Chương 45. Lại mặt
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.
Hắn vốn khỏe mạnh bình thường, nàng biết hắn là nam nhân chân chính. Vậy nên khi hắn đặt nàng dưới thân, nàng vẫn nghĩ hắn sẽ làm việc mà những nam nhân bình thường kia nên làm trong tình huống này.
Nhưng đột nhiên, chuyện ngoài ý muốn cứ thế phát sinh.
Hắn không cần nàng nữa, còn lệnh nàng cút khỏi tầm mắt.
Bồ Châu không "cút", cũng không biết "cút" kiểu gì.
Tay chân nàng mềm nhũn, toàn thân mất sạch khí lực, thậm chí nàng không gượng dậy được mà chỉ có thể nằm ngửa trên thềm đá, giữ nguyên tư thế khi hắn buông nàng ra, kinh ngạc nhìn bóng dáng nam tử nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình.
Bốn bề vắng lặng, không có nửa điểm tạp âm, khi cơn gió đêm thổi qua, bên tai lại vang lên tiếng gió quét qua tán cây sột soạt, nàng cảm thấy bả vai và ngực ớn lạnh, giật mình nhìn lại thì thấy y phục xộc xệch nằm trên người.
Nàng vội vàng kéo lại vạt áo bị rơi xuống bả vai che kín ngực, chính nàng cũng nhận ra phản ứng của bản thân phần nào không thoả đáng, liệu điều này có khiến hắn càng thêm phần tức giận hay không?
Nhìn bóng lưng hắn, cả người nàng phát run, cuống quít đứng lên níu lấy ống tay áo hắn.
"Điện hạ chàng nghe ta nói đã, ta..."
Lý Huyền Độ đột nhiên đứng lên, đoạn ống tay áo bị ngón tay nàng kéo rách.
Bồ Châu ngồi trên bậc, trơ mắt nhìn hắn dẫm trên từng bậc thang đi thẳng xuống dưới, xuyên qua khoảng sân bị cỏ dại chôn vùi, thân ảnh hắn lướt qua đống đổ nát, biến mất khỏi tầm mắt.
Sau đống đổ nát, giọng nói Lạc Bảo văng vẳng trong gió, thanh âm rất thấp, khó để nghe rõ hắn đang nói gì, hẳn là hắn đang hỏi Tần vương có định quay về hay chăng. Thoáng sau, cùng với loại bước chân dần xa, bên tai Bồ Chân lần nữa yên tĩnh lại.
Hắn cứ thế rời đi, bỏ mặc nàng.
Mây trời lại lần nữa che khuất ánh trăng, bốn phía lại trở nên u ám. Nàng bị bỏ lại trên bậc thang cẩm thạch của Ưng đài, cảm nhận sự lạnh giá của đêm thu, nhưng nàng không muốn quay về, cũng không thể quay về.
Nàng chậm rãi uốn gối, hai tay ôm lấy chân, đem thân thể cuộn tròn lại, ngẩn người.
Hiện tại nàng đã biết, cuối cùng cũng đã biết, Lý Huyền Độ không hề lừa nàng, tất cả những gì hắn nói đều là thật.
Người sai là nàng.
Vì từng đi qua kiếp trước nên nàng bất giác mang nặng thành kiến, cố chấp nhận định hắn là kẻ dã tâm bừng bừng muốn soán vị từ lâu, sau đó ở kiếp này, mọi suy nghĩ lẫn hành động của nàng đều được đưa ra dựa trên nhận định đầy tính chủ quan đó.
Hiện tại nhìn từ góc độ khác, nếu như hắn vô ý với hoàng vị, vậy thì năm đó, sở dĩ hắn bị cuốn vào án Lương thái tử có thể chính vì ẩn tình nào đó mà người ngoài không ai hay biết được.
Tương tự như vậy, chẳng lẽ vụ ám sát vào mùa xuân năm sau căn bản không phải do hắn cầm đầu như nàng vốn nghĩ mà là một âm mưu to lớn nhằm vào hắn, được tạo ra bởi một người khác có liên quan đến sự kiện này?
Kiếp trước, tất cả những thông tin về vụ ám sát mà nàng được biết đều xuất phát từ thông cáo của truyền đình. Bây giờ nghĩ lại, có khi nào sau khi Khương thị qua đời, hoàng đế không còn ai cản trở, nên mới quyết nhân cơ hội này lập tức diệt trừ Lý Huyền Độ chưa đủ lông đủ cánh, chấm dứt hậu hoạn?
Hiếu Xương đế cực kỳ coi trọng thanh danh, hắn muốn diệt trừ hoàng tứ đệ ruột thịt nhất định phải tìm được lý do danh chính ngôn thuận. Khiến Tần vương biến thành kẻ đã lợi dụng hỗn loạn, nóng lòng sắp xếp người ám sát hoàng đế trên đường đưa tang Khương thị, quả là diệu thủ. Vừa là đại bất trung, cũng là đại bất hiếu. Thân là hoàng đế, hắn diệt trừ một kẻ mưu phản bất trung bất hiếu thì cả thiên hạ này ai dám nói là hắn làm sai?
Cùng là một sự việc giống nhau nhưng thay đổi góc nhìn thì sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt.
Bồ Châu bị ý nghĩ này làm kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, gió đêm thổi từng đợt, la nhu dính sát vào lưng, nàng cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh, nhưng tâm trí lại rất mực tỉnh táo.
Thực sự trước đây nàng toàn làm sai, từ gốc đến ngọn đều sai đến thảm hại, khó trách toàn chuốc lấy thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt Lý Huyền Độ.
May mắn là nàng đã nhận ra điều đó từ sớm. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại rất tồi tệ nhưng vẫn còn thời gian và cơ hội để nàng kịp sửa chữa sai lầm, đồng thời đối với nàng mà nói, điều may mắn nhất chính là cái kết ở kiếp trước, Lý Huyền Độ cuối cùng vẫn trở về, giành được hoàng vị mà hắn từng tuyên bố là "vô ý" kia, thành người chiến thắng sau cùng.
Nàng nhắm mắt, vùi mặt vào đầu gối, suy nghĩ tiếp theo nên giải quyết chuyện này thế nào.
Điều hiển nhiên đầu tiên là nàng nhất định phải thay đổi phương thức chung đụng với hắn, đừng tự cho là thông minh rồi nói chuyện hợp tác gì đó. Việc cần làm tiếp theo vào lúc này là chờ đợi, chờ đến khi hắn bị ép đến mức không thể không cân nhắc việc tạo phản.
Cơ hội này chính là mùa xuân sang năm, Khương thị hoăng (qua đời).
Chỉ khi Khương thị đi, hoàng đế mới có thể không còn cố kỵ gì, xuống tay với hắn.
Hiện tại Bồ Châu đã sẵn lòng tin, Lý Huyền Độ thoạt nhìn có vẻ không bị điều gì trói buộc, nhưng bản chất bên trong hắn lại là trung thần hiếu tử điển hình. Hắn tu đạo có thể xem nhẹ sống chết, nhưng tuyệt không có khả năng hắn mặc kệ sống chết của mẫu tộc Khuyết quốc.
Chỉ khi Khương thị không còn, hoàng đế bức bách, bị tiệt đường lui thì mới tạo thành cơ hội phản kháng cho hắn.
Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, việc nàng cần làm từ từ bồi đắp mối quan hệ tốt đẹp với hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến thời khắc mấu chốt của mùa xuân năm sau, hoàng đế nếu lại sắp đặt âm mưu giống kiếp trước khẳng định sẽ lợi dụng quân cờ mà ông ta đã sớm sắp xếp bên cạnh hắn là nàng, chờ đến khi Lý Huyền Độ không còn đường thoát, nàng sẽ giúp hắn tương kế tựu kế, nếu có thể sẽ nhân tiện giết luôn hoàng đế, chân chính chơi chết ông ta, trăm sông đổ về một biển, hết thảy sẽ quay lại quỹ đạo mà nàng mong đợi ban đầu!
Nhóm tỳ nữ vẫn một mực chờ ở khu vườn đổ nát bên ngòai Ưng đài.
Tần vương tự mình bỏ đi nhưng đã lâu vẫn chưa thấy vương phi trở lại, bọn họ lo lắng thấp giọng thảo luận với nhau, rốt cục quyết định cùng nhau vòng qua đống đổ nát tìm tới, chỉ thấy nàng ngồi một mình trên đài ôm đầu gối, thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn như nhập định, chần chừ một lúc, cất tiếng gọi: "Vương phi, không còn sớm nên về thôi..."
Bồ Châu từ từ ngẩng đầu lên, mở mắt, nàng đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thang làm bằng đá cẩm thạch, khi đã đứng vững liền lệnh thị nữ tìm lại ngọn đèn lồng nàng không cẩn thận làm rơi trong đám cỏ dại, thắp sáng đèn soi đường trở về tẩm đường ở quỳnh uyển.
Giống như nàng đoán trước, Lý Huyền Độ không ở đây, có lẽ vẫn ở lại tĩnh thất.
Tối nay hắn sẽ lại qua đêm ở đó.
Chỉ còn mấy canh giờ nữa là trời sáng, Bồ Châu không có ý định chạy sang quấy rầy hắn.
Đêm đó nàng một mình nằm trong màn trướng, lẳng lặng chờ đến hừng đông, sau khi tỉnh dậy, nàng lệnh cho chưởng sự vương phủ họ Lý mời Đinh thái y đến lần nữa, rồi tự mình dẫn hắn vào tĩnh thất.
Đinh thái y vội vàng đến trước mặt hắn, khom người nói: "Điện hạ, vương phi nói tối qua điện hạ vô tình làm vết thương bị rách ra, nàng không yên tâm, lệnh thần đến kiểm tra lại vết thương cho điện hạ, có thể thỉnh điện hạ đi vào, để thần nhìn qua được không?"
Lý Huyền Độ nhìn thoáng qua Bồ Châu, xoay người đi vào.
Đinh thái y lập tức theo chân, Bồ Châu cũng vào tĩnh thất, nàng đứng một bên nhìn Đinh thái y xử trí vết thương rướm máu trên tay hắn từ đêm qua.
Vết thương được khâu trong lòng bàn tay sưng tấy, thấm đầy tơ máu, thấy mà giật mình. Lông tơ sau gáy nàng dựng ngược, không dám nhìn thêm.
Thái y xử lý xong, liên tục dặn hắn phải cẩn thận, không thể lại đụng chạm vào vết thương. Bồ Châu sai người tiễn thái y, khi nàng quay về thì thấy Lý Huyền Độ dùng tay còn lại lật kinh thư bên tủ sách cạnh giường.
Bồ Châu nói với Lạc Bảo: "Ngươi ra ngoài, đứng cách xa ra!"
Cung giám vội vàng đáp ứng, lui ra ngoài.
Trong tĩnh thất chỉ còn lại Bồ Châu và Lý Huyền Độ, nàng đóng cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn nói: "Điện hạ, đêm qua sau khi trở về, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thông suốt. Khi trước ta quá mức theo đuổi công danh lợi lộc, suy bụng ta ra bụng người nên mới hiểu lầm chàng. Đến giờ ta mới ngộ ra điều đó. Nay đã gả cho chàng, về sau ta sẽ làm thật tốt bổn phận vương phi, tương lai sau này thế nào thì dựa theo thiên mệnh, ta tuyệt không cưỡng cầu nữa."
Tay Lý Huyền Độ hơi khựng lại, không quay người cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục lật kinh thư.
Thanh âm Bồ Châu nhẹ nhàng hơn, nàng nói tiếp: "Sáng nay Hoàng lão bà kia có hỏi ta vì sao đêm qua điện hà ở lại tĩnh thất mà không về ngủ ở tẩm đường, ta đã viện cớ đuổi bà ta đi. Dù sao cũng có tai mắt người khác, chàng và ta đang tân hôn, nếu điện hạ cứ một mực sống một mình tĩnh thất, sợ là có chút không ổn. Hi vọng điện hạ chịu chút ủy khuất, dù không muốn gặp ta thì cũng hãy về phòng nghỉ ngơi, miễn cho Hoàng lão bà kia vô duyên vô cớ lại tìm ta gây sự."
Lý Huyền Độ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Đây cũng là lời ta muốn nói, nghe lọt hay không tùy điện hạ, ta không dám ép chàng, cũng không dám quấy rầy chàng nữa, ta đi trước."
Nàng cung kính khom lưng với bóng người kia, rời khỏi tĩnh thất.
Hôm nay là ngày tân hôn thứ hai, chiếu lệ cũ nên không ai tới cửa bái phỏng, khắp nơi đều yên tĩnh. Bồ Châu đi vòng quanh toàn bộ hậu viện vương phủ, dọc đường đi ngang qua cảnh cửa dẫn về phía Ưng đài, liền phát hiện cửa đã bị khóa kín.
Dưới ánh mặt trời, những chuyện phát sinh đêm qua đằng sau cánh cửa thảng thốt giống như mộng cảnh, một mộng cảnh khiến người ta rất không vui.
Một ngày rảnh rỗi cứ thế trôi qua, Bồ Châu nhận được hai tin báo.
Một được truyền đến từ cung Bồng Lai, báo rằng hai ngày nữa Khương thị sẽ đến An Quốc tự dâng hương cầu nguyện, dặn nàng chuẩn bị một chút, nếu không bận việc gì thì cùng đi.
Tin còn lại đến từ thê tử Thẩm Dương, Tiêu thị.
Tiêu thị mệnh hạ nhân đưa tới cho nàng một phong thiếp mời, mười lăm tháng này là sinh nhật nàng ta, trùng thời điểm hoa cúc nở nên nàng ta dự định sẽ tổ chức hoa yến tại lâm viên trong phủ, tiếng là mừng sinh thần nhưng thực chất là để ngắm hoa. Vì ái mộ thanh danh của Tần vương phi đã lâu, lòng rất muốn được thân cận thêm nên mạo muội gửi đến thiếp mời, nếu lúc đó vương phi có thể dời gót sen đến lâm viên trong phủ thì đúng là bồng tất sinh huy,[1] hết sức vinh hạnh vân vân.
[1]bồng tất sinh huy: vẻ vang cho kẻ hèn này.
Tiêu thị xuất thân cao quý, Tiêu gia là danh môn quý tộc tiền triều, kể từ khi bản triều lập quốc, bởi vì có công phụng rồng nên được ban vinh sủng. Triều đại Thái Tông, Tiêu gia còn có cả hậu phi, nhưng vì vận số kém may mắn, chẳng những không con cái mà còn bất hạnh chết yểu. Đến thế hệ này, gia tộc không có đệ tử xuất chúng nên dần dần đánh mất phong quang trước kia, nhưng đó là khi đặt lên bàn cân chung với Thượng Quan gia, Trần gia hay những thế gia hiển hách khác, còn so với đại bộ phận quyền quý bình thường ở kinh thành, Tiêu gia vẫn là dòng dõi số một số hai, không ai dám cả gan khinh thị.
Kiếp trước Bồ Châu và Tiêu thị, người được gả làm vợ Thẩm Dương cũng không giao du, chỉ từng gặp qua vài lần trong cung. Ấn tượng của nàng về nàng ta là có chút mỹ mạo, ăn mặc thời thượng, nhờ hơi trượng phu nên được phong làm đằng quốc phu nhân, trong đám mệnh phụ vọng tộc ở kinh đô, luận danh tiếng, trừ trưởng công chúa Lý Lệ Hoa ra thì không ai có thể cùng nàng ta phân cao thấp.
Đương nhiên, lý do khiến nàng chú ý cũng là vì nàng ta và Lý Lệ Hoa là oan gia đối đầu. Nghe nói nàng mười phần căm hận Lý Lệ Hoa, nên mới đầu nhập vào phe hoàng hậu Thượng Quan, cùng hoàng hậu Thượng Quan, Cam thị vợ Trần Tổ Đức nhóm ba người thường xuyên qua lại.
Bồ Châu khẽ cau mày nhìn thiếp mời tản ra mùi hương thoang thoảng này.
Bất kể cái gì có liên quan đến Thẩm Dương thì trực giác đầu tiên của nàng chính là không muốn dính dáng. Huống hồ, hoàng hậu Thượng Quan không thích nàng nên đáng ra Tiêu thị không nên tìm cách tiếp cận nàng.
Nàng suy đoán ý đồ của Tiêu thị khi gửi thiếp mời cho mình, nhưng nhất thời nghĩ mãi không ra.
Bồ Châu quyết định mặc kệ đó đã. Dù sao cũng còn vài ngày nữa mới đến hoa yến mừng sinh thần.
Loại xã giao này cũng không cần thiết, đến lúc đó nếu nàng quyết định không đi, hoàn toàn có thể dùng cái cớ theo hoàng thái hậu đi chùa miếu, trở về trai giới (ăn chay) cầu phúc làm lý do từ chối.
Tâm tư của nàng hiện giờ cũng không đặt trên người Tiêu thị.
Ban ngày qua đi, giờ Hợi buổi tối, Lý Huyền Độ cuối cùng cũng trở về phòng.
Bồ Châu còn chưa lên giường, đang chờ hắn, thấy hắn đã về, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bước tới, làm bộ giúp hắn thay quần áo.
Buổi tối khi tắm rửa, nàng phát hiện mấy vết đỏ trước ngực vẫn chưa tan hết, tất cả là do đêm ở Ưng đài lưu lại.
Giờ phút này hắn vẫn không muốn nàng lại gần. Nàng vừa đưa tay về phía hắn, hắn đã lập tức tránh né.
Bồ Châu cũng không miễn cưỡng, gọi Lạc Bảo vào, hầu hạ hắn thay quần áo.
Đêm đó hai người nằm chung giường.
Cả đêm qua Bồ Châu gần như mất ngủ, hôm nay nàng đã nghĩ xong đối sách cho tương lai nên không còn ủ rũ như trước nữa, không những thế, giống như nàng trông đợi, Lý Huyền Độ cũng đã chịu quay về phòng ngủ.
Tâm sự biến mất, mí mắt trĩu nặng, nàng nằm cạnh Lý Huyền Độ, mau chóng ngủ thiếp đi.
Sau một đêm ngon giấc, hôm sau cũng không có ai gọi dậy, nàng ngủ đến thần trí mơ màng, tỉnh dậy thấy trời sáng rõ, Lý Huyền Độ đã rời khỏi giường từ lâu, còn nàng thì trong giấc chiêm bao đã từ bên trong giường lăn ra, choán chỗ của hắn.
Thói xấu này được dưỡng thành ở Hà Tây. Mùa đông ở đó quá lạnh, nàng và a mỗ nằm chung, khi ngủ thường chỉ thấy rét run, vì để sưởi ấm nên nàng thường rúc người vào trong ngực a mỗ, để bà ôm nàng ngủ.
Bồ Châu hết sức ảo não, nghi ngờ tướng ngủ của nàng đã làm hắn chán ghét, càng lo lắng đêm qua khi ngủ mê liệu nàng có coi hắn thành a mỗ, quen tay ôm lấy hay không. Nhưng loại chuyện cũng không tiện hỏi nên nàng chỉ có thể tự nhủ với bản thân về sau đi ngủ cũng phải giữ tỉnh táo, sửa chữa lại mấy thói hư tật xấu này càng sớm càng tốt.
Trên đời ngoại trừ a mỗ, sẽ không còn một ai mà nàng có thể ôm để sưởi ấm khi cảm thấy rét run ở trong giấc ngủ.
Nàng ngơ ngác nằm trên gối, buồn bã một lúc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tỳ nữ bên ngoài hỏi nàng đã dậy hay chưa.
Hiện tại Quách gia là nhà ngoại của nàng. Hôm nay nàng phải cùng Lý Huyền Độ đi một chuyến về Quách gia, làm lễ lại mặt.
Nàng xốc lại tinh thần, rửa mặt trang điểm xong, ăn qua loa vài thứ, biết Lý Huyền Độ đang chờ nên liền để tỳ nữ khoác kiện áo choàng đỏ lên vai, vội vàng cất bước ra ngoài.
Lý Huyền Độ đang đứng trên bậc thềm trong sân, tựa như đang một mình ngắm nhìn ánh nắng sớm mai, nhìn thấy nàng, khuôn mặt bình tĩnh, không nói gì cứ thế đi ra ngoài.
Bồ Châu theo sau hắn, hai người lặng lẽ bước ra khỏi đại môn vương phủ, đi cùng vẫn là nhóm lão bà cùng tỳ nữ, nàng ngồi xe hắn cưỡi ngựa, thẳng hướng về Quách phủ.
Quách Lãng đích thân nghênh đón, dẫn Lý Huyền Độ vào thư phòng, Bồ Châu thì được Nghiêm thị đưa vào nội thất cùng trò chuyện.
Nghiêm thị dáng vẻ tươi cười dễ gần, nói chút việc nhà với Bồ Châu, hỏi nàng đến vương phủ đã quen chưa, Tần vương đối đãi với nàng thế nào. Bồ Châu trả lời từng chuyện một rồi nói: "Từ khi cháu về kinh, may mắn được thái phó và phu nhân che chở, xuất giá cũng từ nơi này của phu nhân, cháu không còn chỗ dựa vào khác, trong lòng cháu, thái phó và phu nhân cũng chính là trưởng bối thân nhân, cũng là nơi duy nhất để dựa vào, xin phu nhân hãy nhận lễ này của cháu."
Nàng tình chân ý thiết, nói xong liền cúi xuống bái.
Nghiêm thị âm thầm gật đầu, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, nắm tay nàng, sau một hồi thổn thức thì lệnh toàn bộ những người đang đứng trong phòng lui xuống cách xa ra, cười nói: "Cháu đã xem chúng ta là trưởng bối ruột thịt, ta cũng xem cháu như cháu gái ruột. Có mấy câu, ta không biết có nên nói hay không."
Bồ Châu lập tức nói: "Xin phu nhân cứ việc nói thẳng, cháu biết phu nhân chỉ vì muốn tốt cho cháu."
Nghiêm thị nói: "Cháu là người có tầm nhìn, nên ta sẽ nói thẳng. Nếu cháu thông minh, chắc cũng biết hiện giờ ngoài mặt Tần vương phong quang vô hạn, được thái hoàng thái hậu hết lòng sủng ái, bệ hạ coi trọng tình thân, nhưng tiểu nhân đố kị người tài ở khắp mọi nơi. Thế sự vô thường, ta thực sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của cháu."
Bà ta chỉ nói một nửa, lại còn nói bằng cách cực kỳ khó hiểu. Bồ Châu đoán bà ta còn có ý khác, muốn biết rốt cuộc bà ta muốn nói cái gì, nàng bèn thuận theo làm bộ lo lắng, hỏi: "Phu nhân nói rất đúng, sao cháu lại không lo lắng cho được?"
Nàng gắt gao nắm lấy tay Nghiêm thị: "Không dối gạt phu nhân, sao cháu có thể an tâm được? Nhưng hoàng mệnh khó trái, bây giờ cháu đã là Tần vương phi, về sau phải làm thế nào, xin phu nhân chỉ giáo một đôi điều giúp cháu!"
Nghiêm thị thăm dò xong, cảm thấy yên tâm, vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Cháu cũng đừng quá lo lắng, chưa chắc chuyện sẽ trở nên tệ đi, nói không chừng Tần vương cát nhân thiên tướng, sau này hết thảy đều thuận lợi. Đó cũng là điều ta và thái phó mong muốn. Cháu cũng giống như cháu gái ruột của ta, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta đâu thể buông tay mặc kệ phúc họa bên cháu?"
Bồ Châu cảm kích suýt rơi lệ, cúi đầu nghẹn ngào: "Đa tạ phu nhân yêu mến, đại ân đại đức này suốt đời cháu khó quên."
Nghiêm thị ho nhẹ một tiếng: "Không sao, sở dĩ ta ở đây là muốn khuyên cháu về sau cũng giúp ta âm thầm lưu ý..."
Bà ta ghé sát tai Bồ Châu, nói khẽ: "Sau này nếu cháu nhận ra Tần vương có bất kỳ động tĩnh khác thường nào thì phải kịp thời báo tin cho ta, càng sớm càng tốt. Bọn ta biết sớm mới có thể nghĩ ra biện pháp giúp cháu tránh khỏi tai bay vạ gió."
Bồ Châu lập tức sáng tỏ.
Thì ra Nghiêm thị sợ sau này vạn nhất Lý Huyền Độ làm loạn sẽ liên lụy Quách gia, vậy nên mới dụ nàng làm cơ sở ngầm giúp bọn họ biết trước thời cơ, kịp thời phòng bị.
Về phần Quách gia sẽ ủng hộ đứa cháu rể nửa vời như Lý Huyền Độ tạo phản hay đứng ra tố giác để lập công thoát tội, điều này e rằng khó nói.
Quả nhiên nhất quán với phong cách diễn sâu thường ngày của Quách Lãng.
Bồ Châu âm thầm cười lạnh, trên mặt vẫn bày vẻ cảm kích, gật đầu nói: "Cháu đã nhớ kỹ, nhất định cháu sẽ làm theo lời phu nhân, nếu có tin tức, chắc chắn thông báo."
Nghiêm thị mỉm cười gật đầu, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bồ Châu nhân cơ hội đề xuất yêu cầu: "Hiện tại bên cạnh cháu không có ai dùng được cả, trong phủ phu nhân có lão bà họ Vương, hồi trước từng được phái tới hầu hạ cháu, đối với cháu cũng có chút quen biết, phu nhân có thể để cháu đưa bà ta đi, về sau nếu có tin tức gì mới cũng tiện để bà ta thông truyền."
Nghiêm thị cũng nghĩ đến vấn đề này. Những tỳ phụ mà Quách gia tống gả cùng Bồ Châu không phải tuổi tác quá nhỏ thì cũng không được lanh lợi cho lắm, nghe nàng nói thế thì đồng ý ngay.
Bồ Châu cười nói tạ ơn, nói chuyện phiếm thân mật với Nghiêm thị một lúc thì chợt nghĩ đến phong thiếp mời chẳng rõ nguyên do của Tiêu thị, biết Nghiêm thị vạn sự tinh thông, hầu như không có bí ẩn nào thuộc về giới quyền quý kinh đô mà mà bà ta không biết nên liền muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm đôi chút về tình huống bên Tiêu thị. Nàng kể lại chuyện được mời đến dự hoa yến mừng sinh thần của nàng ta.
"Từ nhỏ đến lớn cháu đều sống ở Hà Tây nên sợ không hòa nhập được với người khác rồi bị chê cười." Nàng giả bộ sầu muộn, oán trách một câu.
Nghiêm thị nhíu nhíu mày, lần nữa ghé sát tới trầm thấp nói một câu: "Tiêu thị này ta thấy không có ý tốt, sau này cháu nên cẩn thận thì hơn."
*
Editor có vài lời muốn nói:
Sắp tới mình đi công tác nên sẽ chậm đăng chương mới hơn bình thường. Các phần mọi người đang đọc đều được mình edit từ trước và lên lịch sẵn. Hẹn mọi người vào khoảng cuối tuần sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro