c2

Năm nay mùa đông đến sớm hơn thì phải , tuyết trời đã bắt đầu ngã lạnh , tôi đứng nhìn dòng người qua lại mà lòng thấy nhói , nhớ năm nào tôi cùng anh tay trong tay , thật hạnh phúc , trong khi đang suy nghĩ miên man thì một cô bé đến lay tay tôi :

- Anh ơi ! Mua hộ em một bó hoa với ạ ! Nếu không bán được em sẽ bị bố mắng ! - cô bé khóe mắt đã rưng rưng lệ

- Bé ngoan ! đừng khóc ! Anh sẽ mua hộ em !

Tôi lôi trong túi ra ví tiền của mình mua hết số hoa em bán , cô bé hạnh phúc mỉm cười với tôi , rồi quay lưng từ từ khuất bóng sau hàng cây , từ em tôi nhìn ra hình bóng của mình , ngày ấy tôi cũng từng kiếm sống bằng việc đi bán những thứ linh tinh ấy , và tôi đã gặp anh ngay dưới nơi tôi đang đứng , tôi nhớ ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến , nụ cười như thiên sứ , thật ấm áp , năm ấy tôi chừng mười tám , anh mua hết số hàng tôi bán và tôi cùng anh trò chuyện thật vui vẻ .

Tình cảm cứ thế lớn dần , ngày ngày dưới mái hiên này , tôi cùng anh trò chuyện , anh nói ước mơ lớn nhất của anh là trở thành một ông chủ lớn - vì lúc ấy nhà anh cũng rất giàu có nên mơ ước thế cũng không quá xa vời - tôi nói với anh rằng tôi là trẻ mồ côi , sống với sơ Mari ( một người làm trong côi nhi viện ) ở Hanmi cô viện , tôi xem sơ Mari như mẹ ruột của mình và bà cũng xem tôi như con trai , mọi người trong côi nhi sống với nhau rất hòa đồng , .... Anh nói không quan tâm đến gia thế tôi , anh không cần môn đăng hộ đối , anh sẵn sàng bỏ tất cả cùng tôi đi khỏi nơi này . Nghe được những điều ấy , nước mắt tôi đã không ngừng rơi xuống . Đúng ! Tôi chỉ cần như thế , tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để đến với anh ,...

Cuộc tình bí mật của tôi và anh kéo dài được hai năm thì bị phát hiện , mẹ anh đến gặp tôi và cho tôi một số tiền yêu cầu tôi rời xa anh . Cũng phải, làm gì lại có người mẹ nào chấp nhận cho cậu con trai duy nhất của mình đi yêu một người con trai khác, đã thế lại còn là trẻ mồ côi.

Tôi không nhận số tiền ấy , vụt chạy ra khỏi quán , tôi nhất định sẽ khiến họ hối hận vì đã xem tôi như thế , danh dự tôi đã bị bà ấy chà đạp , tôi ôm hận , mối hận tôi với Park gia sẽ không bao giờ hết , nhưng , vài ngày sau anh đến tìm tôi , tôi cứ ngỡ sau ngày ấy tôi và anh đã không còn gì , nhưng anh đến nói bây giờ tôi hãy thu dọn hành lý cùng anh rời khỏi nơi này , hãy bỏ những vinh hoa phú quý lại đây , cùng anh sống một cuộc sống bình dị đến cuối đời . Tôi lại một lần xiêu lòng , nó đã giúp tôi lấy lại tinh thần , tôi cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc . Trong lúc tôi và anh chạt trốn thì bị người nhà họ Park đuổi theo , từ khẩu súng lục , ông Park bắn ra , anh lấy thân che chở cho tôi , máu từ bả vai ước đẫm áo , anh vẫn ôm chặc tôi , trong lòng tôi nở nụ cười , ... nhưng sau khi đến gặp y sĩ thì anh đã qua cơn nguy kịch , ...

Sau khi tôi cùng anh bỏ đi đến thành phố A .Tôi nhận làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi, anh cũng được nhận vào làm khuân vác cho một siêu thị, tôi hiểu cuộc sống của anh, từ một công tử được sống trong nhung lụa mà giờ phải sống như vậy thật làm khó cho anh. Nhưng anh luôn mỉm cười vì vậy tôi đặt toàn bộ tin tưởng và cuộc đời vào anh, anh cùng tôi trải qua những ngày sống thật hạnh phúc.... Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc làm sao... cho tới một ngày khi tôi đi làm về anh không có ở nhà, ngôi nhà im ắng. Tôi thấy trên bàn có một bức thư, là nét chữ của anh . Nước mắt tôi ướt đẫm hết khuôn mặt, tôi hận anh, hận anh vì người yêu cũ mà bỏ rơi tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Từ nay , tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ người nào nữa , con tim sẽ khóa chốt vì anh , không bao giờ cho một kẻ bạc tình nào đi vào nữa , tôi hận anh , vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì anh gây ra .

Mối tình đẹp ấy sẽ mãi là ký ức của tôi, tôi tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình cho đến một ngày tôi gặp lại ba mẹ ruột của mình. ông bà nói rằng vì ngày ấy do gia đình tôi nghèo khó quá nên mới bỏ tôi lại một mình trong côi nhi viện , mà dẫn theo em tôi , ông bà mong tôi tha thứ những lỗi lầm , việc nhận lại bố mẹ ruột thì thật bất ngờ , nhưng tôi vẫn sẵn lòng bỏ qua mọi lỗi lầm , sau đó tôi được đón về Oh gia , sống ở đây với thân phận Oh đại công tử , không lâu tôi ra nước ngoài sống một thời gian.

Ngày tôi trở về , cũng chính là ngày tôi gặp lại kẻ bạc tình kia , nguyên do tôi trở về chính là được thông báo em tôi sẽ đính hôn với thiếu gia họ Park nhưng tôi thật không ngờ lại là anh ta .

Vừa bước ra đến nơi em gái tôi đón , tôi liền nhận ra hắn , vẫn như ngày xưa , không có gì thay đổi , nhưng có vẻ hắn không nhận ra tôi nhỉ , chắc do vẻ ngoài tôi thay đổi quá nhiều , tôi bắt tay , đôi mắt hắn vẫn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc , tôi bước ra xe đi thì hắn chạy theo :

Đại thiếu gia, xin dừng bước, tôi có thể hỏi anh vài điêu không?

Tôi dừng bước quay sang nhìn hắn:

Anh muốn hỏi gì ?

Tôi nhìn cậu rất giống một người, cậu có quen biết với tiểu Huân không?

Tôi mỉm cười với nụ cười khinh rẻ :

Xin lỗi, tôi không biết.

Tôi nói xong, xoay người bước đi trong lòng tự nhiên thấy đau, một lỗi đau khó tả.

Tại Oh gia , tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ để chứng kiến lễ đính hôn của họ , ông bà Park cũng có mặt , ông Oh lên tiếng :

- Hôm nay ! Nhân ngày vui của hai gia đình tôi cũng muốn giới thiến con trai lớn của mình cho ông bà xuôi gia biết mặt cháu ! Sehun ! Ra đây đi con ! 

Từ trong phòng tôi bước ra , người đầu tiên sửng sốt chính là bà Park  , bà gần như chết trân khi thấy tôi 

- Cậu  ! Cậu  không phải là tiểu Huân sao ! Sao ! Sao! Chuyện này là sao vậy ?

- Chắc bà nhầm với ai ! Đây là Sehun ! Con  trai lớn của tôi ! - ông Oh lên tiếng .

Rồi mọi người cùng nhau nói chuyện ,...

Tôi lặng lẽ ra sau vườn , ngay lúc ấy , tôi cũng thấy hắn ngồi đấy , trên hàng ghế gỗ , nghe tiếng động , anh ta quay sang , gương mặt vẫn giữ nét tò mò , nhưng vẫn rất ra dáng một thiếu gia nhã nhặn :

- Mời cậu ngồi ! 

- Cảm ơn anh ! 

Hắn nhìn tôi , đôi mắt vẫn hoài nghi , tôi lên tiếng :

- Anh vẫn nghĩ tôi là Tiểu Huân sao ! Vậy là tôi sai lầm rồi ! Tôi sai khi nghĩ anh vẫn còn nhớ đến tôi ! 

Gương mặt hắn biến sắc , đây chính là điều tôi muốn 

- Em ! Em chính là Tiểu Huân ! Tiểu Huân à ! Anh đã tìm em năm năm rồi ! Anh tìm em trong tuyệt vọng ! Tại sao em lại bỏ đi ! Anh tìm em đến phát điên rồi ! Em hãy nghe anh giải thích đi ! 

- Anh im đi ! Ngày ấy anh bỏ tôi lại một mình ! Anh có suy nghĩ không ! Tôi hận anh ! Lúc ấy tôi càng hận bản thân mình hơn ! Vì sao lại tin vào anh ! Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy ! Khoảng cách của anh và tôi quá lớn ! Tình yêu của tôi dành cho anh cũng chỉ là trò chơi cho anh mà thôi ! 

Anh xin em nghe anh giải thích đi mà ! 

- Tôi không muốn nghe ! Anh câm đi !  - tôi gào lên 

- Anh yêu em ! Rât yêu em !

- Hứ ! anh yêu tôi vậy tại sao lại theo người con gái đó ! Bỏ tôi lại 

- Anh không có ! 

Tôi nhanh chóng bịt tai lại và không quan tâm đến lời nói của anh , từ xa một chiếc xe lao nhanh về phía tôi vì đang trong tình cảnh hoang mang nên tôi không hề để ý đến tiếng chuông xe đang vang lên , trước khi gần như đụng vào tôi thì người tài xế nhanh chóng thắng xe lại , tôi ngã khụy và nhanh chóng ngất lịm đi gần như không còn biết gì .

Tại bệnh viện , khi tôi mở mắt thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là ánh mắt lo lắng anh ta nhìn tôi , khi ý thức được tôi hất tay Park Chanyeol ra và nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường bệnh nhưng kim truyền dịch đang cắm vào tay tôi , một cơn đau rát nhanh chóng truyền đến.

- Anh nói dối ! Tôi không tin ! 

Park Chanyeol nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn 

- Anh nói thật ! Tất cả đều là thật !

- Được ! Tôi cho anh một cơ hội nữa để giải thích ! Để mọi người không nói tôi là người vô tình ! 

- Được ! Coi như đây là lần cuối anh nói tất cả ! Lúc ấy ! Gia đình anh đã tìm ra nơi ở của chúng ta ! Họ bắt anh phải quay về và cưới một cô gái tên là Yoona ! Anh không muốn cho em biết sự thật đau lòng này nên đã gạt em ! Khiến em hận anh để em có thể quên anh ! Tất cả anh nói đều là thật ! 

Đầu tôi đau điếng một hơi , tôi thật không muốn tin sự thật này , tôi quay sang nhìn anh với một ánh mắt khác :

- Anh ra ngoài đi ! Tôi muốn ở một mình ! 

- Nhưng anh ...

- Ra ngoài ! - tôi hét lớn .

Anh lẳng lặng bước ra ngoài , một mình trong phòng bệnh , tôi cảm thấy thật hoang mang , đầu tôi cứ ong ong rồi tôi ngất dưới sàn .

Khi tỉnh dậy , tôi thấy một vị bác sĩ đang đứng gần giường , mặt ông buồn rầu , nhìn tôi với ánh mắt tiếc thương :

- Cậu Oh  ! Mong cậu hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này ! Xin cậu chuẩn bị tâm lý ! 

Tôi nhìn ông với ánh mắt nhạt nhòa vì nước mắt trên mí đã bắt đầu chảy xuống 

- Bác sĩ muốn nói đến căn bệnh ung thư tôi đang mang đúng không ! Tôi đã biết cách đây ba tháng rồi ! 

- Đúng vậy ! Thời gian cậu chỉ còn hai tháng ! Mong cậu  hãy sống thật tốt trong những ngày còn lại ! Chúng tôi thật sự chia buồn !

- Tôi có một việc cầu xin bác sĩ ! Xin ông đừng nói cho gia đình tôi biết việc này ! Tôi cầu xin ông ! 

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng , căn phòng trở nên lạnh lẽo , mang mùi vị của thần chết , bây giờ , tôi thật sự rất buồn , rất  đau lòng , tại sao ông trời lại đối với tôi bất công như vậy chứ , nếu như tôi đi theo tiếng gọi của ông bà thì  ba mẹ sẽ mất đi một người con trai , và còn rất nhiều , rất nhiều người tôi muốn quan tâm , . . . 

Sau khi xuất viện , tôi đến Park  gia , được sự xác nhận của ônPark , lời nói của anh hoàn toàn không gạt tôi , tôi sẽ dùng thời gian ít ỏi còn lại để cùng sống hạnh phúc bên cha mẹ và  người đàn ông mà đã lấy đi trái tim của tôi - Park Chanyeol .

Thời gian định mệnh ấy cuối cùng cũng đến , khi tôi đang đi dạo trong vườn  mình thì cơn đau đầu lại ập đến , tôi nhập viện , khi tôi khẽ mở mắt , mọi người đang ở bên cạnh , ba mẹ tôi  , ông bà Park , em gái khờ  và anh . Khẽ mỉm cười , một nụ cười gượng gạo 

- Mọi người hãy nghe con nói ! Con sắp phải đi xa rồi ! Mong mọi người đừng đau buồn vì con mà hãy sống thật vui vẻ ! 

Tôi quay sang nhìn anh :

- Anh đừng khóc ! Một người đàn ông không có quyền rơi lệ vì bất kỳ điều gì ! Em có viết một lá thư để trong hộp kỉ niệm của chúng ta ! Anh hãy đọc nó ! Và mọi người đừng khóc ! Con sẽ không vui khi mọi người ... khóc...đ...âu ! 

Tim ngừng đập , tôi vĩnh viễn sẽ không thể cùng gia đình sống như lúc trước , nhưng tôi luôn ở bên họ , luôn âm thầm  ở bên anh.

Cậu và anh giống như hoa bồ công anh và gió, chỉ có thể cùng tồn tại song song,   Bồ công anh cần gió để bay đi xa còn gió lại đi mãi chẳng chịu dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanhun