Bạn đến chơi nhà
Tôi được Ba đón về và tất nhiên bị la cho một trận vì không chịu nghe lời, xảy ra việc sốt cao cộng thêm việc uống ít nước nên ngất đi. Tôi nũng nịu nói:
"Em xin lỗi Ba, em biết lỗi rồi mà. Bây giờ em thấy đau ở đây này, chổ này và cả này nữa" Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ những chỗ đau, kèm việc ngã bất ngờ có gây bầm ở khuỷu tay. Gương mặt vô tội kèm đôi mắt long lanh nước, Ba tôi quên vội việc tôi không nghe lời mà đi tới xoa xoa như khiến tôi bớt đau phần nào. Mẹ với anh hai chỉ biết lắc đầu, xem như việc diễn ra thường ngày của hai Cha con mà cười hiền.
...
Tôi nghỉ ốm hết mấy hôm liền, bỗng cuối tuần ấy vào lúc mắt tôi vừa hé chào bình minh.
Trong sân vườn ngoài tiếng líu lo của đàn chim Sẻ, còn thêm tiếng ồn của một nhóm người. Tôi trong chiếc váy ngủ hình quả Bơ, kèm gương mặt còn ngái ngủ mở cửa.
Đập vào mắt chính là nhóm Hải Dương, Hoàng, Hà Nhi, Kim Oanh, Hùng, Nam, Huyền My và cả Ngọc Như. Tụi bạn chơi khá thân cùng vài đứa bạn cùng tổ mới của tôi.
Tay xách nách mang, sữa bánh, bimbim, đặc biệt hơn là vài kí Bơ đến nhà thăm bệnh.
Tôi cười hiền chào hỏi, mời vào nhà chơi. Chưa tỉnh lắm nên ngồi xuống sofa nói với ra:
"Vào nhà chơi thoải mái nha, nước tự uống, tivi tự xem, với ăn gì thì tự nấu cũng được nữa"
Hà Nhi là con bé thẳng thắn, xinh gái có cái tính tình thì hơi ngay thẳng nói: "Tao cất công ngày chủ nhật đến thăm mày, mà mày mời bạn bằng cách bắt bạn tự làm à?"
" Tớ ghi nhận công ơn các cậu... Nhưng tớ vẫn còn ốm mà.." Mắt ngờ nghệch như thiếu ngủ, tôi đáp. Xưng hô thận trọng, như tỏ lòng thành.
Kim Oanh chen lời: " Thế ăn uống gì chưa, nay còn phải uống thuốc không? Tao có mua bimbim mày thích đấy"
Hùng từ xa nói vọng: " Nhanh khỏe nhé, tự nhiên vì bài nhóm mình mà cậu lại gắng gượng suốt cả sáng hôm đấy"
Nam chen lời: " Ờ đúng đấy, cậu phải bình phục nhanh nha. À với cả thằng Dương đặc biệt mua 3 kí Bơ vì biết cậu thích ăn đấy"
Mắt tôi tròn xoe, đầu gật gật tỏ ý cảm ơn với mọi người. Chạy vội đi ăn bát cháo mà sáng Mẹ nấu sẵn để nguội, nhanh chóng hoàn thành "nhiệm vụ".
Mấy đứa chơi tới trưa, chuẩn bị về thì bắt gặp anh hai với Mẹ tôi, mời cả hội ở lại ăn trưa.
Thằng Hoàng lại bắt đầu bép xép về chuyện hồi bé của tôi. Nó mang ra nói hết kể cả chuyện "hồi ức tên Bơ của tôi"
"Tao chỉ thách nó trèo được thì được tao xưng bằng chị. Thảo nào nó leo thật, đúng ngu"
" Này mày im mồm, ăn xong rồi cút lẹ dùm tao đi, sao cứ đào bới thế nhỉ? Hãy để quá khứ ngủ yên đi mà" Tôi gào lên
Anh hai tôi thấy tôi phản ứng như vậy thì nói " Này em là con gái đấy, cư xử như vậy hả?"
"Nhưng mà nó cứ nói xấu em thôi ấy, hôm sau nó có vào chơi anh đừng cho nó vào. Em giận nó rồi...hừ" Tôi hạ hẳn tông giọng
"Lớn vậy rồi mà làm nũng cái gì, ăn cho xong bát cơm kia kìa."
"Anh hai hết thương em gòi, mẹ ơi con hông chịu đâu. Hừ, em mách Ba"
Cả đám cười lớn, mấy đứa mới quen còn mắt tròn mắt dẹt. Chỉ là không ngờ, dáng vẻ nhút nhát, kiệm lời trước đó chỉ là chưa đủ thân thiết.
Trong gia đình, tôi luôn xưng em với họ, bởi tôi nghĩ kéo gần khoảng cách thế hệ khiến ta dễ bày tỏ cảm xúc thật hơn. Và họ luôn thấy trân trọng điều đó, vì tất cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, tôi cũng muốn được họ chứng kiến.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro