Chương 40. Đại hôn (Hạ)

Phủ Tần vương được tiên đế ban cho Lý Huyền Độ từ năm hắn mười bốn tuổi.

Hắn là ấu tử được sủng ái nhất của tiên đế, vương phủ không chỉ có vị trí đắc địa mà còn nằm ở trung tâm Phủ Lý phía bắc kinh thành, luận về diện tích lẫn bố cục đều được xếp vào loại số một số hai trong số những tòa đại trạch đông đảo ở kinh thành. Tiền đường cao và rộng, đình đài các tạ đan xen ở hậu uyển, khắp nơi đều được bài bố hòn giả sơn non nước hữu tình cùng hằng ngàn sa số loại hoa thơm cỏ lạ. Nghe nói lúc vừa khai phủ, tiên đế cố ý lệnh mệnh phủ dựng thêm một sân đấu khuyển ưng rồi phái những nô bộc giỏi về huấn luyện các loại chim dữ như đại bàng, chim cắt, diều hâu cũng như chó săn đến, phục vụ Tần vương vốn có sở thích đi săn.

Những phong lưu ngày đó sớm đã bị mưa gió gột rửa, vương phủ vắng bóng chủ nhân từ hai năm trước đến nay vẫn mực bỏ hoang, khiến không ít vương tôn quý tộc mỏi mắt trông mong, hi vọng có thể chiếm lấy làm phần riêng của mình. May sao hoàng đế Hiếu Xương vẫn luôn bảo vệ Tần vương, không cho phép việc này xảy ra. Vừa hay Tần vương đã trở lại, chẳng những thế lại sắp thú hôn, dù tòa vương phủ không có khả năng khôi phục lại dáng vẻ vàng son thuở nào nhưng trước sau trong ngoài đều đã được quét tước sạch sẽ, tu sửa cả những nơi xiêu vẹo, nô tỳ cũng lần lượt bổ sung. Để chuẩn bị cho đại hôn, chưởng sự Lý Tiến của phủ Tây Hải quận vương cùng hoạn quan đã hầu hạ Tần vương thì khi hắn còn nhỏ là Lạc Bảo cùng đồng thời có mặt ở kinh thành.

Tân phòng của Tần vương và vương phi được sắp xếp ở quỳnh uyển nằm sau đông các. Xuyên qua vách tường được thay lớp vôi mới, bước vào cửa uyển rồi lại vượt qua dãy hành lang khúc khuỷu, đối diện với một loạt uyển phòng chính là nơi tổ chức đại hôn tối nay, đồng thời đây cũng tẩm đường (phòng ngủ) về sau vợ chồng Tần vương sẽ cùng sinh hoạt.

Nhóm ti phụ đã bày biện tốt bàn đối tịch [1] trong phòng.

[1] đối tịch: một phần trong nghi thức cưới hỏi của người Trung Quốc, đại biểu cho phu thê hợp thành một thể.

Trên bàn đặt mâm vàng ấm bạc, bình rượu hợp cẩn, chậu đựng đầy nước để rửa tay trước khi dùng thiện, giỏ tre vuông vức sơn đen đựng dao găm và hai chiếc khăn tay trắng như tuyết được gấp gọn gàng.

Đoan vương phi dìu Bồ Châu leo lên bậc thang, bước qua dãy nô tỳ cầm quạt và đuốc soi hai phía đông tây của hành lang, đi vào phòng chính, cho đến Đoan vương phi ra hiệu để nàng dừng lại, đứng thẳng người, lúc này mới nghe bà cười nói:

"Tần vương vén khăn hỉ được rồi đó."

Nàng nín thở, dán mắt xuống đất, đôi giày nam tử thấp thoáng dưới lớp khăn che mặt. Góc áo choàng màu đỏ thẫm của Lý Huyền Độ càng lúc càng gần kề, nàng không khỏi nín thở, còn chưa kịp cảm nhận được động tác của hắn thì chung quanh đã bừng sáng lên.

Lý Huyền Độ vừa vén khăn che mặt cho Bồ Châu xong thì lập tức đặt xuống khay tỳ nữ dâng rồi nhanh chóng quay người về lại vị trí cần đứng là phía đông của bàn lễ, như thể chỉ chờ làm nốt phần nghi thức tiếp theo.

Ánh mắt hắn không dừng lại trên người nàng dù chỉ một chút.

Bồ Châu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc hắn lạnh nhạt. Ngay sau ngày nhận được tin tứ hôn, nàng đã đến tìm hắn nhưng hắn thậm chí còn không thèm lộ mặt.

Nhưng lãnh đạm đến mức độ này, dù vén khăn che mặt cho nàng, hai người mặt đối mặt đứng cách nhau chưa đầy gang tay, hắn vẫn không nhìn nàng dù chỉ một chút, điều này vẫn khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Xem ra nàng đã đánh giá thấp sự chán ghét hắn dành cho mình.

Nàng vẫn bình tĩnh, dưới sự hướng dẫn của ti phụ được dẫn đến đứng ở phía tây của bàn lễ.

Sau khi đứng đối diện, nàng không khỏi nhìn hắn lần nữa.

Hắn mặt mày vô cảm, chỉ nhìn mỗi Đoan vương phi.

Thường ngày hắn vẫn luôn ăn vận đơn giản. Nhất là ngày đó, lần đầu tiên nàng đến Tử Dương tìm đã bắt gặp hắn quần áo không chỉnh, một mình trong tĩnh thất đối ẩm cùng dông tố ngoài cửa sổ giữa cảnh hoàng hôn đầy phong ba.

Một màn núi ngọc sắp đổ [2] ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng, muốn đuổi cũng không đuổi đi được.

[2] núi ngọc sắp đổ: thành ngữ Trung Quốc, mô tả dáng vẻ say rượu của một người đàn ông đẹp trai.

Tối nay lại không như vậy. Hắn mặc hôn phục thân vương màu đỏ thẫm, đầu đội mũ miện, một đoạn cổ áo bằng tố sa mỏng tương tự như nàng lộ ra, vòng eo thon gọn được thắt lại bởi đai lưng khảm vàng nạm ngọc.

Bên cạnh hắn là gốc đèn cầy cao quá đầu người, ánh sáng lập lòe. Dáng người hắn thẳng tắp như tùng hạc, ánh nến lung linh chiếu rọi dung mạo hoa mỹ của hắn, toát ra vẻ cao quý bức người.

Bồ Châu vừa quan sát vừa nảy ra suy nghĩ.

Kiếp trước về sau chắc hắn cũng đã lập hậu. Chỉ là không biết kiếp trước, nữ tử mặt đối mặt chờ làm lễ hợp cẩn với hắn giống như nàng tối nay sẽ là ai?

Bỗng nhiên Bồ Châu cảm thấy hết sức hiếu kì, hận mình chết sớm đến vậy, nếu cố gắng gượng sống sót thêm một đoạn thời gian, có thể nàng đã biết...

Lúc nàng đang thất thần thì hình như đã bị hắn nhận ra, hắn đảo mắt quét tới, nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng giật mình, lại bày ra vẻ điềm nhiên như không, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, cũng nhìn về phía Đoan vương phi.

Đoan vương phi lệnh ti soạn đi vào. Ti soạn dẫn theo bảy tám cung nữ bưng giỏ thức ăn, lại dựa theo quy chế bày biện từng món một trước mặt Tần vương và Tần vương phi.

"Mời ngồi." Người chủ trì hô.

Kiếp trước Bồ Châu cũng từng kinh qua loạt lễ nghi này.

Đại hôn của thái tử và thân vương cũng không có nhiều sai biệt lắm, kiếp này dù không tính là ngựa quen đường cũ nhưng lòng nàng cũng nắm chắc mấy phần. Vừa rồi lén nhìn Lý Huyền Độ bị hắn bắt được nên nàng cũng không dám phân tâm, đoan chính dựa theo sự phân phó mà làm, quỳ xuống cạnh Lý Huyền Độ.

Ti soạn cũng quỳ xuống, lấy ra một con gao găm nhỏ bằng vàng từ trong giỏ tre, cắt khối thịt bên trên thành hai miếng bằng nhau đặt lên dĩa, đưa tới trước mặt Tần vương và Tần vương phi. Tỳ nữ bưng chậu, múc nước giúp Tần vương và vương phi rửa tay, cùng chia món thức ăn đã bày sẵn lên dĩa.

Lúc rửa tay Bồ Châu phát hiện Lý Huyền Độ chỉ đưa tay trái ra, tay phải buông thõng bất động ở bên hông, tựa như có chút bất tiện.

Điều này thu hút sự chú ý của nàng. Nàng nhận khăn trắng lau khô tay, cầm đôi đũa bạc mạ vàng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Một thái giám thoạt nhìn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhanh chóng bước tới, quỳ xuống giúp hắn gắp thịt.

Cuối cùng Bồ Châu cũng nhận ra tay phải của hắn bị thương đang được quấn băng gạc, ban đầu hắn không cử động nhiều, lại bị ống tay áo lễ phục che chắn nên mới không bị nàng phát hiện ra.

Đại hôn được tiến hành một cách khẩn trương, hắn rốt cuộc bị thương từ khi nào?

Bồ Châu sợ lại bị hắn tóm gọn, nhịn xuống cảm giác hiếu kỳ trong lòng, cúi đầu ăn miếng thịt đặt trong dĩa.

Thịt làm lễ bái là thịt trắng, không nêm gia vị, hương vị nhạt nhẽo lại còn xem màu mỡ là tiêu chuẩn.

May là chỉ có một miếng.

Nàng không nhai, chịu đựng cảm giác buồn nôn, khó khăn nuốt xuống. Nuốt xong miếng thịt, nàng ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa thì thấy hắn đã ăn xong, ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn nàng, thấy nàng nhướn mắt nhìn sang thì liền liếc mắt sang phía Đoan vương phi.

Kế tiếp là uống rượu hợp cẩn.

Ti soạn lần lượt rót rượu cho hai người, vợ chồng mới cưới đứng dậy, giữ khoảng cách đối bái với nhau, rồi lại ngồi xuống uống rượu, đến đây xem như đã hoàn thành xong buổi lễ.

Đoan vương phi tươi cười tiến lại chúc mừng hai người, ti phụ hầu hạ mỗi người tháo bỏ mũ miện và đồ trang sức, rửa qua mặt mũi, đổi lễ phục tân hôn thành y phục mặc nhà, hoàn tất xong xuôi thì mang tỳ nữ lui hết cả ra ngoài, đóng cửa lại, bên trong chính phòng lúc này chỉ còn đôi vợ chồng mới cưới tối nay.

Ánh nến trong phòng rực sáng như ban ngày, hai người đứng đối diện qua án vẫn bất động như cũ, không ai bắt chuyện trước với ai.

Tuy rằng đã vô số lần tự nhủ, cũng cảm thấy tối nay mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng giờ phút khi đã hoàn tất buổi lễ, kết thành phu thê với hắn, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt, Bồ Châu vẫn không kiềm chế được cảm giác căng thẳng và lúng túng.

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ nên chờ hắn lên tiếng trước hay chính nàng mở miệng trước thì hắn đã bỏ qua nàng, cất bước về phía buồng ngủ.

Mặc dù thái độ hắn thờ ơ, nói mặc kệ là mặc kệ nhưng bầu không khí gượng gạo ban nãy cũng theo đó mà biến mất.

Thôi, hắn ghét thì cứ ghét, nàng cũng không định làm hắn thích nàng. Kiếp trước đã vậy rồi, vừa nghĩ đã thấy mệt, may sao đời này không còn giống như trước.

Chỉ cần đạt được thỏa thuận với hắn, hạ sinh nhi tử, sau đó vợ chồng Tần vương ai về nhà nấy vui vẻ khoái hoạt, há chẳng phải thanh tịnh hơn sao?

Nàng tự cổ vũ bản thân, cũng theo chân hắn đi về buồng trong.

Động tác Lý Huyền Độ cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cởi giày, đắp chăn gấm ngồi trên giường, tay không bị thương cầm quyển sách, hắn lật người tựa ở đầu giường đọc sách.

Bồ Châu ngồi trước rương hồi môn, mở tráp hoa kính làm ra vẻ soi chỉnh nhưng kỳ thực là lén lút quan sát người phía sau thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Lúc lâu sau, thấy hắn tựa hồ đọc sách rất chuyên chú, nàng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi về phía hắn, dừng lại trước tấm màn đỏ lấp lánh ánh bạc như làn khói mỏng mịt mù bên cạnh giường, lại nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đói không? Nếu chàng đói thì để thiếp gọi người mang đồ ăn lên. Bình thường chàng thích ăn gì?"

"Không cần."

Nam tử trên giường đáp một tiếng nhưng không hề ngước mắt lên, ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ đặt trên quyển sách hắn đang lật trong tay.

Bồ Châu ngừng lại một chút, gương mặt thuần khiết sau khi gỡ bỏ đồ trang sức lộ ra nụ cười mỉm: "Điện hạ, thiếp không ngờ lại có duyên gặp điện hạ ở dịch xá Phúc Lộc Hà Tây, cuối cùng dẫn đến cục diện này. Âu cũng là ý trời. Thiếp muốn điện hạ chàng hiểu rằng mặc kệ trước kia từng xảy ra chuyện gì, kể từ ngày hôm nay thiếp sẽ làm tốt trách nhiệm của một vương phi. Chỉ là thiếp bản tính ngu dốt, về sau nếu có sai sót, mong điện hạ kịp thời bảo ban lại."

Ánh mắt Lý Huyền Độ vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay, lạnh lùng nói: "Cô chấp nhận số phận cũng thật nhanh."

Bồ Châu có chút bị cứng họng.

Phản ứng của hắn khi mở đầu đêm động phòng này vượt khỏi dự tính của nàng.

Nàng quyết định thay đổi đối sách.

Ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay thụ thương của hắn, lo lắng hỏi: "Điện hạ, tay chàng làm sao thế? Chàng bị thương ở đâu vậy?"

Nàng không quan tâm thì thôi, nhưng khi nàng vừa bày tỏ sự quan tâm thì thái độ hắn cũng liền trở nên cổ quái.

Đêm nay kể từ khi nàng đặt chân vào tẩm đường, hắn chưa từng nhìn nàng dù chỉ một phút, lúc này rốt cục rời mắt hỏi quyển sách trong tay, ngước mắt nhìn sang, bên môi lộ ra ý cười như có như không, chậm rãi nói: "Bồ thị, đêm qua ta chưa chết  làm cô thất vọng quá đúng không? Nếu ta chết thì cô cũng không cần phải gả cho ta."

Bồ Châu vô cùng kinh ngạc, thực sự vô cùng kinh ngạc, nàng mở to mắt ngạc nhiên nói: "Điện hạ nói vậy là có ý gì? Ta có chút không hiểu."

Lý Huyền Độ cũng không truy hỏi đến cùng, nói lấp lửng nửa câu xong thì mấp máy khóe môi, phớt lờ Bồ Châu, tiếp tục đọc sách.

Nàng đã sớm để ý thứ hắn đọc là trang tử nên âm thầm kinh thường. Rõ ràng là một hoàng tử có tâm soán vị không thành bị ép phải cụp đuôi ẩn núp, giờ lại giả dạng thành đạo sĩ, đương nhiên ý nghĩ này không thể để hắn biết được. Giờ phút thấy hắn nói được nửa câu, nàng nhịn không được đi đến trước giường, đưa tay giật lấy quyển sách trong tay hắn.

Hai tay hắn rỗng không, lúc này mới giương mắt nhìn về phía nàng, lông mày nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ không vui.

Bồ Châu làm như không thấy, đặt trang tử xuống, nói: "Điện hạ đừng giận, có chuyện gì chàng cứ việc nói thẳng, không cần bóng gió xa xôi. Ta biết điện hạ cực kỳ chán ghét ta, không hề vừa ý ta chút nào. Nhưng vợ chồng là duyên trời chú định, cũng nên vứt bỏ thành kiến, thẳng thắn đối diện nhau. Ta không dám nói tương kính như tân hay cử án tề mi nhưng chỉ có cách đó, về sau hai ta mới có thể thống nhất đồng lòng, vợ chồng một thể. Điện hạ chàng thấy có đúng hay không?"

Lý Huyền Độ nhìn nàng, như nghe được chuyện tiếu lâm, bật cười ha hả.

Quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên Bồ Châu thấy hắn cười.

Hắn vốn đẹp mắt, khi cười dung mạo càng bức người.

Bồ Châu lại không tâm trạng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, hết sức hoang mang đang định hỏi tiếp thì lại thấy hắn thu lại nụ cười, gật nhẹ đầu, xoay người xuống giường đi thẳng đến chiếc tủ đặt ở bức tường phía nam, lấy ra một vật rồi quay lại, đặt ở trên bàn gần đó.

Dưới ánh nến, Bồ Châu thấy đúng là một thanh kiếm gãy dính đầy máu khô.

Nàng không giải thích được, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai tay Lý Huyền Độ buông thõng sau lưng, lạnh lùng thốt: "Bồ thị, ta vốn chỉ nghĩ cô là người hám lợi đen lòng, cũng không được tính là đại gian đại ác, không ngờ lòng dạ cô quả thật tàn nhẫn, mưu kế thâm sâu, da mặt lại dày, cuộc đời ta đúng khó gặp được, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cô không muốn gả cho ta nên đêm qua mới sai người ám sát ta, đáng tiếc làm cô thất vọng, ta lại chưa chết được. Cô tự cho là mình thông minh, chỉ cần tên thiếu niên Hà Tây kia bịt kín mặt là ta sẽ không thể nhận ra hắn?"

"Kể từ khi gặp cô ở dịch xá Hà Tây, ta tự thấy cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với cô..."

Hắn ngừng lại, nhìn chòng chọc vào nàng, vẻ chán ghét hiện rõ giữa đôi lông mày.

"Coi như lần này ta có lỗi với cô, khiến cô không thể trở thành thái tử phi lại còn bị ép gả đến đây, nhưng tội này cũng không đáng chết..."

Những gì hắn nói sau đó Bồ Châu đã không còn nghe rõ.

Đêm qua hắn bất ngờ bị ám sát? Đúng là Thôi Huyễn ư? Sao có thể!

Nhưng "thiếu niên Hà Tây" trong mấy lời vừa rồi của hắn nếu không phải Thôi Huyễn thì là ai?

"Điện hạ nói gì? Thôi Huyễn? Hắn sao rồi? Giờ này hắn ở đâu?"

Không phải đêm qua hắn ám sát bất thành nên bị giết hoặc bị bắt rồi đấy chứ?

Nàng vô cùng kinh hãi, nghẹn ngào cắt ngang lời trách cứ thao thao bất tuyệt của hắn, hỏi xong mới thấy Lý Huyền Độ mím môi, hai mắt liếc xéo, vẻ mặt cười lạnh chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên tỉnh ngộ.

Nàng tuyệt nhiên không ngờ rằng Thôi Huyễn không báo trước đã ra tay hành thích. Rõ ràng vết thương ở bàn tay Lý Huyền Độ là do vụ hành thích tối qua gây ra.

Chuyện này quá sức không ổn.

Bồ Châu vốn cảm thấy, Lý Huyền Độ chán ghét nàng cùng lắm cũng chỉ vì xem thường nàng thôi, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được.

Nhưng bây giờ, vì vụ hành thích đêm qua, mọi chuyện hiển nhiên đã chuyển biến đột ngột.

Trong mắt hắn, nàng không đơn giản chỉ là "hám lợi đen lòng" mà còn là "tâm địa ác độc", hắn cho rằng vì bị ngăn cản không thể gả cho thái tử nên nàng mới dùng thủ đoạn quyết liệt bậc này để trừ bỏ hắn.

Dù Bồ Châu thừa nhận trước đây nàng từng nghĩ đến kế sách này, nhưng đó là khi nàng vẫn xem hắn là kẻ địch. Chẳng nhẽ hắn sẽ không giết kẻ ngăn cản hắn trèo lên đế vị mà giữ lại để kẻ đó cung phụng hay sao? Trừ bỏ kẻ địch vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn không có gì sai.

Nhưng bây giờ, tình thế lại rất khác. Lý Huyền Độ không còn là kẻ địch mà là đồng minh nàng muốn cắt máu ăn thề. Ấy vậy mà vào đúng thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện phức tạp đến vậy.

Lúc này hắn không nhặt thanh kiếm gãy đâm chết nàng ước chừng đã mười phần ẩn nhẫn khắc chế, thế mà nàng vẫn hỏi tung tích sống chết của Thôi Huyễn ngay trước mặt hắn, khó trách hắn lại phản ứng thế này.

Bồ Châu biết mình thất thố nói sai, không dám truy hỏi tung tích Thôi Huyễn nữa, tiến lên một bước giải thích: "Điện hạ à có khi nào chàng nhìn lầm người không..."

Thấy hắn thần sắc lạnh băng, nàng không chút do dự, lập tức nhấc váy, quỳ xuống trước mặt hắn: "Cho dù thực sự là do Thôi Huyễn gây ra, thiếp cũng mời điện hạ nghe thiếp giải thích. Thiếp không biết chút gì về chuyện này, càng không phải là sắp xếp của thiếp. Từ nhỏ thiếp đã bị đày đi sung công, chịu đựng khổ sở nên mới muốn theo đuổi phú quý chìm mê hưởng lạc. Lúc trước trăm phương ngàn kế muốn gả thái tử chính vì nguyên do này. Bây giờ thánh chỉ của hoàng đế đã hạ, dù cho thiếp mạo hiểm trừ bỏ điện hạ, chẳng nhẽ hoàng đế sẽ thu hồi thánh chỉ, đổi sang lập thiếp làm thái tử phi? Một khi thánh chỉ đã hạ, thiếp tuyệt đối không còn đường lui."

Nàng ngừng lại, cẩn thận nhìn hắn. Hắn vẫn đứng chắp tay, chỉ liếc nhìn nàng, trước sau đều không hề nhìn thẳng.

Thanh âm của nàng càng thêm phần hòa hoãn.

"Trước mặt điện hạ, thiếp không dám giấu diếm. Thiếp thừa nhận vừa nghe xong thánh chỉ, lòng thiếp liền hết sức ảo nảo, nhưng những ngày đợi gả đi này, thiếp đã hỏi thăm ít nhiều về điện hạ, điện hạ chàng là thiên chi kiêu tử, mệnh thế chi anh, ngày sau tuyệt không phải vật trong ao. Cuộc đời thiếp có hai nguyện vọng thì chàng đều biết cả, một là vinh hoa phú quý, hai là đưa di cốt cha thiếp hồi hương trở về. Sau này đi theo điện hạ rồi, hoàn thành bổn phận của một vương phi, thiếp nghĩ điện hạ cũng sẽ không bạc đãi thiếp. Nếu đã như thế, tại sao ngay trước hôn lễ thiếp cứ phải một mực sinh sự, ám sát điện hạ? Huống chi, thái hoàng thái hậu mắt sáng như đuốc, chuyện gì có thể giấu diếm được bà ấy? Nếu điện hạ thực sự vì bị ám sát bỏ mình, thái hoàng thái hậu chẳng nhẽ lại chịu ngồi yên mà không cần quản đến? Nếu thiếp thực sự hành động, cho dù đắc thủ, lão nhân gia sẽ để thiếp sống tiếp trên đời sao? Tóm lại ám sát điện hạ thì thiếp được lợi gì?"

Nàng nói xong, quỳ dưới đất y nguyên, cúi đầu bất động.

Tẩm đường yên tĩnh trở lại, bên tai không còn thanh âm nào nữa, an tĩnh đến mức có thể nghe đến từng nhịp tim.

Một lúc sau, nàng lặng lẽ nhìn vạt áo người kia, không nhúc nhích, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng nàng thực sự lo lắng cho số phận Thôi Huyễn, nàng lại lên tiếng, suy nghĩ cẩn thận rồi thấp giọng nói: "Về phần thích khách tối qua, điện hạ đã nói là Thôi Huyễn thì chắc hẳn chính là hắn, thiếp không dám biện hộ thay hắn, nhưng thiếp nghĩ hắn cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ. Điện hạ có thể nói cho thiếp biết tung tích của hắn được không? Không bằng để thiếp đi hỏi hắn, cho điện hạ lời giải thích rõ ràng."

Lúc lâu sau, bên tai nàng truyền đến giọng hắn: "Ngẩng đầu!"

Bồ Châu vội vàng nghe theo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Thần sắc Lý Huyền Độ vẫn lạnh lùng như cũ,

Lý Huyền Độ thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn chằm chặp vào nàng nói: "Về sau cô tự giải quyết cho tốt, cũng không cần giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ta." Nói xong gọi với ra ngoài: "Thay đồ ngủ!"

Tên hoạn quan trẻ tuổi đã giúp hắn gắp thức ăn trong lễ hợp cẩn ban nãy lập tức đi vào, hắn vẫn một mực chờ ở gian ngoài đợi hầu hạ nên chắc hẳn đã nghe hết động tĩnh bên trong tẩm đường, mặt không đổi sắc bước ngang qua Bồ Châu đang quỳ trên mặt đất, đến trước mặt Lý Huyền Độ cẩn trọng giúp hắn cởi áo, thay bộ đồ ngủ thoải mái. Lý Huyền Độ lên tháp, hoạn quan kia lại giúp hắn đắp kín chăn, buông màn rồi mới xoay người, một lần nữa đi ngang qua Bồ Châu rồi lặng lẽ lui ra.

Bồ Châu đoán hắn là thái giám Lạc Bảo đã theo bồi Lý Huyền Độ suốt ba năm ở hoàng lăng trong cung Vạn Thọ, cũng là tâm phúc của hắn.

Hắn không thèm nể mặt nàng đến mức độ này, cũng chẳng cần kiêng dè hoạn quan. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Nhìn thái độ của Lạc Bảo cũng thấy hắn đối với nàng hận ý không cạn.

Bồ Châu quỳ chốc lát, đầu gối đau nhức không chịu nổi, quay đầu nhìn về phía giường.

Xuyên qua một lớp màn trướng rũ xuống, nàng dường như có thể thấy được hình dáng khi đang ngủ của Lý Huyền Độ.

Nàng từ dưới đất bò dậy, vuốt ve đầu gối đau nhức, nhớ lại những lời hắn vừa nói, biết vụ ám sát lần này miễn cưỡng được cho qua, liền đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng xốc màn lên nhìn vào.

Lý Huyền Độ nhắm mắt nằm ngửa ở mép ngoài, hô hấp trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh, như thể là đã ngủ say.

Phòng ngủ chỉ có mỗi một cái giường này, đêm dài đằng đẵng, nàng không ngủ ở đây thì còn ngủ ở đâu được nữa.

Nàng cẩn thận bò lên, nằm xuống phần trống bên trong, cũng nhắm mắt lại, trong lòng đủ loại suy nghĩ.

Hắn vẫn chưa nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra với Thôi Huyễn. Bị giết tại chỗ, bị bắt hay giống như điều nàng hi vọng nhất là đã trốn thoát được?

Ngoại trừ lo lắng chuyện Thôi Huyễn, nàng lại một lần nữa suy nghĩ lại về kế hoạch ban đầu.

Đêm động phòng tân hôn này tồi tệ đến khó có thể hình dung, những chuyện ngoài ý muốn không ngừng xảy ra, hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của nàng.

Rõ ràng cơn giận sót lại của hắn còn chưa kịp tiêu tán hết, tối nay hiển nhiên không phải cơ hội tốt để cùng hắn đàm phán thẳng thắn chuyện tương lai.

Cũng may nàng không vội.

Thà cứ làm từng bước một, đợi vài ngày xem tình huống thế nào, khi tâm trạng hắn khá hơn, nàng sẽ lại nói chuyện này với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro