Chương 78. Đêm say (Hạ)

Bồ Châu nằm mộng, nàng mộng thấy kiếp trước của mình.

Kiếp này nàng đã hơn một lần nằm mộng thấy kiếp trước. Những lần đó đều là mộng thấy quãng thời gian còn nhỏ, khi nàng vẫn là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay trước gia biến hoặc là sau này khi ở Hà Tây, nàng và A Cúc vì mưu sinh mà phải dựa dẫm vào nhau từng chút một.

Nhưng đêm đó là lần đầu tiên, nàng nằm mơ thấy Lý Huyền Độ kiếp trước.

Hắn áo trắng như tuyết, quỳ gối trước linh cữu Khương thị, thân ảnh cứng đờ, mắt như nhuốm máu.

Trong linh đường có rất nhiều người nhưng chẳng hiểu sao trong đám người đó, nàng chỉ lặng lẽ nhìn mỗi hắn, cảm xúc bi thống của hắn như truyền đến cơ thể nàng, khiến nàng cũng cảm thấy đau xót như hắn, dù trước đó, vốn dĩ nàng và Khương thị vừa qua đời không có nhiều tình cảm sâu đậm.

Chớp mắt, nàng thấy hắn bị thương, hôn mê bất tỉnh nằm nấp trong bụi cỏ, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, nàng phản bội thân phận lẫn địa vị của chính mình, giả bộ như không thấy gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi.

Lại thêm cái chớp mắt nữa, lúc này đã là nhiều nằm về sau, nàng mộng thấy bản thân đang ở hoàng lăng Vạn Thọ cung. Đó cũng là nơi nàng trút đi hơi thở cuối cùng.

Và rồi, nàng mơ thấy đêm trước khi chết.

Đêm đó, nàng một mình leo lên đỉnh núi, tựa vào tảng đá lớn trên đó khóc không ngừng.

Cung Vạn Thọ từng là nơi hắn đã sống trong suốt ba năm, đó có lẽ cũng là nơi duy nhất mà khi nhớ tới, nàng cảm giác được an ủi. Thời điểm nàng bị kẹt và không ngừng giãy dụa, kháng cự quyền thần đang ngấp nghé chính mình, sâu trong lòng nàng không phải không thầm ôm lấy tia hy vọng.

Nhưng cũng chính đêm đó nàng nhận ra rằng, người lặng lẽ thu hút ánh mắt nàng, khiến nàng mềm lòng, cũng như khiến nàng từ đầu đến cuối không thể nào quên lại chẳng thể nào tới đây cứu nàng.

Nàng không nhịn được, không ngừng rơi lệ. Đúng lúc nàng chìm sâu vào bi thương và tuyệt vọng không thể thoát ra được nhất, nàng đã nhìn thấy hắn.

Hắn cưỡi tuấn mã, hất tung chiến y, tay cầm trường kích, tựa như thiên thần, phóng ngựa băng băng về phía nàng.

Hắn tới cứu nàng! Tình cảnh mà nàng từng hi vọng vô số lần cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Nàng vui mừng khôn xiết, chạy vội về phía hắn, khi đang định nhào vào ngực hắn thì bỗng chốc, người trước mắt thay đổi.

Không phải hắn mà biểu muội Đàn Phương của hắn, mỉm cười vươn tay cứu lấy nàng.

Đúng lúc đó, Bồ Châu choàng tỉnh.

Tim nàng đập nhanh, cả người mềm nhũn, ngay cả khí lực để động đậy đầu ngón tay cũng không còn.

Nhắm mắt lại, rất lâu sau, đến khi yết khầu khô rát, cảm giác khát cháy khiến nàng mở mắt ra.

Nàng muốn uống nước.

Trong phòng ngủ tia sáng lờ mờ, cũng không để đèn. Nàng không biết đang là canh giờ nào, và nàng đã ngủ bao lâu.

Đầu có chút váng vất, nhưng lại không mở miệng gọi người đến phục thị. Nàng tự mình chậm rãi ngồi dậy, lục lọi tìm được giày, đặt chân xuống đất, đang định cất bước đi lấy nước thì bỗng chân cẳng mềm nhũn không thể đứng vững, cả người loạng choạng. Vào đúng lúc này, bỗng một cánh tay vươn tới nắm chặt tay nàng, đỡ nàng lên.

Bồ Châu nghiêng đầu nhìn, ra là Lý Huyền Độ. Cũng chẳng biết hắn về từ khi nào mà lại đứng trong góc tối trước giường, cũng chẳng rõ hắn đã đứng vậy được bao lâu. Nếu không phải hắn vừa đỡ nàng, chắc nàng cũng chẳng thể nhận ra được.

Nàng đứng im, bất động, hắn cũng không buông nàng ngay, cứ như vậy, trong bóng đêm tiếp tục nâng đỡ nàng.

Mãi một lúc sau, nàng mới hơi cử động, nhỏ nhẹ nói như muốn bắt chuyện trước: "Tối nay cùng mọi người chơi trò ném thẻ vào bình rượu vui quá, ta uống nhiều mấy chén giờ thì say mất rồi, khiến điện hạ chê cười... Điện hạ về khi nào vậy ạ?"

Giọng nàng khô khốc, lọt vào tai nghe khàn khàn.

Hắn không trả lời nàng chỉ đỡ nàng về ngồi xuống giường rồi đến trước án rót một chén trà tỳ nữ mang vào trước khi ngủ, dùng lòng bàn tay áp vào thành chén kiểm tra độ ấm, thấy nước trà còn hơi ấm nhàn nhạt thì trở về, đưa cho nàng.

Bồ Châu cảm kích nhận lấy, uống từng ngụm từng ngụm.

Nước trà như cơn mưa rào tưới mát môi lưỡi cùng phế phủ khô rát. Nàng chợt cảm thấy nàng chưa từng được uống dòng nước ngọt ngào nào vượt qua tối nay, liền một hơi uống cạn, không chừa lại dù chỉ một giọt.

"Nữa không?"

Hắn hỏi nàng, ngữ khí nghe rất nhu hòa, so với dáng vẻ khi cảnh cáo nàng đã thăm dò bí mật riêng của hắn tối qua, cứ như thể hai người khác biệt.

"Có." Nàng đáp.

Hắn rót thêm cho nàng một chén. Nàng uống xong, vừa lòng thỏa ý, nhìn theo hắn bưng chén trà trả về chỗ cũ, nhưng hắn không trở lại.

Hắn lẳng lặng đứng trước án thêm một lúc, nhìn như có tâm sự rồi đột nhiên mở miệng, bảo nàng ngủ tiếp đi. Dứt lời cất bước ra ngoài.

Bồ Châu nhìn theo bóng lưng định rời khỏi nội thất, cuống lên, gọi hắn dừng bước.

Lý Huyền Độ đứng im nhìn nàng hoảng hốt, bước chân lảo đảo sải bước đến trước bàn, bưng ấm trà lên rồi đến trước lò sưởi đang được đốt trong phòng, dội toàn bộ nước trong bầu xuống.

Tiếng "xì xèo" đột nhiên nổi lên, lò sưởi bị dập tắt.

"Trước kia không biết gì là do ta không tốt. Sau này ta cũng không cần lò sưởi nữa, chàng không cần phải bỏ ra ngoài ngủ. Ta đắp thêm chăn là được, sẽ không thấy lạnh đâu."

Lý Huyền Độ im lặng một lúc rồi cười khẽ.

Hắn cười hỏi: "Nàng đang thương hại ta sao?" Ngừng một lúc, nói tiếp, "Nàng thế nào mới là quan trọng, đừng để bị nhiễm lạnh, cũng không cần phải chịu đựng vì ta. Ta không sao cả."

"Ta chưa buồn ngủ, ra ngoài hít thở một lúc."

Hắn lại cất bước, định bỏ đi.

Cảnh tượng trong mộng lại hiện lên trong đầu nàng.

Ngay cả trong mộng hắn cũng không tự mình đến cứu nàng. Dù biết chuyện này không thể trách hắn nhưng oán hận trước khi chết thật lâu rồi vẫn không tan biến nổi.

Từ trước đến nay nàng đều không phải người rộng lượng, càng không thể nào so sánh với Lý Đàn Phương.

Nhất định là tối nay uống quá nhiều rượu, nên mới không thể khống chế nổi bản thân, mộng cảnh cùng hiện thực dường như đang tựu thành một chỗ.

Nàng cảm thấy chua xót, không ngừng thôi thúc, chờ khi phản ứng lại thì bản thân đã chạy về phía hắn, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng rộng lớn của hắn, mờ mịt nói: "Điện hạ, chàng đừng đi..."

Lý Huyền Độ bất động một lúc, hắn cởi hai cánh tay đang vòng qua ôm hắn của nàng, xoay người bế nàng lên, ôm nàng về giường, thả nàng nằm xuống.

"Nàng còn chưa tỉnh rượu..." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo loại cảm xúc tựa như kiềm chế, lời còn chưa dứt thì đã bị Bồ Châu kéo tay lại.

Nàng cắn răng, dốc sức kéo tay hắn. Hắn nhất thời đứng không vững, nhào tới trên người nàng. Nàng ôm chặt hắn, không chịu buông tay lẫn không để cho hắn đứng dậy, cuối cùng nàng ép hắn nằm ngửa trên gối rồi bò dậy, ngồi lên người hắn, vững vàng ngăn lại hắn. Nàng vươn tay nâng mặt hắn lên, tùy ý hôn, tùy ý gặm cắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ: "...Điện hạ, nếu ta chết, chàng dù biết nhưng vẫn không chịu tới cứu ta sao?"

Lý Huyền Độ muốn đứng dậy để thoát khỏi trận hỗn loạn đầy thân mật này, nhưng tay chân hắn vô lực, lại bị nàng đè lên, hắn nhất thời không thoát ra được, nghe nàng nói mấy lời say rượu linh tinh, hắn vừa thở hổn hển vừa bối rối dỗ dành nàng: "Nàng buông tay ra đã được không... Ta không chịu cứu nàng khi nào chứ? Chẳng phải lần trước ta đã cứu nàng khỏi đá rơi đó sao?"

"Là trước đây, trước đây, không phải bây giờ...:" Lời nàng nói có phần lộn xộn.

Lý Huyền Độ thấy nàng say đến lợi hại, lời nói không đầu không đuôi, hắn cũng không biết phải ứng đối với nàng thế nào.

"Điện hạ, sao chàng không nói gì cả? Chàng thực sự mặc kệ Xu Xu sao, mặc kệ có người bắt nạt ta..."

Giong nàng vừa mang theo sự ấm ức lẫn khẩn cầu, vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa vừa mò mẫm hôn lên môi hắn.

"Nàng say..."

Lý Huyền Độ nhắm mắt, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, né đi nụ hôn của nàng. Trong bóng đêm, giọng người đàn ông nghe có chút bất lực.

Nàng lại chẳng để tâm, đuổi theo xoay mặt hắn về phía nàng, cố chấp hôn lên.

"Hôm qua chàng hung dữ với ta như vậy, ta rất buồn..." Nàng hôn hắn một lúc, rốt cuộc cũng chịu buông ra, áp mặt vào cổ hắn, giọng điệu vừa tủi thân vừa buồn bã.

Thời gian ở cung Vô Ưu là thời gian đen tối lẫn khó khăn nhất cả đời này của Lý Huyền Độ.

Hắn chưa từng muốn kể với bất kỳ ai, nửa chữ cũng không, kể cả thái hoàng thái hậu Khương thị. Sau khi được thái y xem bệnh, hắn đã lệnh Lạc Bảo không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Thái y nói dù là tiên đan linh dược cũng không thể chữa khỏi cho hắn, điều này hắn biết cực kỳ rõ ràng.

Chuyện cũ trước kia đến bản thân hắn cũng không hề muốn nhớ lại.

Vậy mà, đêm qua say rượu tỉnh lại, hắn nghe thấy nàng ép hỏi Lạc Bảo.

Nàng là ai kia chứ? Một nữ tử ngay từ đầu đã liên tục tính kế hắn, ý đồ điều khiển hắn.

Hắn căm ghét cảm giác bị tính kế, bị điều khiển, càng không chấp nhận được một nử tử như thế lại biết rõ quá khứ tăm tối kia.

Một khắc đó, ngoại trừ nghi ngờ mục đích của nàng, hắn càng cảm nhận rõ rệt sự xấu hổ lẫn chật vật.

Lý Huyền Độ im lặng.

Có lẽ lần này nàng thực sự quan tâm đến hắn. Dù hắn căn bản cũng không cần đến cái gọi là quan tâm ấy của nàng.

Nghe giọng nói buồn buồn của nàng, tâm hắn bỗng mềm nhũn, chậm rãi buông xuống cánh tay định đưa lên đẩy nàng ra, mặc nàng ghé lên lồng ngực. Lồng ngực hắn dường như cũng biến thành giường ngủ của nàng.

Bồ Châu nhắm mắt chờ đợi, đợi hắn một lời giải thích. Chợt nàng nhớ đến cách Lý Đàn Phương gọi hắn.

Nàng gọi hắn là "a huynh", đó là kiểu xưng hô gần gũi mà chỉ những người lớn lên bên nhau từ nhỏ mới được gọi.

Vừa nghĩ đến thì ngũ tạng lục phủ đã xoắn cả vào nhau, cảm giác khó chịu tột độ như dồn dập đánh tới.

Nàng không nghĩ nữa, nhắm mắt lại khẩn cầu: "Điện hạ, ta có thể gọi chàng là Ngọc Lân nhi không?"

Nàng lầm bầm lặp lại tên hắn hai lần.

"Thật là dễ nghe! Điện hạ, ta có thể gọi chàng như thế không..."

Nghe được cái tên mà chỉ những người thân thiết gắn bó nhất mới gọi từ miệng nàng cùng dạng ngữ điệu này, mặt Lý Huyền không khỏi nóng lên, dường như có thứ chất lỏng ấm nóng nào đó đang chực thoát ra khỏi cơ thể.

Hắn biết rõ không nên mặc nàng tiếp tục dây dưa.

Nhưng khí lực trong người không biết đã rút đi đâu hết.

Hắn rõ ràng có thể đẩy nàng ra khỏi người mình, nhưng lại không cách nào cởi bỏ hai cánh tay nàng đang vòng quanh eo mình. Hắn chỉ có thể nằm yên, chịu đựng cánh tay nàng luồn vào lớp y phục, chậm rãi vuốt ve, tay còn lại từ từ hạ xuống, cuối cùng khi nàng sắp chạm đến nơi không nên chạm vào, hắn thảng thốt đưa tay đè lên tay nàng, trầm giọng nói: "Nàng và ta vốn không chung đường, nàng tự ngẫm cho rõ. Giờ thì nàng say rồi!"

Bàn tay bị hắn đè lên, ép phải dừng lại.

Trong bóng đêm sâu thẳm, hắn thấy nàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, không khỏi quay mặt tránh đi cái nhìn đầy chờ mong của nàng. Còn nàng, có lẽ sẽ không thể nhìn rõ nét mặt hắn khi chung quanh là bóng đen ngăn cản.

Giọng hắn trầm thấp nhưng từng từ từng chữ lại truyền vào tai Bồ Châu một cách rõ ràng.

Hắn dùng giọng điệu xa lạ để nhắc nhở nàng, đừng tiếp tục quấn lấy hắn.

Lúc trước quấn lấy hắn vì có mục đích riêng, vì muốn sinh nhi tử, vì củng cố địa vị, nhưng nàng chưa từng cảm thấy hèn mọn.

Tối nay, vào thời khắc này, khi nghe mấy lời này của hắn, nàng bỗng thấy bản thân ti tiện, thấp kém như vũng bùn.

Nàng đang làm gì vậy?

Nàng yên lặng nằm trên ngực hắn, sửng sốt, nghĩ tới lời hứa đêm đó hắn đã nói với nàng bên đống lửa.

Hắn nói hắn sẽ dùng toàn bộ khả năng bảo hộ nàng, sau này nàng có thể rời bỏ hắn bất kỳ lúc nào.

Bỗng chốc, nàng dường như trở nên tỉnh táo, trái tim bị men say làm cho mất kiểm soát cũng bị đâm một nhát, từ từ, từng chút từng chút một, thu vào.

Điều hắn nhắc nhở là đúng, nàng và hắn vốn không chung đường. Biểu muội Đàn Phương mới là người hắn yêu thật lòng. Còn nàng, điều nên làm nhất không phải hối tiếc, càng không phải tự ti.

Nàng phải bỏ đi sự mềm lòng vô dụng đến nực cười kia, quay về vị trí cũ, quay trở lại con đường đã vạch ra từ đầu, nghĩ xem đâu là cái mình muốn, sau đó dù khó khăn đến mấy cũng phải cố vượt qua.

Hắn có thể xem thường nàng, cảm thấy nàng đến xách giày cho Lý Đàn Phương cũng không xứng, dù đó có là sự thật đi nữa thì nàng cũng không thể tự xem thường chính mình.

Nàng từ từ rút bàn tay đang bị hắn đè lên, trèo xuống khỏi người hắn.

Hắn thoạt đầu không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế nằm ngửa y nguyên, quay sang nhìn nàng trong màn đêm.

"Xu Xu..."

Hắn tựa hồ có chút không yên lòng, chần chừ một lúc, hắn nhẹ giọng gọi nàng.

Trong đêm, Bồ Châu nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn: "Điện hạ tối nay e là ta đã uống quá nhiều, vừa nãy ta chỉ đang đùa với chàng thôi, chàng đừng xem là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro