Sau khi tiễn đôi vợ chồng mới cưới xuất cung, Trần nữ quan quay lại đông các, nhìn thấy thái hoàng thái hậu đang đứng bên bờ hồ cho cá ăn, liền bước tới.
"Hai đứa đi rồi à?"
Khương thị ném một thìa mồi xuống nước hỏi.
Trần nữ quan gật đầu xác nhận, nhìn mấy con cá chép đỏ mập được nuôi hơn mười năm trong hồ túm tụm giành giật thức ăn, cười nói: "Ban nãy Tần vương đã cho cá ăn rồi đó ạ. Cá hay người cũng như nhau cả, sợ ăn nhiều cũng không tốt."
Khương thị liền đưa hũ đựng mồi cho bà, nói: "Lớn tướng rồi vẫn cư xử như trẻ con, không bao giờ quên bầy cá. Đám con cháu của ta nhiều vậy nhưng hồi nhỏ thằng bé là đứa biết giày vò ta nhất, bầy cá này cũng thế, làm phiền ta ngày nào cũng phải cho chúng ăn."
Ngữ khí của bà nghe như phàn nàn nhưng kì thực tràn đầy sự thiên vị.
Khương thị cả đời không con cái, hậu duệ Lý thị không có quan hệ máu mủ trực tiếp với bà nhưng bà cũng giống như trưởng giả những gia đình bình thường khác, tâm tư thiên vị hướng về ấu tôn Tần vương.
Trần nữ quan cho rằng sở dĩ Khương thị yêu mến Tần vương là từ ngay từ nhỏ tính cách hắn đã khiến người khác yêu thích, hơn nữa lại còn ngay thẳng, rất được lòng Khương thị.
Lão nữ quan liền cười nói: "Chẳng phải điện hạ vừa thành gia sau? Về sau có vương phi làm bạn, thái hoàng thái hậu người không cần lo lắng thêm nữa."
Khương thị cười hỏi: "Ngươi thấy Tần vương phi thế nào?"
Hôm nay nàng đã khiến Khương thị thoải mái cười to nên lão nữ quan cũng có ấn tượng rất tốt, suy tư một lúc mới nói: "Gan lớn nhưng tính tình không tệ."
Khương thị gật đầu: "Tiểu nha đầu này gan lớn, ta đã sớm nhìn ra."
Lão nữ quan hơi kinh ngạc: "Sao thái hoàng thái hậu lại sớm nhận ra thế ạ?"
Khương thị nói: "Đêm tiết thiên thu, ta để ý tiểu nha đầu này trốn trong đám đông nhìn trộm ta, cũng không biết vì nguyên do gì. Hôm nay gặp lại, quả nhiên lá gan rất lớn."
Tần vương từng thừa nhận yêu thích vương phi, yêu ai yêu cả đường đi, lão nữ quan liền vô ý chỉ nghĩ về những điểm tốt: "Hôm nay nhìn vương phi có vẻ rất tôn sùng thái hoàng thái hậu, cũng không giống làm bộ, cử chỉ cũng hồn nhiên. Có lẽ lúc nàng ở Hà Tây đã nghe nhiều lời ca tụng của dân gian dành cho thái hoàng thái hậu ngài nên tiết thiên thu đêm đó mới nhất thời thiếu kiềm chế."
Khương thị nói: "Lần đầu tiên tôn nữ Bồ Du Chi đến gặp, ta thấy nàng giấu mình khắp nơi, không giống kiểu người ngây thơ không chút tâm cơ trời sinh như ngươi nói. Ngươi nghĩ thử xem, từ nhỏ nàng đã mang tội bị đày đi sung công, lớn lên ở một nơi như Hà Tây, hồi kinh chưa đầy một hai ngày đã biết cách ứng đối thỏa đáng, sao có thể là người tầm thường? Tàng xảo vu chuyết, dĩ khuất vi thân [1], ta nghĩ đó mới là bản chất bên trong của nàng."
[1]Tàng xảo vu chuyết: Thông minh ẩn sau vụng về.
Dĩ khuất vi thân: Lấy cong làm duỗi.
Lão nữ quan khẽ giật mình.
Khương thị tiếp lời: "Tuy nhiên ta cũng không phải cho rằng nữ tử có tâm cơ là xấu, chỉ có điều tâm cơ dùng vào đâu, liệu có phải chính đạo."
Bà dừng lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ tịch liêu.
"Ta già rồi, một ngày nào đó sẽ chết..."
"Thái hoàng thái hậu!" Ánh mắt Trần nữ quan hiện lên vẻ bi thương, lập tức lên tiếng ngăn cản bà.
Khương thị cười: "Ai rồi cũng phải chết. Dân gian so sánh ta với Tây Vương Mẫu, thật sự cho rằng ta là Tây Vương Mẫu sao? Có gì tị huý mà không thể nói đến cái chết? Ta chết rồi, những chuyện phát sinh sau này ta không thấy được, càng không quản được, ta hi vọng Tần vương phi có thể tự mình đứng vững, nếu sau này nàng có thể giúp thằng bé hóa nguy thành an, hai người bình an đầu bạc, ta cũng yên lòng."
Trần nữ quan đã hầu hạ Khương thị nhiều năm nên biết rõ tất cả những điều khó diễn tả đằng sau quyền lực vô thượng và vạn trượng vinh quang nửa đời bà, khóe mắt không khỏi phiếm hồng, lại dùng ngữ điệu nhẹ nhõm nói: "Những gì thái hoàng thái hậu nói là đúng. Vương phi đã có thể tàng xảo vu chuyết, dĩ khuất vi thân, về sau cùng Tần vương cầm sắt hòa minh, chẳng nhẽ hai người lại không phải là một đôi do trời đất tác thành sao? Thái hoàng thái hậu cứ yên tâm là được."
Một chiếc lá bay rơi xuống đậu trên mặt nước, khiếp bầy cá chép mập mạp trong hồ quay lại truy mổ, mặt nước xao động hiện lên từng vòng gợn sóng tinh tế.
Khương thị nói: "Chỉ mong đó không phải nghiệt duyên, mà là lương duyên."
Bà nhìn bầy cá đang đùa giỡn phiến lá dưới nước, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói: "Ta muốn đến chùa An Quốc dâng hương cầu nguyện, ngươi mau chóng thu xếp thay ta."
. . .
Thùng tắm cực lớn trong phòng được làm mới, sau khi ngâm nước nóng thì tỏa ra mùi thơm mát nhàn nhạt của gỗ nhãn. Bồ Châu thư thái ngâm mình trong đó, Hoàng lão bà và hai tỳ nữ tên Hồng Nhi cùng Thanh Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, trong nước tắm còn có ý chêm vào hạnh hoa mà a mỗ từng điều chế cho nàng làm hương liệu, sau khi tắm xong, cả người từ mái tóc đến làn da, tất cả đều tản ra hương hoa nàng yêu thích.
Nàng chải mái tóc dài suôn mượt, quấn quanh đầu ngón tay tựa như chạm vào dải lụa đen óng ả, lành lạnh trơn bóng. Nàng có chút không nỡ buộc lại thành búi tóc, cuối cùng rút ra từ trong hộp một chiếc trâm vàng thoạt nhìn đơn giản nhưng lại phi thường độc đáo, được tạo hình đầu rắn ngậm giọt mưa, lệnh tỳ nữ dùng nó quấn mái tóc dài lên.
Sở dĩ chọn trâm vàng chứ không phải ngọc trâm là vì cân nhắc ban đêm dưới ánh nến chiếu rọi, tóc đen lụa là cùng trâm vàng ánh kim phản chiếu lẫn nhau, càng làm bật lên dung nhan mị hoặc và dáng vẻ mỹ mạo của nàng.
Sau khi chải kỹ đầu, nàng mặc một bộ la nhu màu bạch nguyệt, eo váy thạch lựu viền gấm, chân ngọc thon dài phối cùng vớ trắng mỏng, lại đeo thêm một đôi vân đầu hài, xong xuôi đâu ra đấy lại đứng trước gương ngắm nghía tận mấy lượt.
Nửa kín nửa hở, yểu điệu thướt tha, chính nàng cũng rất hài lòng.
Hồng Nhi đã làm theo lời nàng phân phó, mang hộp cơm chờ ở ngoài cửa.
Bồ Châu chuẩn bị bước ra thì chợt dừng lại, lấy tập sách cực mỏng áp ngăn dưới cùng của hòm hồi môn mở ra kiểm tra lại ngày tháng liệt kê trong đó, nhẩm tính thời gian nguyệt sự của chính mình, xác định không còn sai sót nào thì mới rời khỏi tẩm đường, cầm hộp đồ ăn nhẹ trên tay Hồng Nhi, từ cửa sau tẩm đường xuyên qua lối hành lang dài dằng dặc, cuối cùng dừng trước cánh cửa ở cuối hành lang.
Nơi này chính là tĩnh thất riêng của Lý Huyền Độ. Sau khi từ cung Bồng Lai trở về, từ trưa đến nay hắn đều ở đây, không rời đi nửa bước.
Tên thái giám Lạc Bảo đứng canh trước cửa, thấy nàng đến thì đi tới khom mình hành lễ.
Bồ Châu dừng bước: "Điện hạ có trong đó không?"
"Vâng."
Bồ Châu liền vòng qua Lạc Bảo đi về phía cánh cửa kia đi. Lạc Bảo nhỏ giọng nói: "Điện hạ ngủ..." Vừa nói thì thấy vương phi tựa như không nghe thấy, hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ quay đầu nhìn nàng đi tới gõ cửa.
Bồ Châu chờ giây lát, không thấy ai đáp lại liền thử thăm dò, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.
Trời đã tối hẳn, tĩnh thất không đốt đèn, tối đen như mực.
Nàng đứng sau cửa một lúc, đến khi con mắt thích ứng được với bóng tối lờ mờ trong phòng thì đi vào phía trong, vòng qua màn trướng, liền thấy bóng người đang nằm trên vân sàng đối diện. Nàng đặt hộp thức ăn xuống, cẩn thận tránh đi chướng ngại, cuối cùng rón rén đứng cạnh giá nến.
Nàng mò mẫm tìm đèn, khi ngọn nến được đắp lên, cả gian phòng lập tứng bừng sáng.
Cửa sổ hai hướng nam bắc vẫn đang để mở, một trận gió đêm từ cửa sổ phía nam tràn vào, ánh nến không ngừng lay động. Nàng nhìn về phía vân sàng, ngoài ý muốn phát hiện ra hắn đang mở to mắt, không đứng dậy mà chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Hiển nhiên hắn vẫn chưa ngủ, chỉ là mặc nàng lần mò trước mặt hắn mà thôi.
Bồ Châu đang định đóng cửa sổ thì chợt nghe giọng nói của người kia: "Không cần đóng cửa sổ. Cô đến có chuyện gì?"
Bồ Châu quay đầu lại, trông thấy Lý Huyền Độ đang uể oải ngồi dậy trên vân sàng, cúi đầu sửa sang lại vạt đạo bào đang để hở trên người, vuốt lại cổ áo ngay ngắn mới ngước mắt lên nhìn nàng.
Hình ảnh này không khỏi khiến Bồ Châu nhớ lại buổi chiều giông bão nọ, hắn một mình uống rượu trong tĩnh thất ở đạo quán, rượu nho đỏ sậm trượt theo hầu kết hắn, uốn lượn chảy xuống lồng ngực.
Nàng nhất thời không dám mặt đối mặt với hắn, giả bộ dò xét chung quanh, dịch chuyển tầm mắt.
Tĩnh thất này có cách bài bố không khác biệt lắm với gian phòng ở đạo quán hắn từng ở: vân sàng, tọa đôn (đệm quỳ), trường án (bàn dài), lư hương mỗi thứ một chiếc, cùng loạt giá sách đặt sát cạnh tường, gói gọn trong chừng ấy mà thôi.
Quan sát bốn phía xong, nàng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Lý Huyền Độ mỉm cười nói: "Bữa tối thiếp không thấy chàng đâu, nghe nói chàng đang phải ăn kiêng? Thiếp sợ chàng đói, cũng đang rảnh rỗi nên mới đưa đồ ăn đến đây. Hôm nay có bồ câu hầm sữa, thiếp đã nếm qua, hương vị không tệ nên cố ý để phần lại cho chàng, vẫn còn ấm đó, chàng ăn luôn đi."
Nàng lấy thức ăn từ trong hộp đựng ra, làm bộ muốn đưa cho hắn thì nghe hắn đáp lại: "Không cần, ta không đói."
Hắn cự tuyệt vốn là chuyện đương nhiên. Nàng cũng không trông mong hắn sẽ dùng thử, dù sao đó cũng chỉ là cái cớ để đến tìm hắn.
Nàng không miễn cưỡng hắn, buông đồ vật xuống tiến lại gần vân sàng: "Có chuyện này thiếp không dám giấu diếm, sáng nay thiếp đã hỏi Diệp Tiêu về chuyện chàng gặp phải thích khách vào đêm hôm trước, hắn nói chàng đã ép sự tình xuống, cũng không phái người truy đuổi. Thiếp rất cảm kích trong lòng..."
Lý Huyền Độ lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bồ Châu nhìn hắn liền vội vàng nhảy trước cướp lời: "Chàng nghe thiếp nói đã, thiếp nói việc này ngoại trừ cảm kích chàng rộng lượng thì còn muốn xin chàng lượng thứ, vì tai bay vạ gió mà chàng phải gánh chịu. Thôi Huyễn và thiếp đều là hậu duệ tội quan, quen biết ở Hà Tây, vì cái gọi là đồng bệnh tương liên nên mới thành giao với nhau. Cũng tại thiếp sai, trước đây lời nói không rõ ràng nên mới khiến Thôi Huyễn hiểu lầm, xuất phát từ nghĩa khí nhưng lại phạm phải sai lầm lớn. Thiếp rất cảm kích điện hạ đã bỏ qua, thỉnh điện hạ nhận lễ này của thiếp."
Lý Huyền Độ nhìn nàng hành lễ với mình, mặt không biểu cảm, nói một tiếng "Về đi" thì lại nằm xuống, quay lưng về phía nàng.
Bồ Châu đương nhiên không rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng hắn nói: "Điện hạ, thiếp tới tìm chàng là vì chuyện rất trọng yếu khác muốn cùng chàng thương nghị, không thể để cho ngoại nhân biết. Thiếp sợ lời thiếp sai phái không đả động nổi thuộc hạ của chàng, cảm phiền chàng bảo hắn lui xuống trước."
Lý Huyền Độ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng, bốn mắt đan xen, một lát sau, hắn cau mày, hơi lớn tiếng nói: "Lui đi."
Bồ Châu nghe tiếng Lạc Bảo đáp ứng, kèm với đó là loạt bước chân xa dần.
Chính nàng thì đi qua, đóng từng cửa sổ một. Quay đầu thấy hắn nhíu mày nhìn nàng, biểu hiện đối với hành động vừa rồi của nàng rất không vui, nàng không hỏi ai oán lão già này sao cứ thích mặc áo mỏng đơn bạc mở toang cửa lúc ngủ, không sợ về già thấp khớp đau xương hay sao, bèn nói: "Chờ nói chuyện xong rồi hẵng mở cửa sổ sau."
Lý Huyền Độ từ chối cho ý kiến, nhìn nàng đóng chặt cửa sổ xong quay về quỳ gối trên tòa đôn phía trên, giữa hai người cách nhau một lư hương, nàng mở miệng nói: "Điện hạ chàng có bao giờ nghĩ đến lý do tại sao bệ hạ lại tứ hôn cho hai người chúng ta chưa?"
Lý Huyền Độ liếc mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nàng, hơi nhíu mày, xem như đáp lại.
Bồ Châu hít một hơi thật sâu, nói: "Không dám giấu điện hạ, ba tháng trước, sau ngày thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, khi thiếp vào cung tạ ơn, hoàng đế đã triệu gặp thiếp ở điện Nguyệt Quế trong cung Tử Thần, thiếp liền biết ý đồ của hoàng đế."
"Hoàng đế hết sức đề phòng chàng, biết chàng đang âm thầm mưu đồ đại sự nhưng lại không nắm được chứng cứ rõ ràng để ra tay nên mới lệnh thiếp dùng thân phận vương phi ngày đêm theo sau giám sát chàng. Hoàng lão bà vẫn đi theo thiếp chính là tay chân được Thẩm Cao phái đến."
Nàng nói xong, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc đạo bào đang ngồi trên vân sàng, chờ hắn biến sắc, khiếp sợ không thôi đòi đàm phán điều kiện.
Một cơn gió đêm không biết từ đâu chui vào không ngừng khuấy đảo ánh nến, khiến cái bóng hắt trên bức vách của hắn không ngừng lắc lư.
Hắn không có lấy nửa điểm phản ứng mà nàng vốn chờ đợi, thần sắc hờ hững, trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Nếu đã như thế, vì sao cô lại tố cáo cho ta?"
Bồ Châu vốn kinh ngạc vì phản ứng của hắn không giống nàng chờ mong, thấy thế càng cảm thấy thất vọng vô cùng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng liền ổn định tinh thần.
Lý Huyền Độ cũng là người đa nghi, một chín một mười với hoàng đế, đã mưu đồ đại sự ắt sẽ đề phòng, càng không dễ dàng tin tưởng hoàng đế. Chuyện tứ hôn nói không chừng đã sớm khiến hắn hoài nghi, hiện giờ nàng nói mấy lời này chẳng khác nào thay hắn xác minh, vậy nên hắn mới không có những phản ứng đáng ra nên có.
Bồ Châu mau chóng lấy lại sự tự tin, đáp: "Đây chính là chuyện thiếp muốn nói cho chàng biết. Không giấu diếm thêm, hoàng đế vì muốn khống chế thiếp đã hứa hẹn lợi ích cực lớn, không những thế còn giam lỏng nhũ mẫu của thiếp. Ông ta nghĩ làm như thế sẽ khiến thiếp ngoan ngoãn nghe theo mà không biết càng như thế càng khiến thiếp phản cảm hơn gấp bội. Thiếp không muốn làm quân cờ bị hoàng đế điều khiển nên mới đem tình hình thực tế báo cho điện hạ biết. Sau này điện hạ có thể yên tâm, chẳng những thiếp sẽ không tiết lộ ra bí mật riêng của điện hạ, mà ở thời khắc mấu chốt khi điện hạ khởi sự, thân phận này của thiếp ngược lại sẽ trợ lực cho điện hạ rất nhiều."
Nàng nói xong, lần nữa đưa mắt nhìn qua.
Lý Huyền Độ im như phỗng, ánh mắt dừng trên mặt như ngắm nghía nàng, thần sắc lộ ra chút cổ quái.
Từ khi hai người quen biết đến nay, khoảng thời gian dài như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mặt nàng.
Bồ Châu bị hắn nhìn đến run rẩy.
Quá quỷ dị.
Tối nay, mỗi một phản ứng của hắn đều nằm ngoài kế hoạch của nàng.
Trong kế hoạch ban đầu của nàng, sau khi nàng nói cho hắn biết bí mật này, hai người sẽ thuận lợi thỏa đàm điều kiện, rồi sau đó nữa... Thuận lý thành chương hoàn thành lễ hành phòng mà đêm qua còn đang bị bỏ dở.
Trong thời gian chờ đợi hôn kỳ nàng đã chi số tiền lớn mua được một quyển bí thuật từ tay một vị nổi danh là thiên kim khoa lang trung ở khu chợ phía nam, truyền thụ bí kíp giúp phụ thân được lòng nam nhân, ngoại trừ hướng dẫn phụ nhân làm cách nào để bảo dưỡng thân thể tích dưỡng âm khí, còn chỉ rõ sau nguyệt sự bao nhiêu ngày thì nên hành phòng để dễ thụ thai, nếu chiếu theo những điểm trọng yếu trong sách mà làm theo, chỉ một lần đã sinh được con trai tuyệt đối không phải chuyện mộng tưởng.
Quyển tập này lưu truyền sâu rộng, nghe nói thập phần linh nghiệm. Cho dù phụ thân không nắm bắt tốt thần điểm không sinh được nhi tử, tám chín phần mười cũng có thể hạ sinh được nữ nhi.
Nàng đã tính qua thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng nàng có thể thụ thai được nam hài nhi, hết hôm nay, những ngày còn lại trong tháng cho dù nàng có ngủ chung với Lý Huyền Độ cũng là tốn công vô ích, cơ hội lần này đã đến thì phải nắm thật nắm chắc.
Nàng không ngờ Lý Huyền Độ sẽ phản ứng như vậy, hắn chỉ nhìn nàng đăm đăm mà không nói một lời.
Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cố đè xuống ngọn lửa bất an đang dần lan tràn trong lòng, nàng khẽ hắng giọng: "Chàng có ý gì đây? Chẳng lẽ chàng còn không tin hoàng đế vẫn luôn nghi kỵ chàng? Không phải thiếp cố tình dọa chàng nhưng hoàng đế rõ ràng chỉ muốn trừ bỏ chàng một cách thống khoái. Thiếp có thể thề với trời, nếu như thiếp có nửa câu gian dối thì sẽ..."
"Điều kiện của cô là gì?" Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngắt lời nàng.
Bồ Châu buông lỏng.
Cuối cùng trở lại dáng vẻ nên có.
"Thiếp đã mạo hiểm như thế, bỏ qua lợi ích cực lớn mà hoàng đế hứa hẹn để đến giúp chàng, đương nhiên cũng cần chàng phải báo đáp. Thiếp muốn chàng thề độc, ngày sau nếu chàng đăng cơ làm đế thì phải lập thiếp làm hậu, lập nhi tử của thiếp làm thái tử, thiếu một trong hai đều không được."
"Thiếp chỉ có mỗi điều kiện như thế. Dựa vào thân phận vương phi hiện tại của thiếp, điều kiện như thế cũng không tính là quá phận đúng không?"
Lý Huyền Độ vẫn nhìn nàng như trước, một lát sau trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười mỉm, nói: "Cho nên cô nhanh chóng chấp nhận số phận không làm thái tử phi nữa là vì cho rằng sau này ta sẽ soán vị, bản thân cô vẫn có cơ hội để trở thành hoàng hậu."
Trước mặt của hắn, Bồ Châu không cần phải lấp liếm.
Ngay từ khi còn ở Hà Tây, để ngăn hắn phá hỏng chuyện giữa nàng và Lý Thừa Dục, nàng đã không ngần ngại tiết lộ toàn bộ những gì nàng muốn cho hắn biết, hiện giờ việc đã đến nước này, có gì phải giấu giếm nữa đâu?
Nàng cân nhắc nói: "Điện hạ, thiếp biết chàng không hề có cảm tình với thiếp, thậm chí có thể nói chàng hết sức chán ghét thiếp, nếu thiếp nói thiếp chung tình với chàng thì chàng cũng sẽ không tin, đúng không? Vậy nên thiếp muốn nói thẳng với chàng. Thiếp thấy cách này là tốt nhất cho cả chàng và thiếp, về sau đôi bên cùng có lợi, chuyện thành rồi chàng là hoàng đế chấp chưởng thiên hạ, còn thiếp bất quá cũng chỉ chưởng quản một vùng hậu cung, cũng không tính là đòi hỏi quá nhiều."
Lý Huyền Độ nói: "Yêu cầu của cô quả nhiên là không quá phận, nhưng ta đành để cô thất vọng rồi..."
Hắn chăm chú khuôn mặt kiều diễm có phần mờ mịt sau làn khói thơm lượn lờ bốc lên từ lư hương.
"Đáng tiếc, ước chừng cả đời này ta cũng không có cách nào giúp cô thực hiện tâm nguyện."
"Ta cũng không có tâm tư soán vị."
Hắn chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro