Chương 66: Đủ tàn nhẫn, không gì không làm được

Hoàng đế cực kỳ hài lòng với đợt huấn luyện lần này, chẳng những khen ngợi chiến thắng của toàn thể binh sĩ Giáp quân mà còn động viên khen ngợi tướng sĩ Ất quân đã cố gắng hết sức nhưng lại để thất bại trong gang tấc. Đặc biệt thụ phong Tần vương Lý Huyền Độ phong hào Vinh Lộc đại phu, tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy tác chiến là Khương Triều được thăng một cấp quan thành khinh xa đô úy, cũng là tam phẩm chiêu dũng tướng quân. Những người có công khác cũng tùy theo đó mà có ban thưởng phù hợp.

Trong số rất nhiều người được phong thưởng, người được chú ý nhất là bách trưởng Thôi Huyễn. Tên quan võ cấp thấp thuộc Vũ Lâm vệ đến từ Hà Tây này chẳng mấy chốc đã nhảy vọt lên chức ngũ phẩm kiêu kỵ úy, đồng thời giành được phong hào Võ Đức tướng quân.

Huân chức hắn đạt được không được xem là vượt trội, những kẻ giữ phong hào Võ Đức tướng quân ở kinh đô đông đảo chẳng khác gì chó chạy đầy đường. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là, thái tử đối với vị sĩ quan trẻ mới tấn chức này cực kỳ xem trọng, lúc gặp mặt lần đầu, khi được biết trong hai năm qua hắn là người duy nhất ở Vũ Lâm vệ vượt qua "thập nhân đột" thì ngài đã cởi ngay áo choàng, tự tay khoác lên người hắn.

Đây là vinh dự bậc nào. Sau này không cần nhiều lời, chính là một đường vinh hoa phú quý.

Dù rằng trên dưới Ất quân đều được ban thưởng, yến tiệc ăn mừng được tổ chức ngay khi màn đêm buông xuống, quân sĩ bình thường cũng được ban phát rượu thịt nhưng so với đối phương mà nói, phải đánh một trận không được phép thắng khiến ai nấy đều chán nản, mất đi động lực.

Trời dần tối, tiệc mừng công vẫn đang diễn ra.

Lý Huyền Độ xã giao một lúc, uống vài chén rượu, lấy lý do vết thương ở cánh tay chưa lành, tuân thủ lời dặn của đại phu không thể uống nhiều rượu, hắn từ biệt thái tử và những người khác, xin được cáo lui trước.

Vừa rời khỏi đại trướng ở trung tâm doanh trại, thì truyền đến loạt bước chân từ đằng sau.

Hắn ngoái lại nhìn, thấy Hàn Vinh Xương đuổi tới.

Hàn Vinh Xương mặt mũi đỏ bừng, chắc đã uống không ít rượu, lớn miệng thấp giọng an ủi hắn vài câu, mắng: "Lão cẩu Trần Tổ Đức không muốn đắc tội thái tử, lại sợ mất mặt, nên mới dám giở trò khỉ bỏ chạy trước. May mà hắn thức thời, tối nay không còn mặt mũi gặp ai nên cũng không dám xuất hiện, nếu không ta nhất định phải nhổ thẳng vào mặt hắn. Khó cho đệ giẫm phải vận cứt chó, phải đứng ra!"

Lý Huyền Độ mỉm cười nói: "Có gì đâu? Chỉ là đệ mưu tính không bằng Giáp quân nên mới bị đánh bại thôi mà, đệ thua tâm phục khẩu phục."

Hàn Vinh Xương nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn thần sắc thản nhiên, lắc đầu nói: "Thôi thôi, ta còn lo đệ nghĩ nhiều. Nếu đệ đã không sao thì tốt rồi."

Vừa nói, hắn chợt nhớ tới bách trưởng Thôi Huyễn dưới trướng cực kỳ nổi danh hôm nay, nhịn không được lại nói: "Thôi Huyễn này ta đã nghe thuộc hạ nhắc qua từ lâu. Lần trước hắn lấy một địch mười, dũng mãnh hơn người. Nhưng loại ác nhân này, ta dùng nhiều năm kinh nghiệm mà nói cho đệ hay, tâm tính hắn nhìn không giống người thường. Sở quan Vũ Lâm vệ đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, chức vị càng cao thì càng phải tứ bình bát ổn (văn cảnh này có vẻ là tính cách trầm ổn, bình tĩnh). Kỵ nhất là loại người tàn nhẫn thích ganh đua, chém giết. Ta sợ ta ép không được hắn, mài dũa mấy phần nhuệ khí, chờ ma luyện tốt sẽ đề bạt hắn sau. Không ngờ hắn lại lộ mặt trước, không chỉ có mấy phần mưu lược mà còn can đảm. Vũ Lâm vệ là nơi đám con cháu thế gia tụ tập, ngồi ăn chờ chết, không phù hợp với hạng người như hắn. Ta thấy chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả ta khi gặp hắn cũng phải hành lễ ngang hàng."

Buổi tối hắn uống nhiều mấy hơn mấy chén nên bắt đầu nói nhiều. Nhớ khi xưa từng xưng hùng một phương, giờ không có lấy một chuyện thuận lợi nên mới phải mượn rượu giải sầu, không khỏi cảm khái lần nữa: "Thiếu niên này thật đáng sợ! Chúng ta cũng không làm được gì, phải nhường đường cho lớp nhân tài mới nổi..."

Dứt lời liếc nhìn Lý Huyền Độ, thấy vẻ mặt hắn vô cảm, vội vàng vỗ nhẹ vào cánh tay hắn chữa ngượng: "Sai rồi sai rồi! Tỷ phu vô dụng! Nhưng điện hạ thì không! Chí ít đệ vẫn cưới được một vị vương phi như ý, xuân phong đắc ý ai ai cũng phải hâm mộ..."

Một phát này vô tình đánh trúng cánh tay bị thương của Lý Huyền Độ, thấy hắn có vẻ đau đớn nhíu mày, Hàn Vinh Dương mới vội vàng thu tay lại: "Tỷ phu không nói nữa! Đệ về nhanh đi, chớ làm trễ nải đêm xuân..."

Lý Huyền Độ biết hắn say nên gọi người đỡ hắn đi ngủ sau đó bỏ đi, đến một ngã ba đường thì ngừng bước.

Lúc này, vùng đất hoang trải dài trước mắt hắn lập lòe ánh lửa bập bùng. Bên trái là hướng hành cung được thắp đèn sáng rõ.

Hắn dừng đôi chút, cuối cùng vẫn không chọn đến tây uyển mà sáng sớm hôm trước nàng đã hẹn lúc tách ra, mà quay về khu lều trại. Lúc đến gần, hắn thấy trong lều ẩn hiện ánh đèn, chắc là Lạc Bảo để sẵn để đợi hắn.

Lý Huyền Độ vừa xốc màn cửa lên đã ngửi thấy cỗ mùi hương ấm áp hỗn loạn chưa kịp tiêu tán trong không khí.

Trong lều hình như có một lò than đang đốt dở, ngoài ra còn có hương hoa quen thuộc mà hắn vốn không thích ngửi.

Hương hoa vốn đã nồng đậm, lại bị khí nóng sưởi ấm nên càng thêm phần say người.

Giờ đã là cuối thu, ban đêm sương rơi, thời tiết có chút se lạnh, nhất là khi phải sống trong lều ngoài trời nên cảm giác còn lạnh hơn so với ở trong phòng.

Nhưng hắn là kẻ đông lạnh giá rét cũng chưa từng dùng đến địa long hay chậu than, huống chi là loại thời tiết này?

Mùi hương ấm áp bất ngờ nhất thời khiến hắn khó thở, hắn dừng ở cửa lều, ngước mắt nhìn vào, quả nhiên trông thấy đang nàng đang ngồi qùy bên cạnh án thư, tóc đen da tuyết, một thân váy ngắn màu thạch lựu đỏ, lớp sa mỏng màu ráng chiều rủ xuống trên nửa cánh tay. Nàng cầm một quyển hoàng quyển liên tục lật qua lật lại nhưng thần hồn hiển nhiên không tập trung trên trang giấy, cũng chẳng biết đang phiêu dạt nơi nào, hoàn toàn là dáng vẻ buồn bực chán nản. Đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng lên, ném ngay đạo kinh của hắn sang một bên.

"Điện hạ, rốt cuộc chàng cũng về rồi!"

Bồ Châu mặt mang ý cười, lập tức đứng dậy đón hắn, bước chân nhẹ nhàng.

Cuối cùng cũng đợi được hắn quay lại.

Vẻ mừng rỡ trên mặt nàng cũng không phải là làm bộ, mà hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

Đêm qua nàng ấy ở đây một mình đợi cả đêm. Đương nhiên nàng biết rõ ban ngày hắn sẽ không quay lại. Lúc sẩm tối, lúc ở tây uyển nàng đã nghe được kết quả đợt huấn luyện giữa hai quân lần này.

Kết quả này không cần đoán cũng biết trước được, mấu chốt ở chỗ tại sao lại để thua. Khi biết được chi tiết sự việc, nàng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng hắn sẽ vượt qua mà không gặp vấn đề gì.

Nàng nóng lòng muốn giải thích chuyện Thẩm Dương lúc chạng vạng tối hôm qua đều là tình huống ngoài ý muốn, lại sợ Hoài Vệ sẽ gây chuyện ở tây uyển, hơn nữa nàng cũng mơ hồ có cảm giác rằng vì chuyện phát sinh bất ngờ kia với Thẩm Dương mà kể cả có về hắn cũng sẽ không đến tây uyển tìm nàng. Hắn không đến nên nàng phải tự mình đến gặp. Vì vậy nàng nhờ Ninh Phúc trông giữ tốt Hoài Vệ, không để cậu bé có cơ hội lại lẻn ra ngoài. Tắm rửa thay quần áo xong, nàng đến chỗ hắn đợi, đợi một mạch đến tối, cảm thấy hơi lạnh bèn gọi Lạc Bảo đốt lò sưởi mang tới, nào ngờ tên hoạn quan này lại khinh bỉ nàng đến mức nghe lệnh xong vẫn ngồi im bất động, lắp ba lắp bắp nhìn có vẻ không tình nguyện, đợi đến khi nàng phát cáu lúc này mới vội vàng làm theo, cuối cùng cũng mang đến hỏa lô sưởi ấm. Hỏa lô đốt than bạc hạng nhất cung đình, ngọn lửa xanh trắng, không ám mùi khói.

Trong lều dần ấm lên, tâm tình Bồ Châu lúc này mới khá hơn, nàng nhìn Lạc Bảo đến phiền liền đuổi hắn đi, cũng bảo tỳ nữ tự trở về trước, tiếp tục một mình chờ đợi, lúc này thấy hắn rốt cuộc cũng về, sao không mừng rỡ cho được, liền chạy vội tới trước mặt hắn, thấy hắn dừng ở cửa, nhìn chằm chằm hỏa lô, nàng vội nói: "Ta thấy hơi lạnh nên mới để Lạc Bảo mang lò sưởi tới, trong này cũng ấm hơn một chút, chàng về cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Chàng vào đi."

Lý Huyền Độ không nói gì, đi vào.

Hắn vừa về Bồ Châu liền có việc để làm, nàng có tâm chủ động lấy lòng nên đương nhiên càng thêm chịu khó. Đầu tiên là giúp hắn bỏ đi chiến giáp trên người, lại hỏi những chuyện trải qua hôm nay, thấy hắn ấy có vẻ không muốn nhắc đến, chỉ nói câu vô sự, sợ hỏi thêm lại chọc hắn phiền chán nên nàng không truy hỏi tới cùng, đổi lại chỉ hỏi hắn có thấy đói bụng không.

"Không đói."

Khi Lý Huyền Độ đi vào liền phát hiện vị trí đặt giường và án thư đã bị hoán đổi, hắn khỏi liếc nhìn.

Bồ Châu lập tức giải thích: "Ta thấy chỗ đặt giường chưa ổn, buổi tối nằm không biết gió chui vào từ đâu, ta hơi lạnh. Ta thấy đặt đó được hơn nên mới sắp xếp lại. Điện hạ, chàng sẽ không thấy phiền chứ?"

Lý Huyền Độ nhìn nàng, không nói gì, chỉ "Hừ" một tiếng.

Bồ Châu biết việc này đã được thông qua.

Nàng quen nhìn sắc mặt để nói chuyện, cảm giác tâm trạng hắn hình như có chút sa sút, sau khi vào cũng không chịu mở miệng, chẳng khác gì nàng đang phải độc thoại một mình. Vốn định sắp xếp để hắn tắm rửa thay quần áo trước, nhưng sợ hắn vẫn còn tức giận do hiểu lầm chuyện hôm qua, vì nóng lòng giải thích nên rót một chén trà ấm mang đến cho hắn, vừa nhìn hắn uống nàng vừa nghiêng người sang một bên nhỏ giọng nói: "Hôm qua ta tưởng Hoài Vệ cùng Hàn thế tử ở phòng ưng khuyển, lúc đó  vì quá sốt ruột nên mới vội vàng đi tìm, không ngờ giữa chừng lại gặp phải Thẩm Dương. Chẳng phải lần trước ta đã nói với chàng chuyện xảy ra ở Trừng viên rồi sao, lúc ấy không ngờ ta sơ ý nên đã để lại dấu chân ở viện nơi xảy ra hỏa hoạn, do đó mà hắn vẫn luôn một mực hoài nghi ta. Mặt đường lầy lội, ta vô ý làm rơi giày, hắn vì so dấu chân nên mới cầm giày của ta rồi bóng gió thăm dò. Ta biết không thoát nổi liền thừa nhận chuyện xảy ra trong viện khi đó, nhưng cũng là rõ để hắn biết ta không hề nghe được bí mật của hắn. Ta không biết hắn có tin lời ta nói không, đang định giằng lại giày thì vừa hay chàng đến."

"Điện hạ ——"

Nàng gọi hắn, quay lại nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nắm lấy một tay hắn, ánh mắt chuyên chú.

"May mà chàng đến kịp, nếu không ta cũng không biết phải làm sao."

Lý Huyền Độ trầm mặc. Bồ Châu cắn răng thuận thế dán vào ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Điện hạ, sao chàng lại nhìn ta như thế?"

Hai người một người nhìn xuống, người kia nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Chỉ thế thôi sao?"

Một lúc sau, Lý Huyền Độ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, không nhận ra hỉ nộ trong đó.

Nàng có chút do dự, lưỡng lự thoáng chốc rồi quyết định kể cho hắn nghe một vài chuyện đã xảy ra khi đó, nhưng không phải là tất cả.

Nếu hoàn toàn không nhắc tới, cảnh tượng lúc đó trong mắt người khác hẳn có chút mập mờ. Nếu hắn không tin, cho rằng nàng đang lừa gạt hắn thì thật đáng sợ, mọi nỗ lực trước đó đều sẽ trở nên uổng phí.

Nhưng cũng không thể kể toàn bộ với hắn. Những lời uy hiếp lẫn dụ dỗ gần như trần trụi mà Thẩm Dương đã nói nếu như để bị hắn biết được, không chừng còn khiến hắn cho rằng chính nàng là người đã quyến rũ Thẩm Dương trước, lúc đó chẳng phải nàng sẽ hết đường chối cãi hay sao?

Bồ Châu nói khẽ: "Ta thấy thái độ hắn dành cho ta chút cổ quái... Lúc ấy ta sợ lắm... Chỉ ngóng trông chàng có thể tới kịp..."

Nàng rụt vai trốn trong vòng tay hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn, không nhúc nhích.

Lát sau, khi nàng dần cảm thấy bất an thì bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, chạm nhẹ vào mái tóc, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng: "Ta biết rồi. Sau này nàng đừng đi đâu một mình. Còn phải ở đây thêm mấy ngày, ta sẽ phái Diệp Tiêu theo sau bảo vệ nàng."

Lúc này Bồ Châu mới hoàn toàn thả lỏng. Vậy là yên tâm rồi.

Rõ ràng là hắn không còn tức giận với nàng nữa.

Nàng thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, mặt mang ý cười: "Điện hạ chàng mệt mỏi cả ngày nay rồi, đi tắm nhé."

Lý Huyền Độ khẽ gật đầu, vừa định gọi Lạc Bảo thì Bồ Châu lại nói: "Điện hạ, tay chàng còn chưa lành, để ta hầu hạ điện hạ tắm rửa."

Lý Huyền Độ khẽ giật mình, nhìn nàng xoay người gọi Lạc Bảo.

Lạc Bảo đi vào, nhìn lò than, lại nhìn Lý Huyền Độ, muốn nói lại thôi.

Lý Huyền Độ nói: "Thôi. Ngươi đưa nước tới là được."

...

Hơi nước đục mờ uốn lượn trong không khí, Bồ Châu hầu hạ Lý Huyền Độ tắm rửa.

Đây là lần đầu tiên nàng làm việc thân mật đến mức này với hắn.

Nàng dùng khăn lau sạch lưng và cánh tay giúp hắn, cẩn thận từng li từng tí để nước không thấm ướt vào vết thương, vừa lặng lẽ nhìn hắn.

Lau phía sau xong, hắn liền ngồi dựa vào thành bồn, đầu có chút ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, nhìn như đã ngủ thiếp đi.

Hơi nước chậm rãi đọng lại ở đầu mày khóe mắt, khiến gương mặt ướt sũng của hắn trở nên tuấn mỹ vô cùng.

Bồ Châu không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần, cảm giác được tâm tình hắn vẫn có chút sa sút, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi.

Nàng đoán chuyện này có liên quan đến đợt huấn luyện hôm nay.

Việc mà Trần Tổ Đức tránh còn không kịp, biến hắn thành con tốt thí thì không cần phải nghĩ cũng biết là khó khăn đến mức nào.

Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ngược lại đối với nàng mà nói là chuyện đáng để mong chờ.

Hoàng đế hoặc Lý Thừa Dục càng bức ép hắn thì tình cảnh của hắn càng gian nan, sau này cổ vũ hắn tạo phản càng dễ dàng.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, hắn không thể sống theo cách vô vị như vậy đến cuối đời được.

Nhưng nhìn hắn có vẻ chán nản và mệt mỏi, Bồ Châu cũng có chút không đành lòng, nàng muốn hắn tạm gác lại mọi chuyện, sớm nghỉ ngơi.

Nghĩ lại chợt thấy không ổn.

Bây giờ nàng đồng cảm với hắn, cân nhắc vì hắn, sau này vạn nhất tự mình xui xẻo thì ai sẽ thông cảm cho nàng?

Kiếp trước rơi vào kết cục thế nào vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Nghĩ đến chuyện hắn đắc thế nhưng sau không tới cứu nàng báo ân, đã vậy lại còn cùng biểu muội của hắn song túc song phi...

A đúng rồi. Đời này, vị biểu muội kia vẫn đang ở Khuyết quốc chờ hắn.

Kiếp trước nàng làm hoàng hậu khoan dung rộng lượng.

Kiếp này đương nhiên cũng phải vậy.

Nàng lạnh lùng nghĩ, chỉ cần sinh được nhi tử, vị biểu muội Khuyết quốc kia khẳng định cũng không thể uy hiếp được địa vị của nàng, đến lúc đó nàng sẽ tự tác thành cho bọn họ. Chút thương xót đồng tình vừa mới nảy sinh lập tức không cánh mà bay.

Quản hắn tâm trạng có tốt hay không, người có mệt hay không làm gì. Tháng này đêm qua đã trôi qua một cách lãng phí, đêm nay là đêm cuối cùng, nếu nàng còn không cố gắng thì sẽ phải đợi đến tháng sau, nhưng lúc đó nói không chừng người đã ở Khuyết quốc!

Người hung ác, chuyện gì cũng làm được.

Vừa rồi khi nàng giúp hắn kỳ lưng, vì để tránh làm ướt y phục, dù mặc váy lụa nhưng thân trên nàng chỉ mặc mỗi một kiện tiểu y, lộ ra hai cánh tay cùng vòng eo nhỏ nhắn.

Sự hầu hạ vừa thân mật vừa cần mẫn ấy lại chẳng đổi được nửa phần chú ý từ hắn.

Bồ Châu nhìn chằm chằm gương mặt hắn từ phía sau, lặng lẽ buông lỏng tay ra.

Chiếc khăn choàng trắng như tuyết trượt khỏi đầu ngón tay nàng nhấp nhô trên mặt nước, như một đóa hoa đã hút no đủ nước, chậm rãi nở rộ, phiêu đãng rồi từ từ trầm xuống.

Nàng duỗi cánh tay ngọc, xuyên qua bờ vai rắn chắc dán vào cổ hắn từ đằng sau, nhúng mình xuống nước rồi vòng qua lồng ngực hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể cũng từ tốn dán vào đầu vai hắn, nàng cúi đầu mở miệng, nhẹ nhàng cắn lấy hầu kết nam tính của nam tử đang ghé đầu ngửa ra thành bồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro