Chương 63. Hôm sau

Bầu trời chuyển dần từ màu xanh thẳm của đêm tối sang màu xanh vỏ cua lúc tờ mờ sáng, dải bạch nguyệt vắt qua đường chân trời phía đông trong khi dãy núi xa cùng khu rừng rậm gần bãi săn vẫn chìm trong màn sương mù trắng xóa.

Hôm nay không phải là ngày đi săn lớn, ban ngày quân đội thao luyện tấn công, binh sĩ không cần phải tập hợp từ giờ Mão (5h-7h). Sáng sớm hôm nay, ngoại trừ binh lính gác đêm, xung quanh bãi săn cũng như trong ngoài hành cung, thời khắc này chắc hẳn mọi người vẫn đều đang chìm trong giấc mộng.

Lý Huyền Độ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

Đáy mắt hắn có tầng tơ máu nhàn nhạt, dấu vết của một trận phóng túng quá mức vào đêm qua.

Lúc này, tia sáng xuyên qua bức rèm vẫn còn rất ảm đạm, nhưng cũng đủ để hắn có thể trông thấy rõ. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy được là ôn hương nhuyễn ngọc đang cuộn tròn góc khuỷu tay.

Nàng ghé sát vào bên người của hắn, vẫn đang nhắm mắt ngủ say, một cánh tay ngọc trắng như ngó sen thò ra dưới lớp chăn, vòng qua ngực hắn. Chăn đã tuột xuống, một nửa rơi trên eo thon, hoạ nên đường cong tinh tế, dưới ánh nắng buổi sớm mai, mái tóc đen nhánh tản tấm lưng tuyết trắng càng thêm phần trắng nõn, khiến người ta si mê chỉ muốn hôn lên đó.

Hắn yên lặng nhìn thêm một lúc, nghĩ đến thân thể nàng không một mảnh vải bên dưới lớp chăn, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, dục niệm lại lập tức trỗi dậy.

Nhưng chẳng mấy chốc Lý Huyền Độ liền gạt bỏ suy nghĩ này.

Đêm qua quả thật nàng đã mệt muốn chết, cuối cùng còn chảy cả nước mắt. Khi hắn tận hứng xong, ôm nàng trở lại giường, dường như nàng đã mang theo ấm ức rồi ngủ quên mất.

Hắn ngắm nhìn dung mạo khi đang ngủ của nàng, dáng vẻ ủ rũ nồng đậm, hoàn toàn không biết hắn nằm kế bên đã tỉnh, giấc ngủ ngọt ngào đến mức hắn không nỡ đánh thức nàng.

Lý Huyền Độ đè nén dục vọng dần ngóc đầu lại vào trong cơ thể, cố gắng bỏ qua sự cám dỗ vừa mềm mại vừa dịu dàng mà hắn đã tận hưởng đêm qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho nữ tử vẫn đang ngủ mê say, che lại xuân sắc. Hắn tựa vào gối, nhìn dung nhan khi ngủ của nàng dưới ánh bình minh càng lúc càng sáng tỏ, nghiền ngẫm những tâm sự chồng chất tận đáy lòng, từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này, đỉnh lều truyền đến tiếng chim hót buổi sáng thanh thúy mà êm tai, lông mi Bồ Châu khẽ run, nàng vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng trong cơ thể tựa như có dây cung đang bị kéo căng, khiến nàng bỗng chốc choàng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của nàng là cơn đau nhức lan tỏa khắp tứ chi, cảm giác đau đớn ấy tựa như cơ thể nàng vừa bị nghiền nát thành từng mảnh.

Cái bàn chết tiệt tối qua quá cứng, cộng thêm việc Lý Huyền Độ "đưa qua đẩy lại" đè ép giày vò suýt chút chút nữa là gãy cả eo, chẳng khác gì bước lên đoạn đầu đài. Nàng cũng không biết rõ bản thân làm cách nào để có thể sống sót qua một trận tối qua, thậm chí còn kiên quyết không quay lại giường, kiên trì chịu đựng đến cùng, ngẫm lại cũng tự thấy bội phục.

Nhưng lúc nàng nàng cũng không có tâm trạng thương thân trách phận, chỉ mở to mắt, chờ đầu óc thanh tỉnh hơn thì đỡ lấy eo, chật vật ngồi dậy, chuyện đầu tiên phải làm là tìm lại quần áo.

Lý Huyền Độ mở mắt, vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của nàng, kéo nàng về sau nằm lại nơi khuỷu tay hắn.

"Nàng làm gì đó?"

Hắn nhích lại gần, môi dán vào bên tai nàng, trầm giọng hỏi, âm điệu vừa ôn nhu mà khàn khàn, ẩn chút tình nồng mật ý như có như không sau cuộc yêu quyến luyến tối qua.

Đáng tiếc Bồ Châu không có tâm tư cùng nam nhân bày trò tán tỉnh.

Suy nghĩ đầu tiên của nàng sau khi tỉnh dậy là tranh thủ thời gian quay lại tây uyển, giờ ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng nên sẽ không bị người khác nhận ra.

Đêm qua khi nàng đến đây, dáng vẻ nhếch nhác hoàn toàn nhờ vào một thân áo khoác che kín toàn thân cùng bóng đêm dày đặc mới miễn cưỡng giấu diếm được, giờ nếu không đi, đợi đến khi trời sáng hẳn, xung quanh nhiều người đi lại, nàng lại bước ra thì chẳng khác nào để người khác biết đêm qua nàng ngủ lại nơi này, cùng Lý Huyền Độ làm chuyện gì hay sao?

Hai người là vợ chồng, đến người khác biết cũng chẳng sao nhưng cũng không hiểu vì nguyên cớ gì, trong lòng nàng lại có loại cảm giác khó chịu như đang yêu đương vụng trộm.

"Ta thế này rồi càng phải mau mau quay về, kẻo bị người ngoài nhìn thấy."

Nàng giải thích, gỡ cánh tay đang ôm lấy mình của Lý Huyền Độ ra ngồi dậy, thấy quần áo rơi bừa bãi ở cuối giường, nàng cúi xuống vươn tay định lấy nhưng chưa kịp chạm tới đã "ai ui" một tiếng, người cũng ngã xuống —— không chỉ vậy, hắn còn lật người, ngã đè lên người nàng.

Bồ Châu giật nảy mình: "Chàng định làm gì?"

Hắn không đáp, thần sắc hiện ra nhìn có vẻ tức giận, không nói một lời, cúi đầu vùi mặt vào cổ nàng.

Thành thật mà nói, sau khi Bồ Châu tỉnh dậy nàng đã cảm thấy khắp toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không còn chỗ nào tốt nổi. Lưng bị ép đau nhức, ngực sưng tấy, tay mỏi chân buốt hay cả sự khó chịu khó có thể diễn tả ở nơi tư mật vừa phải chịu đựng trận thát phạt đêm qua vẫn còn chưa thuyên giảm.

Giờ nhìn thấy hắn như vậy, nàng có phần luống cuống.

Rõ ràng đêm qua hắn cũng không ngủ được lâu, nàng thực sự không biết hắn lấy đâu ra tinh lực để mới sáng sớm đã muốn chạm vào nàng. Vừa nghĩ đã thấy không thể ứng phó nổi, nàng cuống quít đẩy hắn: "Điện hạ chàng đừng làm nữa, ta thật sự... Ai u ta đau! Chàng nhẹ chút..." Nàng nhịn không được rên đau.

Đau quá. Hắn đối xử với nàng quá mức thô bạo!

Lý Huyền Độ cuối cùng cũng nhả ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cau có vì đau đớn của nàng, ngón tay chạm vào nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve môi nàng, không nhanh không chậm nói: "Nàng vội về sớm như vậy là sợ người khác biết nàng tối qua ngủ lại đây rồi hâm mộ sao?"

Bồ Châu sửng sốt.

Hắn nói vậy là có ý gì?

Nàng tức giận muốn đấm hắn một cái nhưng không dám, sợ nhỡ may lại chọc hắn tức giận, chỉ có thể gỡ bàn tay đang nghịch môi nàng của hắn ra, đẩy hắn xuống rồi quay người đưa lưng về phía hắn, lẩm bẩm: "Vậy thôi, ta không đi là được chứ gì, ta muốn ngủ..." Dứt lời liền nhắm mắt lại, không ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Hắn ngừng phát ra bất kỳ thanh âm nào mà chỉ hôn lên tấm lưng trần của nàng, cằm cọ vào người nàng, một đường hôn đến mảnh xương bướm từng bị trầy xước lúc nàng cố gắng bò khỏi cống thoát nước thì dừng lại.

Mảnh da thịt tỳ vết đã khôi phục như ban đầu, không còn chút dấu vết từng bị tổn thương. Tấm lưng xinh đẹp trắng nõn mịn màng thập phần mê người, vừa nhìn là chỉ muốn cắn một ngụm, như thể chỉ có làm như thế, mới có thể giải tỏa sự ngứa ngáy ở chân răng. 

Hắn mở miệng gặm, làm nàng vừa ngứa vừa đau, nàng rùng mình, da thịt tinh tế hiện lên tầng da gà, thân thể lại dường như mềm nhũn đi mấy phần, gần như không còn là của nàng nữa.

Nàng rốt cuộc không kiềm được, nhẹ giọng xin tha: "... Điện hạ ta vẫn còn đau lắm, cả người đều đau nhức, ta không đi nữa, ta mệt rồi, còn muốn ngủ tiếp..."

Lý Huyền Độ cực lực nhịn xuống cảm giác thôi thúc muốn kéo nàng lại rồi trực tiếp chiếm lấy nàng, nhìn chằm chằm vào phiến lưng trơn bóng đang bày ra trong tầm mắt dưới ánh nắng ban mai.

Trên mảnh xương bướm đã lưu lại mấy dấu đỏ đầy ám muội.

"Quay lại."

Hầu kết hắn nhúc nhích, nhưng thanh âm phát ra lại hết sức bình thản.

Bồ Châu lập tức ngoan ngoãn quay lại, đối mặt với hắn.

Hắn từ từ buông nàng ra, nằm ngửa trên gối, nhắm mắt một lúc rồi mở mắt, nghiêng mặt liếc nhìn nàng, nói: "Sau này lúc ngủ không được quay lưng về phía ta."

Chỉ vậy thôi ư? Quá đơn giản.

Bồ Châu nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Ta nhớ rồi."

Hắn không nhìn nàng nữa, lại nhắm mắt.

Mặc dù cả người mỏi mệt nhưng trải qua một phen giày vò, Bồ Châu cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Thái độ của hắn đối với nàng dường như lại lạnh nhạt thêm, nàng lo sợ không biết bản thân liệu có phải đã đắc tội với hắn. Nhớ lại đêm qua, nàng cảm thấy hắn có vẻ thích nàng ôm chặt lấy vai hắn, đó là lý do tại sao sáng nay khi tỉnh dậy cánh tay lại đau nhức, so với cầm gậy đánh kích cúc trên sân còn mệt nhừ hơn rất nhiều.

Nàng nghĩ phải lấy lòng hắn thêm chút nên thuận thế trèo lên người hắn, duỗi cánh tay trần lần nữa ôm cổ hắn.

"Điện hạ chàng thật tốt với ta..." Nàng ôn nhu nói.

Hắn không trả lời, dường như đã ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên lúc này, ngoài lều truyền đến tiếng bước chân lạch bạch, thanh âm kia càng lúc càng gần, dường như là chạy thẳng về phía này.

Bồ Châu ngẩn ra, mơ hồ phân biệt ra tiếng bước chân tương tự.

Hình như là Hoài Vệ. Trừ Hoài Vệ ra thì ai lại đi đứng kiểu này?

Nhưng sao mới sáng ra mà thằng bé đã chạy đến tận đây?

Nàng ngoái lại nhìn, thấy cửa rèm rung lên một lúc, hình như cậu bé muốn vén rèm nhưng sau rèm có một nút thắt đêm qua Lý Huyền Độ buộc vào, nếu bên trong chưa cởi ra thì người bên ngoài cũng không có cách nào vén rèm chui vào được.

"A tẩu, là đệ đây!"

Hoài Vệ lại gọi. Tấm màn cửa dù chưa bị xốc lên nhưng khe cạnh cửa bị cậu bé kéo ra thành một cái lỗ, sau đó đầu tròn tròn liền chui tọt vào.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cả người Bồ Châu vẫn đang nằm sấp trên ngực Lý Huyền Độ, tóc dài lộn xộn, áo rách quần manh, vào lúc đầu Hoài Vệ sắp lọt qua khe hở, Lý Huyền Độ mở mắt tay nhanh như chớp kéo chăn, từ đầu đến thân che kín nữ tử đang nằm trên lồng ngực, hắn trở mình nằm nghiêng, mang nàng cùng trượt nằm xuống, dùng thân thể chặn nàng lại.

Bồ Châu dán vào người Lý Huyền Độ trốn trong chăn, nín thở. Nàng nghe thấy Hoài Vệ trách móc: "Tứ huynh huynh ngủ một mình à? A tẩu đâu rồi? Tẩu ấy không ở đây với huynh sao? Tối hôm qua huynh dẫn a tẩu ra ngoài đến giờ tẩu ấy vẫn chưa về! Buổi sáng cũng thấy thấy tẩu đâu! Đệ lo gần chết, tẩu ấy đi đâu rồi chứ? Huynh mau dậy đi tìm a tẩu đi!"

Giọng điệu Lý Huyền Độ có chút không vui: "Nàng đang ngủ! Đệ đừng đánh thức nàng, về trước đi, lát nữa ta sẽ đưa nàng về tây uyển!"

Lúc này Hoài Vệ mới chú ý tới, hình như bên trong giường còn có người khác, chắc chắn là tứ a tẩu của cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào màn cửa bảo Lý Huyền Độ mở ra, phàn nàn không ngừng: "Sao huynh không nói sớm, hại đệ lo lắng cả đêm! Mau mở cửa cho đệ vào đi, đệ tìm a tẩu có việc! A tẩu còn phải dạy đệ chơi kích cúc!"

Lý Huyền Độ gọi Lạc Bảo ở bên ngoài.

Lạc Bảo đang ngủ trong căn lều nhỏ bên cạnh. Hắn không ngờ mới sáng ra đã có khách không mời mà đến, vừa thức dậy còn đang mặc dở quần áo thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vàng chạy ra, bất ngờ trông thấy A Lục đang đuổi theo tiểu vương tử, hắn không kịp buộc dây lưng đã vọt tới ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước, tiểu vương tử đang ghé đầu trước cửa lều Tần vương, dù chưa vào nhưng đầu cậu đã ngó nghiêng bên trong.

Lạc Bảo nghe thấy Tần vương gọi tên hắn, lòng thầm kêu khổ, luống cuống chạy tới túm lấy tiểu vương tử, dỗ cậu bé về trước.

Hoài Vệ vốn nóng tính, cả tối qua cậu chỉ chờ Bồ Châu về đòi nàng dạy kích cúc nhưng mãi vẫn không đợi được, ngay cả ngủ cũng không ngon giấc, sáng mới bảnh mắt đã nóng ruột đi tìm, lại phát hiện thì ra a tẩu đang ngủ chung với tứ huynh, cũng không có cừu nhỏ ở giữa, dù còn tỉnh tỉnh mê mê nhưng vẫn thấy hai người họ quá mức thân mật, liền rầu rĩ không vui, chưa kể cậu còn chưa nói xong chuyện sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, lắc đầu nguầy nguậy: "Đệ đợi a tẩu về chung."

Một lúc sau, Bồ Châu chậm rãi từ trong chăn ló đầu ra, thấy Hoài Vệ đã rụt đầu ra ngoài, nàng nhẹ nhàng thở ra, biết cậu bé vẫn đang đợi nàng, nàng nhìn Lý Huyền Độ nhưng nét mặt hắn vẫn có vẻ không vui.

Một bên là tiểu hài còn nhỏ chưa hiểu thế sự, một bên là nam tử trưởng thành.

Đương nhiên là phải ưu tiên Hoài Vệ hơn rồi.

Bồ Châu mỉm cười trấn an Lý Huyền Độ, sau đó ngồi dậy vội vàng mặc quần áo, chải lại mái tóc dài rối bù, mượn một chiếc trâm cài tóc của nam tử đơn giản quấn gọn mái tóc, đang định mặc lại chiếc áo khoác màu tím bạc lại đột nhiên nghe hắn nói: "Chờ chút."

Nàng quay đầu nhìn.

Hắn xoay người bước xuống giường, nhặt một kiện y phục ném về phía nàng.

Bồ Châu ôm lấy.

Lý Huyền Độ nói: "Mặc vào."

Bồ Châu đã hiểu. Hắn ngại la y nàng đang trên người quá mức đơn bạc không đủ che đi cơ thể.

Cũng đúng, dù có áo khoác ngoài nhưng không biết chừng vẫn bị gió thổi hở ra.

Nàng choàng thêm xiêm y của hắn bên ngoài lớp la y. Quá dài quá rộng, chỉ có thể xắn ống tay áo lên, gấp phần eo rồi dùng dây lưng buộc chặt mới miễn cưỡng không bị kéo lê trên mặt đất. Xong xuôi, nàng phủ áo khoác ra bên ngoài, che kín từ trên xuống dưới, sau khi cột lại vạt áo, nàng cúi đầu kiểm tra, cảm thấy ra ngoài gặp người được rồi thế là quay sang nhìn về phía Lý Huyền Độ.

Hắn cũng đang mặc lại quân áo nhưng vì một bên cánh tay không tiện, động tác lộ ra có chút vụng về.

Bồ Châu nhanh chóng bước tới, giúp hắn mặc lại quần áo, buộc đai lưng, sau khi cả hai đều đã sửa soạn xong, lại nghe thấy tiếng Hoài Vệ đang lầm bầm với Lạc Bảo ngoài cửa, nàng ngoái lại thấp giọng hỏi: "Ra được chưa?"

Lý Huyền Độ nhìn nàng, không nói được cũng không nói không.

Nàng bước đến trước mặt hắn, vòng tay qua vịn vào vai hắn, dỗ dành: "Ta đi trước nha."

Hắn vẫn không phản ứng.

Bồ Châu lén thở dài.

Hỉ nộ vô thường kiểu này so với Hoài Vệ còn khó dỗ hơn gấp trăm gấp ngàn lần!

Nàng suy nghĩ một chút, lại kiễng chân dán môi sát tai hắn, thì thầm: "Tối nay nhớ đến tây uyển, ta đợi chàng."

Hắn liếc nàng, thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, cất bước dẫn nàng ra ngoài.

Lạc Bảo nói đến khô lời để ngăn cản Hoài Vệ nhưng vẫn không thể dỗ cậu bé bỏ cuộc, lòng đang gấp rút thì bỗng thấy cửa lều mở, Tần vương cùng vương phi bước ra, hắn nhìn trộm vẻ mặt của Tần vương, có vẻ không khó ở như hắn tưởng tượng, lúc này mới thở ra một hơi.

Cuối cùng Hoài Vệ cũng nhìn thấy Bồ Châu lộ mặt, gọi nàng một tiếng "a tẩu", vui vẻ theo chân nàng về.

Mặt trời vẫn chưa treo cao, trên đường bóng người thưa thớt, Bồ Châu và Hoài Vệ bị Lý Huyền Độ đưa về đến hành cung, hôm nay hắn bận việc khác nên không vào mà trực tiếp rời đi. Bồ Châu về lại tây uyển, Lý Tuệ Nhi cũng đang đợi nàng, thấy nàng về thì rất vui mừng.

Bồ Châu đồng ý với thỉnh cầu của Hoài Vệ, buổi chiều sẽ dạy cậu bé rồi "đuổi" cậu đi, sai người chuẩn bị nước nóng dầu thơm để ngâm mình. Ngâm xong, nàng cảm thấy quá sức mệt định ngủ bù thì Hồ phi lại sai người đến gọi nàng, thông báo rằng nàng ta cùng Đoan vương phi sẽ bàn bạc sau khi hồi cung sẽ tổ chức một đội bóng, thường xuyên tập luyện, đề phòng tình huống bị khiêu khích lại lần nữa xảy ra.

Bồ Châu không thể trốn được, đành phải đi tới đó ngồi nghe mấy người Đoan vương phi cùng quý phi cao đàm khoát luận, đến giờ ăn trưa thì cùng nhau dùng bữa, trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, Hoài Vệ cùng Lý Tuệ Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đợi nàng bên ngoài.

Bồ Châu không nỡ làm hai người thất vọng nên gắng gượng giữ vững tinh thần, thay y phục, lựa ra một số tỳ nữ rồi dẫn cả hai đến chuồng ngựa, hướng dẫn kích cúc.

Đáng thương thay, toàn thân nàng vẫn còn đau nhức, đặc biệt là phần bắp đùi, căn bản không thể nào cưỡi ngựa giống như bình thường, cảm giác cọ xát như bị tra tấn. Nàng cố gắng xoay người ngồi vững trên lưng ngựa, dạy vài động tác cơ bản, truyền thụ xong những nội dung quan trọng, cảm thấy không chịu đựng nổi nữa liền để một tùy vệ am hiểu kích cúc tiếp tục hướng dẫn, lại dặn kỹ Hoài Vệ phải ở yên chuồng ngựa không được chạy lung tung, lúc này mới yên tâm quay về ngủ trước.

Nàng vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ thiếp đi, ngủ đến thiên hôn địa ám no đủ mới tỉnh lại, ấy thế mà lại phát hiện mặt trời đã ngả về tây, trời sắp chạng vạng tối.

Tinh thần rốt cuộc cũng khôi phục đôi chút, đứng dậy hỏi mới biết Hoài Vệ và Lý Tuệ Nhi vẫn còn chưa về.

Bồ Châu đến chuồng ngựa đón người, không ngờ vừa tới cổng đã thấy Lý Tuệ Nhi vội vàng chạy ra, nhìn thấy Bồ Châu, nàng lo lắng nói: "A thẩm, không biết Hoài Vệ đi đâu rồi. Vừa nãy ta còn đang học cưỡi ngựa, trở về đã không thấy tăm hơi thằng bé, cũng đã tìm khắp bên trong chuồng ngựa rồi."

Bồ Châu giật mình vội vàng chạy vào trong, gọi A Lục, người được nàng giao nhiệm vụ trông coi Hoài Vệ tới hỏi tường tận.  A Lục quỳ xuống đất bẩm báo tiểu vương tử một mực muốn chơi chơi kích cúc, vừa rồi hắn quá mót đi vệ sinh nên đi khuất mất một lúc, vừa quay lại thì đã không thấy tăm hơi tiểu vương tử đâu. Những tùy vệ khác theo bồi tiểu vương tử chơi bóng cũng không biết cậu bé đã đi đâu.

Bồ Châu lệnh đám người tỏa ra tìm kiếm, chợt thấy Diệp Tiêu chạy vào chuồng ngựa, nhất thời cũng không kịp nghĩ vì sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây mà chỉ nghĩ đến Lý Huyền Độ, vội vàng ra đón, yêu cầu hắn nhờ Lý Huyền Độ hỗ trợ tìm Hoài Vệ.

Diệp Tiêu lập tức tuân lệnh.

Lý Tuệ Nhi mười phần tự trách, hốc mắt phiếm hồng. Bồ Châu an ủi nàng, bảo rằng Hoài Vệ nghịch ngợm chỉ lẻn đi chơi ở nơi nào đó gần đây, nhất thời quên về, lại gọi người khác đưa nàng về tây uyển nghỉ ngơi trước.

Tiễn Lý Tuệ Nhi xong, lúc này Bồ Châu mới cảm thấy vô cùng tự trách, nàng tự trách bản thân không nên về nghỉ một mình, lòng dạ hoảng hốt, tâm loạn như ma.

Rốt cuộc Hoài Vệ đã đi đâu?

Kiếp trước, trước lần thu săn này, cậu bé đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lâm nạn ở kinh đô.

Kiếp này nàng luôn nhắc nhở Hoài Vệ không nên lại gần Hàn Xích Giao, cuối cùng thời khắc sinh tử trôi qua, không ngờ lúc này đây cậu bé lại đột nhiên biến mất.

Nàng chợt nhớ hôm qua trên khán đài, Hoài Vệ cùng Hàn Xích Giao xem bóng cùng nhau, thấy đội mình thắng thế, cả hai đều hưng phấn reo hò. Lúc đó xem ra quan hệ giữa hai người đã thân cận trở lại.

Hoài Vệ biết nàng không thích Hàn Xích Giao, chắc sợ nàng nói ra nói vào nên mới lén lút đi chơi với Hàn Xích Giao lúc nàng không có mặt.

Chẳng lẽ đời này, vận mệnh của Hoài Vệ vẫn không có cách nào thay đổi, lại rơi vào tay Hàn Xích Giao ở đây?

Bồ Châu bị ý nghĩ này dọa đến hoảng loạn.

Thời tiết mùa thu mát mẻ, trời đã sẩm tối, nàng chỉ mặc áo kép mỏng, sau lưng lại thấm ra tầng mồ hôi lạnh, nàng vội vàng gọi người đi tìm Hàn Xích Giao nhưng rất nhanh đã có hồi báo. Hàn thế tử không ở đó, hạ nhân nói hắn đã đi phòng nuôi ưng khuyển.

Phòng ưng khuyển nằm ở phía tây hành cung, để tránh gây ồn ào nên khoảng cách giữa hai nơi vào khoảng mấy dặm đường. Có một lối tắt từ cửa sau chuồng dẫn đến phòng nuôi ưng khuyển, cũng chính là con đường nhỏ đã có từ nhiều năm trước khi hành cung được dựng lên, ngoại trừ nô bộc đi tới đi lui, bình thường nơi này cũng không có người ra vào, nhiều năm trôi qua cứ thế biến thành con đường mòn.

Những người xung quanh, bao gồm cả Vương lão bà đều đã được phái đi tìm Hoài Vệ, chỉ còn lại mỗi Hoàng lão bà. Thấy Bồ Châu bước ra, bà ta vội theo chân.

Bồ Châu đang sợ hãi cực độ, cũng không kịp so đo nên đành để bà ta đi theo.

Nàng vội vã đi theo con đường mòn dẫn về phòng ưng khuyển, Hoàng lão bà theo sát phía sau, đi được nửa đường, nàng đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía sau bụi cây bên cạnh con đường mòn phía trước.

Là một đôi nam nữ, giọng nói này cũng không xa lạ gì với nàng.

Lại là nam tư tướng quân Thẩm Dương cùng trưởng công chúa Lý Lệ Hoa!

Giọng Lý Lệ Hoa mơ hồ vang lên trong gió, nghe như lời tán tỉnh.

Bồ Châu dừng bước, ra hiệu cho Hoàng lão bà im lặng. Nàng cũng không dám cử động, sợ tiếng bước chân sẽ kinh độ đến hai người kia, thấy ở gần đó có một tảng đá hoang rất lớn, đành bất đắc dĩ nhẹ chân nhẹ tay lách người núp sau phiến đá, hi vọng hai người kia có thể mau mau kết thúc rồi rời đi.

Từ hơn nửa năm nay, Lý Lệ Hoa đã vài lần tìm cách bí mật hẹn gặp Thẩm Dương ở kinh đô, nhưng hắn liên tục kiếm cớ tránh mặt khiến nàng ta dần cảm thấy không cam lòng. Hôm nay nàng ta được biết hắn sẽ đến phòng ưng khuyển liền cố ý đợi ở gần đó, chặn đường dẫn hắn ta đến đây.

Nàng ta cười nói: "Bây giờ Thẩm tướng quân cũng có thể diện quá, ta muốn gặp một lần cũng khó như lên trời, nên mới phải sắp xếp như vậy. Chỉ là ta nghe nói tiết thiên thu thọ nhật thái hoàng thái hậu, đêm đó Giao nhi của ta ra khỏi thành, về chậm một chút đã bị người của ngài ngăn ở ngoài thành. Quan uy của Thẩm tướng quân thật lớn quá đi! Tục ngữ nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, xem ra bây giờ mặt mũi của thái hậu ở cung Tích Thiện cũng không thể ép được ngài?"

Thẩm Dương kinh ngạc: "Có chuyện như vậy sao? Chuyện này ta hoàn toàn không hay biết gì, trưởng công chúa yên tâm, chờ ta trở về sẽ điều tra rồi cho ngài lời giải thích thỏa đáng."

Hắn dừng một chút: "Trưởng công chúa tìm ta nếu là vì việc này thì ta đã nhớ kỹ. Ta có chuyện quan trọng khác, xin cáo lui trước."

Lý Lệ Hoa lệnh hắn dừng lại, dáng vẻ tươi cười dần biến mất, nói: "Họ Thẩm kia, ngươi đừng quên vị trí nam tư tướng quân của ngươi là dùng cái gì để có được! Khi ngươi được tiến cử, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vị trí này? Tiền nhiệm của ngươi là ai? Là Khương Nghị đó! Gia thế của người thế nào mà đòi xứng đáng với vị trí này? Đám người kia vịn vào mối quan hệ giữa ngươi với thúc phụ ngươi, sợ trong ngoài cấu kết làm lý do đồng loạt phản đối. Nếu không phải ngươi tìm ta, ta đứng ra biện bạch với thánh thượng thay ngươi, ngươi làm sao có thể có hôm nay?"

Nàng ta cười lạnh một tiếng.

"Giờ không cần đến ta liền đổi mặt tráo trở. Người khác không biết nhưng chẳng lẽ ta lại không biết dã tâm của ngươi, chẳng nhẽ lại chịu yên phận làm một nam tư tướng quân nho nhỏ! Thúc phụ ngươi hẳn nhiên luôn được bệ hạ sủng ái, đáng tiếc dù có được sủng ái đến mấy thì cũng chỉ là một hoạn quan! Trong ngoài cung, ta là người duy nhất có thể giúp ngươi. Hiện tại ngươi quay lưng lại với ta cũng được, nhưng phải có giới hạn. Nếu có một ngày ngươi thật sự đắc tội ta, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Ánh mắt Thẩm Dương trở nên u ám, nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ, cung kính nói: "Chỉ sợ trưởng công chúa đã nhìn nhầm, Thẩm mỗ có thể có dã tâm gì được? Chẳng qua cậy vào chút khổ công, từng bước tấn chức, mong sau này có làm rạng rỡ tổ tông, ngược lại, trưởng công chúa, Thẩm mỗ nhắc nhở cô một câu, cô đừng mong rằng giao hảo cùng Diêu gia thì có thể làm lung lạc thái tử. Sau này người thái tử cần nhờ đến vẫn là Thượng Quan gia, nhưng cô lại là cái gai trong mắt Thượng Quan gia, ngay cả Trần gia cũng đối địch với cô. Không ai giàu ba họ, hiện tại trưởng công chúa rất mực phong quang nhưng còn chưa biết sau này thế nào. Thẩm mỗ không phải là người vong ân, cho nên mới nhắc nhở trưởng công chúa một câu, đối xử với người khác khách khí chút để về sau còn có qua có lại. Nếu Thẩm mỗ còn có chút hữu dụng, nhất định sẽ hiệp lực với trưởng công chúa. Nhưng chỉ thế mà thôi, còn lại cô đừng nên tiếp tục dây dưa, miễn làm ta khó xử, không còn mặt mũi đối diện với Hàn phò mã."

Khuôn mặt thoa phấn của Lý Lệ Hoa chợt biến sắc, đang định phát giận nhưng khi hai luồng ánh mắt lạnh lùng của nam tử quét qua thì tâm trí nàng ta lại xoay chuyển, đột nhiên mất đi khí thế.

Hiện giờ hắn đã đủ lông đủ cánh, cũng không cần đến nàng ta, vừa trở mặt đã làm như không quen biết. Nhưng đúng như hắn nói, tương lai nàng ta thật đáng lo ngại.

Đợi đến khi mẫu thân Trần thái hậu của nàng ta qua đời, một ngày kia, nếu thái tử thuận lợi đăng cơ, Thượng Quan gia cùng Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nội bộ giữa nàng ta và Hàn Vinh Xương đã lục đục từ lâu, cũng không trông cậy được gì vào ông ta, đến lúc đó nếu chỉ dựa vào đám người Diêu gia, nàng ta chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi món nợ cũ.

Nói trắng ra, cho dù có may mắn thoát khỏi việc bị tính sổ thì từ đó về sau nàng ta cũng chỉ là trưởng công chúa bị tước đi thanh thế. Phượng hoàng rụng lông không bằng gà, nàng ta đã chứng kiến quá nhiều thế gia quý tộc từng rất huy hoàng ở kinh đô nhưng đảo mắt một cái đã rơi vào sụp đổ. Nghĩ đến một ngày nếu bản thân nàng ta cũng rơi vào hoàn cảnh đó thì quả thật sống còn không bằng chết.

Nàng cảm thấy không rét mà run.

Lối thoát duy nhất của nàng ta cũng chính là con đường đen tối trước mặt, trợ giúp nam nhân này thực hiện dã tâm của hắn, diệt trừ cháu ruột Lý Thừa Dục, mặt khác nâng đỡ hậu tự Lý thị có quan hệ mật thiết với nàng ta đăng cơ làm đế.

Nàng ta không thể trở mặt với hắn, càng không thể đắc tội hắn.

Lý Lệ Hoa nhanh chóng hạ quyết tâm, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ tươi cười, duyên dáng nói: "Xem ngài nói kìa, làm gì phải khách khí thế? Thôi, ta cũng biết ngài bận chuyện, không quấy rầy nữa, ta đi trước."

"Không tiễn."

Thẩm Dương nhìn bóng dáng trưởng công chúa dần dần rời xa, đứng đó một lúc rồi quay người rời đi.

Lòng bàn tay Bồ Châu ướt mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người kia giải tán, nàng xác định Thẩm Dương cũng đã rời đi, biến mất không nhìn thấy dấu vết, lúc này mới lau mồ hôi trên lòng bàn tay, vội vàng bước ra từ sau phiến đá, tiếp tục rảo bước trên con đường mòn vội vã đi về phía phòng ưng khuyển.

Nàng vượt qua một đám cây rừng, ngước mắt lên đã thấy phòng ưng khuyển ngay phía trước cách đó không xa. Đoạn đường này có chút lầy lội, lòng dạ gấp gáp nên cũng không quan tâm, bèn giẫm lên tảng đá vượt qua, đi vài bước, ngẩng đầu, cả người sững lại.

Phía trước đường mòn, Thẩm Dương hiện lên như một bóng ma, như thể hắn đã một mực đứng ở đây chờ người nào đó.

Chuyện hắn nói riêng với Lý Lệ Hoa thú thực nếu bị người khác nghe thấy được thì cũng không có gì to tát.

Nhưng Bồ Châu nhớ tới chuyện xảy ra ở Trừng viên khi đó, tim không khỏi đập loạn xạ, vô thức lùi về sau một bước, không ngờ giày trái của nàng lại giẫm phải bùn, khi nhấc chân lên, chiếc vân đầu hài nàng đeo bị rớt ra, rơi trên mặt bùn.

Thẩm Dương đã bước nhanh về phía nàng, trong nháy mắt đã đến gần, hắn liếc nhìn Hoàng lão bà phía sau nàng, nói: "Trước tiên ngươi lui ra đã!"

Lão bà này hình như đã quen biết hắn từ trước, lùi lại không nói tiếng nào, đảo mắt đã không thấy đâu.

Tay Bồ Châu siết chặt thành quyền, nhìn chằm chằm người trước mặt, nàng vô cùng căng thẳng.

Lý Huyền Độ không ở bên cạnh nàng, nàng chỉ có một mình.

Hắn ta có nhân cơ hội này giết nàng diệt khẩu không? Đêm đó vì để bảo vệ bí mật không rõ là gì kia, đến cả phó mẫu của công chúa Ninh Thọ hắn cũng thẳng tay giết chết.

Nàng nên nên lập tức hô to cứu mạng hay vẫn nên quay người bỏ chạy, hay dùng miệng lưỡi sắc bén cố gắng thuyết phục hắn, hy vọng hắn có thể tin tưởng rằng chính nàng sẽ không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào?

Rốt cuộc cách nào mới giúp nàng có cơ hội trốn thoát cao hơn?

Bồ Châu mở to mắt nhìn hắn bước từng bước một đến gần nàng, trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ, lúc đang cực kỳ khẩn trương, nàng thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay nhấc chiếc giày thêu nàng vô ý đánh rơi vào vũng bùn ra, cầm nó trong lòng bàn tay, dường như có ý dò xét.

Chuyện này vốn đã quỷ dị, nhưng một lúc sau, chuyện còn quái dị hơn lại cứ thế phát sinh.

Hắn dùng góc áo bào Thượng Quan trên người cẩn thận lau giày thêu, đế giày dính nước bùn được lau một cách sạch sẽ, sau đó đặt đôi giày trước váy nàng, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, nhỏ giọng nói: "May mắn ở nơi này ngẫu nhiên gặp vương phi, có thể vì vương phi cống hiến sức lực, Thẩm mỗ lấy làm vạn hạnh. Vương phi có thể giơ chân để Thẩm mỗ giúp vương phi xỏ giày thêu vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro