Đừng bao giờ bỏ rơi anh (H)
WARNING: soft-core porn, blindfolded
•
•
•
•
•
•
•
•
Hôm nay không phải Chủ Nhật, hắn phải đi làm. Ngân Tài uể oải ngồi dậy, xoa xoa gáy của mình. Hắn nhìn sang người bên cạnh đang ngủ say, anh ôm ôm cái gối màu hồng cam mà dụi dụi, thất nghiệp vui nhỉ.
Ngân Tài vuốt tóc anh, nhéo nhéo hai cái má tròn. Anh nhíu mày mở mắt nhìn hắn, tay gỡ tay hắn ra rồi dụi gối ngủ tiếp.
- Đình Nghi a, gần trưa rồi anh vẫn không chịu dậy sao?
- Ngân Tài, tối qua ba hiệp, anh không dậy được.
Người yêu hắn, lúc may quần áo, rất nam tính và chững chạc. Người yêu hắn, có những lúc thật đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời. Cũng là người yêu hắn, mè nheo nhõng nhẽo như con nít đang không chịu dậy kia.
Hắn vân vê ngón áp út của anh, nhẫn cưới vẫn ở đó. Họ chưa làm đám cưới, chỉ đeo nhẫn thôi. Cũng không làm giấy, không nói với mọi người.
- Vợ yêu của em, dậy nào.
Anh nghe hắn gọi cái chữ vợ yêu sến rện, liền úp mặt vào gối. Hai tai có màu như cái gối màu hồng cam, hắn nhìn anh mà cười. Gần trễ giờ đi làm rồi, nhưng hắn không muốn xa anh tí nào. Cả sáng, ngồi trêu anh cũng được.
- Em trễ làm rồi, anh ngủ tiếp đi.
- Ngân Tài...
Mãi anh mới ló cái mặt ra mà mè nheo nhìn hắn, gương mặt còn phớt hồng. Anh ngồi dậy, vươn lên hôn hắn, eo còn đau quá. Đình Nghi, anh có biết ở thân trên trần mà vươn lên như vậy, dấu ngân hôn còn vương trên thân là một hình thức câu nhân không. Hắn phải hít một hơi thật sâu, không được manh động.
Anh ôm cổ hắn, hôn hắn thật dịu dàng. Môi anh lúc nào cũng mềm và ngọt như dâu vậy, hoặc do hắn tự suy diễn. Hắn nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn rồi, hắn bế anh, người còn đang ôm cổ mà hôn hôn hắn như một đứa trẻ đói kẹo.
Đình Nghi cũng ngoan ngoan để hắn bế, chân ôm hắn khư khư. Cái quần đùi mỏng cọ xát hắn với anh, Đình Nghi, làm ơn đừng câu dẫn hắn nữa! Hắn đỡ anh đứng dậy, tay tranh thủ bóp nhẹ phần hông qua lớp quần đùi.
- Lấy quần áo cho em được không?
- Ưm, để anh.
Hắn ngồi xuống cái ghế bành nhỏ trong phòng, đợi anh mang ra mấy thứ trang phục. Anh lấy cái áo len hồng mình hay mặc, mặc vào cho bản thân trước kẻo lạnh. Với lại, nhìn thấy mình trong gương đầy dấu hôn dấu cắn hoan ái của hắn, ngại hết sức.
Quanh qua quẩn lại trong cái tủ đồ toàn màu đen của hắn, anh cũng lựa được một cái áo sơ mi đen và quần tây, đương nhiên là cái suspender hắn yêu thích nữa.
Anh đi ra, mặc quần áo cho hắn, để hắn kéo anh vào lồng mà ngồi. Áo hắn vừa khít từng thớ thịt, lớp áo căng che lớp cơ bắp của hắn. Cái áo này, là Đình Nghi may cho Ngân Tài, anh vuốt nếp chỉ, nhìn giống như đang câu dẫn, nhưng thực chất là đang xem mình may đẹp như nào.
Xong xuôi, anh vừa định rời khỏi lòng hắn thì bị giữ lại.
- Sao vậy?
- Thắt cà vạt nữa.
Anh thắt cái cà vạt đen cho hắn, mông bị hắn bóp bóp nghịch nghịch. Chân anh đá hắn nhẹ một cái.
- Vợ yêu của em, quyến rũ như vậy làm sao em đi làm?
- Im đi, anh là chồng em!
- Chồng em sao? Tối hôm qua bên dưới đâu có nói vậy.
- Ngân Tài!!
Hắn cười, trêu anh là thú vui.
- Không giỡn nữa, hôn một cái đi.
- Có mà tán vô mặt!
- Ban nãy còn hôn em nhiều lắm mà?
- Bỏ tôi xuống, Ngân Tài!!
Hắn cứ bóp bóp phần mông trắng bên dưới. Anh siết cái cà vạt lên trên cao hơn. Cứ như muốn siết cổ hắn đến nơi vậy. Thư kí thì gọi réo tên hắn inh ỏi, nhưng mà hắn có chết cũng không bỏ được anh ở nhà một mình mà không trêu cho thoả.
Hắn với anh cù nhây mãi mới xong, Ngân Tài cũng rời khỏi nhà tới công ty lúc tám giờ kém. Thư kí mắng hắn một trời, nhưng không lời nào lọt qua lỗ tai hắn. Hắn chỉ còn nhớ vợ hắn đang ở nhà chăm con, mong được về nhà mà ôm người hắn yêu.
Hôm nay hắn có một dự án đầu tư ở công ty A, phải đi sang Hải Châu nói chuyện. Nghe tới thôi Ngân Tài đã buông tiếng thở dài. Hắn muốn về trước sáu giờ cơ.
——
- Chú Đình, ba ba con đâu?
- Ba ba của Hoàng Bảo đi làm rồi, có chú Đình ở chơi với con, chịu không?
Anh đang làm cho mấy đứa nhóc bữa trưa, hôm nay sẽ có món thịt xào ớt ngọt. Anh Hoàng rất ghét ớt ngọt, cậu nhóc sẽ nhè ra ngay khi thấy mùi vị của nó. Nhưng anh khéo léo dấu nhẹm nó dưới những lát thịt bò hảo hạng. Cậu nhóc Hoàng Bảo đi qua quầy bếp kéo tạp dề của anh, đòi hỏi sự chú ý.
- Chú Đình ơi, sao con không có mẹ?
Xém tí cháy xém miếng thịt.
- Hả, có gì đâu con, Anh Hoàng và Tuấn, Tú cũng không có mẹ đó, vẫn có chú là bố, vẫn rất vui mà?
- Nhưng mà mấy bạn trong nhà trẻ hông cho con chơi chung vì con hông có mẹ.
Lũ nhà trẻ đã độc mồm vậy rồi hả. Anh tắt bếp, ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ nhỏ kia. Nó thật giống hắn.
- Vậy chú Đình làm mẹ con nhé?
- Nhưng ba ba có thương chú Đình hông, bạn con nói, ba ba phải thương mẹ đó.
Lũ nhà trẻ, không phải con nít! Chúng nó đọc đâu nghe đâu mấy cái điều như vậy vậy. Hoàng Bảo nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, nhóc ta vẫn còn nắm cái tạp dề của anh, như thể thực sự muốn anh trở thành mẹ nó vậy.
- Ba của con, rất thương chú.
- Con cũng thương chú nữa.
- Chú cũng rất thương Hoàng Bảo.
- Vậy con có được gọi chú là mẹ hông?
- Được chứ Bảo Bảo.
- Hông cho!
Đình Nghi nhìn lên, là Anh Hoàng. Cậu nhóc đứng đó từ khi nào vậy, trên tay nhóc còn cầm con thú bông nhỏ. Thấy bố mình bị người khác gọi là bố mẹ thân mật như vậy, Tiểu Hoàng không thích tí nào.
- Bố là của con.
Anh Hoàng chạy lại giựt tạp dề của anh khỏi tay Hoàng Bảo, không quên lườm cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi kia một cái. Anh cười trừ, xoa đầu bé con nhà anh, và cả tiểu Bảo của Ngân Tài nữa. Lần đầu anh thấy Anh Hoàng giận dỗi khi bị chia sẻ bố nó cho ai đó như vậy. Nó chưa bao giờ giành bố với Hoàng Tuấn Hoàng Tú, cũng chưa bao giờ giành bố khi bố đi làm, gặp người mới. Anh thoạt nghĩ nó già trước tuổi, nhưng không, Anh Hoàng của anh vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.
- Ngoan nào, tiểu Hoàng, Bảo Bảo cũng như em con thôi, được chứ?
- Không được, Hoàng Bảo cũng có ba ba, sao lại giành bố của con.
- Nhưng ba ba của Hoàng Bảo cũng là của bố, bố cũng là của chú Tài, chúng ta là một gia đình, có được không?
Cậu nhóc với mái tóc trắng thừa hưởng từ mẹ, quay sang nhìn anh. Gì cơ, bố của cậu là của ai cơ? Bố Đình Nghi, mãi mãi và mãi mãi chỉ thuộc về Anh Hoàng và hai em của nó thôi. Hoàng Bảo bị Anh Hoàng doạ cho rưng rưng hết cả mắt, nước mắt như đổ đầy hai con mắt to tròn của nhỏ.
- Không chịu đâu, Bảo Bảo cũng muốn có mẹ cơ.
Hoàng Bảo khóc ầm cả lên, theo tính trẻ con, Anh Hoàng cũng khóc theo thằng nhóc tóc đen kia. Anh chỉ biết ngồi xuống ôm hai đứa mà vỗ về.
- Ngoan nào, ngoan nào, chúng ta sẽ cùng sống chung một nhà, ba ba của Hoàng Bảo cũng là ba ba của tiểu Hoàng, bố cũng vậy. Anh Hoàng ngoan, làm gương cho Hoàng Tuấn Hoàng Tú, cả sáu người chúng ta, cùng nhau hạnh phúc được chứ?
Hai đứa nhóc ôm anh khư khư, anh cũng bế tụi nhỏ ra bàn ngồi, để ghế hai đứa nhỏ cạnh nhau. Tay anh lau lau nước mắt của chúng. Lớn rồi, còn khóc nhè gì chứ.
Anh quay vào trong bếp làm cho xong thức ăn, hai đứa nhỏ ngồi bên ngoài, nhìn nhau đăm đăm. Anh Hoàng phồng hai má của nhóc lên, cái mặt bầu bĩnh với cái mỏ chu chu không thể nào giận được. Nhóc tỏ vẻ đáng sợ, nhưng lại trông đáng yêu hết sức. Hoàng Bảo dụi mắt, hai mắt cậu nhóc đỏ lên hết. Nhìn sang người "anh em" mới, đang phồng má tỏ vẻ ra anh lớn, nom mà mắc cười.
- Bây giờ Anh Hoàng là anh của Bảo Bảo hả?
- Ừm, phải gọi anh là anh nghe chưa.
- Dạ, anh.
Cậu nhóc Hoàng Bảo cười híp cả mắt, xong ngồi nghịch bộ dao nĩa dành cho trẻ con có màu kem trước mắt. Anh Hoàng tự nhiên cảm thấy mình trẻ con, liền ngồi nhìn cậu nhóc mà nó vẫn chưa hiểu vì sao bố mình lại cưng như vậy.
Anh làm xong thức ăn, đem ra cho lũ nhỏ. Anh vào bế Hoàng Tuấn, Hoàng Tú ra, cũng chuẩn bị sẵn cháo dinh dưỡng cho tụi nó. Anh vừa bế hai đứa sinh đôi, vừa cho tụi nó ăn. Đúng là tay xách nách mang. Hoàng Bảo ngoan ngoãn thấy "mẹ" mới của nó bận rộn, liền tự lấy chén cơm nhỏ bới sẵn, lấy tí thịt và rau mà ăn. Nó còn vụng về, làm rơi tùm lum. Nhưng có cố gắng.
Riêng cậu Anh Hoàng, thức ăn thì lấy gọn hơn, anh cũng ăn nhanh hơn, nhưng chừa toàn rau.
- Tiểu Hoàng, ăn rau đi con.
- Con không thích ăn.
- Ăn rau sẽ rất tốt đó.
Nó quay sang nhìn Hoàng Bảo, cậu nhóc này cũng chả thích rau xanh, nhất là ớt ngọt. Thế mà nhóc ta ăn hết những miếng ớt ngọt màu đỏ, màu vàng, và cả màu xanh. Nhăn mặt một tí, nhưng cũng nhai rồi nuốt hết. Xong còn quay sang nhìn Anh Hoàng rồi bật ngón cái. Làm như ngon lắm vậy.
Anh Hoàng cũng đâu chịu thua, cũng ăn cho cố mạn. Vị không ngon tí nào, cậu nhóc ghét ớt ngọt lắm. Nhưng cố gắng ăn, để bố vui. Anh cười, chăm trẻ cũng vui lắm chứ.
————
Đã 12 giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa về. Anh sốt ruột lo lắng. Hắn bảo, sáu giờ chiều sẽ có mặt. Nhưng không, đã quá sáu tiếng rồi. Bốn đứa nhỏ ăn no, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cũng đã yên vị trên giường. Anh chỉ đợi hắn về, hôn một cái ngủ ngon rồi đi ngủ.
- Mười hai giờ rồi mà chưa về nữa...
Anh nhìn đồng hồ, lòng thì lo lắng. Rủi hắn không cẩn thận, đi xe gặp tai nạn. Hay hắn bị ai đó uy hiếp, xong bắt đi mất? Lạy chúa, Đình Nghi à, hắn không phải con nít!
Vừa lo được ba mươi phút có lẻ, tiếng gõ cửa vang lên. Là hắn, đúng không? Đình Nghi đi ra mở cửa, đúng là hắn rồi.
Hắn tựa mình vào tường, hên là cửa mở vào trong, chứ không có khi đập đầu hắn rồi. Hơi men ngập cả không khí, hắn nhìn anh rồi cười. Ra là cũng có tửu lượng.
- Ngân Tài, chào mừng em về nh—
Cả thân thể hắn ngã nhào vào anh, làm anh loạng choạng mà ngã cái rầm xuống thềm cửa. Đau quá lạy chúa. Anh không muốn vỡ xương chậu.
Anh xoa đầu hắn, xem coi có sốt không. Không có. Hắn chỉ đơn thuần là uống quá chén. Anh đỡ hắn dậy, đưa vào sofa nằm. Không biết dùng gì chữa say hiệu quả nhỉ, anh tự nhủ một hồi lâu. Hắn kéo kéo áo anh, vẻ mặt hơi đỏ vì men rượu. Hiếm khi nào thấy được anh dưới bộ dạng này, hắn muốn lấy máy ra chụp vài tấm.
- Khát nước...
- Có ngay, "cậu chủ".
Tiếng nước róc rách chảy vào ly, hắn nằm ngửa nhìn lên trần nhà sáng choang mà chói cả mắt. Rõ ràng hắn đã từ chối, nhưng cái tên chủ tịch tập đoàn X đó cứ ép hắn uống. Tửu lượng hắn không tồi, nhưng đưa cho hắn cả đống loại rượu hỗn hợp thực sự là ép hắn đến đường cùng. Ngân Tài đặt tay lên trán, sao trần nhà sáng quá vậy.
Chợt có cái bóng ai đó dễ chịu che đi thứ ánh sáng chói mắt chết tiệt kia. Là anh. Đình Nghi nhìn xuống hắn, mỉm cười, đưa cho ly nước.
- Nè, uống đi, xong ngồi dậy thay quần áo đi ngủ.
Hắn ngồi dậy, men rượu xộc thẳng vào mũi anh làm anh khó chịu. Anh không thích uống rượu, bia, cồn hay bất cứ thứ gì. Một phần do tửu lượng anh không cao, và phần còn lại là vì sáu năm trước cũng vì rượu mà anh mất cả cuộc đời.
Anh ngồi cởi áo cho hắn lúc hắn uống nước, mồ hôi của hắn nguyện với mùi men say. Qua lại với hắn cũng được vài tuần hơn, chưa bao giờ thấy hắn như thế này. Anh vuốt tóc hắn, đi lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Đình Nghi, anh chăm sóc Ngân Tài quả thực rất giống vợ thảo.
Để hắn nằm nghỉ trên sofa một tí, anh vào nấu chút canh giải rượu cho hắn. Đang cắt mấy cọng rau hành thì thấy mùi men bên cổ. Hắn đang ôm anh từ phía sau lưng. Còn táy máy luồn tay vào tạp dề anh mà sờ sờ phần ngực.
- Ngân Tài, anh đang cầm dao đó.
- Anh thích cứ đâm, tôi muốn anh.
Anh nhìn qua hắn, bị hắn cướp lấy môi. Vị rượu còn len trong miệng hắn, đậm và nồng. Anh bỏ con dao xuống, tắt bếp rồi quay qua ôm hắn mà hôn cho hắn thoả mãn.
Tay anh xoa nhẹ mái tóc của hắn, nó cũng dài cỡ anh. Hắn định đi cắt, anh sẽ nhớ nó lắm. Anh vuốt ve vành tai hắn, hàng khuyên bấm đầy trên đó, hắn nom thật ngầu. Dù hắn cũng gần 40, nhưng vẫn còn được cái vẻ tổng tài phúc hắc. Nếu chăm đi mấy chỗ gặp mặt se duyên, có khi không chỉ về với một cô.
Môi hắn day day môi anh, cắn nhẹ rồi liếm mút như kẹo ngọt. Tay hắn thì theo thói quen mà mò xuống thân dưới, còn bạo dạn luồng vào quần thun của anh, bóp trực tiếp cặp đào trắng. Ngón tay hắn thon dài, tinh nghịch đùa giỡn phần hậu huyệt. Anh sơ hở quá khi để hắn thoải mái, chiều hắn quá để giờ hắn kẹp chặt anh vào người, không cho anh tách ra.
- Ngân Tài—ah!
Ngón tay hắn luồng vào bên trong chỗ thịt nóng của anh, còn ngọ nguậy khuếch tán bốn phương. Anh run chân mà đá hắn, không những không có tác dụng mà còn kích cho hắn nổi cơn hơn. Hắn bế xốc anh để lên vai, tay kéo quần anh xuống hẳn. Tạp dề thì không chịu cởi ra đâu.
Một tiếng chát, hắn đánh mạnh vào một bên mông của anh, khiến anh không kịp kêu lên. Anh đá đá hắn, đòi được bỏ xuống. Hắn có thực sự đang say không vậy?
- Bỏ anh xuống! Không được—ưm!
Hắn lại đánh mạnh vào mông anh, vết tay đỏ ửng trên bờ mông trắng. Cái này là tét đít đấy hả.
- Ai cho anh thức qua 12 giờ?
Đúng hơn là "ai là người bắt anh đợi tới 12 giờ rồi bế anh lên tét đít vì lí do xàm xí." Hắn đơn thuần là muốn trêu anh.
- Anh xin lỗi, tha cho anh, anh không dám thức muộn nữa.
Lạy chúa đừng đánh nữa anh đau lắm. Anh thật nhu mì mà cúi người trước hắn. Cảm thấy người trên vai đang sợ mình, hắn bỏ anh lên kệ bếp, anh cứ như một con thú nhỏ bị uy hiếp vậy.
Anh vẫn chưa quen được cảm giác được hắn yêu thương.
Dẫu bao nhiêu cái hôn, bao nhiêu lần ngủ chung, anh vẫn không thể tự xem mình là một phần của cuộc đời hắn. Anh vẫn sợ, sợ bị hắn bỏ rơi. Anh sợ một ngày, hắn sẽ chán ghét anh. Liệu hắn có chán ghét anh?
Ngồi trên bàn bếp đối diện với hắn, cặp đùi bị hắn tách ra rồi. Anh biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn lúc nào cũng vậy, đúng không? Có lẽ vừa rồi, hắn đi ra ngoài với phụ nữ cũng nên. Người hắn chỉ có mùi nước hoa ban sáng, nó còn vương tới bây giờ. Nhưng mà làm sao biết được không có phụ nữ, lỡ hắn tắm, hay làm cách nào đó để xoá mùi. Hắn cũng là đàn ông, lại cũng có ham muốn.
Anh không chiều hắn, không cho hắn được thoả mãn. Anh sợ, nếu như thoả mãn hắn quá nhiều, sẽ làm hắn sinh hư. Nhưng anh cũng sợ, nếu không thoã mãn hắn, sẽ làm hắn chán mình. Có khi nào, vì anh bỏ lơ hắn mấy hôm, hắn không thương anh nữa? Có lẽ nào, đây là lần cuối anh được hắn lắp đầy?
Ngồi suy nghĩ bâng quơ, anh hôn hắn nhợt nhạt. Tối rồi, anh mệt lắm, không đủ sức tỉnh táo để mà chiều hắn. Anh còn mang tâm sự, mang nỗi sợ trong người. Hắn để ý thấy điều đó từ lúc đứng ngoài cửa rồi. Đình Nghi của hắn, lúc nào cũng u tư.
Hắn hôn anh, vuốt ve tóc anh, xoa má anh, nhìn vào anh. Anh nhìn hắn, gương mặt rõ nét đượm buồn. Anh sợ hắn chê anh, chán anh, sợ hắn lừa dối anh, sợ những đêm hắn mây mưa cùng anh, cũng chỉ là một sự qua đường. Nhưng hắn trao cho anh nhẫn, hứa sẽ yêu anh, liệu có lời nào trong đó là nói dối?
Đình Nghi rướn người, dựa đầu vào vai hắn, anh hít một hơi thật sâu. Người hắn chỉ có hơi men rượu, mùi áo, mùi vải, mùi nước hoa hắn dùng, mùi của anh. Hắn xoa đầu anh, để anh tựa vào mà ngửi lấy thân thể hắn.
- Sao vậy? Tôi có mùi gì lạ sao?
- Không, em có mùi thơm lắm.
- Vậy sao? Nếu tôi có mùi của người khác, anh có giận không?
Liệu anh có biết ghen? Hắn tự nhủ. Hắn lúc nào cũng thấy anh tươi cười dịu dàng, khi thì điềm đạm nghiêm túc. Anh lớn tuổi rồi, yêu đương không như lũ trẻ ranh nữa.
- Không giận.
Đúng như hắn nghĩ, anh sẽ không ghen. Anh sẽ không giận, không gì cả. Hắn và anh ân ái, một lần trên bàn bếp một lần trong phòng ngủ. Hôm nay anh nhiệt tình với hắn lắm, bản thân Ngân Tài cũng thấy thoả mãn, nhưng lo sợ đa phần.
Anh đang âm mưu cái gì?
Hôm nay có lẽ anh đã quen dần với cái đau buốt phần thân dưới sau khi làm tình với hắn. Sau khi làm xong hiệp cuối cùng, trời cũng đã gần sáng. Hắn ngồi dậy trên giường, thân trên còn chưa mặt áo thì anh đã đầy đủ xiêm y, còn đang mang thức ăn sáng vào cho hắn. Ngân Tài tự hỏi, điều gì khiến anh thay đổi?
Anh đi lại ôm cổ hắn, sợi dây ruy băng đen vòng qua đầu hắn, yên vị trên đôi mắt. Hôm nay hắn được nghỉ làm, thực ra thì đã xin từ hôm qua. À mà hắn cần xin ai chứ.
Sợi ruy băng đen che đi thị giác, hắn vừa thích thú lại có phần quan ngại. Người yêu hắn có ý gì đây?
- Ngân Tài ~
Anh thì thầm bên tai hắn, anh đã đi ra sau lưng hắn từ lúc nào, tay ôm cổ hắn, nhu mì đến lạ. Hắn sắp được thưởng, hay phạt?
- Em đừng hỏi những câu như là "nếu người tôi có mùi người khác" nữa nha. Anh không muốn nghe em nói chuyện về người khác nào ở đây.
Giọng anh ân cần, anh vuốt ve tóc hắn, tay kéo mạnh đầu hắn ngửa về sau.
- Đừng bao giờ bỏ rơi anh.
Lời nói của anh, như một lưỡi dao lạnh kề cổ hắn. Anh thật đáng sợ, hắn thầm nghĩ. Người mà vừa nãy rên rỉ dưới thân hắn cầu xin thêm nữa; người ôm con hắn vỗ về; người có nụ cười tươi nhất, cũng chính là người đáng sợ nhất. Anh vuốt ve hắn, cắn lên cổ hắn một cái thật đau, đau đến vị sắt trong khoan miệng anh xuất hiện. Hắn không kêu la, chỉ gừ một tiếng. Dấu cắn in trên cổ hắn, được anh liếm sạch máu rỉ xung quanh. Thân thể anh là của hắn, Đình Nghi anh chỉ đòi có được linh hồn hắn thôi.
"Đừng bao giờ bỏ rơi anh."
Có chết, hắn cũng không bỏ.
Vì nếu bỏ, chắc chắn sẽ chết.
——
End.
——
Tg: Lần này dùng tận 3 hình, tốn mana mà không có H. À cũng có nhưng chỉ tóm gọn một câu. Có buồn không :))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro