Chương 67. Đời này, điện hạ không thể phụ ta

Sống chung với Lý Huyền Độ một thời gian, lại từng có tiếp xúc da thịt nên dần dà, Bồ Châu cũng cảm nhận được hắn có một chút "sở thích" nho nhỏ, tỷ như hắn thích nàng ôm chặt lấy vai hắn không buông.

Hoặc tỷ như, thích nàng hôn lên hầu kết hắn.

Quả nhiên, theo động tác của nàng, mí mắt Lý Huyền Độ khẽ động

Bồ Châu được đà, miệng không ngừng tay không dừng, làn nước bao phủ từ từ di chuyển xuống phía dưới, thân thể cũng nương theo cánh tay, chậm rãi nghiêng về phía trước, cuối cùng gần như toàn bộ cơ thể đều nằm trên vách thùng và bờ vai của hắn.

Mặt nước vẫn phẳng lặng y nguyên, sương khói bốc lên lượn lờ, che giấu từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước. Vẻ mặt Lý Huyền Độ dần trở nên căng cứng, tay phải đột nhiên chìm xuống nước, hắn nắm lấy tay nàng, ngăn trở nàng làm xằng làm bậy, rồi bỗng trợn mắt nhìn về phía nàng.

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, da thịt thấm đẫm hơi nước, mấy sợi tóc mai dính vào gò má, đôi mắt đẹp ướt át nhìn hắn.

"Sao thế ạ? Ta không được phép làm như vậy với chàng sao?"

Nàng nhỏ nhẹ hỏi hắn, giọng điệu ẩn ý khiêu khích.

Hầu kết Lý Huyền Độ nhấp nhô, hắn nhắm mắt, dùng tay kéo mạnh, cả người Bồ Châu giống như một cái túi, bị hắn kéo thẳng vào thùng tắm từ phía sau. Nước "ào" ra khỏi vách thùng, chảy lênh láng khắp mặt sàn.

Bồ Châu kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm rất nhanh đã bị nuốt gọn.

Hắn kéo nàng qua, gần như không có khúc dạo đầu, nhanh chóng chiếm giữ nàng dưới mặt nước.

Phản ứng mãnh liệt của hắn nằm ngoài dự tính của Bồ Châu.

Hai người chen chúc trong thùng tắm liền có chút chật chội. Nàng buộc phải cúi người nằm trên vách thùng, ngón tay nắm thật chặt vào vách thùng, miễn cho thân thể trượt xuống đuối nước.

Đầu óc mê mang, thân thể như bị rút xương cốt, đong đưa thả trôi theo sóng nước dập dềnh, mãi đến khi mặt nước dần tĩnh lặng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, mười ngón nắm chặt vách thùng, nắm đến khi đốt ngón tay có chút trắng bệch, nàng nghe thấy Lý Huyền Độ ở phía sau thở phào một hơi rồi từ từ buông nàng ra, lúc này nàng mới đột nhiên thanh tỉnh lại.

Nàng đang làm cái quái gì đây. Quá ngu! Giường đã được dọn sẵn, bước trọng yếu cuối cùng sao lại quên mất việc phải dỗ hắn quay về giường?

Đây chẳng phải là phí công vô ích sao?

Nàng quả thực khóc không ra nước mắt.

"Điện hạ ——"

Nàng cắn cắn môi, quay lại nhìn hắn, gọi hắn.

Giọng điệu đầy sự bất bình ấy cũng kéo Lý Huyền Độ ra khỏi đợt sóng kích tình. Hắn không khỏi cảm thấy chán nản lẫn tự trách.

Chuyện hôm nay khiến hắn quá mệt mỏi, hoặc là, chuyện nàng làm ra khiến hắn nhất trời máu huyết sôi trào rồi không kiềm lại được, mới nhanh chóng như vậy liền kết thúc.

Chắc nàng đang chê cười hắn lắm đây.

Lý Huyền Độ nhìn gương mặt quyến rũ đầy thất vọng trước mặt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có, một chút bất lực xen lẫn chút ngọt ngào.

Hắn muốn thỏa mãi nàng, khiến nàng vui thích.

Không sao, hắn có thể làm lại từ đầu.

"Nước lạnh rồi, để ta ôm nàng lên giường ——"

Vừa nói hắn vừa đứng dậy khỏi thùng nước, bế nàng lên, lau đi bọt nước rồi quay về đầu giường đã được dịch chuyển đến vị trí mới.

Cảm giác hối hận và mất mát vừa rồi của Bồ Châu nhanh chóng biến mất.

Nàng đã được hắn đền bù thỏa đáng.

Không ngờ hắn lại tốt tính như vậy. Lần này cuối cùng nàng cũng đạt được điều mình muốn, sau đó mang theo cảm giác vừa thỏa mãn vừa rã rời ôm lấy hắn, nhắm mắt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lý Huyền Độ ngủ một giấc đến tận khuya thì tỉnh dậy.

Nàng vẫn đang ngủ say. Vừa nãy còn hơi co người, nhích tới nhích lui trong lồng ngực hắn.

Hắn lại tỉnh.

Than xám lâu tàn, chậu than đặt trước giường vẫn đang âm ỉ cháy, tỏa ra độ ấm.

Lý Huyền Độ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp hô hấp của nữ tử nằm trong ngực.

Hắn của đời này đã từng hưởng qua phú quý bậc nhất thiên hạ, cũng đã trải qua nỗi đau mà người bình thường khắp thế gian sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Phú quý tựa như mây khói, nhưng nỗi đau sẽ để lại ấn ký.

Cảm giác túng dục tầm hoan được chú định sẵn chỉ là tạm thời kia rốt cuộc cũng sẽ phai đi. Khi thân thể lại lần nữa trống không, dấu vết lưu lại tận sâu trong lòng mới là thứ cốt yếu quyết định nhân sinh cả đời này của hắn.

Trước đây hắn từng cực kỳ không muốn nghĩ về tương lai. Cách lý giải độ lượng và phóng khoáng về sinh tử của Đạo gia đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn.

Sinh tử có gì đáng để sợ.

Đáng tiếc hắn chung quy vẫn là phàm nhân, không thể tu luyện đến cảnh giới không đặt thứ gì trong lòng. Mẫu hệ Khuyết quốc của hắn vẫn luôn là ràng buộc mà từ trước đến nay hắn không thể rũ bỏ.

Bây giờ, dường như hắn lại có thêm một ràng buộc mới. Đó chính là tiểu nữ lang vô tâm vô tính đang nằm trong trong ngực hắn ngáy o o này đây.

Cho dù nàng có dùng cách thức tùy tiện lẫn không được hoan nghênh để bước vào cuộc đời hắn đến thế nào đi nữa thì nàng cũng là vợ hắn, hắn cũng đã chiếm lấy nàng. Đây là sự thật.

Ngay cả nuôi sủng vật cũng phải cân nhắc đến ăn ngủ vui buồn của nó.

Hắn là Tần vương, địa vị cao quý, người người đều gọi hắn là điện hạ, hắn có thể giúp được gì cho nàng?

Nếu có một ngày, hắn được chết một cách thanh thản, con dân mẫu hệ Khuyết quốc cũng sẽ vẫn có thể tiếp tục sống yên phận, nhưng nàng thì sao? Nàng sẽ như thế nào?

Huynh trưởng hoàng đế của tha mạng cho nàng, nàng quay lại với vòng tay của cháu trai hắn, Lý Thừa Dục, tiếp tục đại mộng trở thành hoàng hậu.

Đó có lẽ là cái kết tốt nhất, lẫn lý tưởng nhất đối với nàng.

Và nàng sẽ rất hài lòng, Lý Huyền Độ đoán vậy.

Nhưng nếu hoàng đế không thể dung được người biết quá rõ về bộ mặt thật của ông ta, thái tử không bảo vệ được nàng, nàng sẽ ra sao?

Lý Huyền Độ đã trải qua nhiều trận chém giết, tê liệt đến mức mất đi mọi giác quan từ lâu, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu chảy đầy trên cơ thể xinh đẹp của nàng, chợt hắn cảm thấy quá mức tàn nhẫn.

Cảm giác khô nóng thiêu đốt quen thuộc bỗng dâng trào trong lòng hắn mà không hề dự báo trước, tràn đầy lồng ngực, như những mũi kim đâm vào dưới da.

Hắn nhận thấy dường như hắn đang chảy máu mũi.

Những suy nghĩ này vẫn chưa thể dừng lại. Hắn nghĩ tới thiếu niên Hà Tây đã lướt qua hắn hôm nay lẫn nam tử họ Thẩm ánh mắt âm trầm và cả một màn hôm qua lúc chạng vạng tối chính mắt hắn nhìn thấy.

Nam tử tay nâng giày thêu, muốn giúp nàng đi giày, hành vi mập mờ cỡ này có ý vị gì, hắn thân là nam tử sao có thể không nhận thức được?

Nếu ngay cả nữ nhân của mình hắn cũng không thể bảo hộ nổi...

Máu mũi chảy ra, nóng bỏng, liên tục.

Lý Huyền Độ đột nhiên mở mắt, nhìn chậu than đặt trước giường, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm mình, hắn bịt mũi, khoác áo bước ra ngoài.

Trong giấc mơ, Bồ Châu trở mình, vô thức đưa tay chạm vào, cảm nhận trống không.

Nàng tỉnh lại, nhận ra Lý Huyền Độ đã biến mất!

Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, nàng nhìn bốn phía.

Bồ Châu vội vàng mặc lên y phục bò xuống giường, mở màn cửa thò đầu ra, thấy Lạc Bảo vẫn còn thức, đang nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Tiêu, một trong những thủ hạ gác đêm. Nàng gọi hắn.

Lạc Bảo đi tới.

Bồ Châu hỏi Tần vương đâu.

Lạc Bảo hơi do dự, nhớ tới mệnh lệnh của Tần vương, dặn hắn không được phép nói với vương phi chuyện ngài vì khô nóng mà chảy máu, lời đến khóe miệng phải nuốt xuống, hắn chỉ vào phiến rừng phía sau khu lều.

"Bẩm, điện hạ qua bên kia."

Bồ Châu thắt lại áo choàng, lệnh hắn dẫn đường, đến dòng suối chảy xuyên qua sườn dốc của khu rừng.

Bình nguyên hoang dã, dải thiên hà vắt qua như dòng suối, ánh sao lấp lánh dày đặc như mưa bụi. Dưới bầu trời đêm xanh thẳm, Lý Huyền Độ nằm ngửa trên một tảng đá lớn cạnh mép nước, một chân tùy tiện co lên, miệng ngậm nhánh cỏ dại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Váy áo như đóa sen, nhẹ nhàng lay động, nàng lặng lẽ đến gần hắn, dưới ánh trăng sao, nàng nhìn hắn chăm chú rồi chậm rãi cúi xuống, khẽ hỏi: "Sao điện hạ lại tới nơi này?"

Lý Huyền Độ từ từ mở mắt, chỉ nhìn nàng mà không đáp lại.

Bồ Châu chợt có cảm giác tâm tình hắn dường như lại sa sút, giống với bộ dạng tối nay, trước khi nàng dụ dỗ hắn làm chuyện kia.

Nàng dùng đầu ngón tay chạm vào tảng đá mát lạnh, dịu dàng nói: "Tảng đá này lạnh lắm, điện hạ quay về ngủ đi."

Lần này hắn lại nghe lời, nhổ sợi cỏ ngậm trong miệng, xoay người ngồi dậy.

"Điện hạ chàng sao đó? Chàng đang nghĩ gì vậy?"

Bồ Châu cực kỳ muốn biết lòng hắn đang chứa thứ gì. Phải biết được suy nghĩ của hắn thì nàng mới có thể ứng phó đúng cách được.

Hắn lại lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì, chỉ là trong trướng oi bức, ta ra ngoài hít thở khí trời. Về thôi."

Bồ Châu trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lúc, nàng đi đến mép nước tháo một chiếc giày trên chân ra, thảy vào giữa dòng nước.

Chiếc giày nổi trên mặt nước, chậm rãi trôi đi.

Hắn nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.

Bồ Châu nói: "Ta không cần đôi giày này nữa." Nói rồi nàng cởi nốt chiếc giày còn lại, ném vào dòng nước.

Lý Huyền Độ sửng sốt, đột nhiên như ngộ ra, hắn thấp giọng cười thành tiếng, sau đó lắc đầu, tựa hồ đang cười nhạo sự ngây thơ của nàng.

Giả bộ ngây ngô rốt cuộc cũng có thể khiến hắn bị chọc cười, tâm tình Bồ Châu tốt hơn, nàng đi chân trần đứng bên vũng bùn cạnh mép nước, vẫy vẫy tay với hắn: "Điện hạ chàng mau qua đây. Ta không có giày, không thể tự đi được."

Lý Huyền Độ đi về phía nàng, ôm lấy nàng. Bồ Châu rất biết phối hợp, hai tay lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, cứ thế để hắn ôm trở về.

Hai người về đến lều, hắn đặt Bồ Châu ngồi xuống giường, đốt đèn, lấy một chiếc khăn tay, bước tới nâng chân nàng lên, lau sạch bùn đất ở lòng bàn chân cho nàng. Lau sạch chân này đến chân khác.

Bàn chân của nàng trắng trẻo nhỏ nhắn, gan bàn chân bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay lau tới lau lui khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Bồ Châu không khỏi co ngón chân lại, cử động ngón chân, như đang gãi vào lòng bàn tay hắn.

Hắn dừng tay, thấp giọng nói: "Đừng nghịch."

Bồ Châu khẽ giật mình, giờ mới hiểu ra.

Hắn đang nghĩ nàng không bỏ qua cơ hội này mà còn thừa cơ, cố ý trêu chọc hắn?

Bồ Châu cắn cắn môi, dứt khoát kệ cho hắn hiểu lầm, mũi chân lại gãi gãi hắn.

Hắn có vẻ tức giận, nắm lấy chân nàng, ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.

Chẳng biết tại sao, tim Bồ Châu đập nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng, nàng không dám nhìn hắn, giả vờ giả vịt xoay người chải tóc muốn rút chân về, lại làm bộ ngáp một cái, tay che miệng mơ hồ nói: "Ta buồn ngủ lắm, ngủ thôi..."

Nàng ngã xuống, là bị Lý Huyền Độ đè lên.

Thu hoạch của đêm nay thực sự vượt quá mong đợi của nàng.

Bồ Châu nhắm mắt lại, lúc đầu óc nàng chuẩn bị lần nữa rơi vào mê man, tên tiểu nhân nằm sâu dưới đáy lòng bỗng bật dậy cầm cờ xí ra hiệu vẫy vẫy, khiến nàng đột nhiên nhớ đến vị biểu muội giờ phút này vẫn đang ở Khuyết quốc xa xôi, tâm tình lạnh băng, trong lòng khẽ động, nàng thở hổn hển đẩy mặt hắn ra, kêu dừng.

Lý Huyền Độ gắng gượng nhịn xuống, nhìn nàng giơ tay tháo chiếc trâm cài tóc của hắn ra, kéo xuống một lọn rồi nắm lấy một lọn tóc dài của bản thân thắt thành hai cái nút, kết chung lại với nhau.

Nàng ngước đôi mắt sáng lên, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn thì chỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng mở môi son nói: "Kết tóc xong rồi, chàng là phu quân của ta. Đời này, điện hạ chàng không thể phụ ta."

Lý Huyền Độ nhìn nàng chăm chú hồi lâu không nói một lời, đột nhiên cắn răng, mạnh mẽ áp tới, đưa nàng lên đỉnh hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro