Chương 62. Hắn vĩnh viễn không thể biết được nàng đang thực sự nghĩ gì

Thanh âm của hắn không cao, nhưng ngữ khí lại có phần đùa bỡn. Khuôn mặt nhìn như mỉm cười nhưng giữa hai đầu lông mày rõ ràng ẩn chứa một chút tức giận mà ngày thường hiếm nhìn thấy được. Một Lý Huyền Độ như vậy khiến Bồ Châu cảm thấy lạ lẫm, thậm chí sợ hãi. Bàn tay đang nắm lấy eo nàng lại rất nóng, nóng đến mức như có đám lửa đang thiêu đốt trong lòng bàn tay.

Cách mấy lớp y phục, Bồ Châu vẫn cảm giác được nhiệt độ nóng cháy da thịt.

Tim đập thình thịch, đầu óc cũng choáng váng hơn, nhưng từ tận đáy lòng lại có chút ngộ ra mơ hồ.

Kinh nghiệm sẵn có khiến nàng dám đoán chắc đây tuyệt đối là một dạng ám chỉ mập mờ từ nam tử.

Nói cách khác, Tần vương dù trước đó từng mấy lần cự tuyệt thậm chí nhục nhã nàng nhưng giờ lại yêu cầu nàng phải hoàn thành tốt bổn phận của thê tử.

Thực ra Bồ Châu cảm thấy rất bất ngờ khi hắn lại đột nhiên bộc bạch ý muốn, dù cũng không rõ ràng lắm, nhưng bên cạnh đó, cách nói của hắn khiến nàng có chút bất mãn.

Nhưng riêng với chuyện này, nàng cũng không kháng cự. Nàng vẫn luôn lên kế hoạch cho việc này nhưng trước đó hắn từng rất nhiều lần đẩy nàng ra nên mới phải tạm thời gác lại. Giờ hắn đã nguyện ý, nàng cầu còn không được.

Nếu không có hoan ái trong màn, cá nước thân mật, một mình nàng sao có thể hành sự?

Nghĩ thông suốt xong, nàng cảm thấy yên tâm không ít. Cầu hoan thôi mà, dù Lý Huyền Độ không nói thẳng ra nhưng chung quy lại cũng giống nhau cả thôi.

Khi đã tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của nàng là nhẩm tính lại thời gian, đồng thời nhìn xem hướng đặt giường.

Nàng từng đọc được một phần của bí thuật dưỡng sinh, trong đó viết nam dưỡng tinh, nữ giữ âm, vào một số ngày nhất định trong tháng nếu hành phòng thì âm dương điều hòa, làm ít được nhiều.

Từ nhỏ trí nhớ của nàng đã rất tốt, không phải kiểu học sẽ không quên nhưng cũng là kiểu học mọi thứ rất nhanh. Quyển bí thuật kia cũng không dày, chỉ bằng cuốn sổ ghi chép nhỏ khá mỏng, nàng nhìn một lần đã có thể thuộc nằm lòng.

Hôm nay tình cờ lại là những ngày thuận lợi trong tháng. Nàng nhanh chóng nhẩm tính qua, phát hiện trong số mấy ngày ít ỏi đó, hôm nay là ngày thứ ba nếu đếm ngược đến ngày cuối cùng.

Nói cách khác, hôm nay, ngày mai và ngày kia đều là những ngày thích hợp chuyện kia.

Đúng là chuyện tốt. Nhưng vị trí đặt giường lại có chút sai sai.

Ngoại trừ thời điểm, trong bí thuật còn chỉ dẫn hướng tốt nhất để làm chuyện phòng the. Nghe nói dựa vào nhật nguyệt xoay vần, ngũ hành bát quái mà đúc kết ra rằng, tốt nhất là ở vị trí "Khảm thủy," tức là đầu nằm ở hướng Khảm thủy, chân quay về hướng Nam hỏa, nghĩa là đặt giường theo hướng Bắc, đầu quay về phía Bắc, chân quay về phía Nam. Nếu vị trí hành phòng được an bài theo cách này thì con nối dòng sẽ thông minh hơn gấp bội.

[1]  Khảm thủy: Là một trong tám quẻ trong Bát quái, đại diện cho nước, mang ý nghĩa chỉ hướng Bắc.

Nam hỏa: Hướng Nam trong Bát quái liên quan đến yếu tố hỏa, là nơi thích hợp để đặt chân giường.

Nàng cũng không biết có đúng hay không nhưng bí thuật đã nói thế nào thì tốt nhất nên làm theo thế đó, dù sao cũng chẳng thua thiệt gì.

Lều vải cũng được xem là một gian phòng, đã thế thì cái giường này nằm sai vị trí, không được đặt đúng vào bắc khảm thủy vị. Ở đó đang được bày một giá sách.

Đương nhiên con cái sinh ra càng thông minh càng tốt.

Giờ có nên mượn cớ để hắn dịch chuyển giá sách, kê lại chỗ đặt giường không nhỉ?

Đang chần chừ một lúc, đối diện với ánh mắt vẫn đang nhìn xuống dần trở nên tối sầm, Bồ Châu run lên, lập tức quyết định tạm thời gác bí thuật sang một bên, cứ thuận theo hắn trước rồi tính.

Mặc dù nàng vẫn chưa hiểu lắm tại sao đột nhiên hắn lại phát sinh dục niệm với mình nhưng hắn đã biểu lộ ra, nếu nàng không chịu thức thời, giày vò qua lại mấy lượt, chẳng may khiến hắn mất hứng không khéo lại tự chuốc lấy phiền phức.

Cách hắn trở mặt vô tình vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức nàng.

Nàng mở to mắt nhìn hắn, chợt nói khẽ: "Không cần người ngoài chỉ giáo, ta tự biết phải làm thế nào. Chỉ là trước đây điện hạ không cho ta cơ hội được hầu hạ thôi."

Lý Huyền Độ không đáp lại nàng, trên mặt cũng không còn biểu tình gì khác, chỉ chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy eo nàng ra, vẫn nhìn nàng như cũ nhưng dường như lại đang chờ đợi điều gì.

Bồ Châu thoáng khẩn trương, đầu óc mê man, trái tim cũng nảy lên loạn nhịp.

Nàng biết hắn đang chờ gì.

Mặc dù nàng không lạ gì chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng phải đối mặt với nam tử trước đây chưa từng có bất kỳ hành vi thân mật trọn vẹn nào với mình, đặc biệt trong tình cảnh này vẫn khiến lòng nàng luôn có chút cảm giác chật vật, thậm chí là cả khuất nhục.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hiện lên đại kế tương lai, nàng liền cảm thấy chút khuất nhục nho nhỏ này cũng chẳng đáng là gì.

Chẳng phải chỉ là chút chuyện giữa nam nữ thôi sao, cũng không phải là nàng chưa từng trải qua.

Đầu lưỡi phấn nộn bất giác liếm liếm cánh môi vì khẩn trương mà trở nên khô nứt, nàng ổn định lại tinh thần, dưới hai luồng ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào mình, nàng chậm rãi vươn tay cởi từng nút thắt trên chiếc áo khoác màu tím bạc mà vừa nãy hắn đã kiên trì choàng lên bờ vai nàng, lộ ra lớp áo mỏng bên trong, dưới ánh đèn lớp áo mỏng như cánh ve, ẩn lộ một mảnh yếm nhỏ cùng vòng eo gầy yếu chỉ bằng nắm tay.

Ánh mắt Lý Huyền càng trở nên thâm trầm, nhìn nàng đi tới dừng lại trước mặt hắn, rũ mắt, hai bàn tay mảnh dẻ trắng nõn vươn ra giúp hắn tháo đai lưng, cởi áo ra.

Hắn đứng yên, bất động.

Bồ Châu im lặng cởi đai lưng ngọc quanh eo hắn, lại bỏ đi lớp cẩm bào màu xanh ngọc, khi đầu ngón tay nàng đặt lên vạt áo trong trắng thuần của hắn, nàng chợt dừng lại.

Ống tay trái có mấy vết máu. Máu thấm qua tấm vải gạc trắng mịn, đỏ thẫm mà ướt át, nhìn như vừa rỉ ra nhưng vì bị ngoại bào che khuất nên mới không lộ ra ngoài.

Bồ Châu giúp hắn cởi áo, cẩn thận bỏ đi lớp y phục, khi vết thương trên cánh tay lộ ra, nàng thấy miệng vết thương có vẻ rất dài.

Băng vải mịn quấn quanh vết thương từ bả vai đến khuỷu tay diện tích máu chảy ra rất rộng, nhìn thấy mà giật mình.

Nàng thoáng khựng lại, lập tức xoay người, lại bị hắn bắt lấy cánh tay.

"Nàng đi đâu?" Hắn hỏi, ngữ khí thấp thoáng vẻ không vui.

"Ta nhờ người đi truyền gọi thái y tới."

"Không cần —— "

"Cần! Vết thương của chàng không được băng bó kỹ, máu đang chảy ra này, ta nhìn mà sợ."

Hắn dừng lại, buông tay ra.

Bồ Châu vội vàng choàng lại áo khoác vừa mới tự cởi ra, bao kín lấy thân thể rồi lại gần mở cửa lều, phân phó Lạc Bảo một tiếng. Lạc Bảo liền đi, chẳng mấy chốc đã dẫn thái y quay lại.

Lần này vẫn là Đinh thái y đã giúp Lý Huyền Độ xử lý vết thương ở tay vào ngày đại hôn. Ông ta đến cùng tùy tùng. Lúc mở vết thương ra kiểm ra, Bồ Châu nhìn thoáng qua thì thấy trên cánh tay tay có mấy vết cào vừa sâu vừa dài, máu thịt be bét.

Không cần nghĩ cũng biết đau đớn cỡ nào.

Da đầu nàng tê dại, không đành lòng nhìn nữa, chờ thái y thay băng cẩn thận cho hắn xong, nhớ kỹ lời dặn của đại phu, vết thương cũng đã được băng bó thỏa đáng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nói: "Chi bằng để ta hầu hạ điện hạ đi ngủ trước? Thái y nói điện hạ chàng cần phải nghỉ ngơi."

Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc ngồi trên ghế đối diện với thái y, chẳng nói chẳng rằng.

Bồ Châu suy nghĩ một lúc, quyết định nhân cơ hội này kéo dài thời gian.

Dù sao đi nữa thì cũng còn tận hai ngày. Chờ ngày mai dời vị trí đặt giường rồi cùng hắn hành phòng cũng chưa muộn.

Huống chi cái này cũng vì tốt cho hắn. Cánh tay hắn đã bị thương đến mức này, cũng không thích hợp để làm việc kia. Hắn không đau nhưng đến nàng còn cảm thấy đau.

Tốt nhất tối nay cứ phải dỗ hắn tĩnh dưỡng đàng hoàng trước.

Nàng đi đến bên giường, trải chăn ra, sau đó quay lại phía hắn, thử thăm dò, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, thấy hắn nhìn mình, nàng đón lấy ánh mắt đó cười nhẹ,  sóng mắt lưu chuyển, nhan sắc vô song, thử hỏi nam tử nào trên đời này lại có đủ định lực để cưỡng lại sắc đẹp bậc này?

Nàng ngừng một chút, nói khẽ: "Điện hạ sức khỏe của chàng quan trọng hơn, ngày tháng còn dài, nghỉ ngơi trước đi đã."

Nàng không cần tốn nhiều sức lực đã kéo được người đang ngồi trên ghế dậy, dẫn hắn đến bên giường, thanh âm càng nhu hòa hơn: "Tối nay ta không về nữa, ở lại đây hầu hạ trà nước cho điện hạ được không?"

Hắn nhìn nàng vẫn không nói gì, nhưng Bồ Châu cảm nhận được cơn giận ban đầu giữa hai đầu lông mày hắn đã biến mất. Lá gan nàng cũng lớn hơn, dứt khoát duỗi hai cánh tay ra, trực tiếp đẩy ngã hắn ra giường.

Hắn cũng không phản kháng, để nàng tùy ý làm bậy, nằm xuống giường.

Bồ Châu lặp lại những gì ngày thường Lạc Bảo vẫn sẽ làm, giúp hắn cởi giày đắp chăn dưới ánh mắt chuyên chú của hắn, nàng lại cởi áo, thổi đèn rồi leo lên giường, nằm xuống cạnh người hắn.

Cái giường trong lều vải này không phải rất lớn, hai người nằm sát đầu nhau, vai kề vai, thực sự là rất gần.

Hắn không chạm vào nàng, an tĩnh nằm kế bên.

Trong bóng đêm, Bồ Châu ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt hòa lẫn mùi đàn hương tỏa ra từ trên người nam tử nằm cạnh. Nàng từ từ thả lỏng, men say còn sót lại cũng theo đó kéo tới.

Nàng ngáp một cái, đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ ngoài lều truyền tới, là giọng của Hoài Vệ.

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, nàng mở choàng mắt định ngồi dậy thì chợt thấy sau lưng có khối sức ép nặng nề, Lý Huyền Độ đưa tay ra, dùng lòng bàn tay đè nàng xuống.

Ý tứ rất rõ ràng, hắn không cho phép nàng trở dậy.

Bồ Châu nhỏ giọng nói: "Ta ra nói với đệ ấy một tiếng, bảo đệ ấy về tây uyển ngủ đi."

"Diệp Tiêu sẽ đưa nó về, nàng không cần quan tâm."

Ngữ khí hắn lạnh nhạt, không có chỗ để nàng cãi lại.

Bồ Châu không dậy nổi nên đành thôi, núp bên cạnh hắn, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Lạc Bảo tận mắt thấy ​​Tần vương đưa vương phi vào trong lều, sau đó thái y lại đến rồi lại đi nhưng vương phi một mực lại chưa hề bước ra. Cuối cùng, đèn trong lều cũng tắt.

Giờ này dù cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám để tiểu vương tử vào, liền trực tiếp chặn cửa bảo là Tần vương đã đưa vương phi đi nơi khác còn chưa trở lại, thỉnh tiểu vương tử quay về hành cung trước.

Hoài Vệ không tin, quay về lều gọi to hai tiếng "a tẩu".

Bồ Châu liền nhúc nhích, nhưng vẫn bị hắn ấn trở lại.

Lần này, cánh tay hắn trực tiếp vòng qua eo nàng, gần như ôm cả người nàng vào ngực.

"Đừng làm ồn."

Cùng lúc đó, trong bóng tối hai cánh môi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, cuối cùng ghé vào tai nàng, thì thầm ra lệnh.

Bồ Châu cắn cắn môi, im bặt.

Hoài Vệ cuối cùng bị Diệp Tiêu đứng gần đó nghe thấy động tĩnh tiễn về.

Bên ngoài an tĩnh, trong lều cũng lặng yên không một tiếng động, hai người vẫn nằm cạnh nhau, cánh tay hắn không hề rời ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm lấy eo nàng.

Bây giờ đã là giữa thu, chăn trên giường của hắn đối với nàng là quá mỏng, Bồ Châu cảm thấy vòng tay hắn thực sự rất ấm áp nên nàng cũng không muốn rời ra. Nàng lại ngửi thấy mùi thuốc cùng gỗ đàn hương dễ chịu từ cơ thể hắn, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ cứ thế ập tới, nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, chắc hẳn đã quá nửa đêm, nàng cảm thấy như mình đang mơ, trong mộng cảnh hỗn loạn thấp thoáng hình dáng Ưng đài ở vương phủ, Lý Huyền Độ và nàng quấn chặt lấy nhau, cơ thể hắn bao lấy toàn thân nàng, chậm rãi vuốt ve.

Động tác của hắn ôn nhu, làm nàng cảm thấy có chút dễ chịu, trong giấc mơ không nhịn được mơ hồ rên rỉ vài tiếng, cho đến khi dần cảm thấy có gì đó không ổn, tựa như là thật chứ không chỉ là mộng, thực sự có một bàn tay đang phủ lên người nàng.

Bồ Châu cố gắng tỉnh lại, nhưng nàng ngủ đã quá say, tối hôm qua lại còn uống rượu, buồn ngủ đến mức nhất thời không thể mở mắt nổi, giãy giụa một lúc, nàng bỏ cuộc, mặc kệ bản thân bị kìm hãm.

Cứ như vậy, nàng bồng bềnh trôi trong cơn vui sướng nửa thực nửa ảo, cho đến khi lửa nóng bị dập tắt, nàng bị mắc kẹt không thể thoát ra được, thì bỗng lúc này, cơ thể chợt trở nên nặng trĩu, phảng phất có tòa núi nhỏ đổ ập xuống người nàng.

Hô hấp khó khăn đến mức không thể thở nổi, rốt cuộc giãy dụa thoát ra khỏi giấc mộng thì lại chợt phát hiện thứ đang đè người nàng căn bản không phải tòa núi nhỏ mà là Lý Huyền Độ.

Nàng cũng đột nhiên hiểu ra.

"Điện hạ vết thương của chàng..."

Nàng vùng vẫy vô ích mấy lần, cố gắng ngăn cản hắn, nhưng nàng vừa mềm yếu vừa bất lực.

"Ta tự biết cân nhắc!"

Thanh âm của hắn vang lên bên tai vừa trầm thấp vừa gấp rút, tựa hồ mang theo cảm giác kiềm chế đến đỉnh điểm, lời vừa dứt, đôi môi nóng bỏng của hắn đã tìm tới, thân mật dán lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn rất sâu!

Chẳng biết tại sao từ trước đến nay Bồ Châu luôn cảm thấy môi lưỡi quấn quýt mới chính là hành động thân mật thực sự giữa nam tử và nữ tử.

Kiếp trước nàng không thích hôn môi với trượng phu. Nàng không thèm để ý chuyện Lý Thừa Dục sủng hạnh nữ nhân khác, duy chỉ có việc nàng luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện hắn hôn nàng bằng môi lưỡi đã hôn qua nữ tử khác.

Nhưng lúc này, Lý Huyền Độ lại làm chuyện thân mật kia với nàng! Nàng vẫn nhớ rõ đêm ở Ưng đài, hắn cũng không chạm vào môi nàng.

Bồ Châu nhất thời bị dọa sợ, khi nàng kịp nhận ra chính mình đang làm gì thì đã vô thức xoay mặt qua định tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng đã quá trễ, hàm răng bị hắn cạy mở. Hắn bá đạo đoạt lấy môi lưỡi nàng, không thể trốn thoát.

Bồ Châu đành chịu trận, may mà trái lại, cảm giác không quá mức buồn nôn như nàng vẫn nghĩ, gắng gượng chèo chống cho qua nụ hôn sâu đầy nóng bỏng này, chẳng mấy chốc cả người nàng cũng có chút choáng váng.

Nàng nhắm mắt, khi đang mơ hồ cảm nhận được hắn đang muốn xâm nhập vào, trong đầu chợt nhớ tới chuyện kia.

Đúng là chấp niệm quá sâu, không thể không nghĩ tới. Nàng không nhịn được, ghé môi vào tai hắn nói muốn làm ở cạnh bàn.

Dứt lời, cảm thấy hắn khựng lại, hiển nhiên là quá mức kinh ngạc trước yêu cầu này, liền  bắt đầu õng ẹo làm nũng.

"Điện hạ ta muốn qua bên kia. Ta không muốn ở trên giường..." Thanh âm vừa yêu kiều vừa có ý năn nỉ.

Lý Huyền Độ vĩnh viễn không bao giờ biết được giờ phút này nàng đang thực sự nghĩ gì, chỉ cho rằng đây là ham muốn đặc biệt nào đó của nàng, chẳng những vô hại mà thậm chí còn có thể giúp hắn trợ hứng. Bị sự nũng nịu của nàng dỗ ngọt, hẳn nhiên hắn đều nghe cả theo nàng, dừng lại xoay người xuống giường, đứng bên mép giường trầm giọng ra lệnh: "Ôm ta."

Bồ Châu vội vàng duỗi hai tay ra, ôm thật chặt cổ hắn.

Hắn cúi người, cuốn lấy cả nàng lẫn chăn, dùng cánh tay phải không bị thương bế nàng lên, dựa theo cảm tính bế nàng về phía trường án, duỗi tay quét sạch bút mực giấy nghiên trên bàn xuống, thả nàng lên trên.

Dưới thân là mặt bàn cứng rắn, không dễ chịu như lúc nằm trên giường nhưng là do tự nàng chọn lấy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Chuyện kế tiếp cứ thế thuận lý thành chương, Bồ Châu cũng không thấy lạ lẫm.

Chút chếnh choáng còn sót lại trong thân thể khiến nàng triệt để trầm luân trong giấc mộng, cả người nàng mềm nhũn, giờ khắc đó cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, thậm chí còn sớm cảm thấy vui thích. Nhưng nàng không biết rằng lang quân của nàng thời điểm trong mộng đã sớm phóng thích một lần, cộng với tác dụng kéo dài của máu hươu đã khiến hắn càng tận lực nhẫn nại, không những dụng mãnh dọa người mà còn kiên trì rất lâu, lâu đến mức cơ thể vừa mới chung đụng này của nàng cũng có chút không thể chịu đựng hơn được nữa.

Ban đầu Bồ Châu hết sức hưởng thụ nhưng lâu dần lại biến thành chịu đựng, cuối cùng lúc sắp mệt đến phát khóc, nàng vịn cổ hắn ghé vào bên hắn cầu khẩn, lúc này chuyện mới xong.

Hắn dường như cũng kiệt sức, bế nàng về lại giường, khóe mắt nàng vẫn còn nguyên vệt nước mắt bị hắn ôm lấy, nàng ngủ thiếp đi, không bao lâu, trời dần sáng, một đêm cứ vậy lặng lẽ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro