Chương 74. Chàng đã vô dụng lại còn hẹp hòi

Mai là ngày lên đường, những việc vụn vặt trong vương phủ vẫn còn chất thành đống, ai nấy đều phải tất bật chuẩn bị trước khi rời kinh. Đoan vương phi sang người đến biếu hai củ nhân sâm thượng phẩm mà bà đã nhắc ở thu săn lần trước, nên Bồ Châu cũng viết phong thiếp tạ ơn để người nọ mang về. Một ngày bận đến chân không chạm đất, nước bọt khô cũng không kịp uống nước trôi đi, cuối cùng trước khi trời tối, mọi việc đều được sắp xếp một cách ổn thỏa.

Nguyệt sự ngày thứ hai, bình thường đều thấy hơi đau lưng, huống chi một ngày bận bịu như hôm nay.

Nàng để đèn đợi Lý Huyền Độ trong tẩm đường, cũng không còn việc gì nên đuổi hết người hầu ra, chỉ giữ lại Lạc Bảo đứng bên ngoài chờ Lý Huyền Độ.

Nàng lên giường, nằm xuống nhưng không thể ngủ được, đầu quay cuồng suy nghĩ về chuyện tiếp theo nên làm.

Chuyện hành phòng là không phải bàn cãi. Chờ ngày thuận lợi tới (*), sẽ lập tức bắt đầu.

(*) convert là "tiểu nhật tử", mình đoán là ngày rụng rứng, ngày dễ thụ thai và phỏng dịch là "ngày thuận lợi"

Lần trước nàng ra sức khước từ, không muốn làm "chuyện kia", ngược lại càng trêu chọc hắn, càng khiến hắn bị hấp dẫn bởi nàng. Hắn đối với nàng không cách nào chống đỡ, chỉ cần nàng nguyện ý thì hắn liền cầu còn không được. Về điểm này nàng rất có tự tin.

Nhưng ngoài chuyện trọng đại này, khi nàng đến Khuyết quốc thì còn có hai đại sự khác đang chờ.

Việc thứ nhất là tìm hiểu ý nghĩ thực sự của Lý Huyền Độ và người Khuyết. Vấn đề này, nàng và hoàng đế thật ra không mưu mà hợp.

Dù hiện tại Lý Huyền Độ đối xử rất tốt với nàng, gần như hữu cầu tất ứng (cầu là có) nhưng đến cùng hắn đang suy nghĩ gì, sau này có dự định gì thì hắn đều không nói cho nàng. Còn nàng lúc này thì không dám hỏi, sợ dồn ép quá lại khiến hắn sinh nghi.

Vấn đề thứ hai, liên quan đến biểu muội Lý Đàn Phương của hắn.

Từ khi nghe được đánh giá của Khương thị về Lý Đàn Phương qua lời kể của Lạc Bảo, Bồ Châu bắt đầu có cảm giác bất an.

Có thể khiến Khương thị khen ngợi như thế, thú thật... nàng không có mấy tự tin.

Nhưng giờ nàng có ưu thế khác mang tính quyết định, chính là việc nàng đã trở thành vợ của Lý Huyền Độ. Mặc kệ trong lòng Lý Huyền Độ còn vị biểu muội thanh mai trúc mã kia hay không thì hắn cũng đang chiếm thuyền nàng, tạm thời chưa thấy có ý định bước xuống.

Vậy nên, cảnh giác là cần thiết, nhưng cũng không đến mức tự xem nhẹ bản thân. Đợi đến khi gặp được, nhìn thử xong mới định ra hậu sách.

Đúng như báo trước, trời vừa tối thì Lý Huyền Độ về. Vào đến tẩm đường, hắn nói Bồ Châu không cần xuống giường, hỏi thêm mấy câu về chuyện xuất hành ngày mai xong thì lập tức tắm rửa thay quần áo, lên giường nằm xuống.

"Điện hạ, dự thính ở đạo quan thế nào?"

Thực ra, Bồ Châu không muốn hắn đi đạo quán.

Suốt ngày giao du với đạo sĩ nhập định luyện đan, theo đuổi trường sinh thì có tiền đồ gì cho được? Vạn nhất nhìn thấu hắn hồng trần đi rồi làm đạo sĩ thì nàng phải làm thế nào bây giờ?

Lần này lên đường, nàng cố ý phân phó Lạc Bảo không được mang mấy quyển hoàng quyển kinh thư về Đạo giáo của Tần vương, tùy tiện mang đại mấy quyển binh thư so ra còn hữu dụng hơn vài phần.

Lý Huyền Độ thuận miệng không có gì, hỏi nàng ăn uống thế nào, mai có thể đi đường được hay không.

"Được nha! Không thể làm trễ nải thọ nhật của ngoại tổ. Huống hồ, không chỉ mỗi mình điện hạ muốn đến gặp ông mà ta cũng thế, chỉ hận ngày mai không thể chấp cánh bay."

Nàng ngọt ngào trả lời hắn —— đừng nói đau chút cột sống thắt lưng, kể cả gãy mất, nằm liệt giường cũng không được bỏ lỡ thì giờ.

"Vất vả cho nàng. Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm." Hắn ôm nàng, ôn nhu nói, tiếp tục xoa lưng nàng.

Bồ Châu được hắn xoa bóp, dần dần cảm giác ê ẩm sưng đau cũng giảm đi không ít. Nàng thoải mái nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn nghĩ chuyện hôm qua.

Hôm qua nàng mượn việc Thẩm Cao triệu kiến lẫn hài tử tương lai để tạo áp lực lên hắn, nhìn cách hắn phản ứng cũng thấy chuyện này tuyệt đối có tác dụng.

Sách lược của nàng quả không sai.

Nàng quyết định thừa dịp bầu không khí hòa hợp, nhắc lại lần nữa.

"Điện hạ ta nói cái này, nếu sai chàng cũng đừng trách nhé. Đạo sĩ ấy, nếu rảnh rỗi nghe một ít thì được, huyền diệu khó lý giải. Nhưng điện hạ, chàng từng gặp ai phi thăng, trường sinh bất lão thành công chưa? Sau này nếu chàng có con, chẳng nhẽ cũng dạy nó học theo chàng, tĩnh tọa luyện đan?"

Lý Huyền Độ cười cười, "à" một tiếng, tiếp tục giúp nàng xoa lưng.

Nàng có vẻ mệt rã rời, con mắt nửa khép nửa mở.

Nhưng Lý Huyền Độ dần thấy thấp thỏm, không thể nào yên tâm nổi. Hắn nghĩ đến chuyện xảy ra ở đạo quán chiều nay.

Đương nhiên hắn tin tưởng nữ nhân của mình. Chuyện Tiêu thị nói chỉ càng chứng tỏ Thẩm Dương có lòng mơ tưởng tới nàng mà thôi.

Nhưng hắn còn đang sống sờ sờ, nam nhân khác đã có ý nhìn chòng chọc vào nàng.

Dựa vào gì? Quyền lực. Hắn trời sinh đã từng có được, cho nên chưa hề để quyền lực vào mắt.

Bây giờ mất đi, như thú trong lòng, bị rút đi nanh vuốt. Huynh trưởng cùng cha khác mạng vẫn muốn lấy mạng hắn chưa nói, đến cả hạ thần dã tâm bừng bừng cũng không nhịn nổi, ở một bên dòm ngó nữ nhân hắn.

Lý Huyền Độ chợt thấy khô nóng, xuống giường đi đến bàn rót một chén nước, uống xong, hắn đặt chén trà xuống, thời điểm xoay người vô tình vung tay làm đổ ấm trà, nước còn sót trong ấm ồ ạt chảy ra.

"Sao thế?"

Hôm nay Bồ Châu thực sự thấm mệt, nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy động tĩnh, bèn hỏi một câu.

"Không sao, nước trà bị đổ thôi mà."

Hắn nhấc ấm trà lên, thấy nước đã thấm ướt một bên ống tay áo, liền hỏi: "Y phục đều cất gọn cả rồi à? Ta thay bộ khác, bộ này ướt rồi."

Bồ Châu nhắm mắt, ậm ừ: "Trong cái rương để dưới đất ấy. Mai lên đường, y phục và mấy đồ lặt vặt đều được mang ra trước, còn lại số ít bên trong, ta nhớ trong đó có áo lót của chàng. Chàng cần ta tìm giúp không?"

"Không cần!"

Lý Huyền Độ đi qua. "Ta tự tìm được, nàng đang đau lưng, không cần dậy đâu."

Hắn mở rương, cúi người tìm xiêm y.

Bồ Châu cố chịu đựng cơn buồn ngủ chờ hắn quay về, đợi một lúc, không thấy hắn có động tĩnh gì liền ngáp một cái: "Điện hạ chàng tìm thấy chưa? Hình như để dưới món xiêm y màu dỏ của ta, rất dễ tìm..."

Đột nhiên, nàng nhớ tới một việc, tim lộp bộp nảy lên, nhất thời tỉnh cả ngủ, mở choàng mắt, vừa vén màn thì thấy hắn cúi người đứng trước chiếc rương kia, bóng lưng bất động, có vẻ đang xem xét gì đó.

Nàng đến giày cũng không kịp mang, chân trần từ trên giường nhảy xuống, chạy như bay đến phía sau hắn, nàng nhìn quanh, quả nhiên trong tay hắn lúc nàng đang là tập sách nhỏ nàng mới nhét vào sáng nay.

Nàng vô thức vươn tay định đoạt lại nhưng hắn đã đứng thẳng lên, tránh đi khiến tay nàng sượt vào không khí. Hắn giương mắt nhìn nàng, chỉ vào tập sách nhỏ trong tay, mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi, hỏi: "Cái này của nàng à?"

Bồ Châu hối hận vạn phần, hận bản thân sao có thể hồ đồ đến mức này. Ban ngày tìm cách giấu đi, quanh đi quẩn lại liền chủ quan quên mất. Đã thế còn xui xẻo. Chưa đến một đêm, trùng hợp thế nào lại rơi vào tay hắn.

Mặt nàng tái nhợt, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình, miễn cưỡng biện minh: "Điện hạ chàng nghe ta nói đã... Ta chỉ là... chỉ là muốn sớm sinh nhi tử cho chàng..."

Lý Huyền Độ lật đi lật lại tập sách, gật đầu. "Rõ rồi. Có phải mấy ngày thuận lợi của nàng qua rồi nên mấy ngày tới đây, cơ thể nàng vẫn đủ kiểu khó chịu, phải chờ sang tháng sau mới có thể ngủ tiếp với ta?"

"Đúng rồi, hẳn là còn phải dỗ dành ta làm chuyện kia ở hướng đông nữa. Ta dễ gạt như vậy, nói gì nghe nấy, trong lòng nàng đắc ý lắm đúng không?"

"Ta không có..."

Hắn ném tập sách nhỏ trong tay xuống trước chân nàng để ngắt lời nàng, ghé mắt nhìn sang.

"Nàng xem Lý Huyền Độ ta là gì? Thế mà ta còn rất mong đợi, nàng sẽ sinh cho ta một đứa con?"

Hắn không hề nổi trận lôi đình, câu cuối thậm chí còn dùng giọng điệu có phần bông đùa để nói ra, nhưng sự tức giận lẫn thất vọng trong mắt hắn lại không thể che giấu, nàng có thể nhìn ra được.

Hắn càng kiềm chế như thế, ngược lại càng khiến Bồ Châu cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là sợ hãi. Nàng cố gắng trấn định để cứu vãn tình hình, vội vàng đến trước mặt hắn, dang tay ra ôm chặt hắn, ngước nhìn hắn.

"Điện hạ, ta sai rồi, chuyện này ta không nên gạt chàng. Ta nghe nói điện hạ có một vị biểu muội ở Khuyết quốc trước đây từng có ý định thân, sợ thua kém nàng nên ta mới nóng lòng muốn mang thai sinh con thật sớm. Không nghĩ đến cảm nhận của điện hạ là ta sai, nhưng ta cũng chỉ vì muốn giữ lấy trái tim chàng."

Lý Huyền Độ đứng thẳng, không nhúc nhích, không đáp lại cái ôm của nàng cũng không đẩy nàng ra.

Hắn nhìn xuống gương mặt đang ngẩng lên của nàng.

Khuôn mặt mỹ mạo, đôi môi động lòng người.

Liệu hắn còn có thể tin nàng?

Đến chuyện này nàng cũng lừa hắn, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thực không từ nào đủ để hình dung cảm giác của hắn lúc vô tình mở ra cuốn sổ này.

Nói chấn kinh cũng chưa đủ.

Vị vương phi này của hắn, bên dưới bộ mặt nàng thể hiện ra ngoài, ẩn chứa trái tim thế nào đây?

Cái gọi là "chân thành" vì yêu nên mới mạo hiểm cứu hắn, thứ khiến hắn vô cùng cảm động vào đêm hôm đó, rốt cuộc thật được mấy phần?

Hạt giống nghi ngờ nảy sinh trong lòng nhanh chóng sinh sôi. Bức tường tin tưởng không chịu nổi một đòn, thoáng chốc sụp đổ.

Đủ loại dáng vẻ thân mật lướt nhanh qua đầu hắn. Nàng nằm dưới thân hắn ôm chặt lấy hắn, nũng nịu yếu ớt gọi hắn "điện hạ". Giờ phút này nghĩ lại chẳng khác nào một loại châm chọc.

Còn hắn, vừa thấy sắc liền mờ mắt, suýt nữa thì vì nữ nhân toan tính mở miệng là dối trá của mình mà tiễn đi nô bộc trung thành đã bầu bạn bên người nhiều năm.

Cảm giác xấu hổ lẫn phẫn nộ đến cùng cực lướt qua trái tim Lý Huyền Độ.

Khi hắn thoát ra khỏi yêu đương mù quáng, nghĩ đến cách cư xử của nàng, mọi thứ bỗng chốc đều rõ ràng.

"Lạc Bảo!"

Hắn đột nhiên quát to.

Bên ngoài tẩm đường có tiếng trả lời.

"Đi đi, tránh xa ra! Không ai được phép lại gần!"

Bên ngoài lẫn bên trong tẩm đường đều không còn bất kỳ âm thanh nào.

"Chắc chưa hết đâu nhỉ?"

Cuối cùng hắn lại nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp.

"Đêm qua nàng khóc lóc kể lể với ta, nói dù ta không nghĩ cho nàng nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cho hài nhi. Nàng lợi dụng hài nhi còn chưa kịp chào đời vì muốn dùng hài nhi để tạo áp lực lên ta, đúng không? Nàng chưa bao giờ thay đổi mà chỉ đổi sang thủ đoạn khác nhằm bức ta khởi sợ, để một mai sau này, có cơ hội ta sẽ đưa nàng lên ngôi vị hoàng hậu mà nàng hằng mơ tưởng, đúng không?"

Tim Bồ Châu giật thót, cả người như nhũn ra, cánh tay đang ôm hắn cũng bất giác thả lỏng.

Hắn nói tiếp: "Vậy xem ra, hôm đó sở dĩ nàng có ý định cứu ta chẳng qua cũng chỉ để phục vụ cho mưu đồ sau này, ta không nói oan cho nàng chứ?"

Hắn nhìn chăm chú nàng, khóe môi cong lên, nụ cười lạnh lùng như tự giễu.

"Nếu vậy thì ta đã nghĩ thông. Ta vốn không hiểu lúc ở Hà Tây nàng vì lấy lòng thái tử mà hao tâm tốn sức, không từ thủ đoạn, nhưng từ khi bị ép gả cho ta, ta có tài đức gì để khiến nàng một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý thành thê tử ta?"

Sắc mặt Bồ Châu lúc đỏ lúc trắng.

Tất cả chỉ là phỏng đoán của hắn. Hắn không đọc được suy nghĩ của nàng, nàng hoàn toàn có thể phủ nhận, kiên trì nói là nàng yêu hắn, sợ mất đi hắn.

Ấy thế mà, quần áo ngụy trang nàng đang khoác lên người cứ thế bị hắn không chút lưu tình, lột đi từng lớp từng lớp một, cuối cùng nàng như thể trần trụi, từ trên dưới không còn mảnh vải che thân.

Không những thế, hắn còn dùng giọng điệu kinh thường để nhắc lại chuyện nàng từng quyến rũ Lý Thừa Dục. Nàng như bị hắn tát một cái thật mạnh, sâu tận đáy lòng là cảm giác xấu hổ, bất mãn lẫn tuyệt vọng, nhưng lại không thể phản bác.

Một khắc trước hắn còn ôm nàng nhu tình mật ý. Nàng đã xin lỗi nhưng hắn vẫn không buông, trở mặt vô tình đến bậc này.

Nàng giết người, hay phóng hỏa? Chẳng nhẽ hắn định nhớ chuyện Lý Thừa Dục cả đời, thỉnh thoảng mang ra nhục mạ nàng?

Nếu hắn không sống kiểu được ngày nào hay ngày đó, không chịu phản kháng, nàng thân là nữ tử đâu đến nỗi phải phí công phí sức đến mức này?

Khuôn mặt của nàng đỏ lên, rốt cuộc không nhịn nổi bất mãn lẫn cơn tức trong người, thả tay ra.

"Không sai, ta trăm phương ngàn kế nghĩ có thai sinh con chính là để tạo áp lực lên chàng. Sao nào, chuyện này có gì sai? Ta muốn làm hoàng hậu, chuyện này cũng là sai? Chàng là lang quân của ta, ta không trông cậy vào chàng thì trông cậy vào ai? Hoàng đế từng bước ép sát chàng, thiếu mỗi gác đao trên đầu chàng, chuyện này cũng là ta lừa chàng? Ta không tin chàng không nhận ra, nhưng ta không thể hiểu nổi, chàng đến cùng đang chờ cái gì? Chờ đao rơi xuống? Ta dụng tâm suy tính cho chàng, cùng lắm cũng chỉ là thúc giục, để chàng sớm ngày khôi phục mà phản kháng, đoạt lại những thứ mà bẩm sinh chàng đã có tư cách có được. Ta đang hại chàng? Cớ gì chàng phải nổi cơn thịnh nộ?"

"Lý Huyền Độ, chàng là loại nam nhân đã vô dụng lại còn hẹp hòi! Ta rất thất vọng về chàng!"

Nói chưa hết giận, lại đưa tay đẩy mạnh hắn.

Có lẽ Lý Huyền Độ cũng không ngờ nàng lại phản ứng thế, hắn nhìn nàng, biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, thình lình bị nàng đẩy ra, hắn nhất thời không kịp đứng vững, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

Khi đã đứng vững, sắc mặt hắn giận dữ, môi mím thật, nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi bỗng nhiên duỗi tay về phía nàng: "Đưa đây!"

"Cái gì?"

"Búi tóc." Hắn lạnh lùng nói.

Tim Bồ Châu giật thót: "Chàng muốn làm gì?"

Hắn không nói một lời, sắc mặt tối sầm bước nhanh đến trước rương hồi môn, "rầm" một tiếng lôi hộp trang điểm ra, vì dùng sức quá mạnh nên toàn bộ những thứ đựng trong hộp đều đổ hết ra ngoài. Trâm cài đồ trang sức lẫn son phấn ngày mai cần dùng lăn xuống đất, vòng ngọc vỡ thành nhiều đoạn ngay tại chỗ, gương soi dựng trên bàn run lẩy bẩy, nếu không phải dựa vào tường e rằng cũng sẽ rơi xuống.

Hắn nhặt túi gấm nhỏ đựng búi tóc của hai người lên, bước qua đống hỗn độn đi về phía lư hương.

Bồ Châu hét lên: "Chàng không được đụng vào nó!", rồi lao tới và giật mạnh từ tay hắn, hai tay giấu ra sau lưng không cho hắn đoạt lại. Thấy hắn vươn tay định đưa về phía mình, nàng xoay người định trốn nhưng hắn kịp ngăn cản, nàng không thoát ra được. Hai người một người đòi lấy, một người không cho, bầu không khí căng thẳng không ai nói với ai một câu, tẩm đường chỉ có tiếng hít thở càng lúc càng gấp gáp, và cả ánh nến cũng khẽ khàng lay động.

Trong lúc giằng co, nàng bị trượt chân, lảo đảo mấy cái. Hắn tóm lấy cánh tay nàng cố định sau lưng, cả người bị ấn xuống, mặt úp vào rương hồi môn.

Gương đồng rung chuyển một lúc rốt cuộc bị mất thăng bằng, đập vào đầu Bồ Châu, bị Lý Huyền Độ vung tay hất văng, rơi trên mặt đất.

Hắn gài chặt cánh tay nàng, lực đạo rất lớn. Bồ Châu cảm thấy cổ tay gần như bị vặn gãy, ngón tay vẫn liều mạng nắm chặt túi gấm, cắn răng không chịu buông ra.

Nàng nằm sấp trên mặt rương, y phục vì vặn vẹo mà tuột đến bả vai, để lộ tấm lưng trần trắng như tuyết. Xương cánh bướm vì cánh tay bị quặp ra sau mà hơi lồi lên, bắt mắt kỳ lạ. Giằng co một lúc, khi nàng sắp đau không chịu nổi thì bỗng sau lưng nhẹ bẫng, hắn buông tay, thả nàng ra.

Bồ Châu nằm trên rương hồi môn, nhất thời không gượng dậy nổi. Nàng hồi thần, nắm túi gấm nhỏ mà phải vất vả lắm nàng mới bảo vệ được đứng dậy, quay đầu nhìn thì thấy hắn đang bước ra ngoài.

Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, xoa cổ tay bị đau. Bỗng thấy hắn dừng bước, quay đầu liếc nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng: "Xem ra nàng vẫn tự biết mình. Nàng quả thực kém xa Đàn Phương, đến cả xách giày nàng cũng không xứng." Dứt lời bỏ mặc nàng, rời khỏi tẩm đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro