Bồ Châu đến đón Lý Tuệ Nhi trước.
Lý Huyền Độ rải bước chậm dần theo sau, đợi nàng đi khỏi hắn liền dừng ở trong đình, gọi Lạc Bảo tới hỏi vừa rồi đã cầu xin thế nào.
Lạc Bảo cúi thấp đầu nói: "Nô tài nhận sai, trước đây phục thị vương phi chưa đủ chu toàn. Vương phi thiện tâm, thấy nô tài biết sai nên không chấp nhặt với nô tài nữa."
Lý Huyền Độ nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Chỉ thế thôi?"
Lạc Bảo nào dám kể lại những gì hắn đã nói trước mặt vương phi, đầu càng cúi thấp hơn: "Chỉ thế thôi ạ. Điện hạ vừa thấy đó, vương phi muốn trang điểm nên nô tài giúp vương phi cầm gương. Nô tài thực sự biết sai, lúc trước nhiều lần bất kính với vương phi. Đa tạ điện hạ, nếu không có điện hạ chỉ điểm, hôm nay nô tài cũng không có cơ hội được cứu chữa."
Lý Huyền Độ trầm mặc một lúc, tựa như đang thở dài, thấp giọng nói: "Đành để ngươi phải chịu oan ức, vương phi nàng có chút..."
Hắn dừng lại.
"Nàng còn nhỏ, tính tình nóng nảy là điều khó tránh khỏi, lần này ngươi cứ biết thế đã, về sau nhớ cẩn thận là được. Có điều, ngươi quả thực cũng không thể hầu hạ ta cả đời. Trang tử sáng nay ta nhắc tới là của ngươi, sau này ngươi cũng có chỗ để nương tựa."
Lạc Bảo thấy Tần vương đích thân an ủi mình, còn nói những lời như thế, lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống đất nghẹn ngào: "Điện hạ tuyệt đối không được nghĩ như thế, nô tài có gì oan ức đâu, người phải khó xử là điện hạ mới đúng. Có thể hầu cận điện hạ là phúc khí cả đời của nô tài, nô tài không muốn ban thưởng, chỉ mong điện hạ không ghét bỏ nô tài vụng về, thường gây thêm phiền toái cho người mà cho phép nô tài được ở bên hầu hạ người đến già..."
Bên tai truyền đến tiếng nói cười nhẹ nhàng. Bồ Châu dẫn Lý Tuệ Nhi bước ra.
Lạc Bảo dừng lại, "... cùng vương phi!"
Lý Huyền Độ cũng nghe thấy, quay lại nhìn thì thấy Bồ Châu đứng ở hàng lang đưa mắt nhìn sang. Hắn gật bừa mấy cái với Lạc Bảo, dặn hắn tự xem xét rồi đi về phía nàng.
Lý Tuệ Nhi đang một chiếc áo choàng thêu viền lông màu đỏ tươi, mỉm cười gọi hắn là "tứ thúc", bảo áo choàng là tứ thẩm đặc biệt đưa cho nàng, giúp nàng tránh lạnh. Lý Huyền Độ nhẹ gật đầu.
Bồ Châu lệnh Vương lão bà dẫn nàng ấy lên xe ngựa trước, lại bảo tỳ nữ lui ra hết, nghi ngờ hỏi: "Điện hạ vừa nói gì với Lạc Bảo mà hắn lại khóc lóc thảm thiết thế?"
Tim Lý Huyền Độ hơi nảy lên, điềm nhiên như không nói: "Không có gì, ta chỉ hỏi hắn mấy câu hắn đã nói gì để bồi tội với nàng. Hắn đã biết sai, sau này nàng thấy bất mãn chỗ nào thì cứ nói thẳng ra, đừng để buồn bực trong lòng rồi lại tức giận hại thân."
Bồ Châu quen nhìn mặt nói chuyện, nàng không rõ liệu hắn có biết việc nàng vừa hỏi những chuyện liên quan đến biểu muội nhà hắn, nhưng Lạc Bảo là người thông minh, hắn sẽ tự biết một số chuyện không thể quá thật thà, nàng hơi gật đầu: "Ta biết mà. Ta sẽ không giữ trong lòng rồi tự buồn bực đâu!"
Lý Huyền Độ nghĩ thầm, nàng đúng là biết mình biết ta, có thể khiến người khác khó chịu nhưng tuyệt sẽ không khiến bản thân phải khó chịu.
"Đi nào, ta đưa nàng ra ngoài." Hắn dịu dàng nói, thấy nàng vẫn đứng đó, hình như có lời muốn nói bèn hỏi nàng còn chuyện gì sao.
"Điện hạ, hẳn Diệp Tiêu đã nói với chàng, tin tức hôm qua là do Thôi Huyễn đưa tới. Ta..."
Nàng không dám chắc nhìn hắn, "Liệu ta có thể gặp hắn một lần, đích thân nói tiếng cảm ơn với hắn không?"
Lý Huyền Độ không chút do dự, gật đầu: "Được!"
Hắn hơi suy nghĩ, "Trên đường về ta sẽ lo liệu mọi việc, sắp xếp cơ hội cho nàng."
Bồ Châu tỏ vẻ cảm kích: "Đa tạ điện hạ!"
Nàng rời khỏi hành cung.
Ven đường có đủ loại xe ngựa to to nhỏ nhỏ dừng lại đậu đỗ, đông đảo nhưng được sắp xếp trật tự. Quan viên cùng mệnh phụ dựa theo phẩm cấp đứng vào hàng ngũ, cung nghênh hoàng đế bệ hạ cũng như thái tử điện hạ.
Canh giờ đã điểm, hoàng đế xuất hiện cùng quý phi, bước lên cỗ xe ngựa đi đầu.
Kế đến là thái tử.
Sáng nay khi Bồ Châu gặp được Đoan vương phi đã được bà rỉ tai rằng lần này thái tử bị thương không nhẹ, hình như hắn bị gãy xương, phải tĩnh dưỡng ít nhất mấy tháng mới có thể ra ngoài đi lại bình thường. Nhưng giờ phút này xuất hiện trước mặt mọi người, thoạt nhìn hắn có vẻ không tệ. Hắn một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn trên liễn, ngoại trừ vết xước trên mặt do bị thương hôm qua, dáng vẻ tràn trề sinh lực kia hoàn toàn không nghiêm trọng như những gì Đoan vương phi kể.
Người duy nhất có thể nhìn ra chút manh mối là thái tử phi Diêu Hàm Trinh đi cùng.
Nàng ta vẫn luôn cười mỉm, nhưng nhìn có chút gượng gạo, sau khi thái tử lên xe, nàng ta cũng theo vào, từ khi màn xe hạ xuống thì không thấy lộ diện nữa.
Cung nghênh hoàng đế cùng thái tử xong, đám người ai đi đường nấy, lục đục lên xe hoặc cưỡi ngựa. Bồ Châu lúc đến cũng như lúc đi, đều cùng Hoài Vệ và Lý Tuệ Nhi ngồi chung một cỗ xe màu tím, nhanh chóng theo ngự giá khởi hành, đợi khi đêm xuống đội hộ tống mới dừng lại nghỉ chân, cứ thế mất hết ba ngày đi đường.
Tối ngày thứ ba, hoàng đế dừng chân ở một tòa hoàng trang ven đường. Trời vừa tối, Lý Huyền Độ đã dẫn theo Bồ Châu cưỡi ngựa ra ngoài, đến một khu rừng lân cận cách nơi dừng chân chỉ khoảng mấy dặm.
Nàng theo Lý Huyền Độ đi về phía trước thêm một đoạn. Ở bãi đất hoang không xa đằng trước chợt xuất hiện thân ảnh quen thuộc, lọt vào tầm mắt.
Thôi Huyễn đã tới, dắt ngựa đứng lên.
Đáng lẽ hắn phải nhận ra sự có mặt của nàng cũng như Lý Huyền Độ nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng bất động y nguyên, dáng vẻ chìm vào màn đêm, chỉ mơ hồ nhìn thấy những đường nét mà bóng đêm phác họa thành.
Bồ Châu dừng bước, quay sang nhìn Lý Huyền Độ.
Lý Huyền Độ nhẹ gật đầu với nàng. Bồ Châu một mình cất bước về phía trước, tới trước mặt Thôi Huyễn.
Đêm nay ánh trăng sáng như ban ngày, từng giọt sương thu dính trên ngọn cỏ phát ra ánh sáng sắc lạnh, như ánh sáng trong mắt Thôi Huyễn.
Dáng lưng hắn thẳng tắp, không nói gì, cũng không động đậy.
Từ khi phụng chiếu rời khỏi Hà Tây đến nay, thật ra còn chưa tới nửa năm nhưng lúc này gặp lại hắn, nàng chợt có cảm giác thời gian hỗn loạn, phảng phất đã lâu lắm rồi.
Bồ Châu mỉm cười, nhẹ gật đầu với bằng hữu ngày xưa, nói khẽ: "Huynh vẫn khỏe chứ?"
"Đa tạ vương phi quan tâm, Thôi Huyễn mọi chuyện đều tốt." Thanh âm hắn trầm thấp, cung kính đáp.
Bồ Châu hơi ngừng lại: "Hẹn gặp là vì muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với huynh. Hôm đó nếu không phải huynh kịp thời truyền tin, chỉ sợ Tần vương điện hạ đã gặp phải nguy hiểm."
Thôi Huyễn hơi ngẩng đầu, gương mặt vốn bị bóng đêm bao phủ chậm rãi phơi bày dưới ánh trăng, hết sức lạnh lẽo.
"Vương phi không cần bận tâm." Hắn đáp.
"Ta không muốn mắc nợ ai. Ngày đó dù bị ta ám sát nhưng ngài không truy cứu, bỏ qua cho ta. Lần này báo tin cũng chỉ vì muốn thanh toán cho xong."
Giọng điệu Thôi Huyễn trầm thấp, ngữ khí cung kính.
Bồ Châu trầm mặc.
Thôi Huyễn đứng thêm một lúc, lần đầu tiên nàng thấy hắn mỉm cười trong tối nay.
"Vương phi về đi, ta phải đi rồi."
Hắn nhẹ gật đầu với nàng, quay người cất bước rời đi.
Bồ Châu nhìn bóng lưng sắp xa dần, bỗng không nhịn được, đuổi theo hai bước gọi hắn lại.
Hắn dừng bước nhìn lại.
Bồ Châu nhanh chóng lại gần hắn.
"Thôi Huyễn, huynh nhất định phải theo thái tử, làm việc dưới trướng hắn sao?"
Nàng khó khăn hỏi, giải thích: "Huynh đừng hiểu lầm, ta không nghi ngờ quyết định của huynh, chuyện này ta có thể hiểu được. Đừng nói là huynh, ngay cả ta cũng đang hết sức cố gắng cho sau này, dù đầu rơi máu chảy, cũng tuyệt không lui bước. Chỉ là, thái tử hắn..."
Nàng thoáng ngừng lại.
"Huynh thực sự xem trọng thái tử, nhất định cứ phải là hắn?"
Đây mới thực sự là điều nàng muốn tự mình hỏi hắn khi có ý định hẹn gặp.
Nàng thầm chờ mong, hắn có thể giống trả lời giống như trước đây, rằng chỉ cần nàng mở miệng yêu cầu, hắn sẽ vì nàng mà làm hết thảy. Sau đó nàng sẽ nói với hắn, nàng không hi vọng hắn đầu nhập và làm việc dưới trướng thái tử, càng không hi vọng tương lai sau này, hai người sẽ dùng thân phận thù địch, đối mặt nhau.
Ánh mắt Thôi Huyễn lướt qua bóng dáng nam tử đứng đằng xa, ngưng đọng trong chốc lát. Chợt hắn thu lại tầm mắt, cười một tiếng, nói: "Thái tử là trữ quân, tương lai là thiên tử. Ta không đầu nhập cho thái tử thì nên đầu nhập cho ai?"
"Thôi Huyễn còn có việc khác, không tiện ở lâu. Vương phi cũng nên về đi."
Hắn nói xong, hành lễ từ biệt với Bồ Châu, đứng thẳng dậy xoay người, nhảy lên lưng ngựa, cưỡi ngựa rời đi.
Bồ Châu dõi theo bóng người cưỡi ngựa dần mất hút dưới ánh trăng. Nàng lẳng lặng đứng một chỗ, lòng chậm rãi nảy sinh cảm giác, bằng hữu ngày xưa giờ chỉ xem nàng như người lạ.
Cảm giác khiến người ta vừa khó thở vừa chật vật.
Nàng cực kỳ hối hận, hối hận vì quyết định lúc trước.
Lúc đó nếu nàng mở miệng nhờ Thôi Huyễn tương trợ, hắn nhất định sẽ không do dự mà đáp ứng. Và, hắn vẫn là thiếu niên Hà Tây lỗ mãng, nguyện ý vì nàng mà làm hết thảy mọi chuyện.
Nhưng nàng đã không làm vậy, bỏ lỡ hắn, và rồi thế sự trêu ngươi, khi gặp lại cảnh còn người mất, hắn đã biến thành Thôi tướng quân cung kính với nàng nhưng lại xa cách, tiền đồ rộng mở, còn nàng vẫn phải liều mạng tranh đấu như trước, thậm chí còn không thể nhìn thấy một cách rõ ràng tương lai của chính mình.
Nàng đã không còn tư cách để nhờ hắn giúp đỡ.
Con người không thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ? Sẽ phải chọn lấy con đường mình muốn đi, sau đó kiên trì bước tiếp về phía trước.
Giống như nàng, và kể cả Thôi Huyễn.
Hai người cuối cùng đều có ngã rẽ riêng.
Bóng người cưỡi ngựa đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu, nhưng Bồ Châu vẫn đứng y nguyên, không nhúc nhích.
Gió thu thổi qua bụi cỏ, hơi lạnh chui vào thấu xương khiến Bồ Châu không khỏi rùng mình.
Sau lưng dần truyền đến tiếng bước chân. Một kiện áo khoang mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể được nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.
Bồ Châu lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống luồng nhiệt chua xót sắp trào ra từ hốc mắt, quay sang nhìn Lý Huyền Độ.
"Nàng sao vậy?"
Lý Huyền Độ quan sát vẻ mặt nàng.
Bồ Châu cuối cùng cũng mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta không sao. Cảm ơn hắn xong, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm."
Thấy hắn có vẻ trầm mặc, nàng đành giải thích: "Điện hạ chàng chớ hiểu lầm. Hắn thực sự là bằng hữu duy nhất của ta lúc trước, nên ta mới muốn tự mình nói tiếng cảm ơn với hắn."
Lý Huyền Độ không nói gì, chỉ khẽ vuốt cằm rồi vươn tay ôm nàng, thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta về nào."
Tối đó, Lý Huyền Độ nhìn nàng nằm ở trên giường dáng vẻ mệt mỏi, liền hỏi phải chăng thân thể nàng lại khó chịu.
Sau khi gặp Thôi Huyễn trở về, Bồ Châu cảm thấy người có chút rét run, hơn nữa đã trôi qua mấy ngày, nàng cũng không muốn hành phòng với hắn, dứt khoát thuận theo lời hỏi han của hắn, chỉ bảo nàng mệt mỏi cực kì.
Đương nhiên, Lý Huyền Độ sẽ không chạm vào nàng. Nàng ngủ suốt một đêm, không ngờ hôm sau khi tỉnh dậy lại thực sự thấy choáng váng đổ bệnh. Lý Huyền Độ mời Trương thái y tinh thông phụ khoa đến thăm bệnh cho nàng. Trương thái y bắt mạch, nói là cảm lạnh, sau đó kê thuốc uống cho nàng.
Bồ Châu nhớ rằng kiếp trước hậu phi Lý Thừa Dục nếu bị bệnh khi đang mang thai thì thái y đều hết sức thận trọng khi kê đơn, chỉ chọn ra những vị thuốc lành tính, vô hại với thai nhi.
Mặc dù hiện tại chưa có chút động tĩnh, nhưng nàng vẫn thấy lo lắng, vạn nhất trong bụng đã đậu thai, nếu uống nhầm thuốc thì biết làm thế nào. Nghĩ vậy, nàng liền đẩy Lý Huyền Độ ra, nhắc thái y kê mấy loại thuốc lành tính vô hại cho mình.
Thái y hiểu ý Tần vương phi, không phải nàng có thai đấy chứ? Không dám thất lễ, vội vàng bắt mạch lại, xem tới xem lui vẫn không tìm ra nửa điểm dấu hiệu, nhưng vương phi đã đích thân đưa ra yêu cầu, hắn sao dám bất tuân, liền gia giảm phương thuốc dựa trên phương thuốc dành riêng cho thai phụ.
Bồ Châu uống thuốc xong, bệnh từ từ thuyên giảm. Nhưng phải về đến kinh thành bệnh nàng mới hoàn toàn khỏi hẳn, cả người khôi phục tinh thần.
Chuyện đầu tiên nàng làm là tiếp tục thăm dò tin tức a mỗ.
Trước khi nàng rời kinh thành, Bách Ích từng phái người truyền tin, báo đã điều ra được, khả năng cao là ở nhà cũ Thẩm gia. Hiện tại đã hơn một tháng trôi qua, dù nàng cực kỳ trông mong nhưng đổi lại, chuyện vẫn không tiến triển.
Nhà cũ Thẩm gia vừa được mở rộng thêm, chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt nên người ngoài rất khó xâm nhập, vì sợ rút dây động rừng nên chuyện điều tra phải tạm gác lại.
Bồ Châu không khỏi thất vọng.
Lúc trước nàng bị kích động, từng hi vọng Lý Huyền Độ sẽ giúp mình tìm A Cúc, khi hắn cự tuyệt, nàng còn oán trách hắn. Giờ nghĩ lại, nàng dần bỏ đi ý định này.
Nếu hoàng đế biết nàng đang tìm kiếm tung tích a mỗ thì cũng không được xem là chuyện lớn, cùng lắm cũng chỉ trừng trị nàng một phen.
Nhưng nếu hắn biết Lý Huyền Độ đang giúp nàng truy tìm thì chuyện cũng kể như xong, hắn biết nàng đứng về phía Lý Huyền Độ, nàng và a mỗ đều không cần sống nữa.
Vất vả lắm nàng mới có chút tiếng nói trước mặt Lý Huyền Độ, nàng không dám mạo hiểm.
Liền sai Vương lão bà thay mặt truyền lời, tiếp tục kiên trì điều tra.
Sau khi về lại kinh đô, đại sự kế tiếp của Lý Huyền Độ là đến Khuyết quốc.
Khắp vương phủ từ trên xuống dưới, mấy ngày nay đều tất bật chuẩn bị cho ngày lên đường của vợ chồng Tần vương. Thời gian cũng đã được định ra, là hai ngày sau đó.
Sau khi Vương lão bà đi đưa tin, Bồ Châu xốc lại tinh thần, đang người thu dọn đồ đạc thì chợt thấy Hoàng lão bà tới, ném ánh mắt về phía nàng.
Nàng nhíu nhíu mày, đuổi nhóm tỳ nữ ra ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"
Hoàng lão mụ nói: "Hai ngày nữa vương phi sẽ theo điện hạ đi Khuyết quốc, lần này phải đi lâu ngày, hôm nay nếu không có việc gì sao người không đến chùa Bích Vân đốt nén nhang, cầu mong mọi sự trôi chảy, bình an trở về?"
Bồ Châu biết đây là do Thẩm Cao an bài, sao dám chống lại, liền gọi quản sự vương phủ chuẩn bị xe, kiếm cớ rời khỏi vương phủ, đi chùa Bích Vân.
Chùa Bích Vân cách chùa An Quốc không xa, chỉ là một tòa miếu nhỏ danh tiếng kém xa chùa An Quốc, không có mấy khách hành hương, tuy nhiên nơi này lại nổi tiếng để cầu bình an cho ngư dân hoặc nhà thuyền trên tuyến đường thủy, vậy nên cứ định kỳ lại có khách hành hương tới đây, thắp hương cầu phúc cho người thân đang xa nhà.
Bồ Châu đến chùa Bích Vân, bước vào châm hương ở đại điện. Khi nàng vừa ra tới cửa thì liền bị một người dẫn đến thiền viện phía sau, quả nhiên nàng thấy Thẩm Cao mặc thường phục, gắn râu, so với người bình thường đang bước vội trên đường thì hoàn toàn không gì có khác biệt.
Ai mà ngờ, hắn lại là nội phủ lệnh được đương kim hoàng đế tín nhiệm nhất.
Nàng đi vào, Thẩm Cao bảo nàng ngồi xuống nhưng nàng không ngồi, đứng đấy đợi sai bảo.
Thẩm Cao có vẻ đánh giá nàng, hỏi: "Cô và Tần vương quan hệ thế nào rồi?"
Bồ Châu nói: "Thành hôn xong, ta dùng mọi cách lấy lòng với hắn, cuối cùng không phụ hoàng ân, giờ cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường, lời nói cũng có chút trọng lượng."
Thẩm Cao khẽ vuốt cằm: "Bình thường Tần vương sinh hoạt thế nào, có thấy điểm nào bất thường không?"
"Hắn cả ngày nhàn tản, thường ngồi ở tĩnh thất duyệt kinh, vòng quan hệ ít ỏi, trừ Hàn phò mã ra thì không còn mối quan hệ riêng nào khác, cũng không thấy hắn có dấu hiệu tự mình giao du với bất kỳ ai."
Nàng hơi ngừng: "Hoặc là hắn hành sự bí mật nên ta mới chưa thể nhận ra. Mong nội phủ lệnh thứ tội."
Thẩm Cao rảo bước đến bên cửa sổ.
Thiền phòng rơi vào tĩnh lặng, lát sau, Bồ Châu chợt thấy hắn quay lại, quăng hai luồng ánh mắt sắc bén về phía nàng, hỏi: "Trên đường thu săn về, nghe nói cô nhiễm phong hàn, còn yêu cầu thái y kê đơn thuốc lành tính?"
Bồ Châu biết chuyện này là do Hoàng lão bà âm thầm rình mò báo cáo.
Có điều, nàng vốn không định giấu diếm mà hy vọng Hoàng lão bà có thể để lộ thay mình.
Nàng muốn mang thai để tạo áp lực lên Lý Huyền Độ, một đứa con trai đủ để củng cố vững chắc địa vị cho nàng.
Nhưng hết thảy những đều này đều phải được sự hoàng đế thông qua, nhằm tiêu trừ triệt để lo ngại.
Nàng gật đầu nói: "Đúng vậy. Ta vẫn mong sớm có thai, chỉ như thế hắn mới thực sự xem ta như người nhà mà không tiếp tục đề phòng nữa."
Thẩm Cao nhìn chằm chằm nàng, dáng vẻ từ chối cho ý kiến.
"Xin nội phủ lệnh cứ yên tâm, tất cả những việc ta làm đều chỉ vì muốn lấy được lòng tin của hắn, hoàn thành giao phó của bệ hạ trong thời gian sớm nhất. Bệ hạ là nhật nguyệt trên cao, trong tay có không ít hùng binh tráng mã, đứng trước thiên uy của bệ hạ có ai chịu nổi một kích đâu. Phản loạn hai vùng Hà Tây - Thiên Thủy chính là vết xe đổ, huống chi Tần vương? Bằng khả năng của hắn, dù lòng ấp ủ mưu toan nhưng hắn lấy gì để tranh với bệ hạ? Khác nào bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình thì bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn. Ta dù hồ đồ nhưng vẫn biết rõ đạo lý này. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta chỉ mong việc chóng thành để đón nhũ mẫu về, nhận phong thưởng từ bệ hạ, đời này ta cũng không còn gì phải hối tiếc."
Thẩm Cao nói: "Còn đứa bé thì sao, tương lai cô cũng không cảm thấy thương nó sao?"
Bồ Châu hai mắt không chớp dù chỉ một chút: "Từ nhỏ ta phải sung công, ở Hà Tây chịu nhiều đau khổ, khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không quên. Hiện tại tất cả những gì ta đang có đều là một tay bệ hạ ban tặng. Đối với nữ tử bọn ta, sống ở đời phụ mẫu bất khả dịch, nhưng nhân tẫn khả phu [1]. Sau này chỉ cần ta lập công cho bệ hạ, muốn có một hai nhi tử có thể chăm sóc ta đến già lo gì mà không được?"
[1] phụ mẫu bất khả dịch, nhưng nhân tẫn khả phu: câu này đại ý cha mẹ không thay đổi được, nhưng chồng thì có thể chọn được (hoặc chồng thì lấy ai cũng được).
Thẩm Cao sững sờ, lập tức cười ha ha: "Bồ thị, bệ hạ quả nhiên không nhìn lầm về cô, cô yên tâm, chỉ cần cô làm tốt thuộc bổn phận của mình, vinh hoa phú quý, một vài đứa con lo cho cô đến lúc lâm chung là chuyện dễ như trở bàn tay."
Bồ Châu cung kính tạ ơn.
Thẩm Cao lúc này mới tiếp: "Hôm nay truyền cô đến là để đặc biệt căn dặn cô, Khuyết quốc là tai họa ngầm cực lớn, lần này đi Khuyết quốc cô nhất định phải cẩn thận, điều tra sự tình Tần vương ở Khuyết quốc, nhất là quan hệ giữa hắn với Khuyết vương, nói gì làm gì đều phải tận lực điều tra rõ, không được qua loa!"
Bồ Châu đáp lại, chần chừ một lúc mới hỏi: "Nhũ mẫu ta hiện đang ở đâu? Có thể cho ta gặp bà ấy một lần không?"
Thẩm Cao liếc nàng, nói: "Bà ta rất ổn, chờ cô đi Khuyết quốc nếu lập công ta ắt sẽ cân nhắc. Có điều biết cô nóng lòng muốn gặp nên đã nhờ ta mang đến thứ này. Bà ta làm cho cô một kiện y phục, sai nhi tử đưa tới, ta đã mang theo rồi đây."
Hắn đặt một bao quần áo đặt lên bàn sau đó rời khỏi thiền phòng, cùng mấy tên tùy tùng theo sát hộ tống nhanh chóng bỏ đi.
Bồ Châu mở bao quần áo ra.
Bên trong là một chiếc áo lót mịn màng, đường may quen thuộc này của a mỗ. Cảm giác vui buồn lẫn lộn xông đến, nàng rơi lệ một lúc mới đem y phục cất vào, vội vàng quay về.
Buổi tối nàng ngồi trong phòng, nhìn y phục a mỗ may đến xuất thần, chợt nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Lý Huyền Độ về rồi.
Hôm nay là ngày vương tử Vu Điền rời kinh về nước, Lý Huyền Độ cùng Hàn Vinh Xương mở tiệc chia tay vương tử, đồng thời cũng chúc mừng cả nhóm đã may mắn thoát khỏi miệng hùm lần trước.
Nàng gấp rút cất y phục đi, đứng dậy nghênh đón hắn.
Lý Huyền Độ bước vào, Bồ Châu đuổi Lạc Bảo và tỳ nữ ra, tự mình giúp hắn thay quần áo.
Dạo gần đây có vẻ hắn cũng ngày càng thích nàng giúp hắn thay quần áo, bình thường cũng không gọi đến Lạc Bảo. Thoạt đầu hắn còn rất phối hợp, thành thành thật thật, chỉ đứng im tại chỗ, nhưng khi thấy nàng cúi đầu giúp hắn cởi dải đai lưng ngọc bên hông, hẵn bỗng vươn tay tới, nắm lấy eo nàng, cúi đầu xuống hôn.
Bồ Châu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở.
Âu yếm một lúc lâu sau, hắn ngậm vành tai nàng, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai: "Đêm nay nàng đã khỏe hơn chưa?"
Trên đường trở về từ thu săn, nàng đúng lúc bị bệnh nên đã dùng luôn lý do này để từ chối. Đến khi về tới kinh thành thì lại kiếm cớ cơ thể không còn đủ sức lực. Lý Huyền Độ cảm thấy nàng và người trong màn mấy đêm kia cứ như hai người khác hẳn nhau, vừa lên giường nếu không kêu bệnh thì cũng kêu mệt, khiến hắn không khỏi lo lắng sợ sức khỏe nàng đang gặp vấn đề, thậm chí còn nghi ngờ vấn đề nằm ở chỗ mình, liệu có phải hai đêm kia đã khiến nàng bị thương nên mười ngày qua hắn luôn một mực chịu đựng, không ép nàng phải chiều theo nữa.
Đêm nay hắn uống chút rượu, lúc về được nàng cúi đầu phục thị cạnh bên, ôn nhu cẩn thận, ánh đèn chiếu đến tóc mai, nhỏ nhắn động lòng người. Hắn nhất thời "có hứng", nhịn không được "đòi" nàng, hỏi xong thấy nàng vẫn một mực im lặng, đầu còn cúi thấp hơn nên nâng cằm nàng lên. Lúc này, hắn mới nhận ra mí mắt nàng ửng hồng, giống như vừa mới khóc xong liền sững sờ, hỏi: "Sao vậy?"
Hắn dừng lại.
"Nếu nàng vẫn chưa khỏe thì đi nghỉ sớm cũng được..."
Vành mắt Bồ Châu đỏ lên, bổ nhào vào ngực hắn.
Suy nghĩ kia của Lý Huyền Độ ngay lập tức tan biết không còn chút dấu vết, hắn không ngừng an ủi, lại ôm nàng lên giường. Hắn nằm một bên ra sức dỗ dành, mất hết nửa ngày, cuối cùng nàng cũng nín khóc, lúc này hắn mới hỏi nguyên do.
Bồ Châu vừa khóc xong nên âm thanh vẫn còn mang giọng mũi, đáp: "Hôm nay Thẩm Cao gọi ta ra gặp mặt, muốn tạo sức ép lên ta, lần này đi Khuyết quốc phải giám sát chặt chẽ điện hạ, làm rõ xem liệu điện hạ và Khuyết vương đang chờ chàng có đang ấp ủ âm mưu bí mật nào không."
Lý Huyền Độ trầm mặc, buông nàng ra, chậm rãi ngồi dậy.
Bồ Châu tựa ở đầu giường nói: "Hoàng đế chỉ một lòng muốn diệt trừ điện hạ và Khuyết quốc, kể cả mọi người có lòng thần phục cũng không thể khiến hoàng đế bỏ đi sát tâm..."
Nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, nghẹn ngào hỏi: "Điện hạ... Dù tương lai về sau thế nào ta cũng sẽ không một câu oán hận, nhưng cốt nhục của điện hạ thì biết thế nào đây? Chẳng nhẽ điện hạ nhẫn tâm để bọn chúng cũng phải trải qua ngày tháng nơm nớp lo sợ ăn bữa hôm lo bữa mai vậy sao?"
Lý Huyền Độ lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm bàn tay đang sờ xuống bụng của nàng: "Xu Xu, nàng có thai rồi à?"
Bồ Châu lắc đầu: "...Hiện tại thì chưa, nhưng biết đâu được, nói không chừng sẽ nhanh có thôi..."
Lý Huyền Độ hơi ngừng lại.
Bồ Châu bò sang, từ đằng sau ôm lấy eo hắn, mặt dán lên lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ta càng nghĩ càng thấy sợ..."
Lý Huyền Độ lẳng lặng ngồi một lúc, trở tay ôm nàng vào trong ngực, nhìn chăm chú gương mặt đẫm nước mắt của nàng, dịu dàng nói: "Xu Xu nàng đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và hài nhi của chúng ta."
"Điện hạ ——"
Bồ Châu vươn tay, ôm hắn thật chặt.
Tối đó, hình như Lý Huyền Độ có tâm sự, tắm rửa xong, hắn dặn Bồ Châu ngủ sớm rồi một mình đi vào tĩnh thất.
Bồ Châu biết hắn bị những lời nàng nói làm cảm động, lúc này mới thoáng thả lỏng, nằm trên giường sờ sờ bụng dưới vẫn bằng phẳng, chờ mong mộng tưởng sẽ thành. Nhắm mắt nghĩ đến chuyện có con, bỗng đột nhiên nàng cảm thấy dưới thân chợt nóng lên, giống như có gì đó đang trào ra khỏi cơ thể.
Nàng sững sờ, tim đập nhanh hơn, chậm rãi đưa tay luồn vào phía dưới sờ thử, lấy ra xem xét. Đầu ngón tay nàng dính một chấm đỏ.
Nàng đến nguyệt sự!
Chẳng những đến mà còn phá lệ, sớm hơn bình thường hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro