Chương 81. Ta chỉ vì muốn tốt cho chàng
Thực ra mà nói, lúc đầu Bồ Châu có cảm giác rất tệ.
Nàng cứ tưởng hắn bị bệnh, ai ngờ lại đòi nàng làm loại chuyện này, lại còn hết sức vội vàng. Với nàng, điều đó thực sự khó hiểu.
Có lẽ cả đời này nàng sẽ không quên được, chỉ mới mấy đêm trước thôi, nàng uống say tâm trạng chán chường, trong phút yếu lòng muốn dựa vào hắn thì bị hắn đối đãi thế nào.
Hắn nói hai người không cùng một đường, không nên nảy sinh điều gì.
Nàng biết đêm nay hắn ở doanh địa ngoại thành, cùng tướng sĩ Khuyết quốc uống rượu mừng công, giờ bỗng đột nhiên qua về, muốn làm loại việc "không nên nảy sinh" mà hắn nói kia.
Nàng nhanh chóng hiểu rằng, thì ra hắn tìm đến nàng là để phát tiết, mạnh mẽ đâm tới, như muốn xé xác nuốt chửng nàng vào bụng, cũng giống như mất sạch nhân tính.
Nàng không thể nào kháng cự, cũng chỉ có thể tiếp nhận, cố gắng thả lỏng thân thể, khiến bản thân nhanh chóng thích nghi, tránh đi đau đớn không đáng. Nhưng dù vậy, kể từ thu săn tới nay, đã lâu rồi nàng không cùng hắn thân mật nên khó tránh khỏi có chút trúc trắc. Nàng thấy đau lắm, nhẹ giọng rên thành tiếng.
Hắn ngừng lại, áp trên người nàng, thở hổn hển, thân thể bất động.
Bồ Châu nhanh chóng phản ứng lại. Nàng thấy hắn dường như đang cực kỳ kiềm chế, toàn thân căng cứng, cơ bắp căng chặt đến vặn vẹo, rõ ràng đến mức đầu ngón tay nàng có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt căng phồng trên lưng hắn.
Bên ngoài trời đông giá rét, lò than trong phòng không nóng đến mức không chịu nổi. Hắn ngừng lại, mồ hôi nóng toát ra như mưa, lăn thành giọt từ trán xuống cổ, không ngừng rơi xuống vùng mặt và ngực nàng.
Nàng không kiềm được, lặng lẽ liếm thử một giọt mồ hôi vừa rơi trúng môi.
Một chút mặn, một chút đắng. Giống như... hương vị nước mắt chảy khi nàng khóc lúc nàng còn nhỏ.
Nàng thoáng ngây người, rốt cuộc vẫn vươn cả hai tay, vòng ra sau lưng, ôm chặt bả vai căng cứng kia. Bả vai thấm mồ hôi trở nên trơn nhẵn, nàng phải ôm rất chặt thì tay nàng mới không bị rớt ra.
Dường như cảm nhận được sự an ủi từ nàng, dần dà, hắn thả lỏng, quấn lấy nàng, động tác trở nên dịu dàng hơn.
Điều này khiến Bồ Châu thoải mái hơn rất nhiều. Khi sóng tình tập kích trở lại, thời điểm không thể kiềm chế nổi, nàng mặc cho bản thân bị hắn cuốn vào, cảm nhận sự thích thú cực đại từ bên trong.
Càng về sau, càng có nhiều lúc nhìn hắn như bị mất hồn.
Thôi, nếu đã thế, nàng cũng không thể chịu thiệt.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, mơ hồ nghĩ.
Kết thúc, phải mất một lúc lâu sau, khi trái tim đập loạn trong lồng ngực trở nên bình tĩnh lại, nàng vươn tay lười biếng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, mở mắt ngẩn người, nam nhân bên gối không ngờ đã sớm ngủ thiếp đi!
Hắn chậm rãi khép chặt mí mắt, hô hấp đều đều, thần sắc thư hòa, ngủ rất say.
Bồ Châu ngắm nhìn dung mạo khi đang ngủ của hắn một lúc, lòng bỗng nhiên có cảm giác phiền muộn khó hiểu. Có lẽ vì chán ghét hắn mới đó đã bỏ lại nàng đi ngủ, trong khi bản thân lại đang mải lo nghĩ chuyện khác.
Nhưng nhìn hắn ngủ say đến thế, nàng chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ đánh thức hắn, nhẹ nhàng gỡ một cánh tay hắn đang vòng qua ôm người, giúp hắn đắp chăn, đỡ eo chậm rãi xuống giường, khoác áo ra mở cửa.
Lạc Bảo như người gỗ đứng ngoài cửa, thấy nàng xuất hiện thì lập tức sống lại, không đợi nàng mở miệng đã vội gọi người mang nước ấm tới.
Bồ Châu có chút xấu hổ, dừng lại, quay đầu nhìn đằng sau, khi chắc chắn Lý Huyền Độ đã ngủ say như chết mới nhỏ giọng hỏi: "Tối nay điện hạ đi đâu, sao lúc về lại có bộ dạng này?"
Lạc Bảo đang chần chờ, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tuyết như thấm vào cổ áo, lập tức nói: "Người vừa về từ chỗ Khuyết vương, vì sao thành ra thế này thì nô tài cũng không biết nữa."
Bồ Châu bảo hắn đưa nước xong thì đi nghỉ sớm, không cần ở lại hầu hạ.
Nàng lặng lẽ ngâm mình trong nước ấm, để làn nước gột rửa đi thân thể đau nhức, nhắm mắt suy tư, mãi đến khi nước từ từ nguội dần, nàng mới đứng dậy quay lại giường.
Hắn vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu, thậm chí đến tư thế cũng không hề thay đổi, giống như chỉ một khắc nữa, dù thiên băng địa liệt, hắn cũng sẽ không tỉnh.
Có lẽ trời sinh nàng và hắn đã không thể hòa vào một chỗ, Bồ Châu càng lúc càng dám chắc điều này. Lắm lúc hắn không thể ngủ ngon thì nàng sẽ ngủ mê mệt, giờ đổi lại hắn ngủ yên ổn thì đến phiên nàng mất ngủ.
Giống như tối nay.
Hậu quả của việc mất ngủ là sáng hôm sau, nàng cứ thế ngủ quên.
Kế tiếp là ngày hai người phải khởi hành về lại kinh đô. Khi nàng tỉnh lại thì đã không còn thấy hắn đâu nữa. Thời gian cũng không còn sớm, nhớ ra còn phải cùng hắn đến bái biệt Khuyết vương nên nàng lập tức đứng dậy, rửa mặt thay quần áo, sửa soạn tươm tất xong thì vội vàng ra ngoài.
Bên trong gian ngoài, hắn y quan chỉnh tề đang đứng trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh tuyết rơi, dáng vẻ thần thanh khí sảng, hoàn toàn khác xa bộ dạng nửa người nửa quỷ khiến người ta hoảng sợ khi đứng ở ngưỡng cửa tối qua.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ lại chuyện đêm trước.
"Ta dậy trễ làm lãng phí thì giờ, khiến chàng phải đợi lâu rồi."
Thấy hắn nhìn mình, nàng lảng đi, nói thế.
Hắn hơi khựng lại.
"Không sao, vẫn chưa muộn. Đi thôi."
Giọng điệu hắn nghe rất bình tĩnh, dứt lời thì bước ra ngoài, giống như đêm qua, mọi thứ chưa hề phát sinh.
Đến chỗ Khuyết vương, Bồ Châu theo chân Lý Huyền Độ bái biệt với lão nhân gia.
Khuyết vương ngồi trên ghế bảo hai người đứng dậy, dặn dò đi đường cẩn thận, sau đó người nhìn Bồ Châu, nói: "Tiểu nữ oa này, ta thấy con rất ngoan. Nửa đời về sau của ngoại nhi ta đều nhờ cả vào con chiếu cố, làm phiền con phải phí tâm."
Bồ Châu nhìn cụ ông gầy gò trước mặt, cả đời anh hùng hào kiệt nhưng đến cuối đời vẫn phải vật lộn với một thân bệnh tật, thời gian còn lại không nhiều, bất tri bất giác nhớ tới tổ phụ.
Lần đầu tiên gặp mặt chỉ e cũng là lần cuối cùng. Nghe những lời ông nói với mình, lòng nàng có chút khổ sở, thiếu chút là nước mắt chảy ra nhưng vẫn cố nhịn xuống, cung kính đáp: "Ngoại tổ quá lời rồi ạ. Con có phải hao tâm tổn trí gì đâu, chăm sóc điện hạ dù sao đi nữa thì cũng là bổn phận người làm vợ như con."
Lý Huyền Độ nhìn nàng một cái, trầm mặc không nói.
Khuyết vương gật đầu cười, lại tiếp: "Đời người giữa trời đất như khoái mã vụt qua trước mắt, chỉ trong một thoáng mà thôi. Dĩ hóa nhi sinh, hựu hóa nhi tử. [1] Hồi trẻ đọc Trang tử nhưng chưa thể thấm thía hết được, giờ đến tuổi này, cũng đã sớm nghĩ thông. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Điều duy nhất khiến ta chưa thể buông xuống được là tương lai Khuyết quốc..."
[1] câu này hiểu nôm na là: thoáng đó là sống, thoáng đó là chết. "Sống" hay "chết" thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Ông hơi ngừng lại, thần sắc trở nên trịnh trọng.
Bồ Châu đoán có lẽ ông muốn nói gì đó mà nàng không tiện nghe, liền đứng dậy tính cáo lui nhưng Khuyết vương khoát tay áo, hiệu nàng không cần tránh mặt, nói tiếp: "Nhớ năm đó thời điểm Khuyết quốc và Lý triều kết thành đồng minh, ta đang độ tráng niên, hùng tâm vạn trượng, quang cảnh lúc kết thành minh ước với thái hoàng thái hậu Khương thị như mới chỉ xảy ra hôm qua. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ta ngày một già đi, thời gian cũng không còn nhiều."
"Ngoại tổ phụ!" Giọng Lý Huyền Độ hơi run.
Khuyết vương tiếp tục: "Thái hoàng thái hậu là kỳ nữ bậc nhất ta gặp cả đời này. Bà ấy còn một ngày thì ta còn một ngày không để Khuyết nhân nảy sinh nửa phần dị tâm với Lý triều. Chuyện con bị hành thích chưa chắc đã là do Tả đại tướng gây ra. Đông Địch ý đồ tiệt đường lui của người Khuyết, khiến ta hết hi vọng mà đứng về phía bọn chúng. Hoàng đế Lý triều đương nhiên không đáng tin, nhưng đông Địch mới là kẻ thù lớn nhất. Huyền Độ con nghe cho rõ, sau này ai dám nói một tiếng đầu nhập đông Địch, ta dùng tội phản loạn chém chết. Lời này ta đã nói rõ trước mặt cữu cữu con, sứ thần đông Địch đêm qua cũng đã bị đuổi đi."
Bồ Châu khẽ giật mình, không ngờ đêm qua lại xảy ra chuyện này. Khuyết vương thực sự không coi nàng là ngoài, nên mới trước mặt nàng nói rõ ra thế.
Lý Huyền Độ vung vạt áo, quỳ gối trước mặt Khuyết vương, trịnh trọng dập đầu, nghẹn ngào nói: "Đa tạ ngoại tổ! Tôn nhi không thể báo đáp, nguyện ngoại tổ vinh thọ an khang, mỗi ngày đều như hôm nay."
Ánh mắt Khuyết vương có phần ướt át, nhưng rất nhanh đã cười nói: "Đứng lên đi! Sau khi trở về, nhớ kỹ phải thay mặt ngoại tổ vấn an thái hoàng thái hậu. Bảo bà ấy không phải lo lắng, dù ta răng lợi long dần nhưng hùng tâm vẫn còn, trung tâm càng không hề thay đổi. Được phân ưu cùng thái hoàng thái hậu là vinh hạnh lớn nhất đời này của ta."
Lòng Bồ Châu hơi rung lên, không khỏi tưởng tượng một màn phong hoa năm đó, Khương thị cùng Khuyết vương ký minh ước kết thành đồng minh. Dù không thể chứng kiến tận mắt nhưng nghĩ tới thôi đã âm thầm mê mẩn.
Lý Huyền Độ đáp "Tôn nhi nhớ kỹ."
Khuyết vương gật đầu mỉm cười: "Các con đi đi. Ngoại tổ không tiễn."
Bái biệt Khuyết vương xong, Bồ Châu đi theo Lý Huyền Độ ra ngoài, thấy hắn lặng im nên đương nhiên nàng cũng không bắt chuyện trước.
Nàng về lại nơi ở, suy ngẫm những lời Khuyết vương vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, trong lúc Lý Huyền Độ đến từ biệt những người còn lại.
Bồ Châu sai người dọn hết hành trang ra ngoài, đồng thời kiểm tra lần cuối xem có bỏ sót thứ gì không, lúc này Vương lão bà vội vàng đi vào, thì thầm bên tai nàng, kể: "Vương phi, vừa rồi tôi thấy điện hạ đang đứng trong đình thì vương tôn nữ đuổi theo một mình nói lời từ biệt. Tôi cũng không rõ hai người họ nói gì với nhau vì đang đứng cách một khoảng khá xa, nhưng tôi thấy vương tôn nữ đưa cho ngài một vật giống như ngọc bội, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nên kể lại chuyện này với vương phi."
Bồ Châu khựng lại: "Bà không nhìn lầm chứ?"
Vương lão bà đáp: "Tuyệt đối là thật."
Kể từ khi Vương lão bà rời Quách gia đến làm việc cho Bồ Châu thì luôn một lòng trung thành với nàng, vừa rồi tình cờ chứng kiến cảnh tượng kia, lòng khó tránh khỏi cảm giác bất an nên mới gấp gáp đến bẩm.
Bên kia hành lang dẫn về nơi này, Lý Huyền Độ nhìn Lý Đàn Phương đang chạy tới gọi hắn quay lại. Hắn dừng bước.
Mí mắt Lý Đàn Phương hơi sưng, hẳn đêm qua nàng không ngủ ngon giấc.
Lý Huyền Độ thoáng chần chừ, chậm rãi nói: "Ta làm chậm trễ biểu muội nhiều năm, trong lòng thực sự hổ thẹn, nếu sau này có chuyện gì cần thì hãy báo cho ta biết, chỉ cần có thể làm được, ắt sẽ toàn lực tương trợ."
Lý Đàn Phương lặng yên nhìn nam tử đang đứng trước mặt. Nàng cảm mến hắn nhiều năm, cũng từng cho rằng hắn sẽ trở thành phu tế như ý.
Nhưng mấy ngày trước, hắn chậm chạp không đưa ra lời hứa khi phụ thân nàng nhắc lại chuyện hôn sự. Dù Thẩm mẫu nhận định vương phi Bồ thị là người đứng giữa cản trở nhưng nàng lại có trực giác rằng, có lẽ là do hắn không muốn.
Nàng biết rõ, nếu hắn có tình cảm nam nữ với nàng thì không nên có dáng vẻ này.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, để nói từ bỏ thì nàng không cam tâm. Một lần nữa, nàng như kẻ ngốc lừa mình dối người, tự nhủ với bản thân lời thẩm mẫu là đúng, hắn nên nguyện ý cưới nàng. Cho dù xuất phát từ tình cảm hay vì khả năng tương lai được Khuyết quốc trợ lực thì hắn đều không có lý do gì để không đồng ý.
Điều này cũng có nghĩa: hôn ước này không chỉ có lợi với hắn mà trước mắt còn hết sức quan trọng với Khuyết quốc. Dù là phụ thân, thúc phụ hay quý tộc Khuyết quốc thì đều hi vọng hắn có thể dùng hôn ước để chứng minh hắn nguyện ý, tuyết đối sẽ không quay lưng.
Thế nên nàng đã tìm vương phi Bồ thị, giải thích rõ điều này.
Vốn dĩ nàng có chút thấp thỏm, lo sợ vị vương phi trẻ tuổi nhìn có vẻ non nớt này vì tình cảm riêng tư mà kiêng kị mình, cũng không dễ dàng tiếp nhận.
Nhưng không ngờ đối phương lại ăn khớp như vậy, vui vẻ đáp ứng.
Nàng mang tâm trạng vừa cảm kích vừa may mắn, tiếp tục chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ hắn.
Và đêm qua, cuối cùng hắn cũng trả lời, nhưng lần này hắn cự tuyệt nàng.
Không còn cách nào để dối gạt bản thân nữa.
Hắn thực sự không có tình cảm gì với nàng.
Rất nhiều năm trước, khi nàng đem lòng yêu mến thiếu niên Tần vương cưỡi ngựa dọc ngang trên phố thì có quá nhiều thứ chiếm lấy sự chú ý từ hắn. Trong lòng hắn, chưa từng dành ra bất kỳ góc nào, dù là hẻo lánh nhất cho nàng.
Trong mắt hắn, nàng chỉ là biểu muội của hắn, nếu nhất định phải cưới thì hắn sẽ cưới, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng giờ, đến cơ hội ấy nàng cũng không còn nữa.
Lý Đàn Phương đè xuống sự không cam lòng, thấy Lý Huyền Độ nhìn nàng bằng ánh mắt day dứt, liền cười nói: "A huynh đừng nên tự trách, tự muội hiểu lầm thôi mà. Muội tìm đến là vì có vật muốn trả lại cho huynh."
Nàng lấy ra một chiếc túi nhỏ, đưa tới.
"Đât là vật lúc huynh bị phát đi cung Vô Ưu nằm thất lạc trong số những đồ vật ở vương phủ. Lúc muội tìm được đã tự ý thay huynh cất giữ. Vật này đã ở bên muội nhiều năm, rốt cuộc hôm nay cũng được về với chủ cũ."
Lý Huyền Độ nhận lấy, mở túi, đổ đồ vật bên trong ra.
Là một vật cũ của hắn, kỳ lân kim ngọc móc vào sợi dây tơ hồng.
Hắn khẽ giật mình, giơ móc ngọc lên, ngóng nhìn chỉ trong chốc lát rồi cất vào lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt chất ngọc ôn nhuận đẹp đẽ ấy mà nhắm mắt lại. Lát sau, hắn mở mắt, cười nói: "Biểu muội dụng tâm, ta vĩnh viễn ghi nhớ. Ta đi trước, về sau sẽ bảo quản thật tốt. Muội nhớ kỹ lời ta nói, sau này nếu cần đến ta giúp thì cứ việc mở miệng."
Hắn nhẹ gật đầu với Lý Đàn Phương, xoay người rời đi.
Bồ Châu mải nghĩ đến mức xuất thần thì chợt thấy Lạc Bảo chạy vào, hắn nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến mời vương phi lên đường.
Nàng hồi thần, bước ra ngoài.
Bên ngoài hoàng cung, Lý Huyền Độ đang bái biệt hai vị cữu phụ đến đưa tiễn. Bồ Châu bảo Ngô thị và Lý Đàn Phương ra tiễn dừng bước rồi leo lên xe ngựa, một đường rời khỏi Khuyết quốc.
Chuyến này đi Khuyết quốc tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng những thứ nàng thu lại được không ít. Đêm tới, đoàn nhân mã hạ trại nghỉ ngơi ở bãi đất tránh gió mà lúc đến đã từng hạ trại.
Nàng và Lý Huyền Độ đứng ngoài lều vải, trước mắt đang được đốt lửa khiến tình cảnh đêm đó chợt hiện ra. Nhưng mà cảnh còn người mất. Đêm hôm ấy, nàng vì mấy lời Lý Huyền Độ nói với mình mà bật khóc, nhưng giờ phút này, lòng nàng đã sớm nguội lạnh, thấy hắn ngồi một mình trước đống lửa, quả nhiên trong tay đang cầm một vật như ngọc bội, cúi đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve, dáng vẻ vô cùng trân trọng.
Bồ Châu trong lòng cười lạnh, nhìn thêm mấy lần thì buông mành vải vào lều, vừa nằm xuống nhuyễn tháp trải sẵn chưa được bao lâu thì một lúc sau đã thấy hắn xốc mành đi vào.
Lý Huyền Độ xoa xoa đôi bàn tay, mở nắp lò sưởi nhìn thử một cái, thấy Bồ Châu đang đưa lưng về phía mình, hỏi khẽ: "Nàng có lạnh không? Ta chêm thêm ít than vào nhé."
"Không cần, cũng không đông chết người được."
Bồ Châu không mặn không nhạt đáp một câu, xoay người ngồi dậy, chỉ về ghế đôn ở đối diện.
Hắn khẽ giật mình, đậy kín nắp lò, chậm rãi ngồi xuống chỗ nàng chỉ, thấy nàng ngồi xếp bằng trên giường, chăn xếp chồng chất bên hông, khoanh tay lạnh lùng nhìn mình, chần chừ một lúc mới nói: "Chuyện tối qua, ta..."
"Không hỏi chàng chuyện đó."
Bồ Châu ngắt ngang lời hắn, "Chuyện về biểu muội ấy, chẳng nhẽ chàng không định để ta biết sao?"
Nàng gằn từng lời từng chữ, nói xong thấy hắn im ru, vẻ mặt trở nên cổ quái, liền nói tiếp: "Tần vương điện hạ, tuy ta chẳng là cái thá gì trong mắt chàng, thân phận lại đáng xuất hổ nhưng dẫu sao đi nữa trong mắt người ngoài, chí ít ta vẫn là Tần vương phi. Chàng âm thầm lặng lẽ đáp ứng người nhà mẹ đẻ, tương lai sẽ nạp biểu muội, cho dù ta cũng không phản đối đi nữa như ít ra, chàng vẫn nên nói trước cho ta biết, đúng không?"
Lý Huyền Độ nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên nói: "Chỉ sợ khiến nàng thất vọng, ta đã từ chối việc này."
Bồ Châu suýt tưởng nàng nghe lầm, nhỏm dậy khỏi giường: "Chàng nói gì cơ?"
"Ta biết nàng hy vọng ta sẽ cưới nàng ấy, sau này mượn lực người Khuyết để mưu sự, nếu việc thành nói không chừng, chuyện nàng trông mong có khi sẽ thành sự thật. Ta cũng muốn khiến nàng hài lòng, nhưng riêng việc này ta khó mà nhận mệnh, nàng cũng chớ trách."
Hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng nghe qua, rõ ràng có chút mỉa mai.
Đầu óc Bồ Châu nhất thời có chút rối loạn, bốn mắt nhìn nhau một lúc thì chậm rãi ngồi xuống.
Nghe ý tứ hắn thì có vẻ như hắn biết hôm đó nàng và Lý Đàn Phương đã nói chuyện riêng.
"Hôm đó chàng đứng gần thạch đình đúng không?"
Hắn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, giữa hàng lông mày lướt qua một tia lãnh ý khó để nhận ra.
Bồ Châu không khỏi lúng túng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này là do biểu muội nàng "đến xách giày cũng không xứng" đề cập trước, cũng không phải do nàng cơ mà. Nàng nhanh chóng trấn định lại, thản nhiên đáp: "Ta chỉ vì muốn tốt cho chàng. Huống chi nàng ấy tìm ta nói chuyện trước, dù ta ngàn vạn không muốn cũng không tìm được lý do để nói "không!"."
Lý Huyền Độ sầm mặt không đáp.
Bồ Châu bị hắn nhìn thấu nên hơi sợ hãi: "Chàng nhìn ta làm gì?"
"Nàng không thấy một chút không cam lòng nào sao?"
Hắn nhìn nàng, ung dung hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro