Chương 83. Ngày càng có nhiều việc không còn giống như trước

Đang yên đang lành sao hoàng hậu lại triệu nàng vào cung trò chuyện được? Bồ Châu vừa nghe là hiểu ngay vấn đề.

Quả nhiên, sau khi vào cung, nàng liền được dẫn đến cung Tử Thần.

Lúc nàng đến, hình như hoàng đế đang tiếp chuyện người khác. Bồ Châu đợi một lúc ở gian điện phụ nhỏ, đang suy nghĩ lát nữa phải ứng phó thế nào thì bỗng nhiên, sâu trong điện truyền ra tiếng giống tiếng mắng chửi.

Nàng nhận ra đấy là giọng hoàng đế, nhưng vì khoảng cách khá xa, âm thanh đó chỉ phát ra đúng một lần rồi biến mất rất nhanh nên cũng không kịp nghe ra là đang quát ai, quát vì chuyện gì.

Ở một nơi thế này, ngoài việc cẩn trọng thì vẫn là càng phải cẩn trọng hơn. Ai bị hoàng đế quát cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Bồ Châu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục im lặng chờ đợi.

Nhưng điều khiến nàng cảm thấy sửng sốt chính là chỉ một thoáng sau, thông qua cửa sổ điện phụ, nàng nhìn thấy thái tử Lý Thừa Dục bước ra. Hắn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt bình thường nhưng bả vai cứng đờ, bước chân rất nhanh, hoàn toàn bán đứng cảm xúc của chính hắn.

Dựa vào sự hiểu biết của Bồ Châu về hắn, tâm trạng hắn lúc này ắt hẳn cực kỳ chán nản. Hắn không nói một lời, dưới sự hộ tống của đám cung nhân phía sau vội vàng rời khỏi cung, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Nếu nàng đoán không sai thì người vừa bị mắng ở ngự tiền nhất định là hắn, không hiểu là vì lý do gì.

Bồ Châu tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Thẩm Cao, hiệu nàng theo chân hắn.

Bồ Châu đi qua một cung đạo âm u, bị dẫn tới trước mặt hoàng đế Hiếu Xương. Hoàng đế ngồi một mình bên trong. Bồ Châu nín thở, tiến lên bái kiến.

Vẻ mặt hoàng đế không còn chút tức giận nào, hỏi nàng về chuyến đi.

Bồ Châu kể lại một lượt. Bắt đầu từ vụ ám sát trên đường đi đến những lời sau cùng trước khi về.

Ngoại trừ những chuyện không thể nói mà nàng biết liên quan đến kế hoạch tây thiên cùng sự mâu thuẫn giữa hai vị cữu cữu của Lý Huyền Độ thì toàn bộ những điều còn lại, nàng đều bẩm báo đầy đủ với hoàng đế, trong đó có cả việc Lý Huyền Độ giúp Lý Tự Đạo đánh lui kỵ binh người Địch.

Chuyện này có muốn giấu cũng không giấu nổi. Hoàng đế không thể không có những mật thám khác ở Khuyết quốc.

Huống hồ chuyện này cũng không cần phải giấu.

Hoàng đế đã nghi ngờ hắn, dù hắn khoanh tay đứng nhìn cũng sẽ bị hiểu là đang giấu tài, hành vi của hoàng đế sẽ càng thêm hiểm ác.

Hoài bích kỳ tội [1] đây là số mạng của Lý Huyền Độ. Bồ Châu biết rất rõ.

[1] hoài bích kỳ tội: người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội

Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi kỹ một số chi tiết vừa rồi nàng kể ra.

Bồ Châu biết hoàng đế không phải hạng cả tin, ông ta muốn kiểm tra xem lời của nàng có tiền hậu bất nhất không. Những gì nàng nói đều là sự thật, không thêm không bớt, thế là lại trả lời từng ý một.

Cuối cùng hoàng đế nói: "Ngươi chắc chắn là tân hãn vương đông Địch phái mật sứ gặp Khuyết vương, bị Khuyết vương trục xuất."

"Chính xác. Khuyết vương tự mình nói, thần nữ chính tai nghe thấy."

Hoàng đế thản nhiên nói: "Sao ngươi biết đó không phải vì muốn qua mắt ngươi?"

Bồ Châu cúi đầu: "Biết người biết mặt không biết lòng, thần nữ cũng không dám chắc Khuyết vương nghĩ sao nói vậy. Những gì thần nữ vừa nói chỉ là những gì thần nữ nghe được ngày đó mà thôi. Bệ hạ anh minh, nếu Tần vương và Khuyết nhân thật sự có âm mưu khác thì bệ hạ nhất định có thể nhìn thấu được."

Hoàng đế trầm ngâm, đột nhiên nói: "Lý Tự Nghiệp có một đứa con gái, trẫm nhớ rõ trước đây từng có ý thông gia, hiện giờ sao rồi? Có nghe đề cập đến không?"

Tim Bồ Châu nảy lên, vờ như không có gì dựa theo tình hình thực tế nói: "Bẩm bệ hạ, vị biểu muội kia của Tần vương đến nay vẫn tình cũ khó quên với hắn, vẫn luôn một mực chờ hắn. Lần này quả thực có nhắc lại chuyện cũ nhưng cuối cùng chuyện lại chưa thành."

"Vì sao?"

"Hắn lo việc đồng ý hôn sự có thể dẫn đến sự chỉ trích của triều thần và nghi ngờ mục đích đằng sau nên nhịn đau dứt tình, cự tuyệt hôn sự."

Mí mắt hoàng đế hơi giật: "Hắn biết trẫm không yên tâm về hắn?"

Bồ Châu nói: "Thần nữ đã ở cạnh Tần vương gần nửa năm, cảm thấy hắn là người nhạy cảm."

Hoàng đế hừ lạnh: "Cuối cùng ngươi cũng khá thành thật với trẫm. Sao trẫm lại không biết điểm này? Hắn là đứa thông minh từ nhỏ."

Bồ Châu vội vàng nói: "Trước mặt bệ hạ, thần nữ biết gì nói nấy, không dám giấu diếm điều gì."

Hoàng đế ậm ừ: "Nếu vậy, ngươi cảm thấy hắn có tâm làm phản không?"

Bồ Châu cúi đầu: Thần nữ không dám nói."

"Tha tội cho ngươi, nói thật xem!"

Giọng nói hoàng đế vang lên trên đỉnh đầu.

Bồ Châu không dám quên thân phận của nàng trước mặt hoàng đế, cũng không thể buông bỏ chấp niệm riêng của mình.

Dù là vì thân phận hiện tại hay vì tâm tư riêng, nàng cũng nên trả lời: hắn có ý làm phản.

Tuy rằng khả năng này rất mong manh, nhưng nói trắng ra, nếu hoàng đế cho rằng hắn không có ý làm phản, không bức bách hắn nữa thì số phận nàng sẽ trôi về đâu đây?

Lời vừa ra khỏi miệng thì chợt nhớ đến thiếu niên bị cầm tù trong cung Vô Ưu mà Lạc Bảo kể lại, rồi cái đêm hắn trở về sau khi cự tuyệt hôn sự, đứng ngoài ngưỡng cửa như một bóng ma, cực lực kiềm chế sự thống khổ thì bỗng nàng không thể thốt lên lời.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ cảm thấy cho tới bây giờ, hắn không có ý định làm phản." Nàng cắn răng, cuối cùng cho ra đáp án này.

Hoàng đế hỏi một cách bình thản: "Vì sao ngươi biết?"

"Bẩm bệ hạ, nếu hắn có tâm muốn phản, đại khái có thể dùng hôn ước để thỏa thuận với Khuyết nhân, đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối. Sau này nếu hắn khởi sự, việc này đối với hắn chỉ có trăm cái lợi mà không chịu bất kỳ tổn hại nào."

"Sao ngươi biết hắn không âm thầm hứa hẹn hôn ước sau lưng ngươi? Chẳng nhẽ chuyện này hắn cũng nói với ngươi? Ngươi đã thân thiết với hắn đến mức đó rồi à?" Hoàng đế có vẻ hùng hổ dọa người.

Bồ Châu liền giải thích: "Không phải vì hắn phải nói cho ta biết, ta và hắn còn lâu mới thân thiết đến mức đó. Là do biểu muội hắn muốn cầu hôn sự nên đã tự mình đến tìm ta, xin ta thành toàn, ta thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Không ngờ Tần vương biết được, cự tuyệt hôn sự. Ta bèn đoán hắn vì đường sống, muốn tránh họa nên mới làm vậy."

Bồ Châu nói xong, nín thở, đầu cúi gằm xuống, không dám nhúc nhích.

Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, bỗng nói: "Ngẩng đầu lên."

Bồ Châu phụng mệnh ngẩng đầu.

"Ngươi cảm thấy, tứ đệ trẫm là hạng người nào. Nói thật trẫm nghe." Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói.

Bồ Châu nói: "Trước đây Tần vương là người thế nào, thần nữ không tiện phán bừa. Hiện giờ theo như những gì thần nữ thấy, hắn trước thì bị giam ở cung Vô Ưu, sau lại thủ lăng, từ lâu đã đánh mất chí hướng, được chăng hay chớ sống qua ngày, chẳng khác nào một kẻ vô dụng."

Hoàng đế sửng sốt, cười khan hai tiếng: "Một kẻ vô dụng sao, trẫm mong sao những gì ngươi nói là đúng. Đáng tiếc, tuy ngươi thông minh nhưng vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm có hạn, không nhận ra tâm cơ kẻ khác, thi thoảng bỏ sót một vài chuyện..."

Hoàng đế đột nhiên thu hồi ý cười, sắc mặt lạnh tanh.

"Bồ thị, ngươi biết tội của ngươi chưa?"

Bồ Châu giật mình, vội vàng dập đầu: "Thần nữ ngu dốt, thỉnh bệ hạ chỉ điểm."

Hoàng đế lạnh lùng nói: "Trẫm lệnh ngươi chú ý đến việc làm sai trái của Tần vương, nhưng ngươi lại tự cho là thông minh, khinh thường hắn thì ngươi làm việc cho trẫm, trừ gian diệt ác bằng cách nào? Xem ra nửa năm nay, trẫm uổng công vô ích vì ngươi!"

Bồ Châu liên tục nhận tội: "Thần nữ cũng không dám nữa! Về sau giữ vững tinh thần, ngày đêm không nghỉ, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào!"

Lúc này sắc mặt hoàng đế mới hòa hoãn trở lại, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Thôi, ngươi cũng không cần hoảng hốt, chỉ cần nhớ kỹ, trẫm ký thác rất nhiều kỳ vọng ở ngươi."

Hoàng đế trầm ngâm một lúc, nói tiếp: "Lần này hắn đi tây Địch, sớm nhất cũng phải mấy tháng nữa mới về. Khoảng thời gian này ngươi cũng không có việc phải làm, nửa năm vừa qua dù không lập được công nhưng nhưng niệm tình ngươi làm việc cũng có thể xem là tận tụy, trẫm thưởng ngươi hồi hương sửa lăng, đồng người phái người theo ngươi về giúp tổ phụ ngươi trùng tu phần mộ, lập bia tưởng niệm. Sang năm trẫm đông tuần (đi tuần phía đông) ở Thái Sơn, nếu có thời gian sẽ đến tế tửu cho Bồ công."

Nguyên quán Bồ gia ở Tề Châu, cách Thái Sơn không xa, từ xưa tới nay là vùng đất sản sinh lớp lớp anh tài thư hương.

Bộ Châu ngay lập tức thông suốt.

Vừa rồi hoàng đến không phải đang hoài nghi những gì nàng nói mà là muốn thị uy, trước là đánh một cái, đánh xong lại cho miếng táo ngọt, khiến nàng tiếp tục cúc cung tận tụy làm tay sai cho ông ta.

Không những thế, còn có thể dựa vào đó làm đệm lót, lấy được thanh danh tốt.

Nàng cắn răng, âm thầm mắng chửi trong lòng, chờ xem sau này lão ta phải chết thế nào, ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc, liên tục bái tạ.

Hoàng đế có vẻ mệt mỏi, gật đầu, lệnh nàng lui ra.

Bồ Châu lui ra, bị đưa ra khỏi hoàng cung.

Hiển nhiên, chỉ cần một ngày nàng không trình lên được bằng chứng tạo phản của Lý Huyền Độ thì bọn hắn sẽ không hài lòng, sẽ không để nàng gặp được a mỗ. Mục đích khác khi để nàng hồi hương tế tổ, ngoại trừ thi ân thì đương nhiên là dùng việc này để biểu lộ rõ ràng thiên ân của hoàng đế.

Mặc dù cực kỳ căm hận hoàng đế nhưng Bồ Châu vẫn hết sức xem trọng việc được trở về quê hương, trùng tu mộ phần tổ phụ và phụ thân nàng. Hôm sau liền tất bật chuẩn bị, trước khi khởi hành hai ngày liền đi một chuyến đến Quách gia, thăm hỏi Nghiêm thị, vợ của Quách Lãng đã lâu không gặp mặt.

Nghiêm thị đã nhận được tin nàng muốn hồi hương tế tổ vì văn tự khắc trên bia là do hoàng đế lệnh Quách Lãng đề bút. Nhìn thấy Bồ Châu, bà ta đã tỏ ra hết sức thân thiết, nắm tay nàng hỏi han ân cần rồi dẫn nàng vào phòng trong. Nói chuyện riêng một lúc xong, Nghiêm thị liền cho hạ nhân lui xuống, nhỏ giọng hỏi chuyện lần trước thái tử gặp phải mãnh hổ trong kỳ thu săn.

Bồ Châu đáp, ngày ấy thái tử dẫn người đi săn, tình cờ gặp phải hổ dữ. Lý Huyền Độ và những người khác suýt nữa thì xảy ra chuyện, thái tử cũng chẳng may rơi xuống, bị kéo lê một quãng khá xa.

Nghiêm thị nói: "Việc này cực kỳ tuyệt mật, còn chưa truyền ra ngoài cung, cũng rất ít người biết được, cháu nhớ đừng nói cho người khác."

Bồ Châu gật đầu.

Lúc này Nghiêm thị mới dựng lỗ tai, dùng thanh âm cực nhỏ thủ thỉ: "Nghe nói hôm đó thái tử bị thương không nhẹ, còn bị thương ở chỗ không nên bị thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Chẳng trách lần gần nhất ta gặp Diêu gia đã thấy bọn họ có điểm khác lạ. Phu nhân nhà đó cả ngày chạy tới chùa miếu, thắp hương bái Phật, xem ra lời đồn là thật."

Bồ Châu ngây người.

Nghiêm thị lại thở dài.

"Nhưng mà vẫn chưa hết chuyện, gần đây Thượng Quan gia cũng xảy ra chuyện. Mấy ngày nay cháu không ở kinh đô nên không biết, Có người vạch tội Thượng Quan Ung, chiếm đoạt một lượng lớn ruộng dân ở quê nhà. Nhưng mà rễ sâu lá tốt, việc này cũng không dậy nổi bao nhiêu bọt nước, nhanh chóng bị ép xuống, nhưng nghe nói lại liên lụy thái tử, khiến bệ hạ với đối thái tử cũng bất mãn. Ngược lại với Hồ quý phi, từ khi thu săn về, nghe nói càng lúc càng đắc sủng. Cháu cũng nên biết sang năm bệ hạ muốn đông tuần, phong thiện ở Thái Sơn. [2] Thái tử muốn xin lệnh, đi trước đến đó để chuẩn bị sẵn sàng nhưng bệ hạ viện cớ ngài có chuyện quan trọng hơn cần làm để thoái thác, phái Lưu vương cùng Thẩm Dương lo liệu."

[2] phong thiện: thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất

Nghiêm thị lo lắng nói.

Quách Lãng là thái tử thái phó, nếu là thái tử gặp họa ắt sẽ ảnh hưởng tới Quách Lãng, chẳng trách Nghiêm thị lại phiền não vì việc này.

Từ khi trở về từ thu săn, Bồ Châu không dừng vó ngựa một mạch tiến thẳng về Khuyết quốc. Nàng không ngờ khoảng thời gian nàng không có mặt, trong kinh đô lại phát sinh nhiều sự tình như vậy.

Nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày đó khi vào cung.

Xem ra hoàng đế bất mãn với thái tử là thật, thảo nào nàng lại nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ lúc đó.

"Ai da, giờ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện phong thiện Thái Sơn nữa đâu? Chỉ mong thái tử có thể nhanh chóng bình phục, Thượng Quan gia ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa! Nếu lại có chuyện, chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn!"

Bồ Châu biết kiếp trước, hoàng đế chuẩn bị phong thiện ở Thái Sơn, nhưng vì tình hình bệnh dịch mà việc này tạm thời phải gác lại. Giờ nếu mọi việc vẫn xảy ra như cũ, chuyện phong thiện đương nhiên cũng không thành.

Nghiêm thị ngồi một bên than ngắn thở dài không ngừng, cảm thấy vô cùng lo lắng cho tiền đồ của thái tử.

Bồ Châu cũng không tiếp chuyện.

Kiếp trước nàng nhớ rõ địa vị thái tử của Lý Thừa Dục cũng được xem là vững chãi. Hoàng tử Lưu vương do Hồ quý phi sở sinh từ đầu đến cuối chưa hề tạo ra uy hiếp nào quá lớn đối với Lý Thừa Dục.

Nhưng hiện tại, nếu những gì Nghiêm thị vừa nói cho nàng biết là thật thì không biết chừng, mọi chuyện sẽ thay đổi triệt để.

Lý Thừa Dục không thể có con nối dõi, kể cả Thượng Quan gia có thể đập tan tin đồn, mưu đồ đợi đến ngày Thừa Dục kế vị mới vạch ra kế hoạch tiếp theo cho tương lai, thì liệu phía Hồ quý phi và Lưu vương có thể trơ mắt nhìn cơ hội cực tốt đưa đến trước mắt mà không thử một lần không chứ?

Không giống nữa, ngày càng có nhiều việc không còn giống như trước.

Cứ như vậy, Bồ Châu đầy cõi tâm sự, lên đường trở lại quê hương tế tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro