Bố
Tôi tên NT*, mẹ tôi mất khi tôi mới lên năm, suốt 11 năm qua tôi sống dưới vòng tay bao bọc của Bố. Bố cho tôi một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Ông luôn dành hết tất cả tình yêu cho tôi, đó là thứ tình cảm mà tôi vô cùng trân trọng.
Khi tôi học lớp 3, ông lâm bệnh nặng nhưng gia đình không cho tôi biết đó là bệnh gì. Hôm nào bác sĩ cũng đến tiêm và truyền nước cho ông. Lúc đó, bố tôi gầy lắm, chân tay teo tóp nhìn tội vô cùng. Ông không ăn được mà phải có người đút, thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh mà phải có người dìu. Gia đình tôi nhìn ông cố gượng cười nhưng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Mấy hôm sau đó có ông nào đó tầm 50 tuổi, đứng trước cửa nhà tôi mà trỏ vào và nói bố tôi chỉ sống thêm được hai tháng nữa. Tôi nhìn ông ta chằm chằm, hận không thể khóa mồm ông ta lại. Tôi tức giận chạy ra khóa cổng rồi quay vào nhà còn ông ta thì bỏ đi mất.
Bố tôi không khá hơn tí nào, thậm chí bệnh còn chuyển biến xấu hơn lúc trước. Ông ăn ít đi, miệng liên tục ho, hơi thở dồn dập. Tôi chạy về phòng mình khóc nấc. Đến tối khi mọi người đi nghỉ, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng của Bố. Ông đang ngủ, hơi thở đều đều, tôi rón rén ngồi xuống ghế nắm tay ông thủ thỉ:
- Bố à, bố đừng làm sao nhé, con đã mất mẹ nên con không muốn mất cả Bố nữa đâu. Con biết Bố rất mệt mỏi nhưng Bố sẽ vượt qua, sẽ mau chóng khỏe lại vì con luôn ở bên Bố vậy nên Bố hãy khoẻ lại Bố nhé. Con yêu Bố.
Từng giọt nước mắt của tôi cứ tí tách rơi xuống bàn tay gầy gò của Bố, dù ông đang trong cơn mê man nhưng ông vẫn biết tôi ở đây, mí mắt ông động đậy rồi lại thôi. Đêm đó tôi thiếp đi bên cạnh ông.
Mấy ngày sau đó tôi không tin vào mắt mình, quả thật là có phép màu. Bố tôi hồi phục lại rất nhanh chẳng bao lâu Bố đã đi lại ăn uống bình thường. Tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi đã dành bao đêm để ngồi cầu nguyện, mong mẹ phù hộ cho Bố và mẹ có lẽ đã không phụ lòng tôi.
Từ đó, Bố tôi tần tảo sớm hôm nuôi tôi ăn học nhưng cho đến khi tôi học lớp mười do nhiễm trùng ở chân trong khi lặn ở biển ông không thể đi lại bình thường được nữa. Một bên chân của ông sưng vù, quấn băng trắng do mủ chảy ra liên tục và để đi lại ông phải chống nạng.
Mỗi bước đi ông nhăn mặt đau đớn, tôi chạy lại dìu ông ngồi và xoa bóp chân cho ông. Ngày nào cũng vậy, tôi rửa chân, nặn mủ và thay băng chân cho ông. Người ngoài nhìn tôi bằng ánh nhìn ghê tởm và bẩn thỉu nhưng tôi mặc kệ.
Từ khi chân bị đau tính Bố tôi thay đổi hẳn. Ông hay cáu gắt với mọi người, nhưng tôi hiểu ông trở nên cáu gắt không có gì sai.
Chân Bố tôi giờ không còn phải băng vì mủ không chảy ra nữa nhưng chân ông vẫn sưng to không có dấu hiệu bé lại. Bây giờ Bố tôi đi lại không cần nạng, nhưng cũng không thể đi làm.
Bố tôi được nhận tiền trợ cấp của người tàn tật nhưng số tiền ít ỏi ấy đã lo cho tôi học hành, còn đâu ông bà nuôi hai Bố con tôi.
Sau khi lên cấp 3 tôi và Bố ít nói chuyện hơn. Tôi vùi đầu vào sách vở mà bỏ quên mất người bố của mình. Bố tôi trước mặt tôi chỉ lặng thinh nhưng sau lưng lúc nào cũng chờ đợi tôi. Ông là người lúc tôi đi học về muộn đã đi lên đi xuống hỏi ông bà xem tôi đã về chưa, là người khi thì để cái bánh bao, khi thì để chai nước hay quả ngon trên bàn tôi mà không nói tiếng nào, làm tôi cứ tưởng là đồ bà cho.
Bà còn kể tôi nghe rằng khi mẹ mới đẻ tôi được 5 tháng tuổi, Bố mẹ cho tôi về quê ngoại chơi, hôm đó chơi dưới bè chẳng may bố bế tôi rồi trượt chân ngã. Lúc đó mọi người hoảng lắm nhảy xuống cứu, sau một hồi Bố tối ngoi lên tay ôm chặt lấy tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dù bận học tôi vẫn luôn quan tâm đến Bố. Những buổi trưa Bố bị cảm đầu đau như búa bổ, mặc cho trời nắng đến vỡ đầu tôi vẫn cứ đi nhưng ngặt nỗi buổi trưa hiệu thuốc không mở cửa nên tôi phải mặt dày chạy đôn chạy đáo đến nhà mấy đứa bạn thân xin thuốc giảm đau, cũng may là chúng nó có. Khi cầm trên tay vỉ thuốc tôi như vớ được vàng, cấp tốc mang cho Bố vì sợ bố bị đau.
Bố thương tôi lắm, tình thương của bố tôi chẳng thể nào kể hết được. Tôi thấy mọi người tổ chức ngày lễ cho mẹ vậy sao không có ngày cho Bố nhỉ.
Cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ luôn vững vàng, cố gắng thực hiện ước mơ của mình để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nhé.
__xin hết__
NT*_19/08 <người thật việc thật>
Con yêu Bố
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro