Chương 52. Không cần chàng quan tâm

Lý Huyền Độ vừa xộc thẳng vào yến đường, giữa một đám quý phụ và Hồ nhi mặc y phục tục diễm đang kinh hoảng chẳng hề thấy bóng dáng người kia đâu, lòng hắn trầm xuống, lập tức quay người chạy về phía xảy ra đám cháy. Ngọn lửa bốc lên tận trời, tim hắn như bị treo lên, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng nàng thấp thoáng bên kia đường, hắn mới dám buông lỏng. Hắn nghe được tiếng nàng lớn tiếng gọi hắn, chạy về phía hắn, không cần suy nghĩ, hắn gấp rút bước tới nghênh đón, thấy nàng loạng choạng sắp ngã thì dùng hết sức lao đến, vòng tay bắt gọn lấy người nàng.

Thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực hắn —— nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận gì thì đã bị mùi nước thải xộc vào mũi.

Lý Huyền Độ bất giác nín thở, ngăn cản khí tức, mượn ánh lửa nhanh chóng đánh giá nàng đang nằm trong ngực, lúc này hắn mới nhận ra xiêm áo trên người nàng có chút lộn xộn, vạt váy dính lá mục, thậm chí còn có vết rêu trên cổ áo. Cả người... cứ như vừa mới lăn ra từ đống cỏ khô.

Có thể là do bản năng, hắn không muốn để người ngoài nhìn dáng vẻ chật vật như vừa bị bắt nạt này, không hề nghĩ ngợi đã cởi áo khoác đang mặc trên người xuống choàng kín lên vai nàng, hỏi: "Sao nàng lại ở đây? Chỉ có mình nàng thôi à? Những người khác đâu rồi?"

Lúc đi nàng chỉ đưa theo mỗi mình Vương lão bà, hiện giờ bà ta đã được nàng phái đi làm việc khác, nên bên cạnh cũng không còn ai.

Chuyện này đúng thật bất thường, chẳng trách hắn vừa mở miệng đã hỏi ngay câu đó. Nhưng nghĩ tới việc Thẩm Dương nhất định vẫn còn ở phía sau cách mình không xa, trái tim vừa thoáng thả lỏng lại chỉ vì nghe thấy thế mà lập tức sôi trào.

Rõ ràng kiếp trước nàng đã cứu Lý Huyền Độ, nhưng hình như nàng và hắn có thù? Hắn hết chuyện hay sao mà cứ phải hỏi chuyện đó?

Thâm tâm phiền muộn cực kỳ nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ chim non khép nép dựa vào lồng ngực hắn, dáng vẻ hoàn toàn bị dọa sợ, giọng nói cất cao pha lẫn nức nở như sắp khóc, kể lể: "Mông Tướng quân phu nhân thịnh tình mời, buổi tối ta uống chút rượu, lúc đi thay quần áo xui xẻo gặp phải hoả hoạn, trời vừa chập tối, ta liền luống cuống tìm không thấy đường. Chắc hẳn Vương lão bà bị người khác xô đẩy nên tách ra, ta tìm không được, rượu vào choáng váng mất phương hướng... Cũng may điện hạ đã ở đây, vừa rồi ta sợ muốn chết..."

Nàng tố khổ xong, yếu ớt òa khóc.

Lý Huyền Độ trầm mặc, để nàng vùi mặt vào ngực hắn, chỉ kéo lại áo khoác ngoài cho nàng, buộc vạt áo, hoàn toàn bao bọc hết cả người nàng.

Thẩm Dương đi tới, hổ thẹn nói: "Nội tử vì sinh thần mời vương phi đến phủ, ngài là khách quý nhưng vợ chồng ta lại không thể làm tròn trách nhiệm của gia chủ. Sân bên này chắc do tối nay thả bồ câu gặp sơ sẩy, rơi xuống mồi lửa cho nên mới dẫn đến hỏa hoạn khiến vương phi chấn kinh. Lòng ta hết sức xấu hổ, xin điện hạ cùng vương phi thứ tội."

Lý Huyền Độ chưa lên tiếng, chỉ hỏi Bồ Châu: "Bên này lửa cháy to quá, không nên ở lại lâu, nàng còn đi nổi không?"

Bồ Châu đang định gật đầu, đột nhiên nghe thấy yến đường có tiếng xôn xao, không ít người hình như sắp tới đây, trong đó nàng nhận ra giọng nói của Tiêu thị, bất chợt chợt nảy ra ý tưởng khác.

Phụ nhân thật đáng ghét, ỷ vào loại quan hệ khi xưa với Lý Huyền Độ, hôm nay mời nàng tới, ngoài mặt luôn mồm tỷ tỷ muội muội, quan tâm săn sóc nàng khắp nơi nhưng kỳ thực ấp ủ mưu đồ xấu xa. Không chỉ định hạ thấp nàng, đề cao bản thân lên mà nghe những lời nàng ta nói khi cãi vã với Thẩm Dương, hẳn là cho tới bây giờ vẫn còn giữ tình cũ khó phai với Lý Huyền Độ, muốn bắt chước trưởng công chúa, tư thông với vị hôn phu cũ làm tình nhân?

Mơ tưởng hão huyền!

Tuy rằng bây giờ Lý Huyền Độ hoàn toàn vô dụng với nàng, nhưng sau này nếu  tình hình nằm ngoài tầm khống chế, nàng tất sẽ buộc hắn phải cố gắng phấn đấu. Tương lai kể cả khi nàng đã sinh được con trai, cần tìm nữ nhân khác cho hắn, nàng cũng sẽ không bao giờ cho phép một nữ nhân nguy hiểm nguy hiểm như thế tới gần hắn nửa bước.

Nếu không tận dụng cơ hội tốt trước mặt trực tiếp đả kích địch nhân, chí ít cũng phải đánh tan một phần ảo tưởng của nàng ta thì còn chờ khi nào nữa?

Thân thể Bồ Châu mềm đi, giống như xương cốt toàn thân đã bị rút đi mất, chỉ còn hai cánh tay là có chút khí lực nắm chặt y phục bên hông hắn, hữu khí vô lực mà nói: "Ta đi được... Nhưng có chút choáng đầu..." Lời còn chưa dứt đầu gối đã mềm nhũn, người trực tiếp tuột xuống, suýt nữa ngã là sõng xoài trên mặt đất.

Lý Huyền Độ một tay ôm eo nàng, ngăn cản nàng tiếp tục trượt xuống.

Hắn cúi xuống nhìn mái đầu đang chôn trong ngực, hơi chần chờ, rốt cục vẫn chiều theo ý nàng, bất động thanh sắc bế người từ dưới đất lên, quay người bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã gặp đám Tiêu thị, Trịnh quốc phu nhân cùng Trần Thục Viện ở chung một chỗ.

Tiêu thị đã hoàn hồn sau nỗi khiếp sợ khi thấy Lý Huyền Độ xuất hiện ở yến đường. Nàng ta hạ lệnh tìm người nhanh chóng đến dập lửa, lại sai người giúp công chúa Ninh Thọ tìm lão phó mẫu không rõ bị lạc đi đâu. Thoát khỏi vị công chúa nóng nảy kia, lúc đang vội vàng rời khỏi yến đường thì chợt thấy một màn này, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ khó tin, chân như buộc chì, đứng im bất động.

Không chỉ riêng nàng ta, những người khác cũng đều thấy được. Tần vương ôm vương phi đi tới, nàng cuộn tròn trong lòng hắn, trên người được bọc bởi kiện áo khoác nam tử, hiển nhiên là do Tần vương vừa cởi ra.

Chúng phụ nhân chăm chú nhìn, thần sắc khác nhau.

Ánh mắt của Tiêu thị di chuyển từ Lý Huyền Độ sang nữ tử mà hắn đang ôm, rồi lại từ nữ tử kia rơi trên gương mặt hắn, nhìn không nhúc nhích.

Bồ Châu chậm rãi mở mắt, quay mặt khỏi lồng ngực Lý Huyền Độ, nhưng một bên trán vẫn nhẹ nhàng áp vào cánh tay hắn, yếu ớt nói: "Tỷ tỷ à, muội muội mới thay y phục về thì gặp phải đại hỏa, muội hoảng sợ bị lạc đường, hai chân bị dọa đến mềm nhũn, đã thế còn say, không đứng thẳng nổi, không thể nào xuống bồi chuyện với tỷ, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi, chớ trách muội thất lễ."

Chúng phụ nhân nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời nào.

Tiêu thị định thần, vuốt lại tóc mai, mặt ngọc mỉm cười, lập tức tiến tới dịu dàng an ủi, bảo không sao, sau đó quay sang nói với Lý Huyền Độ: "Điện hạ, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta. Ta mời vương phi đến nhưng lại chưa thể chăm sóc tốt cho nàng, khiến vương phi kinh động đến mức này. Ngày khác ta sẽ thiết yến lần nữa, bồi tội thật tốt với ngài."

Nàng ta nhìn chăm chú vào người nam tử dù trùng khớp với ký ức nhưng đến nay đã hoàn toàn đổi khác, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí chân thành tha thiết.

Lý Huyền Độ chỉ nói: "Nội tử sợ hãi không nhẹ, ta đưa nàng ấy về nhà trước. Xin lỗi không tiếp được."

Hắn khẽ gật đầu với chúng phụ nhân nữ đối diện, ôm Bồ Châu trong tay tiếp tục bước về phía, bước ra khỏi đại môn trong sự chú ý của những người đằng sau.

Những tỳ nữ còn lại hộ tống Bồ Châu ra ngoài hôm nay cũng vội vàng đi theo. Lý Huyền Độ đặt Bồ Châu lên xe ngựa, tỳ nữ đánh xe rồi cưỡi ngựa trở về vương phủ, xe ngựa dừng bên ngoài cổng chính.

Bồ Châu dựa ở trong xe, ngồi đợi Lý Huyền Độ chạy lại bế nàng xuống dưới, ai ngờ hắn không thèm hỏi ý kiến đã mặc kệ nàng, đi ngay vào phủ.

Bồ Châu đành phải tự mình xuống xe ngựa, đi theo hắn về tới tẩm đường. Sau khi vào trong, Lý Huyền Độ lệnh cho toàn nhóm bộ tỳ nữ đều ra ngoài. Đám người nhao nhao rời khỏi, cuối cùng trong phòng chỉ còn hai bọn họ.

Bồ Châu cảm thấy có điểm không ổn, quyết định nói lời cảm tạ trước, nàng mỉm cười đi về phía hắn, mới đi hai bước, hắn nhíu nhíu mày: "Đứng lại! Cách xa ta ra!"

Bước chân Bồ Châu khựng lại, lúc này nàng mới ý thức được thì ra hắn ngại người nàng có mùi.

Nàng lùi lại, nói: "Ta đi tắm trước." Nói xong, nàng vội vã định rời đi, lại nghe thấy hắn ra lệnh: "Đứng lại! Ai cho nàng đi?"

Nàng đành phải đứng vững.

Lý Huyền Độ chắp tay sau lưng: "Tỉnh rượu rồi à? Đứng vững được rồi à?"

Bồ Châu ngớ ra.

Thì ra lúc còn ở Trừng viên, hắn ấy đã biết nàng giả vờ.

Nàng xấu hổ, yếu ớt nói: "Ừ..."

Lý Huyền Độ hừ một tiếng, xoay qua xoay lại soi mói nàng: "Tối nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng đi đâu? Sao lại bị dính phải nước cống?"

Hắn ta thậm chí còn không nhìn thẳng nàng, vẻ mặt chán ghét không thể che giấu.

Bồ Châu chần chừ, còn đang nghĩ cách giải thích với hắn quá nhiều những chuyện đã xảy ra đêm nay thì lại nghe hắn hỏi: "Nàng và vợ Thẩm Dương thân thiết lắm à?"

Bồ Châu lắc đầu lúng túng: "Không..."

Hắn nói: "Nếu đã không thân vì sao cứ nhất định phải đi dự tiệc? Tầm mắt hạn hẹp nhưng vẫn muốn tham dự góp vui? Đi cũng đã đi, nhưng không chịu ngồi yên đợi ở yến đường, còn phải chạy đến chỗ xảy ra đám cháy? Nàng say thật rồi, đi đứng lung tung chưa nói mà đầu óc cũng hỏng luôn đúng không?"

Bồ Châu bị hắn mắng không thương tiếc, nàng biết rõ là nên nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được.

Tối qua rõ ràng nàng đã hỏi ý hắn. Lúc ấy thái độ hắn lãnh đạm như vậy, dáng vẻ xa cách như vậy, cũng đâu nói là không cho nàng đi, hôm nay nàng đi, giờ thì hay rồi, tự dưng nàng lại biến thành người vừa có tầm mắt hạn hẹp vừa ham vui.

Vì sao nàng lại một mình loanh quanh ở khu vực xảy ra hỏa họa? Còn không phải bởi vì nàng thông cảm Hàn Vinh Xương, muốn giúp hắn một chút, ai mà biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện kia?

Giọng điệu răn dạy lạnh nhạt của hắn vang lên bên tai, vết rách trên lưng nàng dường như càng trở nên đau nhói, tất cả những sợ hãi và bất bình mà nàng phải chịu đựng tối nay đột nhiên hóa thành lửa giận.

Bồ Châu không muốn nghe hắn mắng thêm nữa, nói: "Ta muốn đi tắm!"  Nói xong, nàng cởi chiếc áo choàng mà trước kia hắn đã mặc lên người nàng, đặt sang một bên.

Lý Huyền Độ dừng lại, có vẻ hắn cũng phát giận, trầm mặt, lớn tiếng lệnh Lạc Bảo đi vào.

Lạc Bảo đáp lại đi vào, cảm thấy bầu không khí không ổn, vụng trộm liếc nhìn sắc mặt vợ chồng Tần vương, chậm rãi chạy tới gần.

Lý Huyền Độ chỉ vào chiếc áo khoác nàng vừa cởi: "Cầm lấy vứt đi!"

Lạc Bảo sửng sốt, liếc nhìn bộ quần áo, tựa hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, do dự một chút, lại nhìn về phía Bồ Châu.

Bồ Châu tức giận nói: "Tần vương nói không cần bộ y phục này nữa, bảo ngươi cầm đi vứt, ngươi chưa nghe thấy sao?"

Lạc Bảo vâng một tiếng, vội vàng thu áo, lui ra ngoài.

Lý Huyền Độ lạnh lùng nói: "Đi nghỉ sớm đi, đừng tới làm phiền ta!" Nói xong, không nhìn nàng lấy một cái, cất bước rời khỏi tẩm đường, bỏ mặc nàng mà đi.

Hắn ghét nàng đến mức này đấy!

Bồ Châu càng tức giận hơn, nàng có chút buồn bã. Đương nhiên nàng sẽ không chạy theo cầu xin hắn nghe nàng giải thích, chỉ đứng đó ngơ ngác một lúc rồi đưa tay ngửi ngửi ống tay áo, gọi tỳ nữ đến hầu hạ cởi trang sức tắm rửa.

Vùng da bị trầy xước sau lưng càng trở nên bỏng rát khi ngâm người vào nước nóng. Nàng chịu đựng đau đớn bước ra, thay y phục, định nhờ thị nữ thoa thuốc thì nhớ ra lọ thuốc trị thương được chuẩn bị sẵn lần trước đều đã được đưa cho Thôi Huyễn.

Có lẽ chỉ là một vết xước ngoài da, không phải vết thương nghiêm trọng gì, nàng lại ngại đa sự nên cũng bỏ qua, ngồi buồn trong phòng đợi Vương lão bà, một lúc sau cũng đợi được tin tức tốt.

Vương lão bà trở về, nói bà ta đã thuận lợi gặp được Hàn phò mã, chuyển tin tức cho hắn.

Bồ Châu nghĩ thầm nếu có thể giúp hắn né được trận tai họa nay, đêm nay cũng coi như là có thu hoạch, nhưng lòng nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy không hứng thú, người không nhấc nên nổi nên mới bảo Vương lão bà đi xem thử Tần vương có phải lại ở lì trong tĩnh thất hay không. Một lúc sau Vương lão bà quay lại, nói đúng thật Tần vương đang ở bên đó. Bồ Châu nhẹ gật đầu, dặn bà ta về nghỉ, loanh quanh trong phòng một thôi một hồi rồi mang một bụng ấm ức lên giường ngủ. 

Đêm dần khuya, Lý Huyền Độ một mình đọc kinh thư trong tĩnh thất, quả nhiên nàng không đến quấy rầy hắn nữa nhưng lòng hắn vẫn thấy buồn bực không thể tiêu tán nổi.

Lá gan tôn nữ Bồ gia càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm chuyện điên rồ.

Đêm nay nàng học được cách hắn mạnh miệng, còn bày cả ra cho hắn nhìn!

Lý Huyền Độ cảm thấy lồng ngực càng thêm phần ngột ngạt, ném hoàng quyển trong tay, lật người khỏi vân sàng, đi guốc gỗ đi đến mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu trong gió đêm, đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của Lạc Bảo ngoài cửa sổ, cùng với đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tim hắn đập lỡ một nhịp, cuối cùng nàng vẫn phải chịu thua tự mình tìm tới. Khi cánh cửa phía sau bị đẩy ra, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ hỏi: "Chuyện gì?"

Lạc Bảo thấy giọng điệu hắn lãnh đạm, cẩn thận đáp: "Bẩm điện hạ, Hàn phò mã phái người mang đến cho ngài một phong thư." Nói xong liền dâng lên.

Lý Huyền Độ khẽ giật mình, mở thư ra.

Thư của Hàn Vinh Xương rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, nét chữ cẩu thả, hiển nhiên là được viết lúc rất vội. Trong thư nói, hắn nhận được tin liền lập tức chạy đến xem, lần này xem như hữu kinh vô hiểm nhưng hắn vẫn đưa thê tử đi nơi khác. Hắn vạn phần cảm kích vương phi nên đã viết phong thư này ngay trong đêm, nhờ Lý Huyền Độ thay mặt chuyển đạt lòng biết ơn đến vương phi. Đợi hắn xử lý thỏa đáng mọi chuyện xong, hắn sẽ tự mình tới cửa trực tiếp nói lời cảm tạ với vương phi.

Lý Huyền Độ đọc đi đọc lại hai lần, cảm thấy khó hiểu, trầm ngâm một lát, hắn cầm thư sai người gọi Vương lão bà tới.

Vương lão bà vội vàng chạy đến, biết Tần vương muốn hỏi chuyện Hàn phò mã, bà ta không dám giấu diếm, liền kể lại chuyện tối nay vương phi đã dặn bà ta rời khỏi yến tiệc truyền tin cho Hàn phò mã. Kể xong thấy Tần vương hồi lâu không lên tiếng, thần sắc cổ quái, nghi ngờ không biết có phải sau đó đã xảy ra chuyện gì xấu hay không, lòng có chút bất an, lên tiếng bênh vực vương phi: "Điện hạ, vương phi chỉ là không muốn làm lớn chuyện. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ khiến trưởng công chúa mất mặt. Vương phi có ý tốt nên mới sai tôi báo trước với Hàn phò mã một tiếng, nàng không có ác ý gì đâu."

Lý Huyền Độ bảo bà ta về nghỉ ngơi, tần ngần trong tĩnh thất một lúc, quyết định về lại tẩm đường.

Ánh nến trong phòng rực sáng, yên tĩnh không một chút thanh âm, màn trướng đỏ thắm buông xuống, bóng dáng người nọ như ẩn như hiện đang nằm nghiêng cạnh giường.

Lý Huyền Độ đi tới bên giường, ngừng lại thấy nàng bất động, tựa hồ đã ngủ say, hắn do dự, rón rén trèo lên giường, chậm rãi nằm xuống.

Kỳ thực Bồ Châu vẫn đang còn tỉnh.

Tối nay gặp phải nhiều chuyện như vậy, giống như vừa từ cõi chết trở về, dù gan lớn đến đâu cũng không thể ngủ nhanh như vậy, huống chi lúc mới về còn bị Lý Huyền Độ đối đãi ra thế!

Lưng nàng vẫn còn cảm giác đau đớn nên không dám nằm ngửa, chỉ nằm nghiêng quay mặt vào trong. Lồng ngực bị tảng đá đè nặng, cố gắng khuyên nhủ chính mình không cần phải chấp nhặt với hắn thì chợt nghe động tĩnh hắn về phòng. Nàng đợi hắn mò lên giường thì giả bộ ngủ thiếp đi, nằm im bất động.

Lý Huyền Độ không tài nào ngủ được. Nghĩ về việc vừa nãy khiến hắn khó tránh khỏi có chút hối hận nhưng nhất thời lại không hạ được mặt mũi để đánh thức nàng. Sau khi nằm xuống, hắn không khỏi nhìn nàng, ánh mắt rơi vào một mảnh y phục trên lưng nàng, cả người hắn cứng đờ.

Nàng mặc đồ ngủ bằng sa lụa trắng, phía dưới cổ áo dường như dính phải tia máu, mặc dù rất mờ, ánh nến hắt vào màn trướng mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ.

Lưng áo trên người nàng rõ ràng đã dính máu.

Lý Huyền Độ khẽ giật mình, không do dự nữa, mở miệng hỏi: "Sao lưng nàng lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn không khỏi không sao. Nhưng khi hắn vừa hỏi, Bồ Châu chỉ cảm thấy vết trầy khi bò qua cống nước càng nhức nhối hơn. Tự nghĩ đã thấy xấu hổ, thử hỏi nếu để hắn biết rồi sẽ chê cười nàng đến mức độ nào.

Nàng yên lặng cắn môi, không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy hắn nghiêng người về phía mình, đưa tay ra như muốn lật áo nàng kiểm tra vết thương, nàng xoay người, né khỏi tay hắn, buồn bực nói: "Không cần chàng quan tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro