7. Ba mẹ cãi nhau.
Park Jaehyuk lượn lờ lang thang trên con phố đông đúc sau cả một ngày bận rộn đi làm phiền người ta chỉ để up một chiếc story duy nhất trong vòng một tháng trở lại đây. Và giờ thì hắn lại muốn gỡ xuống rồi.
Có nên không nhỉ?
Han Wangho nhắn tin bảo hắn đừng có mà ngựa bà giận dỗi lung tung kẻo rước hoạ vào người.
Kim Kwanghee thì nhắn một dòng "nếu bị phát hiện thì đừng có mà khai tên anh mày"
Park Jaehyuk thì chỉ cười bảo "bị chặn rồi không lo đâu"
Kim Kwanghee chỉ để lại một dấu "?" Và Jaehyuk cũng chẳng buồn rep lại.
Màn hình điện thoại cứ sáng lại tối, mặc dù đinh ninh rằng bị chặn rồi nhưng vẫn không kìm được mà bật điện thoại lên sau mỗi phút. Và y như rằng, sau gần một tiếng, chẳng có mống nào xem cả, chỉ có một dòng tin nhắn từ Jeong Jihoon:
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Sao?"
"Nhớ anh à?"
Park Jaehyuk cười thầm nhắn lại. Jeong Jihoon chỉ thả cho hắn một icon khinh bỉ.
"Em còn chưa tính sổ vụ anh vứt em ở ngoại ô đâu"
"Thế có chuyện gì?"
"Kiin lại không chịu nấu mì?"
"Ảnh thì có bao giờ nấu?"
"Vậy mày lại đói hả em?"
"Anh nghĩ em là heo à mà hở ra là đói?"
"Chứ vụ gì?"
"Anh mau về đi"
"Anh Siwoo qua tìm anh đấy"
"Chẳng biết có vụ gì mà nay không có tâm trạng trêu anh Kiin"
"Em đoán là có chuyện nên báo anh"
"Về thì nhớ mua bông băng thuốc đỏ kẻo ổng đánh anh vỡ đầu thì còn có cái mà cầm máu"
Park Jaehyuk nhìn tin nhắn mà toát mồ hôi lạnh. Có khi nào con khỉ xem được cái story đấy rồi không nhỉ? Hắn vội vàng bật story của mình lên xem có con khỉ nhà mình không thì hắn không có thấy nhưng vẫn rén mà xoá vội bằng chứng ngoại phạm.
Đáng nhẽ hắn nên nghe lời Han Wangho, đúng là không nên chọc vào loài khỉ mà. Con cún vàng run run tay mở điện thoại lên, vào đoạn chat giữa hắn và củ lạc nhắn vài lời chăng chối.
"Nếu tao có tử nạn"
"Thì nhớ chăm con gái Chà neo hộ tao"
"?"
"Mày bị làm sao đấy?"
"Còn nữa"
"Tiền của tao, một phần ba dành cho con gái tao, còn lại để cho Siwoo nuôi con mèo cam"
"Tao sợ tao đi rồi, Siwoo của tao một mình nuôi con mèo cam không nổi"
"Nó ăn hết phần của vợ tao, tao xót"
"?"
"Bớt ngố loz dùm bố"
"Còn mày nữa"
"Mốt có cưới anh Sanghyeok thì tao không có mừng tiền đâu"
"Nhưng dù sao cũng chúc này hạnh phúc"
"Tiếc là tao không thể sống đến ngày đọc diễn văn chửi mày ngày mày vào tròng"
"???"
"Mày có điên thì cũng phải lựa ngày nha"
"Một tuần điên một lần tao còn đỡ được"
"Chứ nhiều quá tao vứt mày cho trại cao đà đấy"
Đầu Han Wangho hiện đầy dấu hỏi chấm. Thằng bạn của cậu say hả? Hay thiếu vitamin khỉ lâu quá đâm ra sảng rồi? Sau đó Park Jaehyuk còn nhắn cái gì đó dài dằng dặc nữa cơ nhưng Wangho chẳng quan tâm nữa, tắt điện thoại và cháy hết mình cho con game khốn nạn TFT.
.
"Anh Siwoo muốn uống nước cam không?"
Joo Minkyu thân thiện mang nước ra mời tiền bối, Son Siwoo cười rồi nhận lấy. Lúc cậu em đặt cốc nước cam xuống, đôi mắt Siwoo lại đặc biệt chú ý đến bàn tay đó.
"Tay Minkyu đẹp ghê nhỉ? Nắm tay chắc thích lắm"
Minkyu ngạc nhiên vì Siwoo tự nhiên khen tay mình, gấu trúc giơ bàn tay lên ngó lại chỉ biết cười trừ chứ không biết đáp lại lời khen của Siwoo kiểu gì.
Con mèo ngồi bên cạnh Siwoo, thấy mẹ khỉ tự nhiên lại khen tay của đứa út đẹp lại thấy không đúng lắm. Son Siwoo có thể hay lảm nhảm xàm xí, cũng có thể hay buông mấy câu sến súa khen dễ thương mà nạn nhân điển hình là Kim Kiin đây nhưng tuyệt đối chưa có khen tay ai đẹp à nha.
Mèo cam xoa cằm đa nghi, lời khen này của mẹ khỉ chắc chắn không chỉ mang một tầng nghĩa. Và với kinh nghiệm được mẹ khỉ nuôi bao năm, Jihoon đánh hơi được ngay vấn đề đang diễn ra ở đây là gì. Nó lập tức nhắn tin với cún vàng.
"Có phải anh ngoại tình không?"
"?"
"Mày nói gì đấy?"
"Anh Siwoo khen tay Minkyu đẹp"
"Nói đi"
"Anh làm gì thằng nhỏ rồi?"
"Hả?"
"Mày đừng có vu oan giá hoạ nha!"
"Anh sắp về đến nơi rồi"
"Nè, em nói nhá, nếu mà hai người cãi nhau ba cái chuyện vặt vãnh rồi đòi ly hôn gì thì em còn hiểu được"
"Chứ anh mà cắm sừng anh của em là tới công chiện nha"
"???"
"Jeong Jihoon, tao không phải anh mày à? Sao mày không tin tao?"
"Em nói trước với anh vậy thôi á"
"Nhỡ hai người có ly hôn"
"Thì cũng khỏi cần chia tài sản"
"Anh có gì thì anh giữ lấy của anh"
"Em lo cho anh Siwoo của em được"
Park Jaehyuk điên mất thôi. Hắn đang lưỡng lự có nên phóng nhanh về kí túc xá sau khi mua bông băng thuốc đỏ theo lời con mèo cam mà sau khi nhận được tin nhắn là hắn khỏi đắn đo nữa mà lao về luôn.
Không biết mọi chuyện đã đi xa tới mức nào rồi để mà giờ lòng tin của con mèo cam vào cún vàng đã sắp chạm đáy luôn rồi. Cầu trời khấn phật Siwoo không điên tới mức tìm đến hắn chỉ để vứt tờ giấy ly hôn vào mặt hắn rồi bắt hắn kí cái doẹt. Vì vợ về nước mà về nước chưa được bao lâu đã bị vợ ly hôn thì Park Jaehyuk thà tự đào cái lỗ rồi xuống đó mà ở luôn cho rồi.
.
Mèo cam nhăn mày tắt điện thoại đi, nó nhìn Siwoo vẫn điềm nhiên uống nước cam tám chuyện với Minkyu, bỗng nó thấy bản thân mình có vẻ nghĩ hơi nhiều, có khi nào nó vừa nghĩ sai cho anh Jaehyuk không nhỉ? Mèo cam cắn môi, nhưng suy nghĩ của nó cũng đúng mà, nếu không thì tại sao tự nhiên lại ẩn ý khen tay Minkyu đẹp làm gì?
Cánh cửa kí túc xá bất ngờ bật mở, Park Jaehyuk lao vào như tên lửa rồi dừng lại ở trước mặt Siwoo thở hồng hộc. Hắn thậm chí còn không thể chờ thang máy mà chạy luôn thang bộ lên đây đấy.
"C-chúng ta... Cần... Nói chuyện..."
Jaehyuk vừa thở vửa nói, hai tay chống lên đầu gối cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở vì mệt. Trời thì vừa khô vừa rét, thở nhanh thế này làm phổi hắn đau rát nhưng chứng kiến ánh mắt thất vọng của Siwoo dành cho mình khiến trái tim hắn đau hơn.
Minkyu ngồi giữa hai người anh lớn, gặp phải chuyện này không biết làm gì khác ngoài ngồi im thin thít, vả lại có muốn rời đi cũng không được vì bị hai người họ chắn đường. Lúc này Minkyu nhìn sang Jihoon cầu cứu, con mèo cam cũng nhún vai không biết làm gì hơn.
Jaehyuk nắm lấy tay Siwoo, muốn kéo em vào phòng riêng nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Siwoo lại chống cự, vùng vằng giật tay mình khỏi Jaehyuk.
"Tay cũng đã nắm tay người khác, lại còn nắm lấy tay tao làm gì?"
"Siwoo, vào phòng tao, chúng ta nói cho rõ ràng"
Jaehyuk đưa mắt ra hiệu về phía Jihoon và Minkyu, Siwoo cũng biết bản thân không nên cãi nhau trước mặt lũ trẻ đành ngậm ngùi theo sau Jaehyuk vào phòng hắn.
Jihoon trông theo bóng lưng hai người họ, thở hắt ra lắc đầu. Minkyu định hỏi gì đó nhưng lại thôi chỉ đành ngồi im lặng cùng Jihoon chờ đợi hai người họ nói chuyện xong.
Kiin lúc này mới xuất hiện trở lại, trông ếch xanh tự nhiên chỉnh chu hơn hẳn mọi ngày khiến Jihoon phải tò mò hỏi có phải anh định đi hẹn hò hay không. Kiin như thường lệ phớt lờ con mèo cam, quay sang Minkyu:
"Lão Siwoo đâu? Đừng nói là đi rồi nhé?"
"Ảnh với anh Jaehyuk đang nói chuyện riêng"
Minkyu chỉ vào phòng của Jaehyuk. Kiin nhìn theo hướng ngón tay của đứa út, định thắc mắc là có phải hai người đó nói chuyện thật không hay là kéo nhau vào đó ôm nhau ngủ rồi chứ có bao giờ con cún và con khỉ nói chuyện mà yên ắng thế này đâu, thì một tiếng quát vang trời nghe là biết của Siwoo phát ra từ phía sau cánh cửa.
"Ừ! TAO THẾ ĐẤY!"
"Tao chỉ muốn cho em bất ngờ thôi"
Giọng Jaehyuk nhỏ hơn nhưng cũng không giấu nổi sự bất mãn.
"Bất ngờ? Tao không hiểu định nghĩa bất ngờ của mày luôn đấy? Bất ngờ là mày gạt tao ra khỏi tương lai của mày hả? Thậm chí Kim Kwanghee còn biết chuyện mày về hẳn đây, bao giờ mày lên máy bay, bao giờ thì xuống. Ừ thì bảo anh ấy là bạn mày nên mày kể, nhưng đến Ryu Minseok còn biết mà tao thì chẳng nhận được cái thông tin chó gì từ miệng của mày hết? Mày coi tao là cái gì hả? Giờ mày còn bảo tao giận hờn vô cớ? Mày không biết tại sao tao lại giận mày?"
"Minseok hỏi tao... Nên..."
"Ờ HA? TAO CŨNG HỎI MÀY VÀ MÀY NÓI VỚI TAO THẾ NÀO HẢ?"
"Tao đã bảo rồi! Tao chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! Và em bảo tao gạt em ra khỏi cuộc sống của mình thì em nghĩ lại xem tao về đây là vì ai? Tao ngày đêm qua lại chỗ em là vì ai? Nếu tao gạt em ra thì tao đã chẳng mất công như thế! Còn em thì sao? Em giận tao, oke tao sai vì không nói với em, tao xin lỗi em. Nhưng tao vẫn chưa hiểu bản thân đã phạm sai lầm gì để rồi phải nhìn em nắm tay Park Jinseong như vậy!?"
"À... Vậy ra cái story đó là dành cho mình tao?"
Siwoo cười cay đắng, em cứ cười một tràng dài, cười đến chảy nước mắt mà em không rõ nước mắt này là do đau đớn hay do cười quá nhiều mà ra. Em lấy tay gạt nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói:
"Vậy ra trước giờ tao trong mắt mày là như vậy?"
"Siwoo... Nghe này... Tao không nghi ngờ em, tao chỉ... Ghen... Em hiểu mà, ta thực sự không nghi ngờ em"
"Được rồi Jaehyuk à, được rồi. Tao không biết mày nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh đó. Tao sai, tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi. Còn tao nói lại cho mày rõ là tao và Park Jinseong từ trước đến nay chưa từng vượt quá hai chữ "bạn bè"... Tao còn tưởng... Mà thôi bỏ đi tất cả đều từ tao mà ra. Tao xin lỗi, Park Jaehyuk, tao xin lỗi anh..."
Nói rồi Siwoo dứt khoát quay người rời đi. Những gì muốn nói cũng đã nói hết, lần này người sai là Siwoo, ngay từ đầu người sai đã là em. Park Jaehyuk vì muốn bất ngờ cho em nên giấu em về chuyện rời LPL về nước đầu quân cho GenG, đến tận khi ngồi vào bàn đàm phán với ban quản lý em mới biết chuyện này. Thậm chí đến cả ngày giờ hắn xuống máy bay, ai cũng biết, chỉ có em là không biết.
Siwoo cảm thấy bản thân bị gạt ra khỏi cuộc đời của hắn, cái gì cũng không được biết mặc cho em là người yêu của hắn cơ mà. Cái lúc mà Han Wangho gọi điện hỏi em đang ở đâu thì em mới ngớ ra rằng đứa bạn đến sân bay đón người yêu của em trở về còn em thì vẫn chẳng hay biết gì hết.
Park Jaehyuk biết bản thân sai, rõ ràng là đã ở bên nhau lâu như thế nhưng vẫn không hiểu tính cách của người yêu mình. Mà chẳng riêng gì người yêu của hắn, Wangho hôm đón hắn về cũng nói rằng nếu bị người yêu cho ra rìa như vậy chắc chắn sẽ rất buồn. Hắn lúc đó chỉ nhăn mày trách Wangho làm lộ chuyện rồi cho qua chứ chẳng nghĩ chuyện đó quan trọng gì.
Tồi tệ thật. Hắn đúng là thằng tồi mà.
"Siwoo..."
Hắn bần thần một lúc cho tới khi nhận ra người yêu đã quay lưng với mình, ngay lập tức phản xạ nắm lấy cổ tay Siwoo kéo lại, lực mạnh đến nỗi Siwoo bất ngờ mất đà ngã vào lòng hắn thuận lợi để hắn ôm thật chặt.
"Tao xin lỗi em... Xin lỗi em... Đừng ly hôn... Anh yêu em... Đừng bỏ anh lại... Siwoo à, anh không thể sống thiếu em..."
"Park Jaehyuk... Bỏ ra nào..."
Siwoo bị hắn vùi trong lòng, ôm đến nghẹt thở không thể giãy giụa chỉ biết dùng tay vỗ nhẹ lên lưng Jaehyuk ra hiệu hắn thả mình ra.
"Không... Em sẽ đi mất..."
"Tao không đi đâu hết. Tao yêu anh, Jaehyuk à, tao yêu anh..."
Dù anh có ngốc thế nào, có làm sai bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn yêu anh, vẫn tha thứ cho anh, vẫn sẽ mãi ở bên anh. Tao cố chấp là thế bởi lẽ tao biết rằng anh cũng yêu tao và cố chấp với tao nhiều như vậy.
.
Kim Kiin xoa xoa thái dương, giọng Siwoo vốn đã lớn, nay tức giận quát chồng lại càng được phóng đại. Vốn hôm nay là ngày KT23 tổ chức gặp lại ăn uống cùng nhau, nãy Siwoo bảo là tiện đường qua GenG rồi cùng Kiin đợi Kim Haram lái xe đưa cả Moon Woochan và Kwak Boseong đến đón cả thể mà rồi tự nhiên quay ra cãi nhau với chồng là sao vậy?
Kiin nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi mà Siwoo với Jaehyuk có lẽ còn lâu mới cãi vã xong. Mà đây là lần đầu tiên hắn thấy Siwoo và Jaehyuk cãi nhau lớn như vậy nên không dám lên tiếng. Định quay sang hỏi Jihoon liệu cãi nhau to như thế thì có nên vào can không nhớ Jaehyuk bị Siwoo đánh vỡ đầu thì Kiin chỉ thấy con mèo ngồi lì trên ghế nhắn tin, có vẻ nó hơi buồn, Kiin lại không hỏi nữa.
Hắn kiên nhẫn ngồi đợi, lâu lâu lại bật tin nhắn nhóm lên xem liệu ba người kia đã tới chưa nhưng vẫn chưa thấy có thông báo gì hết. Chỉ sợ, khi ba người họ tới nơi, Son Siwoo lại mất tinh thần mà hủy hẹn.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Kiin chú ý, Minkyu vẫn nhanh chân xung phong chạy ra mở cửa, theo sau là Kiin vì anh đoán người ngoài cửa kia là một trong ba người còn lại của KT23 hoặc là cả ba người họ.
Và không nằm ngoài dự đoán của top laner nhà GenG, xuất hiện đằng sau cánh cửa là người đi rừng nọ - Moon Woochan.
"Chào!"
"A... Chào anh ạ"
Minkyu nhanh chóng đáp lại lời chào hỏi của người đi rừng của KT. Nó biết người này, nó từng gặp anh ấy mấy lần và Jeong Jihoon cũng từng nói với nó về Woochan khi nó hỏi con mèo cam về chuyện yêu đương của Kiin.
"Anh đến tìm anh Kiin ạ?"
Woochan hơi ngạc nhiên, nhanh chóng gật đầu.
"Cả anh Siwoo nữa, anh ấy bảo là anh ấy đã qua đây"
"À vâng... Nhưng mà đang có chút chuyện ạ..."
Minkyu gãi đầu không biết phải giải thích sao nữa. Kim Kiin nãy giờ bị hỗ trợ cao lớn che khuất khiến người bên ngoài không nhìn thấy bây giờ mới lên tiếng để chứng minh cho sự tồn tại của mình.
"Vợ chồng cãi nhau. Có nên bỏ ổng lại không?"
Woochan giờ mới nhận ra sự hiện diện của Kiin, đôi mắt sáng hẳn lên, cười rất tươi.
"Đợi một chút cũng được"
"Mà sao Woochan không nhắn để tớ xuống? Lên đây mất công ra"
"Anh Siwoo có bảo là có chút chuyện nên bảo tụi tớ đợi, mà đợi hơi lâu, gọi cho ảnh thì ảnh không nghe máy nên tớ lên xem có chuyện gì"
"Thế hai đứa kia đâu?"
"Lười nên ngồi lại xe rồi"
"À"
Kiin thốt ra được một chữ tẻ nhạt, chính thức kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nãy còn thấy tiếng cãi vã lớn mà giờ yên ắng quá, con mèo cam có vẻ như rất nhạy với mấy chuyện thế này, nó thở phào rồi chuyển đối tượng sang Kiin.
"Sao anh Woochan không gọi cho anh Kiin đi?"
"À, ừ. Anh quên mất"
"Anh Kiin sẽ dỗi anh đó"
Mèo cam cười ẩn ý đánh mắt về phía Kiin. Woochan chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Có vẻ như Jihoon biết chuyện gì đó.
"Anh Woochan là người yêu của anh Kiin mà, anh nên liên lạc với người yêu của mình thay vì liên lạc với anh Siwoo chứ?"
Minkyu hồn nhiên chen vào cuộc trò chuyện thành công khiến Kiin hoá đá, Jihoon được trận cười giải trí và Woochan cũng bật cười nhanh chóng giải thích:
"Anh không phải là người yêu của Kiin đâu. Người yêu của Kiin là LOL mà"
"Ơ em cứ tưởng?"
"Không phải đâu. Kiin và anh chỉ là quan hệ hợp đồng thôi. Mà cũng hết hạn hợp đồng rồi"
Woochan xua tay nói đùa. Minkyu nhìn về phía Jihoon, con mèo lại tỏ vẻ vô tội như mình không biết. Minkyu thấy mình quê, quê lắm luôn. Ai ngờ mèo cam lại lừa gấu trúc đâu chứ, mà cũng tại gấu trúc thấy ếch xanh với sóc nâu nhìn thấy nhau là mắt sáng như đèn pha ô tô nên cũng tưởng họ yêu nhau. Ai dè không phải.
Tự dưng thấy không khí trầm xuống sau câu hỏi ngây thơ của mình. Gấu trúc nhớ ra anh Kiin của nó hơi có chút khó tính khi nhắc đến chuyện yêu đương, liền ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi hai anh:
"Em xin lỗi ạ. Em tài lanh quá..."
"Không sao đâu em, có gì đâu mà phải xin lỗi. Kiin vừa đẹp trai lại tài giỏi thế này, ai chẳng muốn làm người yêu, anh cũng muốn nữa là"
"Thật à?"
Kiin nghe xong ngay lập tức nhìn người vừa nói mà hỏi. Woochan giật mình một cái, đáp vội:
"Tớ đùa thôi"
Một câu nói đùa mà trúng hai đích, hai trái tim đều bị sức sát thương của câu đùa đó đâm đến rỉ máu, âm ỉ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro