Chương 79: Thân thể hắn tựa pho tượng đá, đứng im bất động
Đêm đó Lý Huyền Độ trải qua thế nào, Bồ Châu không hề hay biết. Nàng ngủ một giấc sâu nhất từ ngày xuất phát lên đường đến này, khi tỉnh lại thì đã rất muộn, cơn đau đầu do men say khiến đầu óc nàng có phần chuếnh choáng.
Nàng không thấy Lý Huyền Độ đâu. Lạc Bảo giải thích, nói từ sớm tinh mơ Tần vương được một đám quý tộc Khuyết quốc mời đi du săn.
Một lúc sau, bên Ngô thị cũng phái người sang mời nàng. Đợi đến tối khi Lý Huyền Độ quay về, hai người thay quần áo xong thì cùng đến thăm Khuyết vương, vừa đến nơi thì thấy Lý Đàn Phương bưng chén thuốc tới, ở bên hầu hạ Khuyết vương uống thuốc. Nàng ta nhìn Lý Huyền Độ đến cùng Bồ Châu, ngồi thêm một lúc thì liền lui ra ngoài.
Khuyết vương đối xử rất tốt với nàng, nhưng Bồ Châu biết dù sao nàng cũng là người ngoài. Thăm hỏi lão nhân gia mấy câu, tỏ rõ hiếu tâm xong thì về trước, chừa lại không gian riêng cho tổ tôn hai người.
Đêm đó phải rất khuya Lý Huyền Độ mới về. Bồ Châu đã lên giường từ sớm, nàng giả bộ như đã ngủ say, cũng không dậy đón hắn như thường lệ.
Hình như hắn cũng sợ sẽ đánh thức nàng, lúc đi vào hết sức nhẹ chân.
Hắn có tâm sự. Đêm đó mấy lần Bồ Châu tỉnh dậy giữa chừng đều có cảm giác hắn chưa ngủ, trằn trọc không yên.
Nàng đoán chuyện này ắt có liên quan đến Khuyết quốc.
Cũng giống như hoàng đế không thể tin tưởng người Khuyết thì người Khuyết cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự uy hiếp của hoàng đế, ngồi im chờ chết. Hoặc phản loạn, hoặc trốn tránh, chỉ có thể là một trong hai con đường này.
Hiển nhiên bọn họ chọn tránh, kiếp trước khi Khương thị đột nhiên qua đời, biến loạn nổi dậy, cả tộc đã di dời về phía Tây.
Đây không phải chuyện nhỏ, Bồ Châu tin rằng Khuyết vương và những người khác hẳn đã sớm có chuẩn bị và lên kế hoạch sẵn.
Nhưng điều khiến nàng hoài nghi là nếu đã sớm chuẩn bị thì tại sao chính thức bắt đầu, nội bộ người Khuyết lại trở nên rối ren.
Kể cả khi Khương thị qua đời quá mức đột ngột thì nếu đã có kế hoạch chi tiết từ trước cũng không đến mức lại không thống nhất được hành động.
Mà nói đến mối liên hệ giữa Khuyết quốc và Lý Huyền Độ, tự nhiên không thể không nhắc đến Lý Đàn Phương.
Đã qua nhiều năm, ở độ tuổi này mà vẫn chưa gả, nàng ấy đang chờ gì liếc qua là nhận ra được.
Trước kia Lý Huyền Độ không tiện qua lại với Khuyết quốc, dù có thư từ liên lạc nhưng hẳn cũng rất ít, không có nhiều cơ hội bàn bạc kỹ chuyện này. Giờ người đã đến đây, dù không thể công khai nhưng chuyện lén lút mật đàm đằng sau thì không cần phải nghi ngờ.
Hai ngày gần đây hắn bận rộn đi sớm về trễ chắc chắn không chỉ bận chơi bời mà đang cùng mẫu tộc bàn bạc chuyện Tây thiên.
Chuyện trọng đại liên quan đến ngàn vạn Khuyết nhân, hắn không thể tiết lộ dù chỉ nửa câu về kế hoạch chi tiết cho nàng.
Nhưng chuyện liên quan đến biểu muội lại không như vậy. Bồ Châu vẫn đang đợi hắn mở miệng đề cập đến biểu muội, sau đó nàng sẽ bàn từng điều kiện một với hắn.
Lần này đến Khuyết quốc, hai người không ở lại lâu được.
Cũng không phải vì bị hoàng đế ngăn cấm. Hoàng đế phá lệ ban ân, cho phép Tần vương nhiều năm chưa được đoàn tụ với thân nhân mẫu quốc và Tần vương phi được ở lại lâu hơn.
Nhưng ngay trước ngày lên đường, Khương thị lại giống như thuận miệng bảo bà đã nhận được thư của đại trưởng công chúa, trong thư ghi rằng nàng nhớ mong Hoài Vệ, mong Hoài Vệ có thể nhanh chóng về nước, vậy nên nếu Lý Huyền Độ "không còn việc gì nữa" sẽ phải nhanh chóng quay lại, hộ tống Hoài Vệ trở lại tây Địch.
Bồ Châu biết rõ hoàng đế và Khương thị có thái độ độ hoàn toàn khác nhau đối với việc này.
Suy nghĩ của hoàng đế người khác có thể không nhận ra nhưng chính bản thân nàng thì lại quá rõ ràng: ông ta muốn nàng ở lại lâu hơn để tiện bề điều tra động tĩnh của người Khuyết và Lý Huyền Độ.
Còn thái độ của Khương thị thì lại càng vi diệu. Bà đột nhiên nói thế liệu có thực sự chỉ là thuận miệng, hay là vì đã biết trước điều gì? Dù sao đi nữa, Lý Huyền Độ ở lại Khuyết quốc càng lâu thì càng dễ bị người có tâm bắt được điểm yếu. Vậy nên bà mới dùng Hoài Vệ làm cái cớ, khiến Lý Huyền Độ nếu "không còn việc gì nữa" sẽ mau chóng trở về?
Khương thị nói thế, hoàng đế tất nhiên nghe theo.
Thọ nhật Khuyết vương đã qua. Nói cách khác, ba ngày sau Lý Huyền Độ sẽ khởi hành trở về.
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, Bồ Châu thờ ơ nhìn hắn đi sớm về trễ, cũng không đề cập nửa câu đến Đàn Phương.
Hay là hắn trực tiếp bỏ qua nàng, tự mình thương nghị tốt chuyện tương lai với nhà ngoại?
Ý nghĩ này nhanh chóng bị Bồ Châu gạt đi.
Dựa vào mối quan hệ hiện tại giữa hai người mà nói, hắn không nhất thiết phải làm chuyện này sau lưng nàng.
Dù sao đi nữa thì người ngoài nhìn vào đều biết nàng là Tần vương phi. Nếu hắn tự mình hứa hẹn chuyện chung thân với nữ tử khác nhưng lại không nói cho vương phi biết thì hắn xem nữ tử kia là gì?
Hắn có thể không tôn trọng nàng, nhưng không thể không tôn trọng người mẫu tộc.
Chỉ còn nốt ngày hôm nay, Bồ Châu bối rối không hiểu tại sao hắn vẫn chậm chạp không nhắc tới. Nhưng nàng vẫn nhẫn nại chờ đợi, mong rằng chậm nhất là tối nay hắn sẽ mở miệng đòi nạp biểu muội với mình.
Hôm nay là ngày cuối, mai sẽ phải đi nên chiếu theo kế hoạch, Lý Huyền Độ sẽ dẫn nàng bái tế mộ Khuyết phi ở cố quốc.
Hắn dậy từ sớm, đứng bên ngoài chờ nàng. Bồ Châu rửa mặc thay quần áo xong xuôi thì bước ra.
Lý Huyền Độ đứng trên hành lang trong đình viện, bên cạnh là Lạc Bảo. Lạc Bảo thấy nàng bước ra, thấp giọng nhắc nhở: "Điện hạ, vương phi chuẩn bị xong rồi ạ."
Lý Huyền Độ đáp lại tiếng nhắc nhở của hắn, thoáng nghiêng mặt.
Biết Khuyết phi có phần mộ ở Khuyết quốc nên Bồ Châu đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy gấm liền thân màu lam nhạt, vì để giữ ấm nên khoác thêm bên ngoài áo choàng xanh lơ viền lông trắng, khuôn mặt không chút phấn son. Nàng đứng trên bậc, dung mạo thanh thuần, nhã nhặn thanh lịch, so với dáng vẻ bình thường thoạt nhìn có chút bất đồng.
"Làm phiền điện hạ phải đợi lâu rồi."
Bồ Châu thấy hắn nhìn mình, mở miệng nói một câu, giọng điệu bình thường.
Hắn nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt đang dừng trên người nàng, lập tức quay mặt đi ra ngoài.
Hôm nay trừ hai người bọn họ, Ngô thị cùng Lý Đàn Phương cũng sẽ đi cùng tế lễ, Khi tỳ nữ đến báo tin vợ chồng Tần vương đã ra ngoài, Ngô thị liền dẫn theo Lý Đàn Phương đến gặp trước cổng hoàng cung.
Chào hỏi hai người họ xong, Bồ Châu chỉ vào xe ngựa của mình mời Lý Đàn Phương ngồi chung, cười nói: "Điện hạ cưỡi ngựa thay vì ngồi xe, ta ngồi một mình thôi, nếu biểu muội không chê thì mời cô lên ngồi chung với ta."
Lý Huyền Độ vẫn đứng bên cạnh nàng, liếc ngay sang nàng một cái, vẻ mặt vô cảm.
Lý Đàn Phương lịch sự từ chối, cười nói: "Ta mong còn không được nhưng quãng đường không tính gần, nhỡ may a huynh thấy không tiện, nửa đường cần ngồi xe. Đa tạ vương phi, ta sẽ ngồi cùng xe với thẩm mẫu."
Bồ Châu cười nói: "Cũng được. Vậy ta lên xe trước."
Nàng cũng không cần người đỡ, quay người giẫm lên ghế nhỏ để sẵn, leo lên xe ngựa, khom lưng ngồi xuống.
Lý Đàn Phương cùng Ngô thị cũng lên xe, Lý Huyền Độ cưỡi ngựa phía trước, mang theo tùy tùng xuất phát lên đường.
Hôm nay ánh nắng mùa đông rực rỡ, trung tâm nội thành dân chúng qua lại không ngớt, bầu không khí khắp nơi ngập tràn cảnh sắc an lành như thường lệ, không nhìn ra được nửa điểm bất thường,
Sau khi xe ngựa ra khỏi thành thì chậm chậm lăn bánh về khu vực vương lăng ở ngọn núi phía bắc kinh thành.
Đoàn người đi bộ đến phần mộ Khuyết phi được an táng ở vương lăng. Bồ Châu theo chân Lý Huyền Độ, hai người cùng nhau thắp hương bái tế.
Ngô thị và Lý Đàn Phương cũng vào làm lễ bái, nhưng lễ tiết đơn giản hơn so với vợ chồng Tần vương, hoàn tất xong xuôi thì cũng lui ra.
Ngô thị dẫn Lý Đàn Phương đến chờ một ngôi đình nghỉ chân bên ngoài khu mộ, bà nhìn theo bóng lưng hai người đang sóng vai làm lễ tế, lại thoáng nhìn cháu gái, thấy nàng như đang xuất thần đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt có phần tái nhợt, rõ ràng đêm qua không được ngủ ngon giấc, bà không hỏi đau lòng, nhỏ giọng nói: "Ngày thường cháu giúp ta rất nhiều, bận bịu xử lý thỏa đáng sự tình trong ngoài cung vốn đã mệt mỏi, giờ vết thương cũ của ngoại tổ bị tái phát, ta nghe nói hằng ngày cháu đều tự mình sắc thuốc, phụng dưỡng tổ phụ. Đó vốn là việc thẩm mẫu phải tự mình lo liệu nhưng lại bảo cháu làm, thẩm mẫu rất xấu hổ. Cháu cũng không phải làm bằng sắt, việc này về sau cứ để đó cho ta, cháu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bị quá sức."
Thẩm Đàn Phương nói: "Thẩm mẫu không nên tự trách, mẫu thân cháu không ở đây, toàn bộ những việc trong ngoài vương cung đều phải nhờ vào một mình thẩm mẫu gánh vác, những gì cháu có thể giúp cũng có hạn, chuyện phụng dưỡng tổ phụ càng thuộc về bổn phận mà cháu nên làm. Chuyện duy nhất khiến cháu lo lắng chính là sức khỏe tổ phụ, chỉ mong lão nhân gia có thể nhanh chóng bình phục, được vậy chẳng những là phúc phần gia đình ta mà cũng là may mắn cho con dân Khuyết quốc ta."
Sức khỏe Lão Khuyết vương qua thực ngày càng suy yếu. Chẳng may ông qua đời, điều này có ý nghĩa thế nào với Khuyết quốc, Ngô thị dù chỉ là một phụ nhân nhưng vẫn có thể hiểu rõ được.
Bà cau mày, lại nhìn bóng lưng vợ chồng Tần vương trước mặt, trong lòng càng lo lắng hơn, suy nghĩ một chút, đến gần Lý Đàn Phương nói nhỏ vào tai nàng: "Cháu có muốn thẩm mẫu tìm vương phi hỏi dò không?"
Bà luôn quan tâm cháu gái. Trước đó bà đã hỏi qua Lý Tự Nghiệp, biết được ông đã nói chuyện hôn sự với Lý Huyền Độ, Lý Huyền Độ đáp ứng rằng sau hai ngày nữa sẽ cho câu trả lời rõ ràng, lấy lý do việc này có liên quan không nhỏ đến chuyện chung thân cả đời của biểu muội, hắn cần cân nhắc thật kỹ, điều này cũng khiến Ngô thị chợt có cảm giác bất an.
Hai ngày này, bà vẫn một mực bí mật quan sát Lý Huyền Độ, thấy hắn ngày mai phải đi nhưng vẫn không có bất kỳ động thái nào, trong lòng càng thêm lo nghĩ.
Rõ ràng Lý Huyền Độ vẫn đang do dự về vấn đề này.
Theo quan điểm của Ngô thị thì hắn hoàn toàn không có lý do gì để do dự.
Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề có thể nằm ở Tần vương phi.
Hoàng đế Lý triều dù kiêng kị Khuyết quốc, nhưng tính đến nay ông ta vẫn chưa có hành động nào nhằm ngăn cản quan hệ qua lại bình thường giữa hai nước. Quanh năm suốt tháng vẫn luôn có thương khách vãng lai giữa Khuyết quốc và kinh đô, đó cũng là nguồn tin báo tốt nhất và mới nhất về kinh đô mà người Khuyết thu thập được
Ngô thị đã nghe ngóng được từ lâu, Tần vương Lý Huyền Độ rất sủng ái vương phi, từng ôm vương phi trước mặt mọi người đưa nàng lên xe ngựa. Ai nấy đều kháo nhau rằng tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh đô và biến thành đề tài để đám người bàn tán say sưa nơi trà dư tửu hậu.
Ngô thị không dám nói cho cháu gái biết tin tức mà bà nghe được, một mực dằn xuống đáy lòng. Lần này được tận mắt gặp mặt Tần vương phi, thấy nàng mỹ mạo hơn người, sầu lo càng sâu.
Ngô lại liếc nhìn bóng người trước mặt, tiếp tục thì thầm: "Thẩm mẫu có chút bận tâm, muốn nhân cơ hội này thăm dò ý vương phi. Cháu yên tâm, ngày đầu tiên tứ điện hạ đến đây, phụ thân cháu đã đích thân hỏi ý điện hạ xem có cần đề phòng vương khi không. Tứ điện hạ nói có thể xem nàng như người nhà. Nên ta nghĩ chuyện này có thể hỏi được."
Lý Đàn Phương nhìn về phía ngôi mộ, ngưng thần một lúc rồi nói: "Đa tạ thẩm mẫu quan tâm nhưng tốt nhất thẩm mẫu vẫn là không nên nhúng tay vào việc này. Trước đây cháu từng ngỏ lời mời vương phi cùng du ngoạn, đợi lát nữa cháu sẽ mời vương phi đi dạo xung quanh một lúc. Thẩm mẫu hãy cứ về thành trước, cũng không cần phải đợi bọn cháu, đợi tí dạo xong cháu và vương phi sẽ cùng nhau quay về."
Dù Ngô thị có bối phận cao hơn Lý Đàn Phương, nhưng thường ngày có rất nhiều chuyện bà đều phải tìm đến cô cháu gái này thương lượng, thấy nàng không gật đầu, Ngô thị dù bất đắc dĩ đến mấy cũng chỉ đành thở dài, đồng ý.
Bồ Châu đi theo Lý Huyền Độ cung kính bái lạy xong, thấy hắn vẫn quỳ trước bia mộ khắc tên mẫu thân đã lâu nhưng không đứng dậy, nàng không muốn quấy rầy hắn liền lẳng lặng lui ra ngoài, lại được Ngô thị cười đón vào thạch đình bên cạnh. Biết Lý Đàn Phương cố ý mời nàng du ngoạn liền một lời đáp ứng.
Nàng đợi trong đình một lúc, nghe Ngô thị giới thiệu phong cảnh xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Huyền Độ đi tới.
Lý Đàn Phương cười nói: "A huynh, mấy ngày trước muội đã muốn dẫn vương phi đi dạo một vòng quanh đây nhưng vương phi lại không có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay thời tiết đẹp, phong cảnh gần đây nhìn cũng được nên muội muốn mở miệng mời vương phi cùng đi dạo. A huynh thấy thế nào?"
Lý Huyền Độ dường như khẽ giật mình, vội nhìn về phía Bồ Châu.
Bồ Châu đáp: "Ta cầu còn không được."
Lý Huyền Độ nhìn có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn nói: "Cũng được. Đi dạo xong nhớ về sớm nhé."
Lời này của hắn không có xưng hô, cũng không biết là nói với Bồ Châu hay là Lý Đàn Phương. Hoặc cũng có thể đang đồng thời dặn dò cả hai người.
Bồ Châu không đáp lại.
Lý Đàn Phương nói: "A huynh yên tâm, hai người muội chỉ đi dạo gần đây thôi, sẽ không đi xa đâu."
Lý Huyền Độ gật đầu, gọi Diệp Tiêu lệnh hắn ở lại, phân phó xong, hắn nhìn về phía Bồ Châu.
Nàng đang cười cười nói nói với Lý Đàn Phương, vẻ mặt thân thiết nhưng không nhìn hắn lấy một lần.
Hắn khựng lại, xoay người cất bước rời đi.
Ngô thị cùng hắn về thành trước, xuống núi đến nơi dừng xe ngựa. Bà để ý thấy dọc đường hắn một mực trầm mặc, trong khi chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi thì không nhịn nổi nữa, bèn gợi chuyện trước về những điều thú vị khi hắn đến Khuyết quốc lúc còn nhỏ.
Lý Huyền Độ thoải mái tươi cười: "Hồi nhỏ cháu không nghe lời, chỉ mải ham chơi, khiến cữu mẫu chê cười rồi."
Ngô thị khoát tay: "Sao tứ điện hạ lại nói mấy lời khách khí này, trên đời nếu bàn về thân sơ trừ bỏ phụ tộc, có ai so được với người nhà ngoại nữa đâu? Nơi đây là gia đình thứ hai của điện hạ. Đã nhiều năm rồi vất vả lắm mới đợi được người tới, chỉ muốn có thể giữ người ở lại lâu hơn, không ngờ ngày mai người đã phải đi. Sức khỏe ngoại tổ người không bằng lúc trước, người cũng biết rồi đó, lần này chia tay không biết phải đến khi nào mới có thể gặp lại..."
Ngô thị nhất thời sầu não, rút khăn tay ra, lau khóe mắt.
Phía trước có một đoạn đường núi bị xói lở, Lý Huyền Độ vươn tay đỡ lấy Ngô thị: "Cữu mẫu cẩn thận."
Ngô thị dừng bước: "Tứ điện hạ, đều là người một nhà cả, cữu mẫu có câu này muốn nói, nếu có nói sai xin điện hạ chớ trách."
"Xin cữu mẫu cứ nói."
"Đàn Phương và tứ điện hạ quen biết nhau từ nhỏ, nàng là người thế nào hẳn điện hạ cũng biết. Những năm này cuộc sống của nàng đều rất không dễ dàng, chỉ một mực chờ điện hạ, điện hạ không thể phụ lòng nàng."
Lý Huyền Độ trầm mặc một lát, vịn Ngô thị vượt qua đoạn đường kia, nói: "Là lỗi của cháu, khiến biểu muội lãng phí thời giờ đến tận lúc này. Cháu nợ nàng một câu trả lời thỏa đáng."
Ngô thị nghe hắn nói thế, rốt cục thoáng yên tâm, lại vội vàng nói: "Tứ điện hạ cũng không cần quá tự trách, đây cũng không phải lỗi của người."
Lý Huyền Độ mỉm cười, dìu bà lên xe ngựa, hắn cũng đích thân cưỡi ngựa hộ tống bà về thành, đi được nửa đường thì thấy phó tướng thủ hạ của Lý Tự Đạo phóng ngựa phi tới từ phía đối diện, phó tướng vừa trông thấy Lý Huyền Độ thì phi nhanh đến gần, cao giọng hô to: "Điện hạ! Có chuyện rồi! Kỵ binh Địch quốc đến đây tập kích!"
Vẻ mặt Lý Huyền Độ lập tức trở nên ngưng trọng, tung người xuống ngựa, hỏi cặn kẽ tình hình.
Phó tướng bẩm báo, cách đây không lâu mật thám đã phát hiện ra động tĩnh của một số lượng lớn kỵ binh Địch quốc đang tập trung về hướng này, có vẻ là binh mã của tả đại tướng đông Địch. Nhân mã đông đảo, đoán chừng chí ít cũng phải hơn vạn quân, giờ chỉ còn cách địa giới Khuyết quốc khoảng hơn trăm dặm đường. Với tốc độ của kỵ binh, nhanh nhất thì chỉ mất một hai canh giờ là tới cổng thành. Lý Tự Đạo đã tổ chức nhân mã ra khỏi thành ứng chiến, lệnh hắn lập tức báo tin cho Lý Huyền Độ kịp quay về thành càng sớm càng tốt.
Mấy chục năm qua, Địch quốc và Lý triều ngưng chiến, dù người Địch thỉnh thoảng vẫn cử đi kỵ binh tập kích, quấy rối biên cảnh Khuyết quốc, nhưng phần lớn là hành động lẻ tẻ, số lượng không vượt quá một ngàn kỵ binh, đánh thắng thì đoạt, đánh không lại thì lại rút lui.
Nhưng lần này kỵ binh tổng cộng vạn người, khí thế không hề nhỏ, tuyệt không phải là trận tập kích thông thường như trước mà ắt hẳn phải có trận ác chiến xảy ra.
Ngô thị đang ngồi trong thò đầu ra khỏi xe ngựa, lo lắng hô: "Làm sao bây giờ? Địch nhân đáng chém! Không được, ta phải nhanh nhanh đi gọi mấy người bên Đàn Phương về thành!"
Lý Huyền Độ ngăn cản: "Cữu mẫu không cần quay lại, để cháu đi đón vương phi và biểu muội."
Hắn tự mình đi đón, Ngô thị cũng yên tâm.
Lý Huyền Độ sai người lập tức đưa Ngô thị về thành, quay ngựa phi nước đại theo tuyến đường ban đầu.
Trên núi, Lý Đàn Phương dẫn Bồ Châu đi xung quanh du lãm, vừa đi nàng vừa giới thiệu về phong thổ Khuyết quốc. Mặt trời dần ngả về hướng tây, đến chạng vạng tối, hai người cuối cùng quay về thạch đình gần mộ phần Khuyết phi.
Lý Đàn Phương mời Bồ Châu vào đình nghỉ chân, bản thân nàng thì lần nữa đến trước phần mộ cô cô quỳ xuống, lễ bái lần nữa.
Bồ Châu ngồi bên trong thạch đình, lẳng lặng nhìn Lý Đàn Phương đang tế bái Khuyết phi. Tế bái xong, này ấy đựng dậy bước ra, đuổi toàn bộ tỳ phụ đi theo, kể cả Diệp Tiêu đang chờ bên ngoài rời đi rồi mới quay lại thạch đình, thi lễ trước mặt nàng, vẻ mặt cung kính.
Bồ Châu đứng dậy ngăn cản: "Biểu muội làm vậy là có ý gì? So ra cô còn lớn tuổi hơn ta, nếu không vì quan hệ với Tần vương thì ta nên gọi cô một tiếng "tỷ tỷ" mới đúng. Hơn nữa ta và cô cũng không phải mới ngày đầu gặp mặt, sao phải khách khí đến mức này? Nãy giờ đi lại không ít, cô cũng nhanh ngồi xuống, nghỉ chân một lúc đi."
Lý Đàn Phương nói: "Vương phi tại thượng, Đàn Phương không dám. Giữ vương phi ở đây là vì có chuyện muốn giải thích với vương phi."
Bồ Châu chậm rãi ngồi xuống: "Chuyện gì?"
Lý Đàn Phương nói: "Việc này có liên quan đến Tần vương."
Bồ Châu đáp: "Ta sẵn lòng nghe hết."
Lý Đàn Phương lúc đầu hơi cụp mắt xuống không lập tức mở miệng, mất nửa ngày sau cuối cùng ngước mắt, nhìn Bồ Châu chậm rãi nói: "Việc này thực khó để mở miệng, càng không nên để ta trực tiếp nói với vương phi. Nhưng giờ tình thế nguy cấp, ta không còn cách nào khác chỉ có thể làm việc bất thường này. Nếu có mạo phạm thỉnh vương phi thứ lỗi. Thực không dám giấu giếm, hai ngày trước gia phụ từng gặp a huynh nhắc lại chuyện lúc trước giữa ta và a huynh. Ta đoán vương phi hẳn cũng đã nghe nói nên hôm nay không dám dông dài nữa. Vương phi là người cực kì thông minh, trước mặt vương phi ta không dám có điều gì khuất tất, mấy năm nay từ đầu đến cuối ta chưa từng xuất các, nguyên nhân đúng là gì a huynh..."
Bồ Châu mặt không đổi sắc nhìn nàng.
"Ta thừa nhận, ta cảm mến a huynh, đời này chỉ mong luôn được ở cạnh bên bầu bạn. Nhưng ta cũng mong vương phi minh giám đó tuyệt đối không phải là nguyên do khiến hôm nay ta mặt dày, cả gan nói những lời này trước mặt vương phi. Gia phụ nói những lời này với a huynh, cũng là có vì cân nhắc khác."
Nàng dừng lại, đổi giọng gọi Lý Huyền Độ là Tần vương, nghiêm mặt nói: "Hoàn cảnh hôm nay của Tần vương điện hạ không cần ta nhiều lời, vương phi so với ta chắc hẳn càng rõ hơn ai hết. Điện hạ là hiếu tử của tiên đế, trung thần của Lý triều, nhưng có người lại không cho phép ngài làm trung thần hiếu tử. Khuyết quốc ta cũng thế. Lúc trước tổ phụ may mắn trợ giúp thái hoàng thái hậu Khương thị một phần sức lực, được ban thưởng họ Lý, cô cô làm phi, đối với người Khuyết quốc ta mà nói, đấy đã là vinh quang to lớn, tuyệt không có nửa phần tâm tư làm loạn. Trước mắt cục diện biến thành như giờ thực là vạn bất đắc dĩ, mọi việc cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Điện hạ cùng Khuyết quốc ta đã thành một thể, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, vương phi cũng nên tán đồng."
Bồ Châu vẫn im lặng.
Lý Đàn Phương tiếp tục: "Vương phi, thú thật với người, nội bộ Khuyết quốc ta cũng không phải là không có sơ hở. Về việc con đường tiếp theo sau này, thúc phụ cùng phụ thân ý kiến bất đồng, sức khỏe tổ phụ ngày một hao mòn, điều ta lo lắng nhất chính là vạn nhất tổ phụ đi rồi, thúc phụ không phục phụ thân, Khuyết quốc bởi vậy mà chia rẽ, nội bộ suy yếu. Đấy sẽ là tình huống khủng khiếp nhất. Đến lúc đó, không cần người khác tới đánh, trong nước đã đánh nhau trước. Nhưng nếu ta gả cho điện hạ, thúc phụ chắc chắn sẽ nghe lệnh điện hạ."
"Điện hạ không có đường lui. Kết thông gia với ta, chẳng những là cân nhắc cho tương lai Khuyết quốc mà đối với chính điện hạ cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Việc kết thông gia có thể khiến thế gia quý tộc Khuyết quốc tin tưởng người, biết chắc chắn sau này người sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Khuyết quốc. Không chỉ vậy, điện hạ cũng có thể hoàn toàn nhận được sự ủng hộ toàn lực từ trên xuống dưới của con dân Khuyết quốc, cam tâm nghe lệnh người. Sau này dù người muốn mưu định đại sự, cũng không phải không có hi vọng!"
"Đây là những chuyện mà ta muốn nói rõ với vương phi, không biết vương phi nghĩ thế nào?"
Nàng nói xong, thở dài một hơi, nhìn Bồ Châu chăm chú.
Bồ Châu cuối cùng cũng hiểu tại sao kiếp trước khi hoàng đế mới phát binh tiến đánh Khuyết quốc, người Khuyết lại ứng phó một cách lúng túng, chuyện Tây thiên cũng không thực hiện được.
Có lẽ đúng như những gì Lý Đàn Phương lo lắng, lúc ấy nội bộ Khuyết quốc xảy ra mâu thuẫn, trong khi Lý Huyền Độ lại đang bị trọng thương. Mãi đến sau này, Lý Huyền Độ một lần nữa chỉnh hợp Khuyết nhân, dẫn dắt những người còn lại thuận lợi Tây thiên, từ đó tránh khỏi họa diệt tộc.
Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều trở nên thuyết phục.
Lý trí mách nảo nàng rằng những gì Lý Đàn Phương nói đều đúng.
Nam tử trên đời này ngoại trừ cha nàng ra, phàm là có chút địa vị thì có ai cả đời chỉ cưới một chính thê?
Huống chi Lý Huyền Độ lại yêu biểu muội hắn đến thế.
Trừ bỏ yếu tố tình cảm, diễn biến nên xảy ra tiếp theo ở kiếp trước hẳn là Lý Huyền Độ đã mang người Khuyết rời đi, sau đó mượn lực lượng người Khuyết trở về bình định loạn cục, cuối cùng làm hoàng đế, thuận lý thành chương cưới Lý Đàn Phương. Đó hiển nhiên là con đường hắn từng đi kiếp trước.
Dù hiện tại hắn vô tâm với hoàng vị nhưng một khi sóng gió nổi lên, hắn bị cuốn vào vòng xoáy, bị buộc đến bước đường đó đương nhiên hắn cũng sẽ làm được.
Thành thật mà nói, vào lúc này, Bồ Châu bỗng nhiên phải thưởng thức con người Lý Đàn Phương đang đứng trước mặt.
Khó trách Khương thị lại tán thưởng nàng hung hữu khâu hác.
Nếu không phải đề phòng người này về sau có thể trở thành mối đe đọa đối với địa vị của mình, Bồ Châu thậm chí còn có suy nghĩ sẽ trở thành tri kỷ với nàng ấy.
Đồng ý để Lý Huyền Độ cưới vị biểu muội này là một mối đe dọa rõ ràng.
Biểu muội chẳng những có kiến thức, có phẩm đức, có gia tộc thế lực, quan trọng hơn nữa, Lý Huyền Độ có cảm tình với nàng ấy.
So với người ta thì nàng chẳng có điểm nào bì được.
Bồ Châu nhanh chóng kìm xuống cảm giác khó chịu tuôn trào trong lòng, cứ như thể có một bàn tay khổng lồ đang nắm bóp lục phủ ngũ tạng, lén hít vào một hơi để bình tĩnh lại.
Uy hiếp dù có lớn đến mấy thì cũng là chuyện của rất lâu sau này, đến lúc đó nàng sẽ từ từ tìm cách ứng phó. Tiền đề quan trọng nhất lúc này vẫn là nam nhân kia phải biến thành hoàng đế.
Nếu không thể vượt qua khó khăn hiện tại, tiền đề cũng mất đi giá trị.
Huống chi nàng thực lực quá yếu, ngoại trừ biết trước vài điều về tương lai thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng nếu vì điều này mà e ngại Lý Đàn Phương thì nàng đã không phải là chính nàng. Dẫu sao đi nữa lúc trước nàng cũng không chọn cách gả cho nam nhân toàn tâm toàn ý với một mình mình, an ổn sống qua ngày.
Bồ Châu cũng nhìn chăm chú Lý Đàn Phương, rốt cục mở miệng nói: "Những gì cô nói ta đều tán thành. Cũng thật trùng hợp, tối đó ta nằm mơ nhìn thấy ta gặp nạn, sau đó được cô cứu giúp."
Lý Đàn Phương dường như nhanh chóng hiểu ra, lập tức quỳ xuống trước mặt Bồ Châu, cung kính dập đầu đáp: "Cô mẫu đang ở ngay đây, ta nguyện thề trước vong linh cô mẫu rằng, vương phi là thê tử kết tóc của a huynh ta, ta tình nguyện hầu hạ vương phi như hầu hạ a huynh. Nếu dám làm trái ông trời sẽ giáng họa lên người Khuyết ta."
Bồ Châu hơi mỉm cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, tiến đến đỡ nàng lên, nói: "Sau này đều là người một nhà, không cần phải khách khí với nhau như thế."
...
Lý Huyền Độ đứng ở khúc ngoặt của sơn đạo cách thạch đình không xa, đoạn đối thoại giữa nàng và Lý Đàn Phương, mỗi chữ mỗi câu đều nghe lọt vào tai, toàn bộ không bỏ sót.
Diệp Tiêu chờ giây lát, tới gần, thấy hắn hơi ngửa mặt, nhắm mắt hướng lên trời, người đứng trên sơn đạo, ráng chiều nồng đậm nghiêng nghiêng, phủ trùm lấy thân thể hắn, tựa pho tượng đá, đứng im bất động.
Diệp Tiêu có chút lo lắng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ, nếu không quay lại thành chỉ e sẽ gặp nguy hiểm."
Lý Huyền Độ bỗng mở mắt, thấp giọng nói: "Ngươi mang theo người hộ tống hai người các nàng nhanh chóng về thành, không được trì hoãn. Ta còn có chuyện khác phải làm nên đi trước."
Hắn quay người, sải bước dọc theo bậc thang dẫn xuống núi, thân ảnh nhanh chóng mất hút trong bóng hoàng hôn cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro