngọc túy phương hoa, đầu năm tôn nhi phụng mệnh hoàng tổ mẫu đến Ngọc môn đón Hoài Vệ, vừa nhìn thấy nàng ở dịch xá đã đem lòng yêu mến. Việc hoàng huynh an bài tôn nhi cầu còn không được. Tôn nhi biết hoàng tổ mẫu luôn lo lắng vì chuyện chung thân của tôn nhi, từ nay về sau hoàng tổ mẫu cũng có thể yên tâm, không cần lo lắng vô ích nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro