Chương 41. Triều kiến

Minh ước phản gián sau này hẵng bàn, sự phiền muộn đang ập đến trong đầu mới là điều đáng để lưu tâm.

Ngày đó nàng từng phân phó Bách Ích phái người tiếp tục nghe ngóng tung tích của cả nhà a mỗ ở huyện Vạn Thiên, thấm thoắt đã vài ba tháng thôi qua, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, người nên ở bên trang điểm xuất giá vốn nên là a mỗ.

Nàng nghĩ bà tạm thời chưa gặp phải chuyện nguy hiểm, nên vẫn có thể yên tâm đợi thêm tin tức mới. Đêm qua Thôi Huyễn sống chết thế nào còn chưa rõ, Bồ Châu không buông xuống được, trong khi cũng không thể truy hỏi Lý Huyền đến cùng.

Nàng vốn là sâu ngủ, không có tâm sự thì chỉ cần đặt lưng xuống gối là ngủ ngay. Nhưng đêm nay, đầu tiên là thương cảm, sau đó lại lo lắng, trằn trọc không yên, lật qua lật lại ước chừng bảy tám lần thì chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Nếu cô không ngủ được thì đi ra ngoài. Trăng thanh gió mát, đủ cho cô giải sầu."

Bồ Châu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy hắn xoay mặt trên gối trợn mắt nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, biết vừa rồi nàng nhích tới nhích lui phiền nhiễu giấc ngủ của hắn, vội nói: "Thiếp không đi. Thiếp ngủ giờ đây." Nói xong nhắm mắt lại.

Lý Huyền Độ nhìn gương mặt trên gối lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm thấy không nói nên lời.

Đầu năm lúc lần đầu gặp nàng ở dịch xá Hà Tây, hắn nào biết tiểu nữ lang hẹn hò lén lút với tiểu tình lang nửa đêm đó ấy vậy mà tối nay lại trở thành người bên gối, nằm chung giường với hắn?

Vị tôn nữ này của Bồ Du Chi quả nhiên cực kỳ xinh đẹp, khoảnh khắc tối nay khi hắn vén khăn hỉ thay nàng, vừa nhìn là hắn đã bị kinh diễm bởi thịnh trang ngọc mạo ngay dưới lớp khăn.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, chớp mắt là hết.

Nàng xuất thân danh môn, tổ phụ trung thần, cha là liệt sĩ, duyên dáng yêu kiều, phẩm tính... Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ phẩm tính nàng huệ chất lan tâm, không thể bắt bẻ.

Thực ra đừng nói người khác, chính bản thân hắn nếu không phải trùng hợp biết được sự thật, hắn đời nào tin tiểu nữ lang mỹ mạo thuần lương đến thế lại có tính tình chênh lệch một trời một đất với vẻ ngoài của nàng.

Một đóa hoa, chẳng hạn như hoa mẫu đơn ở An Quốc, chỉ cần bung nở xinh đẹp và thơm tho đã có thể hấp dẫn vô số ong bướm nối đuôi nhau trộm hương hứng mật. Điều này cũng đúng với hầu hết mọi người. Nhưng mà, dẫu sao người cũng chẳng phải hoa.

Chỉ cần nghĩ đến tích cách nhất quán của nàng thì bề ngoài ấy dù tốt đến đâu cũng chẳng thể gây ra được chút mị lực nào đáng kể với hắn.

Hắn không hình dung nổi việc bị buộc chung với nữ tử như thế suốt quãng đời còn lại.

Hoàng đế tứ hôn thục nữ Bồ gia từng được nhắm vào vị trí thái tử phi gả cho hắn, trong mắt người ngoài, đây hẳn nhiên là bằng chứng đanh thép cho ân sủng mênh mông và tình huynh đệ chí thân mà ngài dành cho hắn.

Nhưng trực giác nhạy bén được tôi luyện suốt quãng thời gian đặc biệt nhiều năm qua đã mách bảo hắn rằng có lẽ sự tình sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hắn không muốn nhìn nàng nữa, quay đầu nhắm mắt lại, một lần nữa cảnh tượng ám sát đêm qua lại hiện lên.

Nếu chuyện hành thích không liên quan gì đến nàng, vậy có khi nào thiếu niên Hà Tây kia vì không cam lòng bị nàng vứt bỏ nên mới kích động xuống tay trả thù, hoặc cũng có thể là tên thiếu niên đó bị người khác xui khiến gây bất lợi cho hắn.

Dù là tình huống nào đi nữa, kẻ muốn hắn chết trước giờ đều chưa từng ít đi, nhiều thêm một hai người hắn cũng không bận tâm. Chỉ là tên lưu manh kia xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, thực tế hắn bị thương không nhẹ, lúc này đang ẩn ẩn căng đau, hắn cũng không quen với việc bỗng nhiên có người nằm ngủ ngay bên cạnh —— việc nàng điềm nhiên như không bò lên giường, dứt khoát nằm xuống ngủ bên người hắn quả thực khiến hắn bất ngờ. Đêm tân hôn cứ thế kết thúc, hắn đã nghĩ nàng sẽ bị hù sợ, không dám lại gần, tối nay sẽ ngủ ở xó xỉn nào khác bên trong tẩm đường, dù sao thời tiết vẫn còn nóng, không nằm trên giường cũng không sợ không có chỗ qua đêm.

Lý Huyền Độ nhịn xuống suy nghĩ đuổi nàng xuống giường, xoay người đưa lưng về phía nàng, nhẩm đọc kinh tĩnh tâm mà hắn thuộc nằm lòng, cuối cùng cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh.

Cả đêm đó, lang quân mới cưới nằm bên gối hô hấp đều đặn, chắc hẳn đã ngủ rất ngon, riêng Bồ Châu lại bị mất ngủ.

Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng đợi gả, nàng bị mất ngủ trầm trọng đến thế.

Thôi Huyễn hành thích Lý Huyền Độ đương nhiên là vì nàng.

Nàng lo lắng cho sự sống chết của hắn, nhưng cứ khăng khăng tra hỏi Lý Huyền Độ thì không ổn tí nào, nửa tỉnh nửa mơ, còn chưa đến giờ Mão (5h -7h sáng) đã thanh tỉnh hoàn toàn, dậy chuẩn bị cho lần triều kiến sáng nay.

Những việc phải làm trong ngày hôm nay rất nhiều, đầu tiên là triều kiến hoàng đế cùng hoàng hậu, sau đó dựa trên phân vị cao thấp, đi cung Bồng Lai trước rồi trở lại cung Tích Thiện.

Nàng ngồi dậy. Đêm qua không ngủ đủ giấc nên cả người liền có chút mơ hồ, nàng dụi dụi mắt, vừa ngoảnh lại đã thấy Lý Huyền Độ xuống giường một tay với lấy kiện áo bào treo trên giá, nàng lập tức tỉnh táo lại, vén chăn nhanh nhảu trèo xuống cướp lấy áo, nói: "Tay chàng không tiện, để thiếp giúp chàng mặc vào..."

Lý Huyền Độ liếc nàng một cái, cầm lấy chiếc áo choàng nàng đưa cho nhưng không mặc vào mà đặt sang một bên, xoay người mở cửa.

Lạc Bảo vốn đã đứng hầu dưới bậc thềm từ sớm, vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức đi lên bậc thang, sai người mang nước vào trong hầu hạ hắn rửa mặt.

Bồ Châu mới sáng ra đã bị mất mặt. Lạc Bảo đi qua trước mặt nàng, hạ tầm mắt gọi một tiếng vương phi, hành lễ xong thì lại lui về cẩn thận hầu hạ Lý Huyền Độ thay y phục.

Bồ Châu đúng thật sầu não.

Nàng là tân vương phi, đêm qua dù mất mặt đến nông nỗi nào trước Lý Huyền Độ thì cũng chỉ được tính là tạm thời rơi vào ngõ cụt, suy cho cùng chuyện hắn bị hành thích cũng quá mức nghiêm trọng, không phải trò đùa, nhưng mất mặt ngay trước mắt người hầu thì đúng là... Tuy rằng sáng nay Bồ Châu cũng không thấy vẻ khinh bỉ hiển hiện trên mặt hắn nhưng lòng nàng vẫn có chút khó chịu.

Ngày sau nếu có cơ hội, nàng phải tống khứ Lạc Bảo đi. Nàng không muốn thấy một người như vậy suốt ngày lảng vảng trước mặt mình để nhắc nhở về mối nhục đêm tân hôn, quả là đáng lo ngại.

Hoàng lão mẫu dẫn theo nhóm tỳ nữ cùng vào cung phục thị. Bồ Châu và Lý Huyền Độ một tây một đông, mỗi người một góc rửa mặt chải đầu mặc quần áo, Bồ Châu đeo trang sức hình chim trĩ, hoàn tất xong xuôi thì chuẩn bị ăn sáng.

Giữa giờ Mão (5h -7h sáng), Lạc Bảo đi truyền Đinh thái y đổi thuốc, nhân lúc xung quanh không có ai, Bồ Châu lệnh toàn bộ tỳ phụ đứng hầu bên trong tẩm đường lui cả ra ngoài, khi chỉ còn lại hai người là nàng và Lý Huyền Độ, nàng bước tới cất lời: "Điện hạ, thiếp là người mới, dù có gắng học hỏi nhưng trong cung nhiều quy định, thiếp không nắm rõ được như điện hạ..."

Lý Huyền Độ đang ngồi trước cửa sổ hướng đông nhìn chân trời đằng xa đang bắt đầu trở nên nhợt nhạt, nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhíu mày.

Dù không mở miệng nhưng Bồ Châu biết hắn đang hỏi nàng rốt cuộc là muốn nói gì.

Nàng nói: "Điện hạ, thiếp có yêu cầu có phần quá đáng. Thiếp biết điện hạ rất chán ghét thiếp, tương lai sau này thế nào đều phó mặc cả cho điện hạ. Nhưng mà trước mặt người ngoài, điện hạ có thể ủy khuất che giấu một đôi phần được không?"

Nàng nhìn sắc mặt hắn, nói tiếp: "Cũng không phải thiếp muốn điện hạ thể hiện ân ái với thiếp trước mặt người khác nhưng thiếp hi vọng điện hạ có thể che giấu một chút khi ra khỏi tẩm đường. Điện hạ không giữ lại thể diện cho thiếp cũng không sao, đều là lỗi của thiếp, nhưng cũng đừng nên để người ngoài hiểu lầm điện hạ bất mãn với việc được tứ hôn."

Bài học đêm qua khiến nàng hết sức uyển chuyển mà nhắc nhở hắn rằng, bên ngoài không giống trong phòng, người ngoài cũng không giống Lạc Bảo, hắn phải chú ý chừa cho nàng chút mặt mũi.

Không chỉ là mặt mũi cho nàng mà với cả hai thì đều có lợi.

Nàng nói xong, nín thở nhìn qua hắn.

Lý Huyền Độ hững hờ dời mắt, tiếp tục nhìn bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, dựa vào tựa lưng lười biếng nói: "Chuyện này đến cô còn nghĩ đến, chẳng lẽ ta lại không biết sao?"

Bồ Châu lại bị hắn chặn họng.

Nhưng không thành vấn đề.

Hắn biết lưu lại mặt mũi cho nàng trước mặt người ngoài đã là tốt lắm rồi.

Lúc này Lạc Bảo vội vàng tới trước tẩm đường báo rằng thái y đã đến, hiện đang đợi bên ngoài.

Lý Huyền Độ đứng lên nói: "Ta xử lý xong sẽ ra, cô có thể lên xe ngựa chờ ta trước."

Bồ Châu nhìn bóng lưng hắn rời đi, làm theo hắn căn dặn.

Dù sắc trời đằng đông đã dần chuyển sáng, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu vẫn tối đen như mực.

Đêm qua đại hôn, hai bên lối đi từ đại môn vương phủ dẫn về chính điện cứ cách mấy trượng thì lại được treo thêm một chiếc đèn lồng cung đình, giờ phút này vẫn đang được thắp sáng, ánh sáng đỏ mông lung, tựa như con rồng đỏ dài uốn lượn vươn người về phía trước.

Chưởng sự vương phủ là Lý Tiến dù không biết nửa phần nội tình, nhưng đối với vị vương phi là nàng vẫn vô cùng cung kính, hành lễ xong tự mình dẫn nàng đi.

Bồ Châu tiến về phía trước, theo sau là nhóm nha hoàn, dọc đường đi đều im lặng, bên tai nàng của còn mỗi bước chân sột soạt và làn váy vóc khi ma sát của đám tỳ nữ. Nàng xuyên qua đình viện đi tới trước cửa, bên ngoài có chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, Diệp Tiêu cùng thị vệ vương phủ đứng đợi sát bên.

Bồ Châu trong lòng hơi động, lập tức đi đến, mệnh hắn tiến lên.

Diệp Tiêu lại gần, Bồ Châu dẫn hắn tới nơi không người, hỏi thăm tình huống Lý Huyền Độ gặp phải đêm trước, nói: "Điện hạ bị thương nặng như vậy! Ta vừa nghĩ đã sợ. Thân thể điện hạ thiên kim, vạn nhất để xảy ra sơ xuất thì làm thế nào bây giờ?"

Hai ngày nay Diệp Tiêu vẫn luôn áy náy tự trách vì sự lơ là của mình, thấy vương phi nổi giận, xấu hổ nói: "Vương phi dạy phải. Về sau thần sẽ cẩn thận hơn gấp bội, dù thể nào cũng không để đạo chích xảo quyệt thừa cơ lợi dụng. Nếu lại có sơ xuất, thần đáng tội chết!"

Bồ Châu nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, hỏi thăm thích khách.

Diệp Tiêu nói: "Thần vô dụng. Lúc thần đuổi tới điện hạ đã làm thích khách trọng thương, thích khách lợi dụng địa thế trốn thoát. Cũng không biết hắn là ai, điện hạ lệnh không cần truy tìm."

Dù Tần vương hạ lệnh như thế chắc hẳn có cân nhắc riêng, nhưng nói đến đây Diệp Tiêu vẫn không thể nào cam lòng.

Cuối cùng Bồ Châu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù bị thương nhưng Thôi Huyễn đã trốn thoát.

Vậy thì tốt rồi. Trốn thoát được thì tính mệnh hẳn không đáng ngại.

Tâm sự chồng chất một đêm cuối cùng cũng được tháo dỡ. Chờ thêm mấy ngày đợi mọi việc lắng xuống, nàng nhất định phải đi một chuyến tìm Thôi Huyễn, miễn cho lần sau lại có những chuyện tương tự phát sinh.

Nàng lên xe ngựa, đợi một lúc thì bên ngoài vang lên loạt thanh âm.

Lý Huyền Độ tới, nhận ngựa từ chỗ người hầu rồi lên lưng ngựa. Diệp Tiêu ra lệnh, đoàn xe ngựa xuất phát, rời vương phủ hướng về phía hoàng cung. Hừng đông vừa lên, đoàn xe dừng trước cổng hoàng cung, vợ chồng Tần vương vừa tân hôn nhập cung, chờ ở ngự điện bên ngoài để được đế hậu tiếp kiến, tạ chủ long ân.

Tất thảy những hoạt động trong sáng này đều được tiến hành đúng thời điểm. Giờ Thìn (7h - 9h sáng), Tống Trường Sinh bước ra chúc mừng tân hôn rồi lập tức dẫn cả hai nhập điện.

Bồ Châu theo chân Lý Huyền Độ đi xuyên lối vào đại điện được bố trí chư vệ hai bên, bước vào ngự điện.

Thượng nghi đã tự tấu mời đế hậu, một lát sau, đoàn nghi trượng với người hầu cầm quạt đến, hoàng đế xuất hiện, ngồi xuống ngự tọa ở hướng nam, tiếp theo là hoàng hậu ngồi ở hướng tây.

Lý Huyền Độ mang Tần vương phi mới cưới tạ ơn, hành lễ riêng biệt với đế hậu.

Hoàng đế nhận lễ như người một nhà bình thường, cười nói: "Nay tứ đệ đã đại hôn xong, mối bận tâm lâu nay của trẫm cũng không còn nữa. Về sau vợ chồng đệ nhớ kỹ phải tôn trọng yêu thương lẫn nhau, bạch đầu giai lão."

Lý Huyền Độ cung kính nói: "Thần đệ ghi nhớ trong lòng, quyết không phụ sự tin yêu to lớn mà bệ hạ dành cho thần đệ."

Bồ Châu cũng cung kính nói cảm ơn, dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cảm giác trong lòng lại quái dị đến cực điểm.

Vị hoàng đế đang ngồi đây dáng vẻ tươi cười thân thiết, lời nói chân thành da diết, nếu như không phải hôm đó chính mình tự mình trải qua, chỉ dựa vào cảnh tượng này, nàng không thể nào tưởng tượng nổi thiên ân hạo đãng đang bày ra trước mặt lại bị chôn vùi bởi sợ nghi kỵ sâu sắc và ý định giết người không nương tay.

Mà Lý Huyền Độ cũng không sai biệt lắm. Dưới vẻ bề ngoài không chút ràng buộc, một lòng thờ phụng lão Trang,[1] chẳng lẽ lại không ấp ủ âm mưu động trời và cốt cách phản nghịch thiên bẩm?

[1] Lão Trang: Trang Tử, có tên là Mông Lại, Mông Trang hay Mông Tẩu, là một triết gia và tác gia Đạo giáo. Tên thật của ông là Trang Chu và tác phẩm của ông sau đều được gọi là Trang Tử. Ông sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa với Bách Gia Chư Tử. (Nguồn: Wikipedia)

Huynh đệ thiên gia, ngụy trang đến bậc này, xa cách đến bậc này, căn nguyên sâu xa chẳng qua cũng chỉ vì vị trí chí tôn độc nhất thiên hạ.

Quyền lực thực sự là một điều tốt.

Ai mà không thích? Nàng cũng thích.

Hoàng hậu Thượng Quan cũng giữ vẻ mặt tươi cười, nói vài câu chúc mừng với đôi vợ chồng mới cưới: "Sáng nay bên phía thái hoàng thái hậu sai người đến truyền lời bảo vợ chồng đệ đến bái tạ hoàng thái hậu trước, tránh khỏi chạy qua chạy lại giữa hai cung."

Lý Huyền Độ tuân theo.

Hoàng hậu nhìn Bồ Châu chằm chằm một lúc, mỉm cười gật đầu: "Bên này cũng không còn chuyện gì khác, hai người đi cung Tích Thiện, đừng để thái hậu đợi lâu."

Bồ Châu theo Lý Huyền Độ cung tiễn đế hậu. Cho đến khi bóng dáng hoàng hậu Thượng Quan biến mất khỏi tầm mắt thì ánh nhìn chằm chặp của bà ta vẫn khiến nàng không khỏi lạnh sống lưng.

Kiếp này, nàng đã hoàn toàn đắc tội với hoàng hậu Thượng Quan.

Nàng yên lặng đi theo Lý Huyền Độ đến cung Tích Thiện, ngoại trừ Trần thái hậu thì trưởng công chúa Lý Lệ Hoa cùng công chúa Ninh Thọ cũng đều có mặt.

Phu thê hai người hành lễ bái tạ với Trần thái hậu.

Bồ Châu cảm giác Trần thái hậu mang gương mặt tròn mập đang cười cực kỳ thân thiết với nàng so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt, ánh mắt chiếu tới mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, không cách nào che giấu được.

Nàng đoán chuyện này có liên quan đến thái tử. Dẫu sao đi nữa Lý Thừa Dục cũng là cháu trai ruột thịt mà Trần thái hậu thập phần thương yêu.

Trưởng công chúa đứng một bên cười trêu ghẹo nàng và Lý Huyền Độ, nói cái gì mà từ sau khi đại hôn, nhìn tứ đệ càng có vẻ phấn chấn hơn so với lúc trước, không thể không kể đến đều là nhờ công của vương phi. Còn nói hai người là một đôi trời sinh, càng nhìn càng thấy có tướng phu thê. Nàng ta cũng hy vọng về sau có thể cùng Bồ Châu thường xuyên qua lại.

Vị trưởng công chúa khôn khéo này tuyệt không giống vẻ bề ngoài thân thiện của nàng ta, cùng là người hết lòng theo đuổi quyền lực.

Về phần công chúa Ninh Thọ, chỉ gọi một tiếng hoàng thúc với Lý Huyền Độ, không nhìn thẳng Bồ Châu.

Rời khỏi cung Tích Thiện, Bồ Châu theo đuôi Lý Huyền Độ xuất cung chuẩn bị nhập cung Bồng Lai, suốt đường đi nàng không ngừng hồi tưởng về những gì mới trải qua.

Hoàng đế lòng dạ khó lường, xem nàng như quân cờ của hắn.

Hoàng hậu cùng Trần thái hậu căm ghét nàng.

Trưởng công chúa và công chúa Ninh Thọ, một người khẩu Phật tâm xà, một người thậm chí còn không thèm che đậy.

Bồ Châu cảm thấy vây quanh nàng tứ phía bốn bề đều là kẻ địch mang hận ý thật sâu.

Việc tìm kiếm đồng minh, hợp tác đối phó bên ngoài càng trở nên quan trọng.

Nàng không khỏi nhìn về phía Lý Huyền Độ.

Hắn song hành với nàng, bước chân bình ổn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Bồ Châu lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hơi khựng lại.

Hai người gần như đã đến cửa cung thì phía trước có thêm người bước tới, là nam tư tướng quân Thẩm Dương.

Thẩm Dương đã nhìn thấy Lý Huyền Độ, vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi tới hành lễ với Lý Huyền Độ: "Hạ quan chúc mừng điện hạ tân hôn đại hỉ! Từ khi điện hạ hồi kinh, hạ quan luôn muốn đến tận cửa bái phỏng nhưng điện hạ một lòng phụng đạo, sợ quấy rầy điện hạ thanh tu, lại không có ai bắc cầu nên chậm chạp mãi vẫn chưa dám đi, nếu như chỉ vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội gặp mặt thì thật đáng tiếc. Hôm nay hiếm có cơ hội tình cờ gặp nhau, hạ quan liền cả gan mời. Nghe nói điện hạ hồi nhỏ rất giỏi săn bắn, vừa hay hạ quan cũng là người có cùng sở thích này, chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ dẫn quần thần săn thú mùa thu, đến lúc đó mong điện hạ có thể chỉ điểm một hai điều, hạ quan rất lấy làm vinh hạnh!"

Lý Huyền Độ đáp lễ: "Thẩm tướng quân quá lời rồi, ta không dám nhận. Nếu lúc đó ta vẫn đang ở lại kinh thành, ta sẽ phụng bồi ngươi."

Ánh mắt Thẩm Dương chuyển sang nhìn Bồ Châu, ngừng lại đôi chút trên mặt nàng rồi liền hạ xuống, cung kính hành lễ: "Hạ quan nam tư Thẩm Dương, bái kiến vương phi."

Hôm nay vào cung, chuyện khiến Bồ Châu lo lắng nhất là đụng phải thái tử Lý Thừa Dục, nếu ba người chạm mặt nhau thì không khỏi hết sức xấu hổ. May sao không thấy hắn xuất hiện, vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì liền gặp trúng Thẩm Dương.

Nàng thực sự vô cùng căm ghét kẻ nặng dã tâm này, cũng bóng ma vô cùng to lớn trong lòng nàng.

Kiếp trước nàng chết đều do hắn. Vừa thấy hắn đi về phía này, nàng đã vô ý lùi lại nép sau lưng Lý Huyền Độ, bước được mấy bước mới sực tỉnh ra, nàng cần gì phải e ngại hắn.

Nàng không phải hoàng hậu thất thế bị người khác làm nhục như kiếp trước. Chỉ cần mau mau đạt đến thỏa thuận với Lý Huyền Độ, nam tử một bụng dã tâm muốn làm nhục nàng liền không dễ dàng như kiếp trước.

Nàng thần sắc lãnh đạm, nâng lên chiếc cằm nhọn xinh đẹp lên thoáng gật đầu, xem như đáp lễ.

Lý Huyền Độ rời mắt khỏi nàng, nhìn Thẩm Dương đứng đối diện, mở miệng nói: "Ta và vương phi còn phải đi cung Bồng Lai bái tạ thái hoàng thái hậu, thứ lỗi không tiếp chuyện được, ngày khác lại nói sau."

Thẩm Dương lập tức lui về bên cung đạo, cung kính nói: "Hạ quan cung tiễn điện hạ cùng vương phi."

Lý Huyền Độ dẫn theo Bồ Châu đi về phía trước, rời khỏi cửa cung, hộ tống nàng ra xe ngựa, khi nàng vén váy chuẩn bị bước lên bậc thang do đoàn tùy tùng đặt sẵn thì chợt hắn tự mình bước tới, duỗi bàn tay không bị thương về phía nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng lên xe.

Bồ Châu ngẩn ra.

Mặc dù sáng nay trước khi ra ngoài, nàng đã yêu cầu hắn chừa cho nàng chút mặt mũi nhưng nàng cũng không mong hắn sẽ ân cần quan tâm mình đến vậy.

Nàng cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường.

Nàng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, vịn vào cánh tay hắn, tiến vào toa xe.

Lý Huyền Độ lên ngựa, liếc nhìn Thẩm Dương tựa hồ vẫn đứng ở cung đạo sau lưng dõi theo quan sát, quay đầu ngựa hướng về phía cung Bồng Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro