Bỏ Lại Hồi Ức Phía Sau

Bản chỉnh sửa nè, nhiều cái ko biết sửa sao nên để nguyên. =]]]

.

.

.

Kaiser x Isagi

Tại đường X quận XX tỉnh XXX, Nhật Bản...

Dưới góc phố, nơi bóng đêm bao trùm...

Một bóng người nhỏ bé đang cuộn mình lại với thế giới...

Kaiser: hắn/anh

Isagi: cậu/em

.

.

.

.

Cậu đang khóc, khóc vì hắn. Cậu yêu hắn, si mê hắn, trao cho hắn tất cả để rồi nhận lại sự cay đắng này.

Cậu và hắn quen nhau cũng đã được 7 năm.

Hôm đó, trời mưa tầm tã như thể cả thế giới đang quay lưng với cậu. Tâm trí cậu giờ đây chỉ nghĩ về hắn, nghĩ về những ký ức tươi đẹp giữa hai người. Cậu muốn quên đi nỗi bất hạnh này, những ký ức đó mới tươi đẹp làm sao. Cậu và hắn đã cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác, trải nghiệm tất cả mọi thứ, đồng hành cùng hắn suốt 7 năm trời. Nhưng gần đây, hắn bắt đầu đối xử tệ bạc với cậu. Hắn la mắng cậu, chửi rủa cậu và thậm chí còn đánh đập cậu. Hắn rảo bước vui vẻ cùng người con gái khác, để cậu lại một mình nơi bóng tối bủa vây. Hắn đối sử tệ bạc với cậu, coi cậu chẳng khác gì súc vật, trái tim cậu giờ đây đã vỡ vụn. Sau tất cả chỉ là lừa dối, hắn lừa dối tình cảm của cậu, lừa dối trái tim mong manh nhỏ bé ấy.

Ngay từ đầu, rõ ràng chính bản thân hắn chẳng có chút tình cảm gì đối với cậu. Hắn chỉ lợi dụng cậu để thỏa mãn ham muốn của mình cho đến khi cơ thể cậu không còn được nguyên vẹn nữa, hắn vứt bỏ cậu, xem cậu như rác rưởi, đồ bỏ đi.

Cậu lê đôi chân rã rời của mình và bước đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người ấy. Và thời khắc định mệnh của cậu đã đến, một chiếc xe hơi đang lao rất nhanh không may lao về phía cậu. Thân thể cậu va đập mạnh khiến cậu chẳng còn tình táo, cậu ngã xuống mặt đường lớn. Khắp người cậu là một vũng máu. Tài xế hốt hoảng chạy xuống khỏi xe, gọi cấp cứu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu chợt nhận ra đó là hắn. Dưới tầm nhìn mờ ảo nhuốm máu, cậu tự hỏi hắn quan tâm cậu làm gì kia chứ? Sao không để cậu chế* quách đi cho rồi??? Và cậu ngất đi... Tiếng la hét của hắn vang vọng khắp con phố, giọng nói đầy hối hận và đau khổ.

"Isagi! Này! Em có nghe tôi nói không hả? Này! Isagi!"

Hắn chẳng muốn tin vào mắt mình, cậu đã chế* rồi sao? Hắn la hét trong vô vọng, cầu xin ông trời rũ lòng thương tiếc.

"Đừng mà...đừng đi mà...Tôi biết lỗi rồi, xin em đừng đi mà Isagi..."

Hắn khóc lóc van xin, ôm cậu vào lòng. Mạch đập của cậu đang yếu dần đi, hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt trong lòng, cầu nguyện Chúa hãy cho hắn một cơ hội để sửa lỗi. Hắn hối hận, hối hận lắm, hắn hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cậu. Chỉ mới hôm qua, hắn còn buông lời cay đắng với cậu. Không những thế trước khi đi, hắn còn đá vào bụng cậu khiến cho cậu phải ho ra máu. Nhưng giờ đây, hắn đã nhận ra, người mà hắn yêu thương nhất đó chính là cậu. Thời khắc này, giây phút này, hắn cảm thấy yêu cậu và hối hận hơn bao giờ hết.

Xe cấp cứu cũng đã đến, hắn cùng cậu đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường, hắn chỉ ngồi đó nhìn cậu mà khóc.

.

Vào thời khắc vô vọng nhất, một tia hy vọng nhỏ nhoi đã sáng lên. Như thể Chúa đã dang đôi tay rộng lớn của mình ra và cho hắn thêm một cơ hội nữa.

.

.

.

Đó là hồi ức của những gì đã xảy ra 5 năm trước. Bây giờ anh đã thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn mới. Cậu và anh cũng dần đã tiến tới hôn nhân. Anh chăm sóc cho cậu rất tận tình, chăm cho cậu từng ly từng tý. Hai người đã sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ, cùng nhau hẹn hò và làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Mỗi khi cậu hoặc anh giận hờn, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để xoa dịu. Từ đó, cậu và anh đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

.

.

.

Chỉnh sửa không nhiều lắm, chủ yếu là câu từ bớt lủng củng lại thôi =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hayatopu