3. Gấu trúc và cẩm nang nuôi mèo.

Từ ngày Siwoo đi mất, Jeong Jihoon vẫn là con mèo cam tai tiếng của GenG nhưng giờ thì chẳng có ai hùa theo nó mà dí Kiin, không có người bóc quýt cho, người vặn nắp chai hộ cũng chẳng còn. Đã vậy, em trai ngoan ngoãn Kim Suhwan cũng đã rời khỏi mẹ khỉ đi tìm con đường riêng, mới nhỏ thế mà đã hưởng ứng tư tưởng của ba cún, xuất khẩu lao động sang Trung Hoa làm Jihoon bây giờ một thân một mình nơi kí túc xá quen mà lạ.

Con mèo buồn, mà nó không nói chỉ biết cắm đầu vào game cho bớt buồn chán nhớ nhung. Rồi sớm thôi, như thường lệ, nó sẽ quên đi thói quen cũ nơi có Son Siwoo và Kim Suhwan ở bên cạnh, giống như cái cách nó quên cái cảm giác được đồng hành cùng những người cũ trước đó.

Người tận hưởng nhất có lẽ là Kim Kiin. Top laner thoát được khỏi Son Siwoo là một điều quá đỗi tuyệt vời đối với người sở hữu đời sống đi vào trong như gã. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, thoát kiếp nạn Son Siwoo thì gặp kiếp nạn Park Jaehyuk, và cái cặp này thì là một ruộc của nhau chứ gì nữa.

Từ ngày về đến giờ, có ngày nào xạ thủ của team không than vãn với Kiin về chuyện công chúa của hắn giận dỗi gì đến giờ chưa xuôi nữa. Hôm qua Kiin thấy Jaehyuk lục đục chạy ra ngoài lúc nửa đêm không biết làm cái gì, hôm sau thấy hắn sáng sớm đã ngồi lù lù ở nhà, mặt mũi méo xệch như bị ai đấm.

Kiin hỏi thì không chịu trả lời, thế là con mèo cam Jihoon đi qua mới giải thích cho là đêm qua bố cún mò sang nhà mì ôm khỉ mẹ được một đêm, sáng sớm bị đuổi thẳng cổ về, đã vậy lại còn chưa được gỡ block nên cún vàng cay lắm mà có làm được gì đâu.

Kiin lắc đầu ngán ngẩm. Tên già đầu nhất team thì ngắc lên ngắc xuống vì tình, Kiin thì không sao vì anh quen rồi nhưng đứa út mới vào gặp phải quả khủng bố tinh thần này thì hãi lắm. Giờ thành trì còn vững cuối cùng của cái team này là Kiin chứ còn ai vào đây nữa. Gấu trắng ngày đêm lo được lo mất anh mid laner bên DK vắng nhà miết. Được thêm con mèo cam cũng suốt ngày méo méo bên tai như mèo con lạc mẹ làm Kiin đau hết cả đầu.

Chưa bao giờ Kiin nghĩ bản thân cần Son Siwoo hơn lúc này.

"Xin anh, làm ơn, một chó một mèo, em chịu hết nổi rồi"

Son Siwoo chưa bao giờ thấy Kim Kiin thành khẩn như vậy đối với mình. Đứa nhóc mà suốt ngày bị Siwoo trêu chọc, nay lại tìm đến Siwoo như một đấng cứu mạng. Tình hình ở GenG nguy cấp lắm rồi, không có Siwoo thì chỉ có nước vỡ nhà vỡ cửa.

"Anh mày liên quan gì đến bên đó nữa đâu mà xin với chả xỏ"

Siwoo khoanh tay, vênh mặt lên với Kiin. Con ếch thề, nếu không vì cuộc sống yên ổn của bản thân thì không có chuyện con ếch vác mặt đến nhà mì tìm con khỉ về dẹp loạn hai sứ quân đâu. Con gấu trắng tối ngày không thấy mặt mũi, con gấu trúc nhỏ làm sao địch lại được cái mỏ vừa to vừa hỗn lẫn miệng mèo đanh đá ồn ào của bố con cún béo mèo cam kia.

Đến giờ Kiin mới thấy, cái nhà này, mỏ ai người đấy hỗn, được cả nhà.

"Về đi Kiin cưng, mắc công Woochan lại nhìn anh mày với ánh mắt nghi ngờ"

"Liên quan gì đến cậu ấy chứ?"

Siwoo giả bộ gớt nước mắt không đáp, dáng vẻ đầy ẩn ý quay ngoắt vào trong đóng cửa đuôi khách để lại con ếch ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu người thứ ba được lôi vào cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì, đến khi định thần lại, con ếch mới ộp ộp kêu lớn.

"Mắc gì ông đi không mang theo chó mèo nhà ông đi luôn cho rồi! Để lại cho tôi làm chó gì!?"

Tiếng Kiin vang rừng núi, nhưng không ai trả lời. Kiin đem cục tức này về xả lên đầu nguyên nhân của mọi vấn đề - Park Jaehyuk.

.

Về tới nhà, cún vàng ngồi thu lu một góc tay ôm điện thoại, tay rút khăn giấy xì mũi ném bừa ra sàn. Mèo cam ngồi một góc ôm giỏ quýt đầy ú ngẩn ngơ không biết làm gì. Gấu trúc nhỏ thấy anh ếch ộp về thì dở khóc dở cười chạy ra ôm chân anh.

"Anh ơi, em đọc hết cẩm nang chăm mèo anh Siwoo đưa rồi nhưng không nuôi nổi anh ạ"

Kiin lắc đầu ngán ngẩm đáp:

"Mèo này Siwoo thả rông chứ có nuôi hạt đâu mà đọc cẩm nang. Con mèo cam nó sống hoang dã đó giờ, giờ có người động vô nó xù lông cào cho ráng chịu"

"Thế chẳng lẽ cứ để vật vờ thế này hả anh?"

Kiin lại lắc đầu nhưng không đáp nữa, đại khái là bây giờ Kiin mặc kệ tất cả những gì liên quan đến cái nhà cún khỉ mèo cam rắc rối kia. Cho tới khi Park Jaehyuk xử lí được khủng hoảng này thì hắn sẽ cuốn xéo khỏi nơi này. Nói là làm, Kiin dứt khoát để lại đứa út trong "cơn khủng hoảng tình thương" của đội tuyển mình, đi tìm chân trời bình yên hơn.

Minkyu ngơ ngác nhìn Kiin mới đó đã túi lớn túi nhỏ xách ra đến tận cửa. Gấu trúc lật đật chạy theo thì được ếch ộp dúi vào tay một mẩu giấy nhỏ, dặn dò:

"Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra, đừng gọi anh"

Gấu trúc không hiểu ý ếch ộp là gì, loay hoay mở tờ giấy nhỏ trong tay ra chỉ thấy một hàng số giống như số điện thoại.

"Anh, cái này là..."

"Trong tình huống xấu nhất hãy gọi cho anh ta"

Rồi Kiin đi mất dạng. Minkyu hoang mang, Kiin nói như tận thế sắp xảy ra và người sở hữu số điện thoại này là đấng cứu thế. Minkyu không hiểu, mới kí vào bản hợp đồng với đội tuyển nhất nhì cái LCK này, tưởng sung sướng thế nào, ai ngờ bất ổn hết nói nổi. Minkyu nhìn lại số điện thoại trong tay một lần nữa hạ quyết tâm. Nếu người này có thể giải quyết được tình huống xấu nhất thế thì cũng có thể ngăn nó xảy ra, Minkyu không biết bất chắc mà Kiin nói là gì nhưng nó sẽ không cho điều đó xảy ra.

Minkyu nhập số điện thoại, lại hiện ra một cái tên đã lưu.

Tưởng ai đâu xa thần thánh gì, hoá ra người được nhắc đến chỉ là anh Siwoo. Minkyu nhăn mặt, thấy Kiin hình như cũng mát mát chứ chẳng bình thường là bao so với anh đội trưởng và con mèo cam.

.

Cẩm nang chăm mèo của Son Siwoo:

"Sáng, cho ăn, vuốt lông, bóc quýt, vặn chai sữa, cho ăn rồi thả rông... Chiều, cho ăn... Tối, cho ăn..."

Joo Minkyu nghiền ngẫm đọc đi đọc lại dòng chữ in đậm trong cẩm nang nuôi mèo chỉ dày có chục trang giấy này từ đêm tới sáng. Park Jaehyuk đi qua thấy đứa út cứ ôm tập giấy chạy qua chạy lại không khỏi khó hiểu bèn ngó xem. Thì ra cậu em đọc cẩm nang nuôi mèo nhưng quái lạ, trong kí túc xá có nuôi mèo sao. Có lẽ Park Jaehyuk đã quên con mèo cam mét tám đang ngồi lù lù ở đường giữa của team.

"Đọc cái này làm gì em. Thằng Jihoon chỉ có Siwoo mới chiều được nó. Em mà học theo Siwoo chiều nó hư người ra thì mai nó không chỉ leo lên đầu em ngồi đâu, nó còn leo lên bàn thờ tổ ăn chung đĩa quýt với ông bà em luôn á"

Minkyu không hiểu lắm về lời Jaehyuk nói, tức ý là anh Jaehyuk là Jihoon được chiều như chiều vong thiếu điều lập bàn thờ hay là ảnh muốn thủ tiêu con mèo cam vậy? Jaehyuk cũng không giải thích gì thêm, tốt nhất là gấu trúc đây không nên hiểu để giữ lại lí chí cuối cùng cho nhà G.

Jeong Jihoon được nhắc tên thì xuất hiện như một vị thần. Con mèo chải chải vuốt vuốt lông đầu, há miệng ngáp to, vặn vẹo vài cái dưới ánh nắng mặt trời lúc mười một giờ trưa rồi lại tìm đến sofa nằm ườn. Nếu như là ngày này tháng trước, nó sẽ gọi anh Siwoo đòi anh mua sữa chuối về phục vụ tận răng nhưng Siwoo đi rồi nên nó hành Jaehyuk.

"Anh Jaehyuk~"

Jaehyuk thở dài khi bị con mèo cam réo tên. Cái giọng này chắc chắn là sẽ kêu đói, bụng nó không đáy hay sao mà cứ hễ mở miệng ra là than đói đòi ăn vậy? Hay là do Siwoo lúc nào cũng sợ nó chết đói nên mỗi giây mỗi phút đều phải cho nó ăn thành thói quen ?

"Mày không mè nheo được với anh mày đâu"

Jaehyuk nheo mắt nhìn mèo lắc đầu quả quyết.

"Em muốn uống sữa chuối~"

"Tự ra cửa hàng mua"

"Ứ đâu, anh Siwoo toàn mua cho em"

"Anh mày có phải Siwoo đâu?"

"Em mách anh Siwoo"

Jaehyuk chưa kịp phản ứng, tiếng điện thoại quen thuộc lại rung lên. Giọng Siwoo ngán ngẩm vang qua điện thoại.

"Lại làm sao nữa?"

"Em muốn uống sữa chuối"

"Ờ? Sao nữa?"

"Anh Jaehyuk không mua cho em"

"Mày nói với nó là liệu hồn"

Jeong Jihoon đắc ý đưa điện thoại cho Park Jaehyuk. Hắn không dám nhận, đành lóc cóc đi mua sữa cho mèo cam.

Minkyu gật gù hiểu tại sao Son Siwoo lại được coi là "mẹ". Nguyên cái team này, Siwoo chăm đầu trừ một đứa nào. Có chăng thì đường trên Kim Kiin không thích sự săn sóc này của mẹ khỉ, chứ mèo cam hay gấu trắng thì vẫn tận hưởng lắm. Đâm ra Jeong Jihoon lớn tồng ngồng tầy ngẫy cái gì cũng phải có người làm cho. Ăn có người mớm, uống có người bưng nước hầu tận miệng như vua như chúa, hễ không vừa ý cái gì thì cứ nhõng nhẽo là được.

Gấu trúc không rõ bản thân có thể đảm đương được khoảng trống to lớn mà mẹ khỉ để lại không, nhưng gấu trúc sẽ cố gắng, bằng cách xử lí trùm là Jeong Jihoon thì mấy người sau chỉ là muỗi.

Ngoái lên ngoái xuống không thấy anh đội trưởng cún vàng, chắc là lóc cóc đi mua sữa cho mèo rồi không bị vợ chửi nữa thì mát mặt cún. Gấu trúc đã thuộc lòng cẩm nang nuôi mèo trên phương diện lý thuyết, giờ chỉ cần thực hành nữa thôi.

Jeong Jihoon nổi hết da gà da vịt khi có thứ gì đó âm ấm chạm vào da đầu mình nhưng không phải của khỉ mẹ Siwoo vì khỉ mẹ có ở đây quái đâu mà là đứa em út đang vụng về xoa đầu mình. Mèo cam thấy lạ, thấy ngượng, thấy ngại người nó cứng đờ chỉ giương mắt ếch nhìn gấu trúc nhỏ cười hì hì làm hành động "vuốt lông" như trong sách ghi.

Mỗi sáng, sau khi Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở lấp đầy cái bụng của mình sẽ tìm đến Siwoo đòi anh chỉnh lại đầu tóc mặc cho cái tóc của nó chỉ cần vuốt vuốt xuống vài cái là xong. Siwoo ngày nào cũng bị nhờ vả đương nhiên không giúp, cố tình vò đầu nó rối mù lên rồi bị con mèo nhắng nhắng bắt đền, thế là lại phải ngồi chải lại tóc cho nó. Vuốt mèo của Siwoo là thế đó, nhưng không phải là mẹ khỉ thì mèo béo không cho vuốt đâu.

Park Jaehyuk trở về nhà tay không, thấy gấu trúc bị mèo cào chỉ biết lắc đầu cảm thông. Mai hắn phải treo bảng cảnh báo: "Mèo nhà khó chiều, cẩn thận bị cào" khắp nơi mới được.

"Sao anh đi mua sữa mà anh không mang sữa về? Anh uống hết sữa trên đường rồi đúng không!?"

Mèo cam giơ nanh lên với cún vàng. Cún vàng thấy nguy hiểm ngay lập tức lùi lại trốn sau gấu trúc.

"Anh mày thấy ngày nào cũng đi đi lại lại như này mệt quá nên đặt mua cả thùng rồi"

"Nhưng em muốn có bây giờ!"

Con mèo nhõng nhẽo, thiếu điều lăn lộn trên sàn giãy lên đòi sữa nữa thôi. Jaehyuk ray ray sống mũi, thời gian lên kế hoạch dỗ vợ đã không có, lại còn phải đi chăm mèo. Cuối cùng thì Jaehyuk hạ quyết tâm, trước hết ưu tiên vợ đã, con cái hay thú cưng để sau đi. Hoặc là hắn có thể dùng con mèo cam này để lấy cớ qua lại dỗ vợ chứ cứ chạy qua chạy lại nhà người ta hắn cũng ngại chứ.

Mỗi lần hắn bén bảng lại gần nhà mì đều bị lũ chồn nhỏ lấm lét nhìn trộm có vẻ đánh giá lắm. Kim Kiin cũng chẹp miệng bảo hắn thôi mấy trò rình rập đó đi, mất mặt lắm. Jaehyuk cho dù là có da mặt dày không kém gì Son Siwoo nhưng cũng phải biết giữ ý tứ vì hắn là bộ mặt của cả một đội tuyển.

Nghĩ là làm, Jaehyuk có vẻ rất hài lòng với sáng kiến mới nảy ra trong đầu, hắn cũng không cần đắn đo quá nhiều chuyện thiệt hơn vì con mèo cam đi ngày nào là kí túc xá yên ngày đó. Kiin chắc mừng phải biết nếu không phải giáp mặt con mèo cam, Minkyu hơi quan ngại nhưng không đủ điểm thân thiết lẫn tiếng nói để ngăn cản anh đội trưởng mang mèo cam đi cầm để đổi lấy một chút cơ hội với công chúa.

"Mày mặc cái áo vô, tao mang mày qua chỗ Siwoo vài hôm chứ nuôi mày cực quá tao không nuôi nữa"

Minkyu tròn mắt nhìn Jaehyuk, ổng mới nuôi con mèo có ba hôm thôi đó!

"Ơ thế em bị anh Siwoo đuổi thì sao?"

Jihoon cũng không phản đối việc bị Jaehyuk mang đi trả về cho Siwoo, còn tính trước đường lui cho mình.

"Siwoo không đuổi mày đâu, chắc chắn"

"Anh lù lù ra đấy ảnh còn đuổi được chứ nói chi là em"

"Thì ra nhà thằng củ lạc mà chơi! Nhà nó ngoại ô, giàu, cái gì cũng có"

"Ờ vậy cũng được"

Mèo cam nhanh chóng thỏa hiệp, trong thời gian nghỉ dưỡng nó không muốn ở dí một chỗ với ông dà cún bếu và ếch ộp Kiin đâu. Thôi thì đành tạm biệt gấu trắng và gấu trúc trong nước mắt, mèo cam về với mẹ khỉ chơi đây, hết kì nghỉ mèo cam lại về báo các bạn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro