Chap 20 + 21
Tin về một nam sinh mất tích được lan truyền nhanh chóng trong học viện Across. "Có thể là bắt cóc hàng loạt, hoặc sát hại có quy luật của một tay sát nhân còn sống trong bóng tối" - Một vài người nhận định. Nhưng đây là vấn đề của cảnh sát và sinh viên trong trường vẫn được cảnh cáo không được bình luận ở trường hay lên mạng xã hội tung tin. Danh tiếng của học viện cần được giữ gìn và hội đồng quản trị đưa ra lời hứa sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi sinh viên, bằng cách thuê thêm bảo vệ và siết chặt an ninh.
- Một số sinh viên nữ đang lo lắng Zan mất tích sau khi bị thay thế, giống một nam sinh được cho là mất tích ở khoa Cơ điện hôm qua. - Shin đặt chai nước lên bàn và ngồi xuống, đối diện Sara trong căn tin. Giọng cậu như thông báo, thuật lại lời xì xầm vừa vô tình nghe được khi đi qua khu Cơ điện. Shin không quan tâm, nhưng liên quan đến Zan, cậu nghĩ nên nói lại với Sara.
Đừng nhắc đến hắn! Không được nhắc đến hắn với ta! - Giọng Sara gằng lên. Cô đang gục đầu xuống cách tay để khoanh trên bàn gỗ.
Shin nhận ra sự mệt mỏi của Sara từ sáng đến giờ, mặc dù tâm trạng cô rất tốt khi cậu đưa cô về khu biệt thự tối qua đã có chuyện gì ở khu biệt thự, và có liên quan đến Zan? Khu biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có Sara và Zan hay còn có sự hiện diện của kẻ nào khác? Shin không thể phán đoán, nhưng cậu quyết định không hỏi. Có nhiều chuyện trong cuộc sống của Sara mà Shin sẽ từ từ để thông suốt.
Bất giác liếc qua cửa sổ căng tin, Shin thấy ngoài khoảng sân bê tông, Mun và Ken đang sánh bước. Mun có vẻ đã lấy lại tinh thần, còn Ken, Shin biết vẫn nợ cậu bạn một lời giải thích rõ ràng. Và Ken sẽ sẵn sàng lắng nghe. Một thoáng hài lòng, Shin chúc phúc cho hai người bạn thanh mai.
***
Đôi hàng mi trĩu nặng hé mở. Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn neon rọi thằng vào mắt Zan khiến đôi mày nhíu lại. Nhưng trên võng mạc cậu vẫn kịp in lên những hình thù được chạm trổ kì quái trên nên nhà cao. Là căn phòng của kẻ tóc dài, ý nghĩ ấy làm Zan sực tỉnh. Thực tại lại hiện về đầy đủ, rõ nét và tê tái. Cậu đã làm nô lệ của kẻ khác, không phải Sara!
Zan gượng người dậy, thấy cơ thể rời rã. Bước xuống giường, đầu Zan váng vất suýt chúi xuống. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng để bước tiếp. Mọi của sổ đều đóng kín, Zan không xác định được giờ đang là đêm hay ngày. Nhưng thứ khiến cậu xác định được rõ ràng nhất lúc này là... mùi máu tươi xộc vào mũi. Đôi mắt nhanh nhạy tìm được vết máu dính trên sàn đá tức thì, Zan chậm rãi đi theo vệt đỏ còn tươi. Vết máu dẫn tới một cánh cửa. Sau cánh cửa là những bậc thang dẫn xuống một căn phòng u ám như hầm chứa. Lần đầu vào phòng của Tita, Zan không ngại liều để biết được những bí mật của kẻ cùng giống loài với người cậu yêu. Mà rõ ràng là Tita, cô ta không hề định giấu giếm những tội ác mình làm!
Căn phòng được thắp sáng bằng những cây nến màu xanh trên những chiếc bàn gỗ cao khắp phòng. Vài mẩu xương người, sọ, xương đùi, xương ngón tay vương vãi dưới nền. Zan rất bãn lĩnh nhưng cậu vẫn thấy rợn người khi nhìn thấy một kẻ đang nằm úp mặt xuống sàn ngay giữa căn phòng kín. Là nam sinh của học viện Across, Zan nhận ra nhờ chiếc áo đồng phục. Chiếc áo màu trăng giờ đã loang lổ vết máu. Zan đoán là vết thương do những móng tay nhọn đâm xuyên vào da thịt. Một vũng máu đã thẫm lại ngày bên hông áo kẻ bị nạn. Một ngón tay của hắn khẽ động cựa, có lẽ hắn vẫn cứu được. Nghĩ vậy, Zan định bước tới tìm cách sơ cứu cho kẻ cùng trường. Nhưng một thanh âm nhẹ bẫng đầy ma lực vang lên, Tita đang bước xuống từng bậc thanh, chậm rãi:
- Đừng tốn công sức cứu hắn. Hắn đang thoi thóp nhưng sẽ lìa đời một lát nữa thôi!
- Cô phạm luật! Các cô không được phép tấn công con người, gây khả năng loài các cô bị phát giác giữa cộng đồng loài người! - Zan trừng trừng nhìn cô gái quái dị bước tới. Trên môi cô ta còn vương ít máu tươi. Và mái tóc dài không thể tin nổi thì đang quấn nhiều vòng trên cánh tay hơi dang ra.
Tita không dừng lại trước Zan mà đi lướt qua cậu, tới bên kẻ đang hấp hối giữ lằn ranh sinh tử.
- Là Sara nói với người à? Lí do con bé phải ăn chay bằng sinh khí con người. Nhưng con bé đã không biết một quy tắc ngầm để phá luật của loài chúng ta. Chúng ta được phép định đoạt với những tên loài người tự nguyện hiến dâng!
Vạt váy xanh rơi phủ xuống sàn, Tita đã quỳ bên kẻ xấu số, rồi lật thân người hắn ngửa ra. Khuôn mặt hắn thật đáng kinh hãi. Môi thâm tím lại với một vệt máu chảy ra từ mép. Còn hai hốc mắt thì sâu hoắm trống không!
- Là cô quyến rũ hắn, Tita. Cô thật tàn độc!
- Im đi! Chính là loài người các ngươi đã tàn độc với chúng ta trước! Đây chỉ là sự trả giá mà thôi. - Giọng Tita như gầm lên.
- Cô chính là kẻ gây ra vụ mất tích của nhiều nam sinh trong Across. Phải không? - Zan hỏi, nhưng thật ra là đang kết tội.
- Là bữa tối của ta, một lần mỗi tháng là ta đã quá kiềm chế rồi. - Kẻ tóc dài đã dịu giọng lại. Bàn tay cô ta đang trườn trên ngực nam sinh nằm ngửa, tháo từng khuy áo.
- Không ăn chay, cô có thể sử dụng máu người được giữ trong viện huyết học thành phố. Tôi có thể phục vụ! - Zan đưa ra một đề nghị, dù cậu không hề muốn làm, nhưng điều đó còn nhân đạo hơn nhiều việc con quỷ trong lốt người kia sát hại thêm nhiều người.
Tita cười nụ cười bán nguyệt:
- Ta lại thích đồ tươi sống hơn. Máu, tim, từng thớ thịt tươi của kẻ đang thoi thóp hấp dẫn hơn nhiều! Là nô lệ của ta, ngươi không có quyền phán xét điều ta làm! - Ánh mắt sắc thẫm xanh bắn vào Zan, giọng Tita ra lệnh:
- Hơn hết, một kẻ nô lệ phải làm mọi việc mà chủ nhân sai khiến, ngươi chắc đã rõ quy định này. Zan, ta muốn chính tay ngươi moi tim kẻ này ra!
Đôi đồng tử Zan giãn rộng, những khớp ngón tay cậu cứng ngắc như bị bắn keo dính nhựa vào các khớp xương sâu trong da thịt.
Giọng kẻ tóc dài vẫn vang lên, đầy nguy hiểm và khoái trá:
- Hãy làm đúng trách nhiệm của một kẻ nô lệ. Nếu không giao kèo của đôi ta chấm dứt! Dùng tay ngươi và moi trái tim đang đập của hắn ra cho ta, ngay bây giờ!!
12 giờ đêm.
Đôi cao gót bước thư thả trên hành lang dài, tiếng mũi giày cộp xuống sàn vang ra rồi vọng về càng nhấn mạnh thêm sự yên tĩnh rùng rợn của khu biệt thự. Là một ngày ủ dột với Sara. Không công nhận nhưng rõ ràng ý nghĩa Zan đã không còn thuộc về mình gây cho Sara sự khó chịu. Đôi lúc cô còn muốn cáu lên và bóp nghẹt ngay ai đó để giải tỏa nỗi bức bối. Zan đã trở thành một phần cuộc sốn của cô, dù ở cạnh cô giờ là Shin, cô vẫn không thể từ bỏ được cảm giác chỉ cần cất tiếng gọi, Zan sẽ đến ngay bên.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Sara thấy căm ghét Zan tức thời!
- Có vẻ em đã không ăn gì hôm nay.
Sara bắt gặp kẻ tóc dài trên hành lang. Phía sau chị gái là Zan.
Sara không bận tâm về kiệt quệ của Zan. Cậu như vừa trải qua những cảm giác tồi tệ, ghê tởm nhất. Đôi mắt cậu vô hồn. Bàn tay đã rửa sạch máu nhưng cảm giác quả tim còn nóng ấm và còn đập đều nhịp vẫn ám ảnh Zan mạnh mẽ, hãi hùng, không thể dứt.
- Em không muốn tiếp chuyện lúc này! - Sara đáp, thái độ lễ phép, rồi toan bước đi.
- Em không muốn biết ta đối xử tử tế với nô lệ của em như thế nào sao? À không, là từng của em!
Những ngón tay móng tay nắm lấy quai hàm Zan, như ra hiệu.
Trong vô thức, Zan quỳ xuống với vẻ quy phục của kẻ tùy tùng hoàn toàn tuân lệnh chủ nhân. Có một vết rách da sắp liền ở nơi cánh tay cậu, ngón tay Zan tự động đâm sâu vào, kéo toạc mảng da thịt rách thêm ra. Và từ chỗ rách, máu nhỏ xuống tong tong. Nỗi đau thể xác buốt thấu nhưng ánh mắt Zan vẫn mất hồn, chỉ mồ hôi là túa ra không ngừng.
Kẻ sát nhân quỳ xuống cạnh Zan, lòng bàn tay cô ta ngửa ra hứng những giọt máu tươi chảy xuống. Cô ta đưa lên miệng và uống từng ngụm ngon lành như thưởng thức món khoái khẩu đầy quyến rũ. Nét mặt Tita tỏ ra thỏa mãn vô cùng
- Em không hứng thú đâu. Chị được quyền định đoạt nô lệ của mình. - Giọng Sara lạnh lùng. Cô tiếp tục bước đi, lướt qua Zan. Chỉ lúc ấy, đôi mắt thất thần của Zan mới khẽ mấp máy mí mắt rợp. Và cậu mới nhận ra mình đang đau đớn.
Vạt váy xanh rơi phủ xuống sàn, Tita đã quỳ bên kẻ xấu số, rồi lật thân người hắn ngửa ra. Khuôn mặt hắn thật đáng kinh hãi. Môi thâm tím lại với một vệt máu chảy ra từ mép. Còn hai hốc mắt thì sâu hoắm trống không!
- Là cô quyến rũ hắn, Tita. Cô thật tàn độc!
- Im đi! Chính là loài người các ngươi đã tàn độc với chúng ta trước! Đây chỉ là sự trả giá mà thôi. - Giọng Tita như gầm lên.
- Cô chính là kẻ gây ra vụ mất tích của nhiều nam sinh trong Across. Phải không? - Zan hỏi, nhưng thật ra là đang kết tội.
- Là bữa tối của ta, một lần mỗi tháng là ta đã quá kiềm chế rồi. - Kẻ tóc dài đã dịu giọng lại. Bàn tay cô ta đang trườn trên ngực nam sinh nằm ngửa, tháo từng khuy áo.
- Không ăn chay, cô có thể sử dụng máu người được giữ trong viện huyết học thành phố. Tôi có thể phục vụ! - Zan đưa ra một đề nghị, dù cậu không hề muốn làm, nhưng điều đó còn nhân đạo hơn nhiều việc con quỷ trong lốt người kia sát hại thêm nhiều người.
Tita cười nụ cười bán nguyệt:
- Ta lại thích đồ tươi sống hơn. Máu, tim, từng thớ thịt tươi của kẻ đang thoi thóp hấp dẫn hơn nhiều! Là nô lệ của ta, ngươi không có quyền phán xét điều ta làm! - Ánh mắt sắc thẫm xanh bắn vào Zan, giọng Tita ra lệnh:
- Hơn hết, một kẻ nô lệ phải làm mọi việc mà chủ nhân sai khiến, ngươi chắc đã rõ quy định này. Zan, ta muốn chính tay ngươi moi tim kẻ này ra!
Đôi đồng tử Zan giãn rộng, những khớp ngón tay cậu cứng ngắc như bị bắn keo dính nhựa vào các khớp xương sâu trong da thịt.
Giọng kẻ tóc dài vẫn vang lên, đầy nguy hiểm và khoái trá:
- Hãy làm đúng trách nhiệm của một kẻ nô lệ. Nếu không giao kèo của đôi ta chấm dứt! Dùng tay ngươi và moi trái tim đang đập của hắn ra cho ta, ngay bây giờ!!
12 giờ đêm.
Đôi cao gót bước thư thả trên hành lang dài, tiếng mũi giày cộp xuống sàn vang ra rồi vọng về càng nhấn mạnh thêm sự yên tĩnh rùng rợn của khu biệt thự. Là một ngày ủ dột với Sara. Không công nhận nhưng rõ ràng ý nghĩa Zan đã không còn thuộc về mình gây cho Sara sự khó chịu. Đôi lúc cô còn muốn cáu lên và bóp nghẹt ngay ai đó để giải tỏa nỗi bức bối. Zan đã trở thành một phần cuộc sốn của cô, dù ở cạnh cô giờ là Shin, cô vẫn không thể từ bỏ được cảm giác chỉ cần cất tiếng gọi, Zan sẽ đến ngay bên.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Sara thấy căm ghét Zan tức thời!
- Có vẻ em đã không ăn gì hôm nay.
Sara bắt gặp kẻ tóc dài trên hành lang. Phía sau chị gái là Zan.
Sara không bận tâm về kiệt quệ của Zan. Cậu như vừa trải qua những cảm giác tồi tệ, ghê tởm nhất. Đôi mắt cậu vô hồn. Bàn tay đã rửa sạch máu nhưng cảm giác quả tim còn nóng ấm và còn đập đều nhịp vẫn ám ảnh Zan mạnh mẽ, hãi hùng, không thể dứt.
- Em không muốn tiếp chuyện lúc này! - Sara đáp, thái độ lễ phép, rồi toan bước đi.
- Em không muốn biết ta đối xử tử tế với nô lệ của em như thế nào sao? À không, là từng của em!
Những ngón tay móng tay nắm lấy quai hàm Zan, như ra hiệu.
Trong vô thức, Zan quỳ xuống với vẻ quy phục của kẻ tùy tùng hoàn toàn tuân lệnh chủ nhân. Có một vết rách da sắp liền ở nơi cánh tay cậu, ngón tay Zan tự động đâm sâu vào, kéo toạc mảng da thịt rách thêm ra. Và từ chỗ rách, máu nhỏ xuống tong tong. Nỗi đau thể xác buốt thấu nhưng ánh mắt Zan vẫn mất hồn, chỉ mồ hôi là túa ra không ngừng.
Kẻ sát nhân quỳ xuống cạnh Zan, lòng bàn tay cô ta ngửa ra hứng những giọt máu tươi chảy xuống. Cô ta đưa lên miệng và uống từng ngụm ngon lành như thưởng thức món khoái khẩu đầy quyến rũ. Nét mặt Tita tỏ ra thỏa mãn vô cùng
- Em không hứng thú đâu. Chị được quyền định đoạt nô lệ của mình. - Giọng Sara lạnh lùng. Cô tiếp tục bước đi, lướt qua Zan. Chỉ lúc ấy, đôi mắt thất thần của Zan mới khẽ mấp máy mí mắt rợp. Và cậu mới nhận ra mình đang đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro