6. Mèo cam bị bỏ rơi.

Sắp vào mùa giải mới, các đội sau một thời gian nghỉ ngơi cuối cùng cũng bắt đầu triệu tập hết thành viên team mình về luyện tập, có team thì ngoài việc làm quen đội hình mới, luyện tập những bài đánh mới thì còn phải nai lưng ra live stream kiếm lúa cải thiện thu nhập. 

Con mèo cam cũng không phải ngoại lệ, được biết nhà mẹ của bố cún chỉ sợ người nhà mình quá rảnh rỗi mà chán đời nên lịch live stream cứ phải là dài dằng dặc mới được. Con mèo cam đang ăn chơi ở ngoại ô cũng được triệu tập về. Mèo cam sáng cái mắt lên mặc cho vài phút trước nó còn ngái ngủ chẳng muốn nghe người gọi mình kia có chuyện gì. 

Nó nhìn quanh một lượt, nó đã ở nhà cam được hai ngày và trừ việc con rắn lục lâu lâu lại lên cơn tẻn tẻn mát mát thì nó thấy cuộc sống ở đây đúng là cuộc sống của vua chúa. Choi Wooje và Kim Geonwoo rất ngoan, rất nghe lời, rất dễ sai bảo. Lâu lâu mèo cam sẽ bị con rắn lục nói là đanh đá cá cầy giống hệt Siwoo, nó không phản kháng vì nó biết về khoản đó nó chưa có bằng khỉ mẹ nha. Jihoon chỉ dám đanh đá với các anh các em của nó thôi, nó không có dám đanh đá với người lạ, khác hẳn với anh Siwoo cứ đụng là chạm var tới bến luôn. Lâu lâu Jihoon cũng vì cái tính đó của Siwoo mà rén anh vài phần. 

Nhưng có sướng đến mức nào đi nữa thì nó vẫn muốn về nhà. Hỏi vì sao con mèo ở ngoại ô được chiều sướng như mèo hoàng tộc nhưng lại không thích vì ở đây có con rắn lục. Mèo cam không ghét rắn lục, mèo cam sợ rắn lục, vả lại mèo cam không trèo được lên đầu rắn lục nên nó không thích ở với rắn lục. 

"Jihoon dậy rồi hả con? Ra ăn trưa luôn đi nè con"

Nó vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi căn phòng dành cho khách đã gặp được cô đầu bếp. Cô đầu bếp rất niềm nở thân thiện, đặc biệt rất quý mèo cam vì mèo cam ăn rất giỏi, dù không giỏi ăn rau nhưng cũng có thể gọi là loại dễ nuôi. Con mèo cũng rất quý cô đầu bếp, cô nấu ăn rất ngon lại còn rất chiều nó, nó đói lúc nào là cô lại nấu cho nó ngay mà mèo thì ăn không dưới ba bữa một ngày. Nhìn con mèo múp múp cứ ngoàm ngoạp ăn, cô lại cười rất tươi. 

"Ba mẹ con nuôi con mát tay quá ha, nuôi được con lớn vừa đẹp trai lại vừa cao lớn thế này"

Cô đã nói thế vào ngày đầu tiên bố cún bỏ mèo cam ở lại ngoại ô. Hôm đó khủng long và vịt vàng đều có hẹn ở ngoài đâm ra chỉ có rắn lục và mèo cam ở lại kí túc mà ăn đồ cô nấu. Jihoon cười hì hì, hai mắt híp lại,  hai má núng nính phồng ra do bị thức ăn lấp đầy trông rất dễ thương. 

"Nó giờ anh Siwoo nuôi béo trương thây ra rồi chứ trước người nó như cái que kẹo ấy ạ"

Park Dohyeon nói chen vào, ngay lập tức nhận được cái liếc mắt của mèo cam. Dù so với ngày xưa nó có phình ra nhưng không cho con rắn lục kia bảo nó béo! Mèo cam ngay lập tức méo méo phản kháng:

"Đấy là tại anh Siwoo ảnh cứ ăn hết cái này đến cái khác mà ảnh không có chịu đi một mình nên em mới tốt bụng đi với ảnh chứ bộ! Em không có béo!"

"Đúng rồi, Dohyeon nói gì kì ghê, Jihoon như thế này trông rất dễ thương, béo là béo thế nào!"

 Cô đầu bếp cũng lên tiếng bênh vực con mèo cam, nó nhếch miệng mèo đắc ý với rắn lục. Rắn lục hai đánh một không chột cũng què, biết là một cái miệng mèo rắn lục đã chấp không lại rồi còn thêm cô đầu bếp nữa thì rắn lục chịu. Dohyeon giơ hai tay đầu hàng rồi chậm dãi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chậm dãi nhai, dáng vẻ hệt như một ông già. 

Cô đầu bếp nhìn rắn lục rồi thở dài:

"Dohyeon à, con cũng gầy quá rồi đó. Con phải học tập Jihoon ăn nhiều lên một chút, thế mới khỏe được"

"Dạ dạ"

"Con ở đây mà không tăng cân lên tẹo nào cô sẽ buồn lắm đó"

"Đúng đúng, anh mà không béo lên cân thịt nào là người ta sẽ nghĩ anh không thích đồ cô nấu"

Con mèo nhanh nhảu đế thêm vào. Dohyeon chỉ biết gật đầu lia lịa theo. Không biết ai mới là người sợ ai ở đây nữa. 

Trở về với hiện tại, mèo cam cảm thấy thứ duy nhất giữ chân nó ở chốn ngoại ô xa hoa này chính là cuộc sống vô lo vô nghĩ và cô đầu bếp. Cô làm nó nhớ anh Siwoo, lúc nào cũng sợ nó đói. 

Mà nhắc đến mẹ khỉ, từ hôm bố con cún béo mèo cam bị mẹ khỉ đuổi thẳng cổ, chẳng thấy mẹ khỉ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm mèo cam gì hết. Chẳng lẽ mẹ khỉ bận vậy sao? Hay là giờ mẹ khỉ xung quanh có hồng hài nhi để chăm rồi nên không quan tâm mèo cam sống chết thế nào nữa? Mèo cam mải ngẫm nghĩ, trong lúc ra phòng bếp lại đụng trúng người. Người này nhỏ nhỏ, mèo cam đụng phải cũng chỉ có người đó ngã, mà trong cái nhà Hàn Hoa này có ai nhỏ hả? 

Mèo cam thắc mắc nhìn xuống, nó thấy chú củ lạc đang ngồi trên nền đất. Ơ tưởng chú củ lạc cuối tuần mới về cơ mà ta?

"Anh mày vì bố mẹ mày mà phải đổi vé máy bay về nước sớm!"

Chú củ lạc nói với giọng hơi bực dọc. Mèo cam nghiêng đầu, hai ngày ở đây có vẻ như nó tối cổ đi nhiều.

"Tại sao ạ?"

"Mày hỏi hai đứa nó nha"

Củ lạc phẩy tay, tay còn lại chăm chú nhắn vài dòng tin nhắn như thông báo cho ai đó việc mình đã ở trong nhà rồi. Mèo cam nghe củ lạc bảo vậy cũng tò mò, không biết bố cún mẹ khỉ có vụ gì mà chú củ lạc phải bỏ chơi để về đây giải quyết thế này, chắc không phải là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Mà Jihoon này"

"Dạ"

Con mèo ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Wangho.

"Anh vừa nhận được một tin buồn và một tin không vui"

"Em muốn nghe cái nào?"

"Hai cái này khác nhau hả anh?"

Mèo cam lại nghiêng đầu, củ lạc thấy nó dễ thương, gương mặt vừa nãy còn hơi căng thẳng đã giãn ra mà nở nụ cười.

"Khác chứ, khác nhiều lắm"

"Đại đi anh, em thấy nó cũng giống nhau" 

Mèo cam khoanh tay, nó bĩu môi với củ lạc, nói tiếp:

"Có liên quan đến em hả?"

"Liên quan gián tiếp"

"Vậy anh nói đi"

"Siwoo và Jaehyuk đang nghĩ đến chuyện ly dị"

Tự nhiên lông mèo dựng lên, Jihoon trợn mắt ra vẻ không thể tin được"

"Ơ? Vãi ò?"

"Và không đứa nào trong hai đứa nó tranh quyền nhận nuôi mày cả em ạ"

Wangho gật gù, nhìn biểu cảm của con mèo biến hóa liên tục chỉ biết nén cười để con mèo khỏi tủi thân.

"Tụi nó tranh nhau nhóc Suhwan rồi"

"Ơ?"

Jihoon bắt đầu trở nên hoang mang.

"Thế thì em sống kiểu gì?"

"Hai đứa nó bảo là kiếm đại cho mày một cái trạm cứu hộ nào đó"

Wangho bụm miệng, cái này là Siwoo nói thật nha chứ không phải Wangho bịa ra đâu.

"Ê em tổn thương đó nha"

"Anh mày biết đâu được? Chắc mày khó nuôi quá. Hai đứa nó cứ đùn đẩy nhau ấy"

Đoạn Wangho vỗ vai con mèo lớn vẫn còn đang chưa tiếp nhận được hết những thông tin vừa rồi, giọng an ủi:

"Thôi không có gì phải buồn em ạ. Có gì ra tòa anh giúp mày năn nỉ một trong hai đứa nó xem sao"

Cơ mà quay trở lại với chuyện chính, thế quái nào mà cún bố khỉ mẹ lại ly hôn được vậy? Bị ném ra ngoại ô hai ngày đột nhiên mèo cam được thông báo rằng bố mẹ ly hôn, còn tranh nhau quyền nuôi em trai còn nó thì không ai thèm rước. 

Mèo cam tủi thân nha, mèo cam biết là nó có đanh đá, lâu lâu hơi láo với các anh nhưng mà nó vẫn ngoan mà. Nó đặc biệt không có làm phiền hai người họ đi kiếm đối tượng mới đâu. 

Vả lại, Suhwan đã tự lập tự mình sang Trung Quốc xuất khẩu lao động rồi còn gì? Người cần được nuôi là mèo cam đây nè!

Nó ấm ức nhấc điện thoại gọi điện cho khỉ mẹ chất vấn:

"Anh!"

"Sao nữa? Mày không còn đối tượng nào khác để hành hạ ngoài tao hả?"

Siwoo cười cười, mới hai ngày không nghe cái giọng con mèo í ới mà nhớ quá. Mà Siwoo không phải người sẽ ngựa ngựa nói ra mấy lời yêu thương với mèo cam nên mới nói như vậy. Thế mà mèo cam đang trong khủng hoảng ly hôn của bố mẹ liền nghĩ mẹ khỉ dứt tình với nó rồi. 

Mèo cam im lặng một hồi khiến Siwoo cứ tưởng con mèo bấm gọi nhầm, đang định cúp máy thì nó lên tiếng hỏi.

"Sao anh với anh Jaehyuk lại ly hôn?"

"Sao mày biết?"

Siwoo hỏi vặn lại theo bản năng vậy thôi chứ cũng chẳng biết bản thân đã quyết định ly hôn với con cún vàng khi nào.

"Anh Wangho bảo em vậy"

"Còn bảo là hai người chỉ tranh nhau quyền nuôi Suhwan, bỏ em vào trạm cứu hộ"

Siwoo đang ăn mì, nghe cái giọng tủi thân hết mức của Jihoon qua điện thoại thì sặc ho khù khụ khiến chồn con ở gần đó phải ngay lập tức ứng cứu. Xong xuôi Siwoo mới nén cười thở dài, tính đùa nó vài câu:

"Mày khó nuôi"

"Em khó nuôi!?"

"Ừ, mày ngoan như Suhwan đi thì có phải anh đã nghĩ lại rồi không?"

"Tức là anh chê em không ngoan hả?"

"Ừ, còn tốn thức ăn nữa"

"..."

"Mày xem, anh mày lương ba cọc ba đồng, giờ nuôi một mình mày thôi đã đủ phá sản rồi. Chỉ có Park Jaehyuk nó giàu, nó nuôi được mày mà nó không chịu thì tao biết làm sao bây giờ?"

"Hứ! Hai người đúng là đồ máu lạnh! Em không thèm!"

"Jihoon à, anh đùa, anh đùa thôi..."

Con mèo chẳng để khỉ mẹ giải thích, nó dập máy cái rụp. Nãy còn định bắt xe về với mẹ khỉ ở NS giờ bị mẹ khỉ bỏ rơi nên nó tủi thân không thèm về nữa. Khủng long con vừa bê đĩa bánh thơm phức dì đầu bếp đặc biệt làm cho mèo cam ra lại bị nó phớt lờ. Nó về phòng, đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của khủng long, vịt vàng ngó đầu ra nhìn khủng long ý hỏi có chuyện gì hả, nhận được cái nhún vai của khủng long thì cả hai lại đánh mắt về phía người còn lại trong nhà. Rắn lục vừa đi ra ngoài lấy nước, chưa kịp làm gì đã bị khủng long lẫn vịt vàng nhìn như kẻ tội đồ. Rắn lục bất mãn kêu kên:

"Anh mày đã làm gì mà tụi mày nhìn anh như vậy?"

"Anh chọc gì anh Jihoon hả?"

Khủng long đặt khay bánh xuống, khoanh tay chất vấn rắn lục. Vịt vàng nhìn thấy đĩa bánh thì mắt sáng lên lon ton chạy ra cầm vài cái nhưng cũng không quên nhiệm vụ, gặm bánh trong miệng rồi khoanh tay bắt trước anh khủng long.

"Chưa làm gì luôn"

Rắn lục bất lực giơ hai tay đầu hàng. Khủng long và vịt vàng vẫn còn nghi ngờ lắm nhưng không có bằng chứng gì hết nên không thể buộc tội rắn lục được. Bỗng nhiên cửa phòng ngủ dành cho khác bật mở, mèo cam tay xách nách mang đống đồ của nó ra ngoài. Nhìn thấy khủng long, vit vàng, nó sụt sịt ra vẻ lưu luyến bảo rằng nó phải đi rồi, thời gian ở cùng hai đứa rất vui, một ngày nào đó nó sẽ quay lại. Đến khi quay sang rắn lục thì mặt nó đanh lại, rặn mãi không được chữ nào đành bỏ cuộc kéo vali đi thẳng. 

Rắn lục tuy không làm cách nào cạy được cái miệng mèo của con mèo cam kia  nhưng cũng không đành để nó cứ thế rời đi, gọi với lại:

"Giờ này mày đi đâu hả em?"

"Em đi về"

"Tự dưng lại về? Anh Jaehyuk với anh Wangho bảo anh trông mày, giờ mày đùng đùng đi như vậy thì anh biết nói sao với hai người đó hả?"

"Anh cứ bảo với họ là kệ em đi. Dù sao thì cũng không ai cần em!"

Trên đầu Dohyeon xuất hiện vài dấu hỏi chấm, quay sang nhìn khủng long và vịt vàng cũng ở trong tình trạng tương tự. Bộ, trong thời gian con mèo ở đây, nhà cam có làm gì phật ý nó hả? Mèo cam đùng đùng xách vali ra khỏi nhà mặc cho khủng long và vịt vàng có năn nỉ cỡ nào đi nữa. Bấy giờ rắn lục mới nhận ra sự hiện diện của anh đội trưởng, không biết về từ khi nào mà cái mỏ không hoạt động hết công suất như trước làm cho ai cũng tưởng ảnh đi chơi chưa về.

.

"Ơ anh Jihoon đã về"

Người mở cửa cho mèo cam là gấu trúc. Gấu trúc có vẻ hơi hoang mang khi vừa mở cửa ra đã bị ái mặt thớt hằm hằm của mèo cam dọa sợ. 

"Ngoại ô có vui không?"

Con ếch thấy mèo cam đã trở về nhà liền bỏ vài sự chú ý cho nó, không quên cười cười có vẻ vui lắm vì con mèo chưa gì đã thấy ủ rũ rồi. Con ếch vui vì mèo cam bị đem vứt cho khắc chế cứng trông vài hôm, thấy nó không tưng tửng như mọi khi là con ếch biết con mèo vừa trải qua những ngày tháng khổ cực rồi. Con ếch hiểu mà, cuộc sống của ếch trong suốt nửa đầu năm nay và cuối năm ngoái là như mèo cam bây giờ vậy đó. Dừa lòng ếch lắm. 

"Anh Kiin ơi, bao giờ anh lấy vợ?"

Mèo cam được con ếch quan tâm, trong đầu nó hiện ra một ý nghĩ vô cùng dở hơi, nếu mẹ khỉ và bố cún đều bỏ nó thì có khi nó nên bám víu vào anh ếch xanh. Ếch xanh vừa giàu vừa dễ thương, chắc sau này ảnh lấy vợ cũng không có đá nó đi như bố cún mẹ khỉ đâu ha?

"Mày nói cái gì vậy em?"

"Em ngoan lắm nên là sau này anh có lấy vợ thì anh cho em ở với anh nha?"

"Mày mà ngoan!? Mà mày nghĩ cái gì vậy hả?"

Kiin nghi ngờ nhân sinh, con mèo này có bị con rắn cắn không mà thấy nó bắt đầu mát tợn rồi đó. Hay là đưa nó đi thú y được không chứ sợ trúng độc quá. 

Vừa hay con ếch con đang đắn đo không biết có nên tóm con mèo đi thú y không thì Son Siwoo từ đâu lao vào giữa kí túc xá GenG như đây là nhà của anh ta vậy. Minkyu trố mắt nhìn hỗ trợ nhà mì lao vào giữa nhà mình, dáo dác tìm kiếm gì đó rồi lại lao tới phía con mèo và con ếch, la lên:

"Jihoon!"

"Anh nói nhỏ thôi Minkyu nó sợ"

Kiin thở hắt ra một cái nhắc nhở hỗ trợ nhà mì nhưng Siwoo không quan tâm lắm, kéo tay con mèo cam về phía mình, xoay nó một vòng như một con quay rồi áp hai tay lên hai cái má phính của nó. 

"Sao thằng Wangho bảo mày bị ngã cầu thang bó bột ở nhà?"

"Ơ? Anh trù em hay gì? Em có làm sao đâu"

Con mèo ngạc nhiên, hai má của nó bị Siwoo ôm chặt đến mức môi chu lên, phát âm hơi khó nghe. Siwoo không quan tâm, cúi xuống kiểm tra kĩ lần nữa xem con mèo có bị thâm bầm chỗ nào không rồi lại chất vất:

"Mày ra ngoại ô chơi ở biệt thự mà sao lại gầy thế này hả em? Hai cái má bánh bao đâu mất rồi?"

Mèo cam vẫn chưa load kịp, nó quay sang nhìn ếch xanh, ếch xanh cũng chỉ biết chán nản lắc đầu không biết. Con khỉ này lại lên cơn rồi, Kiin có thấy con mèo nó mất tí thịt nào đâu mà Siwoo nhìn kiểu gì như kiểu con mèo gầy nhom bị bỏ đói cả năm trời vậy?

"Anh nói gì vậy? Anh Dohyeon còn chê em béo trương thây"

"Mày nghe lời nó làm gì? Thằng đấy có mỗi cái da bọc xương, người phải có tí thịt vào thì mới khỏe được"

Đoạn Siwoo véo lấy hai má nó, lại xuýt xoa:

"Đấy, hồi trước tao nhéo đầy cái tay mà giờ vơi mất một nửa rồi"

Siwoo tiếc nuối thở dài, cái dáng vẻ này hệt như Siwoo năm nào đứng trước cái bụng mỡ bị teo đi một nửa của anh Jaehyuk. 

"Nhưng mà anh chê em ăn nhiều, anh không nuôi em"

"Tao nói vậy mày cũng tin?"

"Ủa anh nói vậy thì em chẳng tin?"

Siwoo đập tay lên trán mình. Hết nói nổi với con mèo này mà, cái thây nó lớn thế này cũng là do một tay anh nuôi giờ bảo bỏ là bỏ thế nào? Còn chưa thu được tí vốn nào mà đã vứt hết lãi đi thế à? Siwoo đâu có ngu. 

"Anh mày với thằng Jaehyuk còn khướt mới chia tay. Mà nó đâu rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với nó đây"

Siwoo nhìn sang Minkyu lại nhìn về phía Kiin, cả hai đều nhún vai không biết. Thế là Siwoo ở lại kí túc xá GenG luôn đợi thằng bồ mình về, lại ngứa tay ngứa chân mà cho mèo ăn để vực lại hai cái má bánh bao núng nính mà mẹ khỉ cho rằng đã xẹp đi một nửa mặc cho cả mèo cam, gấu trúc và ếch xanh đều một mực đồng thuận là có thấy mất đi miếng nào đâu. 

Có thể nói các bậc phụ huynh rời con đi vài hôm không gặp là sẽ thấy con cái của mình như sắp chết vì suy dinh dưỡng, Siwoo chính là trường hợp như vậy. Chắc tại lâu không gặp mèo cam, cụ thể là hai ngày, cái bản năng làm mẹ của Siwoo lại trỗi dậy khiến Siwoo không thể nào yên tâm tin tưởng khi để mèo cam ở với bố cún được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro