Chương 64. Hậu viện yên ổn

Hắn đây là có ý gì?

Bồ Châu đứng trên cao nhìn xuống Thẩm Dương đang ngồi xổm trước chân nâng giày thêu ngửa mặt mỉm cười với nàng, ngoại trừ nỗi sợ ra thì còn là sự ngạc nhiên, ghê tởm và bối rối, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt đồng loạt bủa vây.

Đương nhiên nàng không thể làm theo lời hắn nói, cho phép hắn giúp nàng đi giày, chỉ đờ người đứng thẳng bốn mắt nhìn nhau với hắn trong chốc lát, nhanh chóng từ bỏ ý định kêu cứu hoặc chạy trốn.

Nơi này tuy cách phòng ưng khuyển không xa nhưng hai bên đường đều là vùng thôn quê mọc đầy cỏ dại. Dù có thể nhìn thấy thân ảnh quân sĩ đi lại thấp thoáng đằng kia nhưng vẫn là quá xa, dù nàng la rách cổ họng cũng chỉ sợ không kéo nổi viện binh đến cứu.

Huống chi nhìn cách hắn xuất hiện cũng có thể thấy rõ hắn đã nhận ra nàng, còn cố tình đón đường, sao có thể để lọt cơ hội cho nàng kêu cứu hoặc tẩu thoát?

Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải giết người diệt khẩu ngay lập tức.

Cảm giác này khiến nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy hắn vẫn quỳ trước chân nàng, mỉm cười không rời, dáng vẻ ấy so với việc đợi nàng chìa chân ra, lại càng giống như đang quan sát phản ứng của nàng hơn. Bồ Châu cố hết sức giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu đoan trang và trầm ổn xứng đáng với thân phận vương phi, cất lời: "Không dám. Thỉnh tướng quân đặt giày xuống, ta sẽ tự mình mang."

Thẩm Dương từ tốn đứng dậy, một tay vẫn cầm đôi giày thêu của nàng, tiếp tục mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: "Xem ra Thẩm mỗ và vương phi thật là có  duyên. Sau lần ở Trừng viên, hôm nay lại vô tình gặp gỡ thế này."

Thấy hắn vừa mở miệng đã nhắc đến Trừng viên, giống như có ám chỉ gì khác, trong lòng có chút thắt lại, nàng liền nhân tiện nói: "Thẩm tướng quân, vừa nãy chỉ là ta vô tình đi ngang qua, cũng chỉ vô tình nghe được chuyện riêng của ngài. Sở dĩ lánh mặt là để đôi bên khỏi phải xấu hổ. Đặt tướng quân vào hoàn cảnh của ta chắc cũng sẽ không tùy tiện ra mặt. Nếu đã mạo phạm đến tướng quân, rất mong được ngài bỏ qua."

Nàng liếc nhìn chiếc giày vẫn đang được hắn nắm trong lòng bàn tay.

Hắn vẫn cầm trong tay, chẳng những không có ý mang trả lại nàng mà bàn tay khác còn xua xua, dùng giọng điệu không để bụng nói: "Vương phi đừng lo, chỉ là việc nhỏ với Thẩm mỗ mà thôi. Luận về mạo phạm, cũng là Thẩm mỗ mạo phạm vương phi trước, khiến vương phi phải nghe thấy những bí mật không ra gì của ta, làm bẩn tai vương phi. Thẩm mỗ xin vương phi tạ lỗi."

Bồ Châu ngoài mặt điềm nhiên nhưng khi nhớ đến bóng ma người này đã để lại cho nàng kiếp trước, cảm giác vừa kinh hãi vừa bất an trong lòng càng thêm phần dày đặc.

Hắn muốn gì?

So với thân hình cứng đờ của nàng, Thẩm Dương lại hết sức ung dung, tiếp tục nói: "Lần trước Trừng viên xảy ra hỏa hoạn, vương phi bị kinh sợ khiến ta cực kỳ áy náy. Nhưng vì quá mức bận rộn, cũng sợ có phần mạo muội nên mới chưa tới cửa tạ tội, từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay vừa hay gặp mặt, xin để Thẩm mỗ bồi tội lần nữa."

Bồ Châu thản nhiên nói: "Thẩm tướng quân hà tất phải khách khí, chuyện ngày đó ta đã sớm quên rồi."

Thẩm Dương nói: "Chuyện ngày đó được vương phi bỏ qua tất nhiên là chuyện tốt, nghe vậy ta cũng vui mừng. Nhưng thành thật mà nói, đối với ta, chuyện này vẫn chưa xong đâu..."

Ý cười trên mặt hắn dần biến mất.

Thấy hắn lại đem chủ đề quay lại chuyện Trừng viên, tim Bồ Châu đập mạnh hơn, nàng chợt hiểu ra.

Chắc hẳn hắn đang thử thăm dò nàng. Quả nhiên, nàng nghe được hắn tiếp tục: "Vụ cháy ở Trừng viên gây cho ta rất nhiều phiền nhiễu, mà nguyên nhân không ai khác lại chính là công chúa Ninh Thọ. công chúa nhận định rằng đây là do có người hãm hại, liên tục thúc giục ta phải đưa ra lời giải thích. Ta không dám không tuân, điều tra cẩn thận mọi nơi, vốn chỉ định làm cho đúng thủ tục lại không ngờ phát hiện được——"

Hắn dừng lại, đôi mắt thâm sâu chiếu thẳng vào nàng.

"Vương phi có biết ta đã phát hiện ra chuyện gì không? Sau ngày Tích Thúy viên bị cháy, ta phát hiện một đôi dấu chân trong viện, từ đó suy đoán vào ngày xảy ra hỏa hoạn, trong viện còn có một người khác cũng bị nhốt đám cháy, người này đã nghĩ ra biện pháp thoát thân bằng cách chui qua rãnh thoát nước từ bức tường trong sân. Suy nghĩ nhạy bén, ngược lại làm ta có chút bội phục. Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ sót, người này không biết bản thân đã để lưu lại một đôi dấu chân. Ta đã so sánh chúng một cách cẩn thận, kết luận được người này là nữ tử..."

Hắn vừa nói vừa chậm rãi vuốt ve chiếc giày thêu hình đám mây đang cầm trong tay.

"Lúc đó nữ tử kia đã có mặt ở hiện trường đám cháy, cho dù không phải hung thủ giết người nhưng chắc hẳn cũng thoát không khỏi có liên quan. Sau này ta chợt nhớ lại sự việc khác, đêm đó khi đám cháy bùng phát ở Tích Thúy viên, Thẩm mỗ đã ngẫu nhiên gặp vương phi. Cho nên Thẩm mỗ cả gan xin được hỏi một câu, đêm đó vương phi có nhìn thấy ai khả nghi ở khu vực gần đó hay không?"

Nó xong, đôi mắt sâu của hắn lóe lên, nhìn nàng không chớp mắt.

Cuối cùng Bồ Châu đã hoàn toàn hiểu ra.

Nỗi lo trước đó của nàng không phải là dư thừa.

Quả nhiên, Thẩm Dương từ lâu đã nghi ngờ nàng cũng có mặt trong viện hôm ấy. Nhưng hắn lại cố nén không nói, mãi đến hôm nay mới bắt đầu thăm dò bằng cách nói bóng gió.

Hắn vừa rồi cố tình giúp nàng nhặt hài, lại còn cầm trong tay xoay đi xoay lại thật lâu, hóa ra là để đối chiếu với dấu chân mà nàng để lại ở nơi đó ngày hôm ấy!

Không chỉ đa nghi mà khả năng quan sát tỉ mỉ cùng tâm tư kín đáo mới càng khiến người ta phải bất ngờ.

Bồ Châu biết nàng không thể nào phủ nhận tiếp được, thầm cắn răng ngà.

"Thẩm tướng quân đã nói rõ, ta cũng không che giấu. Đúng là hôm ấy ta có mặt trong viện, nhưng chỉ là vô tình đi ngang qua rồi bị mắc kẹt. Những gì xảy ra sau đó, đều không phải ý muốn của ta. Ta có thể nói rõ ràng với tướng quân, đêm ấy ta không nghe thấy bất cứ điều gì không nên nghe."

"Với sự thông minh của tướng quân, ngài tự mình có thể xác minh điều đó. Lúc ấy vị trí ta đứng cách ngài ít nhất vài chục bước, xa như vậy, làm sao ta có thể nghe được lời thì thầm? Còn về những chuyện riêng tư của ngài, như ta vừa nói, ta không hề quan tâm, càng không có hứng thú. Đêm đó, lão Phúc mẫu bị thiêu chết trong hỏa hoạn. Tất cả đều là ý trời, cũng là số mệnh."

Thẩm Dương hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm nàng, như đang cân nhắc từng lời nàng nói.

Bồ Châu dần bớt sợ hãi hơn so với ban đầu.

Nàng thẳng thắn đối diện với hai luồng ánh mắt như đang dò xét mà Thẩm Dương dành cho mình, nhìn kỹ hắn, nhấn mạnh từng ý: "Ta rất trân trọng mạng sống của mình cũng như luôn chấp nhận số phận, chưa hề có ý định làm những việc ngu xuẩn nghịch thiên. Ta rất hài lòng với hiện tại, không mong gì khác, chỉ cần luôn an ổn như bây giờ cũng đủ để ta mãn nguyện thỏa ý."

Tịch dương màu máu kéo xuống vùng cổ nguyên bất tận, màu đen của đêm tối chẳng mấy chốc kéo dài khắp đường chân trời, bên tai chốc chốc lại vang lên tiếng gió đêm lùa qua bụi cỏ dại. Trong ánh hoàng hôn dày đặc, Bồ Châu nghe thấy Thẩm Dương đột nhiên thấp giọng hỏi: "Lý Huyền Độ thì sao? Cô và hắn có quan hệ gì?"

Bồ Châu khẽ giật mình, nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lại hỏi thế nàng, vội vàng nói: "Ngài có ý gì?
Thẩm Dương nhìn theo hướng Hoàng lão bà vừa tránh mặt đi, thấp giọng nói: "Cô có biết lão phụ đó là ai không? Bà ta là lão nô của Thẩm gia, nhũ mẫu của thúc phụ ta, vài thập niên trước đã theo ông ta vào cung làm tỳ phụ, người khác không biết, ta sao có thể không biết? Có một số việc không cần tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ từ một vài manh mối cũng có thể đoán ra đại khái. Nói thật, thúc phụ ta rất kín tiếng, chỉ trung thành với hoàng đế, nhưng khi nhìn thấy lão tỳ này được ban cho vương phi, ta liền có thể nhận ra được chút ẩn tình."

Hắn nhìn chằm chằm Bồ Châu, gằn từng chữ: "Xin hỏi vương phi, cô có phải là người được thúc phụ ta, à không, chính xác phải là bệ hạ phái đi điều tra Lý Huyền Độ?"

Bồ Châu nhìn người trước mặt, mím chặt môi.

Thẩm Dương lại nói: "Bằng chứng không chỉ có vậy. Ta từng thăm dò được, thời điểm vương phi còn ở Hà Tây bên cạnh cô còn có một vị lão bà đã cùng vương phi sống nương tựa lẫn nhau, nhưng trước ngày đại hôn của cô đã bị người nhà đón đi hưởng phúc. Chuyện thiên kinh địa nghĩa này cũng không có gì đáng nghi ngờ nhưng trước có Hoàng lão mụ, sau lại có việc này, việc hai người bị hoán đổi cho nhau không khỏi cũng quá trùng hợp."

Hắn nhìn khuôn mặt biến sắc của Bồ Châu, khuôn mặt ngày thường có vẻ u ám, vô cảm như mặt gỗ, lúc này lông mày hắn thả lỏng, hiển nhiên hài lòng với những lời nói đã tạo thành sự chấn kinh lớn với nàng.

"Vương phi, ta đối với cô hết sức thật lòng. Nhưng cô thậm chí còn không thèm mở miệng?"

Hắn chậm rãi nói nhìn chăm chú nàng, môi mỏng lộ ra nụ cười mỉm.

Bồ Châu quả thực sợ hãi trước sự khôn khéo đáng sợ cùng sự sáng suốt đầy cơ trí của người này.

Chẳng trách kiếp trước hắn phúc vũ phiên vân [1], đem toàn bộ triều đình đùa bỡn trong lòng bàn tay.

[1] Thành ngữ "Phiên vân phúc vũ" (翻云、覆雨) là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.

Nguồn chú thích: https://tranmygiong.blogspot.com

Người như hắn sẽ không bao giờ làm chuyện vô ích. Lúc này hắn hao tâm tổn sức nói nhiều với nàng như vậy là có ý đồ gì?

Bồ Châu nhớ tới chuyện lúc trước thê tử Quách Lãng cũng từng nói với nàng, tim nàng rơi mất một nhịp, lập tức sinh ra cảm giác vượt qua làn sương mù.

Nếu nàng đoán không sai, Thẩm Dương hẳn cũng muốn dùng nàng làm tai mắt.

Trong mắt Lý Huyền Độ, nàng là nội gián được hoàng đế phái tới nhưng đã phản bội hoàng đế, hám lợi.

Trong mắt nàng, Lý Huyền Độ chẳng qua cũng chỉ là ván cầu giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Hắn và nàng vĩnh viễn không thể chung đường.

Nàng gây thù chuốc oán khắp mọi nơi, nàng không muốn lại có thêm một kẻ thù đáng sợ như người trước mặt nữa.

Tỏ ra yếu thế đúng lúc đối với nàng mà nói chỉ có lợi mà không có hại.

Nàng nhịn xuống cảm giác ghê tởm đang dâng trào trong lòng, mỉm cười đón lấy ánh mắt chằm chặp của hắn.

Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nàng lộ ra nét mặt tươi cười với người này, mắt sáng răng ngà, xinh đẹp vô song.

Nàng nói khẽ: "Thẩm tướng quân nghĩ gì là việc của ngài, ngài còn muốn nghe được gì thêm từ ta?"

Lại nhìn chiếc giày vẫn đang bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

"Phiền ngài trả lại giày cho ta trước, được không?"

Thẩm Dương dường như khẽ giật mình nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, chẳng những không trả giày lại cho nàng mà ánh mắt nhìn càng lóe sáng, nói khẽ: "Vương phi, Thẩm mỗ chỉ là đang lo lắng cho tình cảnh của cô. Phía bệ hạ, đạo lý chó săn bị mổ làm thịt, bằng sự thông tuệ của cô ắt hẳn không cần ta phải nhiều lời. Về phần Lý Huyền Độ, biến cố những năm vừa qua khiến hắn hết sức thận trọng, làm sao có thể thực sự xem cô là tri kỷ?"

Hắn thoáng ngừng lại.

"Cũng không phải hai ta ở sau lưng bàn chuyện thị phi, nhưng ta cũng không muốn cô mơ mơ màng màng thôi. Trước khi gả cho ta Tiêu thị từng là vị hôn thê của Lý Huyền Độ, điểm này ta đoán vương phi đã biết. Nhưng có một chuyện khác có thể vương phi không biết. Năm đó nếu không phải hắn xảy ra chuyện bị cầm tù thì trừ Tiêu thị ra, còn một vị giai nhân khác cũng muốn gả cho hắn..."

Tim Bồ Châu giật thót, nhìn Thẩm Dương.

Thẩm Dương cười cười, rồi nói tiếp: "Vị kia giai nhân chính biểu muội của hắn, người Khuyết quốc. Theo như ta được biết, hai người họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu sắc, sở dĩ không lập vị biểu muội Khuyết quốc làm chính phi chính là vì cân nhắc huyết thống tông tộc. Ta cũng nói cho cô biết, vị biểu muội kia của hắn giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa gả. Thử hỏi, sau này Lý Huyền Độ sao có thể một lòng với cô?"

Bồ Châu lạnh mặt, không nói gì.

"Vương phi, cô giống như đi chân trần dẫm trên núi đao, phía dưới lại có hố lửa, nhưng lại một thân một mình, ta lo lắng cho cô, chẳng những chân bị thương mà nếu chẳng may sơ sẩy rơi xuống dưới, chỉ sợ thi cốt khó tìm, ai sẽ thương xót cô đây?"

Bồ Châu vì những lời này của hắn mà bật cười, nhưng không nhìn hắn đàng hoàng, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói: "Sao ta nghe ra ý của Thẩm tướng quân là ngài đang muốn trở thành người thương xót thay ta?" Ý vị mỉa mai, nhưng lại khiến người nghe mơ màng vô hạn.

Thẩm Dương không cho rằng nàng hành xử xấc xược, nhìn nàng chăm chú nói: "Từ trước đến nay ta luôn kính trọng tổ phụ của vương phi, cũng không cừu không oán với vương phi, dù lần trước xảy ra chút hiểu lầm nho nhỏ ở Trừng viên thì hiện tại cũng đã được làm rõ. Ngày trước được xem trận đấu kích cúc kia, là ta may mắn được tận mắt chứng kiến phong thái của vương phi suốt toàn bộ trận đấu, dù gì đi nữa, chỉ riêng việc dám đứng ra gánh vác trách nhiệm đã đủ đến khiến bao đấng nam tử phải xấu hổ một phen, càng không cần nhắc đến đám phụ nhân tự cho là cao quý nhưng kì thực một thân thối nát kia."

Hắn nắm chặt giày thêu trong tay, dùng năm ngón tay thon dài chậm rãi đảo một vòng, đột nhiên ấn nhẹ giày thêu, giương mắt nhìn gương mặt yêu kiều như đóa phù dung ngậm ý cười của nàng, từ tốn nói: "Thẩm mỗ rất yêu thích vương phi, đồng thời thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của vương phi. Chỉ cần vương phi nể mặt, chẳng những Thẩm Dương cam tâm nhặt giày đi giày thay vương phi mà từ nay về sau, ắt cũng sẽ che chở vương phi vượt qua con đường chông gai này."

Lúc này, Bồ Châu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Dương sẽ không giết nàng, mạng sống của nàng sẽ được đảm bảo.

Cảnh tượng này đã từng trải qua trước đây.

Kiếp trước sau khi Lý Thừa Dục chết, nam tử đã giết chết trượng phu nàng đã nhiều lần lui tới cung Vạn Thọ nơi nàng ở, nói với nàng những lời dỗ ngon dỗ ngọt tương tự.

Kiếp này, Bồ Châu cũng không cảm thấy bất ngờ khi người này lại lần nữa lộ ra ý nghĩ như vậy với nàng, nhưng cảm giác chán ghét tồn tại trong lòng từ kiếp trước thì không có cách nào tiêu trừ nổi.

Những lời nói nghe có vẻ cảm động ấy cũng chỉ là cách nam nhân bày tỏ sự chiếm hữu. Một kẻ nham hiểm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào như Thẩm Dương, nếu thực sự bị hắn thao túng tương lai liệu có kết quả gì tốt đẹp?

Kiếp trước, cho dù lưu lạc đến hoàn cảnh tứ cố vô thân nhưng nàng vẫn không có cách nào vượt qua được cảm giác kháng cự từ tận đáy lòng, từ đầu đến cuối chưa từng ủy thân cho hắn, huống chi là kiếp này?

Nam nhân trên đời đều giống nhau cả, bao gồm Lý Huyền Độ, và đương nhiên là Thẩm Dương.

Thưởng thức đồng tình là gì cơ chứ, cũng chỉ là năm chữ "Gặp sắc nổi lòng tham". Hơn nữa nàng sao có thể không nhận ra hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng làm việc cho hắn.

Một bàn chân dưới váy của nàng lúc này vẫn chân trần giẫm trên mặt đất.

Nàng vẫn mỉm cười: "Thiện ý của tướng quân thật khiến ta phải cảm động. Nhưng ta chỉ là liễu yếu đào tơ, chẳng có chút hữu dụng, cũng không biết phải báo đáp thế nào, chỉ sợ sẽ khiến tướng quân sau này phải thất vọng. Tướng quân vẫn nên trả giày cho ta trước, ta không dám nhờ tướng quân làm loại việc thấp hèn của nô bộc này. Nhỡ may bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy danh của tướng quân."

Hắn nhìn chằm chằm Bồ Châu, ánh mắt lấp lóe.

Hoàng hôn trên đỉnh đầu càng lúc càng đen đặc, trời chuyển tối.

Bồ Châu không biết đối phương sẽ phản ứng thế nào nên không tránh khỏi khẩn trương, lòng lo lắng chuyện Hoài Vệ chỉ muốn rời đi thật mau, nào ngờ lại gặp phải chuyện dông dài này. Nàng hơi chần chừ, lấy hết dũng khí đặt cược một lần.

Nàng vươn tay, đang định giằng lạy chiếc giày hắn đang cầm thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng sau truyền đến.

Nàng nhanh chóng quay lại nhìn, chợt thấy bóng người phóng ngựa đến trong ánh tà dương, thân ảnh kia dần dần rõ ràng, rất nhanh nàng đã có thể nhận ra hắn.

Lý Huyền Độ, Lý Huyền Độ đến rồi!

Bồ Châu thoáng chốc thả lỏng, nàng chưa kịp chạy về phía hắn đã thấy hắn phóng ngựa đến gần, đảo mắt xoay người nhảy xuống lưng ngựa, rảo bước nhanh tới.

"Điện hạ——"

Nàng gọi hắn, nhưng chưa kịp nói xong đã nhận ra ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc giày thêu đang bị Thẩm Dương bóp trong tay.

Đáy lòng Bồ Châu xẹt qua cảm giác không may, nàng ngậm miệng, tâm trạng bất an nhìn về phía hắn.

Lý Huyền Độ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay nhận lấy chiếc giày thêu từ trong tay Thẩm Dương, đi đến chỗ Bồ Châu ngồi xổm xuống, không nói gì, chỉ ngửa mặt mỉm cười với nàng, bàn tay thăm dò vào dưới váy nàng, sờ đến bàn chân trần của nàng thì giúp nàng đeo giày vào.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, quay sang nhìn Thẩm Dương.

Thẩm Dương đã lui về sau mấy bước, cung kính nói: "Thẩm mỗ tình cờ gặp được vương phi ở đây, thấy nàng bị dính bùn, giày tuột ra, đi đứng không tiện nên mới định tiến lại giúp đỡ."

Lý Huyền Độ thần sắc như nước, đứng chắp tay nhìn hắn.

Thẩm Dương giải thích xong, thấy đối phương không đáp lại cũng không tỏ vẻ bận tâm, thần sắc trấn định tự nhiên, chắp tay với Lý Huyền Độ, nhìn sang Bồ Châu rồi quay người rời đi.

Bồ Châu cảm thấy rối bời, thấy Thẩm Dương đã đi liền vội vàng nói với Lý Huyền Độ: "Điện hạ chàng đừng hiểu lầm, chỉ là tình cờ gặp được thôi, lát nữa ta sẽ giải thích chi tiết cho chàng nghe. Ta đến phòng ưng khuyển là để tìm Hoài Vệ, không biết thằng bé có đang ở chung với Hàn Xích Giao không nữa..."

Lý Huyền Độ không nói lời nào, bỏ lại nàng nhanh chân đi về hướng phòng ưng khuyển.

Bồ Châu sững sờ, vội vàng đuổi theo.

Hàn Xích Giao cùng Úy Trì Thắng Đức vừa cười vừa nói bước ra khỏi phòng ưng khuyển, biết Bồ Châu đến tìm, hai mắt phát sáng vội chạy ra đón, đến khi được hỏi về chuyện Hoài Vệ mất tích thì liền lắc đầu nói không biết, cả ngày hôm nay hắn cũng chưa từng gặp riêng cậu bé.

Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai?

Hoài Vệ không ở đây thì có thể đi đâu chứ?

Trời sắp tối, nếu lại không tìm được, nhỡ may...

Bồ Châu không thể tưởng tượng nổi kết cục khủng khiếp kia, nàng càng lúc càng lo lắng, sợ đến mức hai mắt cũng đỏ lên.

Hàn Xích Giao sờ tay lên đầu, ngơ ngác nhìn nàng.

Lúc này Lý Huyền Độ mới lên tiếng: "Thằng bé chỉ có hai chân nên sẽ không thể đi xa. Phạm vi bãi săn vào mấy chục dặm, mấy ngày nay gây ra động tĩnh lớn nên dã thú đã sớm bỏ chạy hết, dù có lạc đi xa thì cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, gần khu vực chuồng ngựa cây cố rậm rạp, có khả năng thằng bé không tìm thấy đường nên mới mất phương hướng. Bệ hạ đã nhận được tin, cũng đã phái người lục soát lần nữa. Nàng đừng quá lo lắng, nói không chừng giờ về đã có tin tức mới rồi."

Bồ Châu lau khóe mắt, cúi đầu vội vàng quay về chuồng ngựa, đi được nửa đường thì chợt thấy Lạc Bảo cũng đang vui mừng chạy về phía này, vẻ mặt hớn hở, thấy nàng đi cùng Lý Huyền Độ thì cao giọng hô to: "Điện hạ, vương phi! Có tin tốt! Đã tìm được tiểu vương tử!"

Bồ Châu mừng rỡ không thôi, kéo váy chạy về phía Lạc Bảo hỏi cặn kẽ.

Lạc Bảo nói: "Tiểu vương tử được tìm thấy ở đáy cốc do sạt lở gần chuồng ngựa. Nghe nói lúc đang nghỉ thì thấy có con thỏ nhảy ra khỏi bụi cỏ nên mới đuổi theo, đuổi đến trong rừng thì không cẩn thận tuột xuống dốc, mắc kẹt ở khe hở của một đoạn chạc cây nên ngài ấy không thể tự mình thoát ra được, kêu to cũng không ai nghe, người cứ thể ngủ thiếp đi trong khi vẫn bị treo trên chạc cây. Lúc tỉnh thì lại hô to, may là Diệp Tiêu nghe được, gọi người tới dùng dây thừng cột vào eo, leo xuống cứu người lên. Tiểu vương tử phúc lớn mạng lớn, không có gì đáng ngại, chỉ bị trật chân, đùi bị trầy xước đôi chút, lúc này đã trở về hành cung. Nô tài sợ điện hạ và vương phi lo lắng nên đến đây bẩm báo trước!"

Bồ Châu lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lập tức chạy về hành cung, tiến vào tây uyển.

Quả đúng như lời Lạc Bảo nói, Hoài Vệ không bị thương nặng. Thái y đã giúp cậu bé xử lý các vết thương ngoài da. Quý phi, Lý Lệ Hoa cùng Đoan vương phi, đều có mặt ở đó, hỏi thăm một lượt về tình trạng của Hoài Vệ.

Miệng Hoài Vệ vẫn đang gặm đùi gà mập mạp trơn bóng, quai hàm phình lên, vừa ăn vừa lúng búng đáp lời, chợt nhìn thấy Bồ Châu chạy vào, sợ nàng trách mình nghịch ngợm nên lập tức reo lên: "A tẩu đừng lo! Đệ khỏe lắm, chỉ bị treo trên cây ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy đói bụng!"

Bồ Châu vừa giận vừa buồn cười. Mọi người xung quanh cũng cười theo. Quý phi cùng trưởng công chúa lại an ủi vài câu rồi ai bận việc nấy rời đi trước, cuối cùng chỉ còn lại Đoan vương phi.

Đoan vương phi có phần yêu mến đứa con lai này của đại trưởng công chúa, thấy cậu bé ăn nhanh như hổ đói, sợ cậu nghẹn nên đưa qua thêm chút canh.

Hoài Vệ ăn uống như bình thường, ợ một cái, thấy Lý Huyền Độ đi vào, cậu bé lập tức nhớ tới cảnh tượng sáng nay lúc hắn ôm a tẩu ngủ chung, ấy vậy mà ở giữa cũng không có cừu nhỏ! Lại nghĩ đến chuyện ban đầu chính cậu mới là người muốn cưới a tẩu làm vương phi, thế mà lại bị hắn đoạt mất.

Ngơ ngác một lúc, thấy không cam lòng, linh cơ khẽ động, nói: "A tẩu, chân đệ bị thương, đau lắm, nếu buổi tối đệ không ngủ được thì a tẩu ở lại với đệ được không?"

Đoan vương phi liếc nhìn Lý Huyền Độ đang trầm mặc, mỉm cười sờ đầu Hoài Vệ, dỗ dành: "Thẩm mẫu đang rảnh này, buổi tối thẩm mẫu ở lại với cháu, đừng quấy rầy tứ huynh tứ tẩu nữa nha."

Hoài Vệ không nói gì, vẻ mặt đáng thương nhìn Bồ Châu.

Bồ Châu đang định đồng ý thì chợt nhớ tới Lý Huyền Độ, vô ý thức quay đầu nhìn hắn. Hắn mỉm cười, nói với Đoan vương phi: "Không sao, hôm nay Hoài Vệ bị kinh sợ không nhẹ, nàng ở lại chăm sóc thằng bé thì hay hơn."

Đoan vương phi thấy hắn một lời đáp ứng, cũng coi như thôi, ôm Hoài Vệ đang bị đau thêm một lúc, nhớ đến Đoan vương cũng bị gãy chân đang nằm ở nhà thì liền đứng dậy cáo từ.

Bồ Châu đưa Đoan vương phi về, khi quay lại thì phát hiện Lý Huyền Độ đã rời đi. Nàng chăm sóc Hoài Vệ nghỉ ngơi trước, mãi đến cuối giờ Tuất, cậu bé mới an tĩnh lại sau cơn phấn khích, ngủ thiếp đi.

Trải qua một ngày đầy giày vò, Bồ Châu mệt mỏi, tắm rửa xong liền lên giường, cẩn thận nghĩ về những chuyện nàng gặp phải lúc chiều tối.

Không ngờ Lý Huyền Độ lại có một vị biểu muội vẫn đang ở Khuyết quốc chờ hắn!

Nàng từng rất hiếu kỳ, rốt cuộc kiếp trước Lý Huyền Độ đã cưới nữ tử nhà ai làm vợ, rồi lập nàng ta làm hậu.

Giờ thì nàng đã biết, vị này hẳn là biểu muội bên ngoại người Khuyết quốc  của hắn.

Thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, khi xưa vì nguyên nhân đặc biệt nên mới không thể không xa cách, sau này khi nhân sinh gặp biến cố, vẫn là mẫu hệ toàn tâm toàn lực nâng đỡ hắn.

Tình sâu nghĩa nặng bất kể từ góc độ gia tộc hay cá nhân thì vị biểu muội Khuyết quốc kia trong lòng hắn vẫn là sự tồn tại đặc biệt. Hắn không cưới nàng thì còn muốn cưới ai?

Kiếp này, nếu không phải trời xui đất khiến, nàng trở thành vương phi của hắn thì về sau, người hắn muốn cưới nhất định cũng chỉ có vị biểu muội kia.

Hai người họ là một đôi phu thê thần tiên, mà nàng chỉ là sự tồn tại dư thừa.

Lòng nàng chợt cảm thấy chua chát, tinh thần sa sút nhưng rất nhanh sau đó, loại cảm xúc không nên có này bị nàng nhanh chóng đuổi đi, đồng thời hồi chuông cảnh báo cũng bắt đầu vang lên trong lòng nàng.

Mục tiêu của nàng không phải là cùng Lý Huyền Độ song túc song phi bạch đầu giai lão, nàng cũng vốn tưởng rằng tương lai không ai có đủ tư cách để tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu với nàng.

Bây giờ mới biết, nàng lại sai.

Chẳng những có mà người này còn rất có thực lực.

Có thể nói, nếu kiếp này Lý Huyền Độ vẫn là người chiến thắng cuối cùng, chuyện nàng lo lắng nhất chính là hắn trở mặt xem như không quen biết, sau đó là việc rất có khả năng sẽ phát sinh: Phế nàng đi, đổi lập biểu muội Khuyết quốc làm hậu.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Bồ Châu trở nên rét run, hãi hùng khiếp vía.

Nàng thầm cắn chặt răng ngà, nhớ lại cảnh Thẩm Dương và Lý Huyền Độ đều lần lượt ngồi xổm trước váy giúp nàng đi lại giày kia, không khỏi buồn bực. Đêm nay Lý Huyền Độ cũng không chờ nàng về đã rời khỏi tây uyển trước, cảm giác bất an càng được nhân lên gấp bội.

Không được, nàng phải lập tức đi tìm hắn.

Đương nhiên không thể kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra lúc sẩm tối trước khi hắn đến. Nhưng những chuyện có thể nói thì vẫn nên nói càng sớm càng tốt.

Đây là thái độ nàng phải biểu hiện ra để hắn nhìn thấy rõ.

Nàng nhanh chóng quyết định, lập tức ngồi dậy, bước xuống mở cửa, gọi người vào hầu hạ thay quần áo chải tóc.

Trước hết phải thuần phục được Lý Huyền Độ. Không hi vọng có thể thay thế địa vị của biểu muội Khuyết quốc trong lòng hắn, mục tiêu này rất không thực tế. Nhưng duy trì hậu viện yên ổn thì rất có thể. Chỉ khi hậu viện yên ổn thì mới nghĩ đến việc khác được.

Dỗ ngọt hắn là chuyện cần ưu tiên nhất mà nàng phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro