(Phần sinh ra để đọc cho zui) Giấc mơ của mèo cam.
Jeong Jihoon có một chuỗi những giấc mơ nối tiếp, chồng chất lên nhau. Những giấc mơ này chân thực đến mức nó không biết có phải mơ hay không và nó cũng không biết có nên gọi là ác mộng thay vì giấc mơ không nữa.
.
"Hai anh ly hôn á?"
"Sao? Có chuyện gì?"
Park Jaehyuk và Son Siwoo ly hôn.
Jihoon choáng váng đầu óc. Nó vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang đứng trước mặt Son Siwoo và anh nó nói rằng cuộc hôn nhân với xạ thủ GenG Park Jaehyuk đã kết thúc.
Từ từ đã. Jihoon xoa đầu. Nó cố xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra. Vài ngày trước Jaehyuk chính thức trở về nhà mẹ, Siwoo đòi ly thân, ẵm Kim Suhwan đi khỏi nhà mẹ của Jaehyuk. Đêm hôm qua, Jaehyuk còn lội tuyết giữa đêm qua nhà mì để ấm cúng cùng Siwoo. Thế mà nay đã ly hôn.
Vả lại họ kết hôn bao giờ chứ?
"A-anh"
"Có chuyện gì?"
"Hay anh nghĩ lại đi, em thấy, không ổn lắm..."
Nó ngập ngừng trước cái nhíu mày khó chịu của Siwoo. Thực sự Jihoon cho dù hay trêu hai anh già của mình yêu nhau mà phiền phức hết người này đến người kia nhưng Jihoon không muốn hai anh chia tay đâu. Nó không muốn phải nhìn thấy Siwoo đau lòng, đỏ hoe mắt, cũng không muốn nhìn Jaehyuk ủ rũ, lặng im suốt những ngày còn lại. Nó thương hai anh mà, và nó biết hai anh nó thương nhau, lần này chia tay chắc chắn không phải là do hết yêu mà do một khúc mắc gì đó.
"Anh ơi, có chuyện gì anh kể với em đi, em giúp anh giải quyết. Anh đừng chia tay anh Jaehyuk mà"
Nó nắm lấy tay anh nó nài nỉ. Nó biết Siwoo thương nó nhất, chiều nó nhất, thậm chí nó còn được cưng hơn cả bé út Suhwan cơ mà. Siwoo chỉ cần thấy nó giương mắt long lanh, nũng nịu dụi mình lên tay là sẽ mủi lòng.
Nhưng Siwoo nay không thèm đếm xỉa đến điều đó, cái nhíu mày ngày càng chặt hơn. Siwoo hấy tay Jihoon ra, nói với giọng tức giận.
"Được cả mày nữa! Tao nói cho mày biết chuyện này không phải để mày đứng về phía nó! Nếu bây giờ tao tội cho nó thì ai tội cho tao? Tao cũng quên mất mày với nó cũng chỉ cùng một ruộc, rốt cuộc chẳng coi tao ra cái thá gì. Tụi mày chỉ cần biết có người luôn lo lắng chiều chuộng mày là được chứ đâu cần biết người đó là ai!"
"Anh nói gì thế? Em-..."
"Thôi, Jihoon à! Mày không cần nói gì thêm nữa. Tao với nó chia tay, mày theo ai được thì theo, tao cũng không cần đèo bòng thêm làm gì cho khổ"
Siwoo nói xong, không nhìn con mèo cam bản thân nuôi lớn lấy một lần cuối, quay mặt rời đi luôn. Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó muốn chạy đi tìm Jaehyuk để làm rõ mọi chuyện nhưng rồi một bàn tay nắm lấy vai nó kéo ngược nó trở lại rồi nó thấy bản thân rơi vào một cái hố sâu.
---
Jihoon giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra làm ướt hết cả áo của nó. Nó ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải là phòng của kí túc xá GenG, rồi nó nhớ ra Jaehyuk đã bỏ nó ở Hanhwa từ chiều hôm qua.
Con mèo cam thở phào nhẹ nhõm, nó vớ lấy cái điện thoại xem giờ, vẫn là bảy giờ sáng, quá sớm để thức dậy. Đêm qua nó chơi board game với bé cá, bé vịt, con rắn xanh lè xanh lét và con thỏ tới muộn, và thực sự nó không rõ nó đã lết về phòng cho khách từ lúc nào.
Jihoon ngả mình, nó nhớ lại những gì bản thân đã làm vào chiều qua. Khi tới Hanwha nó được mọi người chào đón lắm. Geonwoo hơi nhút nhát nhưng có vẻ dễ gần, so với Wooje thì vẫn có chút dễ nói chuyện hơn mặc cho nó và Wooje đã từng thi đấu cùng nhau ở Asiad. Con rắn lục vẫn vậy, không có gì để nói và cũng không muốn nói. Và bất ngờ chưa, mèo cam đến đây lại được tái ngộ với con thỏ Choi Hyeonjoon. Nó cứ tưởng Hyeonjoon sang T1 sẽ bận rộn lắm cơ, môi trường mới nè, con người mới cần làm quen nữa. Thế mà lại xuất hiện ở đây thế này đúng là hiện tượng lạ.
Mà nó thấy, còn có một hiện tượng lạ nữa, hình như Hyeonjoon và Dohyeon có những hành động rất mờ ám.
Hệt như bố cún và mẹ khỉ của nó khi đang trong giai đoạn giữa của cuộc cãi vã - chiến tranh lạnh.
"Em thấy anh Hyeonjoon bận quá trời, sao anh trốn ra đây chơi được hay vậy?"
Geonwoo gặp lại Hyeonjoon có vẻ vui, hai người này hình như có vẻ hợp tính. Hyeonjoon nở nụ cười thương hiệu, đáp lại:
"Anh cũng rảnh mà, vả lại mọi người trong team vẫn đang trong kì nghỉ nên cũng có kế hoạch riêng hết. Anh nhớ mọi người nên qua chơi thôi, ai ngờ gặp được cả Jihoon ở đây, anh đỡ phải qu thăm"
"Vậy mà em còn tưởng anh quên em rồi. Trước anh đi qua đội khác, anh có bao giờ về thăm em đâu? Vậy mà qua T1 cái, bày đặt về HLE thăm"
Con mèo cam bĩu môi. Xa nhau cũng ngót hai năm rồi mà chưa thấy con thỏ qua GenG thăm con mèo gì hết á, rõ ràng là thiên vị Zeka hơn đúng không?
"Giờ anh bước ra cửa là gặp Jihoon rồi, cần gì thăm nữa đâu"
"Nhưng trước đó anh không thăm em"
Mèo cam vẫn ấm ức, lại được thêm em cá nhảy vào bóc trần sự thật.
"Nhưng anh Hyeonjoon về thì cũng có làm gì đâu, ảnh toàn bắt em nấu mì cho ảnh thôi à. Ảnh về hong có vui, mai mốt đóng cửa đuổi thỏ"
"Thiệt ra anh về Hanwha là do ở đây có Geonwoo nhờ cái được ngay chứ về GenG gặp Jihoon thì nó chỉ mè nheo suốt ngày thôi, ai nhờ nó được cái gì"
Hyeonjoon cũng đành chịu thua mà nói ra lý do thật sự khiến bản thân muốn mò về HLE hơn là GenG. Ai mà muốn về hầu hạ con mèo cam chứ? Một mình Jaehyuk là đủ rồi, Hyeonjoon khoogg có dại đâu.
Vả lại còn một lý do nữa, Hyeonjoon lại đánh mắt qua Dohyeon lặng im từ nãy đến giờ.
"Dohyeon cũng vui khi tớ về thăm đúng không?"
"Sao cũng được"
Dohyeon đáp nhưng không nhìn Hyeonjoon, chỉ chúi mặt vào điện thoại. Con mèo cam tự nhận không phải là người giỏi quan sát nhưng nó từ xưa đã rất đề phòng từng hành động của rắn lục. Thường thì con rắn lục mát mát tẻn tẻn sẽ không bao giờ chịu im lặng khi tham gia một cuộc trò chuyện, tránh giao tiếp bằng mắt lại càng không. Nhưng có vẻ như từ khi Hyeonjoon xuất hiện, con rắn lục đang từ chối giao tiếp bằng mắt hơi nhiều.
Quái lạ! Jihoon khó hiểu, từ bao giờ Hyeonjoon lại thích tiếp xúc mắt còn Dohyeon lại né tránh điều đó vậy? Phải là ngược lại chứ nhỉ?
Túm chung là buổi tối hôm qua rất vui nếu con rắn lục mát mát tẻn tẻn cứ im thin thít không làm trò con bò như mọi khi nữa, còn con thỏ thì lại rất tích cực. Hai đứa em cá và em vịt có vẻ vẫn hơi ngại, nhưng con mèo đánh giá cao về sự thích nghi và hồn nhiên của em vịt vàng. Đôi khi mèo cam cảm thấy con vịt này có tiềm năng sẽ leo được lên ngang hàng với nó rồi ấy chứ.
Hình như qua chơi đến nửa đêm thì rắn lục đòi đi ngủ, sau đó con thỏ cũng bảo là đi vệ sinh chạy đi luôn. Mèo cam không có cố ý nhìn lén hay theo dõi gì đâu, chỉ là tự nhiên bắt gặp thôi. Cảnh tưởng mà mèo cam thề chưa bao giờ nó dám nghĩ tới.
Con thỏ Choi Hyeonjoon đè con rắn lục Park Dohyeon ra mà hôn.
Vãi cả loằn! May mà mèo cam nhanh trí bịt miệng trước khi thốt ra câu đó. Park Dohyeo và Choi Hyeonjoon yêu nhau à? Trôn Hàn Quốc đúng không?
Con mèo không thể tin được đâm ra tò mò, nó ghé mắt, dỏng tai lên nghe trộm.
"Dohyeon giận tớ à?"
Hyeonjoon thì thầm, tay cậu lần mò tìm kiếm bàn tay của đối phương trong bóng tối, cố kéo nó ra khỏi túi áo, muốn đan năm đầu ngón tay vào nhau nhưng người kia quá cứng đầu.
"Không, tớ bình thường"
Dohyeon quay mặt đi, né tránh nụ hôn tới từ đối phương. Hyeonjoon trông có vẻ khổ sở, cậu hôn nhẹ lên gò má của người kia, tay còn lại vòng ra sau lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát gần lại người mình để có thể dễ bề gục đầu lên bờ vai rộng ấy.
"Tớ thực sự... không phải như cậu nghĩ đâu"
"Dù sao thì Hyeonjoon à, chúng ta cũng không có mối quan hệ thân thiết đến mức có quyền quản lí đối phương... Thật sự đấy, cậu đâu cần giải thích với tớ?"
Dohyeon không phản kháng, có lẽ anh cũng biết bản thân không thể chống lại được mong muốn gần gũi của mình đối với người anh thương, chỉ là vẫn cứng đầu không cho năm ngón tay của người kia lấp đầy những kẽ hở trên bàn tay của mình.
"Dohyeon, tớ không hôn người tớ không yêu..."
"Cậu đã làm thế"
"Nghe này, tớ đã rất say... Tớ không có ý hôn Moon Hyeonjoon... Tớ chỉ nhớ là tớ đã nhìn thấy cậu"
Vãi! Cả! Loằn! Jihoon bịt miệng của mình lần thứ hai. Không phải Dohyeon yêu anh Siwoo à? Vãi loằn thật! Choi Hyeonjoon không phải là thích anh Wangho sao? Sao tự nhiên lại thành ra như vậy?
Jihoon mơ màng nhớ lại những ngày còn ở Griffin, nó nhận ra hình như có cái gì đó mờ ám đã hình thành giữa hai người họ từ lâu.
Khoan đã! Nếu trí nhớ của nó đúng thì năm đó nếu có ai động vào hộp sữa chua yêu thích trong tủ lạnh của Dohyeon thì sẽ bị anh xạ thủ mát mát tẻn tẻn này giáo huẫn suốt một giờ liền vì cái tội lấy đồ của người khác và đoán xem ai là người bị lôi đầu ra giáo huấn nhiều nhất nào? Là anh Siwoo rồi đến mèo cam! Nhưng một sự kiện khiến anh Siwoo lẫn con mèo cam đều bất mãn đó là Choi Hyeonjoon có hôm cũng lấy nhầm cái hộp đó của Dohyeon ra ăn nhưng mà con rắn lục không có nói gì hết!
Mèo cam gật gù, vậy là thích từ đợt đó hả? Ủa? Nhớ bữa nào con rắn lục còn giật lên đùng đùng tỏ tình khỉ mẹ làm cho bố cún phải bất chấp liều mình tỏ tình với mẹ khỉ mà ta?
Mèo cam không hiểu, cũng không muốn hiểu luôn. Nó thấy mấy chuyện yêu đương thật mệt mỏi, tốt nhất là không nên yêu ai.
Chú củ lạc của mèo cam cũng nói thế, và giờ thì chú củ lạc đang nằm trong tay một con cánh cụt ngủ ngon lành nơi Nhật Bản xa xôi.
Ê nhưng mà, hình như Moon Hyeonjoon là người yêu của thằng bé Wooje mà phải không? Thằng bé biết vụ Hyeonjoon này hôn Hyeonjoon kia chưa nhỉ?
Mèo cam đang định tò mò táy máy về hỏi vịt con thì cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ vẫn tiếp diễn lại thu hút sự chú ý của nó.
"Hyeonjoon, tớ không phải Jihoon... Đừng làm thế nữa..."
Ủa? Sao tự nhiên lại có tên nó vậy? Dohyeon nhắc đến nó hay ai khác vậy? Ủa mà sao nhắc tên nó làm chi?
"Tớ không coi cậu là Jihoon!"
"Cậu thích nó! Cậu từng coi tớ là Jihoon! Và giờ cậu coi Hyeonjoon là tớ!? Tớ thật sự không hiểu cậu Hyeonjoon à"
"T-tớ từng yêu Jihoon... Nhưng Dohyeonie... Tớ không biết phải giải thích với cậu thế nào nữa... Tớ thực sự yêu cậu..."
"Cậu chỉ nói thế vì thằng nhóc Jihoon không có tình cảm với cậu và cậu yêu nó tới mức cậu nhìn tôi cũng thấy nó!"
"Không..."
"Nếu giờ Jihoon nói nó cũng có tình cảm với cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
"..."
"Cậu biết rõ mà Hyeonjoon. Cậu không yêu tôi, cậu chỉ coi tôi là thứ thế chỗ cho Jeong Jihoon thôi. Và cậu cũng không hôn Moon Hyeonjoon vì cậu thấy tôi, cậu thấy nó, luôn là nó, lúc nào cũng là nó. Lần đầu tiên chúng ta làm cùng nhau, cậu chỉ gọi tên nó, vì cậu muốn nó chứ không phải tôi"
Giọng Dohyeon nhỏ dần rồi vỡ vụn. Cậu cúi gằm mặt, giấu đi khoé mắt đỏ hoe của mình, cố gắng không yếu đuối trước người thương dù bản thân đã run lên từng đợt.
"Jihoon vẫn chưa yêu ai... Cơ hội của cậu vẫn còn đó"
Vãi cả loằn! Tim Jihoon đập thình thịch. Ủa? Choi Hyeonjoon có yêu nó hả? Sao nó không biết vụ này? Ủa mà thế thì theo lời Dohyeon nói thì chẳng phải Hyeonjoon đỏ loè đỏ loẹt rồi cong gì?
Quá nhiều thông tin cần tiếp nhận, não mèo cam chính thức delay. Nó đứng hoang mang một hồi, có vẻ như nó đã biết quá nhiều thì phải? Giờ nó mà bị phát hiện thì có bị thủ tiêu không ta?
Thế là sau một hồi đắn đo, mèo cam quyết định cho tất cả đi vào dĩ vãng. Chuyện Dohyeon và Hyeonjoon yêu nhau, câu chuyện bùng binh giữa hai người họ và sự dính líu của nó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi đầu con mèo.
Giờ thì đi giải quyết nỗi buồn rồi trở về với Geonwoo và Wooje thôi.
Con mèo toan rời đi trong im lặng, trong lòng vẫn thở phào rằng không ai biết nó nghe lén được cuộc trò chuyện kia đâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đánh động hai người đang sáp vào nhau ở góc tối kia, ngay lập tức đẩy nhau ra nhìn về phía âm thanh.
Jihoon khóc thầm trong lòng, tưởng là đã tẩu thoát trót lọt rồi chứ. Dohyeon thì nó không biết chứ Hyeonjoon đồng hành với nó bốn năm, nhạc chuông độc lạ của nó là tiếng la ó của anh Siwoo cũng chưa từng thay đổi từ ngày còn ở Griffin. Chắc chắn Hyeonjoon biết Jihoon ở gần đây.
Jihoon tất nhiên không ngu gì đứng đấy để bị tóm, tắt điện thoại rồi vọt lẹ vào phòng tắm. Lúc này mới có thể xem được là ai đã phá đám cuộc tẩu thoát của nó.
Jihoon chán nản thở dài, luôn là anh Siwoo. Nó mở cuộc hội thoại ra nhắn lại.
"Anh lúc nào cũng giỏi phá đám"
"Gì?"
"Tao đã làm gì?"
"Thôi bỏ đi"
"Sao tự nhiên gọi cho em vậy?"
"Làm gì có tự nhiên"
"Nay mày có liên lạc được với Jaehyuk không?"
"Em không thèm liên lạc với con người bạc tình bạc nghĩa đó luôn"
"Ảnh vứt em ở ngoại ô với anh Dohyeon!"
"Ờ ờ, Dohyeon nó có ăn thịt mày đâu mà lo"
"Nhưng mà ảnh cứ sao sao ấy, vẫn như xưa, sợ lắm"
"Không ăn thịt là được rồi"
"Mà sao Jaehyuk không rep tao"
"Ủa anh block ảnh rồi mà"
"Anh già lẩm cẩm à?"
"Tao gỡ block rồi"
"Tao tức quá, tao gỡ block định chửi nó"
"Ủa?"
"Nó tym bài viết của thằng bé Minseok!"
"Thế thôi á!?"
"Không, chưa"
"Nó nắm tay đứa nào ấy đờ mờ! Up lên story luôn!"
"?"
"Em có thấy cái story nào đâu?"
"Còn lù lù đây mà mày bảo không có?"
"Chắc để mình anh thấy"
(Lol_lehends đã gửi một ảnh.)
"Vãi ò!"
"Em nghĩ, hôm nay đến đây thôi"
"Quá đủ rồi"
"?"
"Mày về mày điều tra ngay thằng bố mày nó nắm tay ai cho tao!"
"Anh ơi"
"Em"
"Chịu thôi"
"Hai anh tự bàn bạc với nhau đi"
"Hoá ra nó tống mày đi để nó dễ bề ngoại tình"
"Tao"
"Được lắm, lần này tao không đánh nó tuốt xác tao không phải Son Siwoo"
"Anh có đánh thì chừa cái tay với cái đầu ổng ra nha, team em còn cần ad á"
.
Jihoon lội lại dòng tin nhắn bỏ ngỏ của Siwoo. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó rối não. Hết vụ bùng binh hôm qua, lại đến vụ drama ngoại tình khỉ cún, rồi lại được giấc mơ kia nữa. Sao tự dưng tam tai đến cùng một lúc đổ lên đầu nó thế này?
Hôm qua lúc từ phòng tắm đi ra, nó bị Hyeonjoon bắt ngay tại cửa. Anh nhìn nó đầy ẩn ý rồi hỏi một vài vâu như kiểu muốn chắc rằng người ở gần họ vừa nãy không phải nó mặc dù anh đã biết rõ.
Mèo cam tất nhiên không ngu mà nhận. Anh hỏi cái gì nó cũng lắc đầu nguầy nguậy, Hyeonjoon cũng không làm khó nó nữa, chỉ thở dài rồi thả nó đi. Trước khi nó cong đuôi lên chạy, Hyeonjoon chỉ bảo nó một câu.
"Chuyện hôm nay, Jihoon có nghe được thì cũng đừng để trong lòng"
Con mèo nghe xong chỉ gật đầu rồi chạy tót về với cá (đô) con và vịt con.
Giờ nó ngẫm lại, mới thấy, Hyeonjoon đúng là tên đểu mà.
Đang mải ngẫm nghĩ, điện thoại lại rung, tự nhiên Jihoon muốn ném điện thoại của mình ra cửa sổ. Nó nhìn màn hình cứ sáng rồi lại tối, cuối cùng lại cầm lên xem.
Lần này là tin nhắn từ chú củ lạc.
"Mày về nhà nhanh lên!"
"Siwoo và Jaehyuk sắp chia tay tới nơi rồi!"
"Chia tay?"
"Sao tự nhiên lại chia tay?"
Jihoon nhắn xong mới nhớ ra. Nó ray sống mũi, là vụ hôm qua.
"Thằng Siwoo chẳng hiểu sao đi nắm tay Park Jinseong, thằng ngu Jaehyuk ghen lồng lộn ăn miếng trả miếng nắm tay ai ấy rồi up story chỉ mình Siwoo"
"Rồi đang um tỏi lên rồi"
"Vãi ò"
"Ảnh nắm tay ai vậy?"
"Kim Kwanghee!"
Jihoon thấy nhức nhức cái đầu rồi. Bữa trước còn nghe anh Siwoo kể anh Jinseong thích anh Kwanghee lắm và anh Kwanghee cũng thích Jinseong nhiều nhiều, sắp thành đôi đến nơi. Rồi giờ thì hai ông dà nhà mình mỗi ông nắm tay một người trong cặp đôi sắp hợp đó, thành công cho tan luôn nhà mình lẫn nhà người ta.
"Bữa thằng Jaehyuk đòi nắm tay anh"
"!!!!???"
"Nó muốn trả miếng cho Siwoo"
"À"
"Nhưng anh quay lại với anh Sanghyeok rồi nên anh chối"
"Ai ngờ nó tìm đến lão Kwanghee, mà lão cũng cho nó nắm tay mới hay?"
"Từ từ đã, anh quay lại với anh Sanghyeok?"
"Ừ"
"Là tuyển thủ Faker hả?"
"Ừ"
"Vãi..."
Jihoon tự thấy từ hôm qua tới giờ nó chửi tục hơi nhiều, nhiều hơn cả số lần nó chơi game mà gặp mấy thằng đồng đội lỏ hay không tìm được trận.
"Em nghĩ em cần một khoá điều trị tâm lí"
"?"
"Em mệt mỏi với chuyện tình yêu của mấy người lắm rồi"
.
"Jeong Jihoon? Anh ơi? Dậy, dậy anh ơi, em vác không nổi anh Kiin, ảnh nhỏ mà ảnh giãy quá"
Tiếng Joo Minkyu vang vọng trong đầu con mèo cam, nó cảm thấy người mình đang rung lên rồi chợt khuôn mặt đứa út hiện lên trước mặt, trên tay là một con ếch nhỏ nhưng lại có mặt của anh Kiin. Nó ngơ ngác một lúc rồi chợt khung cảnh xung quanh vỡ vụn, nó rơi xuống hố sâu và một lần nữa choàng tỉnh.
"Anh ơi"
Minkyu có vẻ mừng lắm khi nó mở đươc mắt mèo ra rồi.
"Sao vậy Minkyu, sáng rồi à?"
Con mèo vươn vai, hỏi đứa út trong cơn ngái ngủ. Minkyu thuật lại câu chuyện có hai người say rượu đươc đưa về đây, anh Jaehyuk lo một người rồi, người còn lại thì quậy quá trời, còn làm một bãi ra giữa nhà nữa nên nó mới bất đắc dĩ gọi con mèo dậy.
"Nhưng mà Minkyu à, anh đang ở ngoại ô mà, làm gì có anh Kiin với anh Jaehyuk ở đây chứ?"
Mèo cam ôm lấy gối của mình nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nãy nó còn đang nhắn tin với anh Wangho trên cái giường cỡ dành cho mèo hoàng tộc ở ngoại ô cơ mà, Minkyu trêu nó đúng không?
Ủa nhưng mà Minkyu thì cũng làm gì có ở ngoại ô?
Mèo ta giật mình quay ngoắt lại nhìn Minkyu một lúc lâu khiến gấu trúc cũng phải giật bắn mình không dám nhúc nhích. Xong, mèo cam cũng chẳng nói gì chỉ thở dài miễn cưỡng rời giường đi khống chế con ếch nào đó đang quậy banh cái kí túc xá của GenG trong khi con khỉ đang quậy trong phòng ông đội trưởng Jaehuk.
Đúng là, cho dù là mơ hay thực, mấy cái người này cũng làm nó đau hết cả đầu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro