Ngoại truyện: Thi Tự
Ai cũng biết Bố Ngầu Bố Hường nhìn như nào nhưng mà Thi Tự thì chưa có, nên tôi vẽ cho cậu ấy một tấm. Đây là Thi Tự 42 tuổi:
Xong rồi thì hãy bắt đầu ngoại truyện nhé.
——
Năm 1993
Thi Tự 17 tuổi, Đình Nghi 16 tuổi.
Y thì là chủ nhiệm câu lạc bộ Văn Học, lại hay được câu lạc bộ Âm Nhạc ưu ái, bảng điểm của y hoàn hảo không tì vết, hồ sơ học bạ lại càng sáng chói hơn. Y chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết. Lúc đấy, nữ nhân theo y rất nhiều, nhưng y thì không màn tới, vì bản thân y quá đỗi yêu cái đẹp truyền thống trong thi ca, trong âm nhạc, vẻ trần tục của nữ nhân lúc đấy không thu hút được y. Cái trường tồi tàn y học, làm gì có được vẻ đẹp đó? Học sinh nó mua điểm, gian lận, ngủ với giáo viên, y còn giữ được mình giữa bể sa đoạ thật sự là mạnh mẽ. Hoặc đơn thuần là tới bây giờ y mới nhận ra cái thối nát của nó. Y nghĩ, bản thân tới già cũng sẽ không yêu được ai, bởi con người vẫn chưa ai có được vẻ đẹp mà y muốn có.
Cho tới khi anh chuyển tới cái trường vốn dĩ đã thối nát của y.
——
Cái ngày mà Trương Đình Nghi tới nhập học, là một ngày đông gần tàn. Tuyết ở đây không có, chỉ có cái se lạnh khô ran của mùa đông. Y được giao là đi đón học sinh mới, không biết thành phần cá biệt nào được chuyển tới trường của y.
Thi Tự luồng tay vào túi áo khoác, y đứng đợi cái người được gọi là học sinh mới. Hiệu Trưởng bảo rằng cậu trai này được chuyển từ một hệ thống trường công lập không được tốt đẹp lắm, hồi đó còn được học tư thục, nên hình ảnh đầu tiên về Đình Nghi trong đầu Thi Tự là một tên công tử dựa hơi gia đình. Một chiếc xe hơi đen đậu trước cổng trường, bước xuống là Đình Nghi. Xe hơi cơ đấy, giàu thế cơ, Thi Tự nghĩ. Bộ đồng phục được ủi phẳng phóm đẹp đẽ, chắc có người giúp việc. Nói chung là trong mắt Thi Tự, anh không có ấn tượng tốt lắm, chi ít là phút đầu tiên.
Vừa bước xuống xe, anh cúi người, chào vị tiền bối trước mặt.
- Chào tiền bối, em là Đình Nghi.
- Xin chào, tôi là Thi Tự.
Đình Nghi ngẩn người lên, đón chào y với một nụ cười toả nắng. Cái se lạnh của đông giá như tan hết vậy, anh ta không nhìn giống một thằng công tử như y nghĩ tí nào cả.
Y dắt anh đi tham quan trường, nào là chỗ nào là căn tin, chỗ nào là phòng Hiệu Trưởng. Anh ngoan ngoãn đi theo, gật gật dạ dạ không làm phiền y một tí nào. Rồi y giới thiệu cho anh về các câu lạc bộ, anh cũng không ngại mà điền ngay tên mình vào câu lạc bộ Văn Học. Anh muốn được vào Đại Học Nhân Văn, và thơ ca là thứ anh có thể gửi gắm lòng mình vào. Biết y là chủ nhiệm, mắt anh sáng rỡ lên, nắm lấy tay y mà cười tươi roi rói.
- Thế em gửi anh vài quyển sách em viết lách, anh đọc rồi cho em cảm nhận được không?
Người ta niềm nở, đáng yêu và giàu tình yêu với văn học, người như vậy không phải quá hoàn hảo với tiêu chuẩn đẹp của y sao? Y cười, đồng ý vậy, đọc vài quyển sách có chết ai.
Từ đó, lúc nào y cũng được anh đem sách lên cho đọc. Nó có thể là một câu chuyện về mùa xuân, mùa hạ, hay một triết lý sống mà anh nghĩ là đúng đắn. Những quyển sổ màu nâu, màu đỏ, giấy chỗ đã mốc chỗ hơi nhuộm vàng qua thời gian, đều là viết tay. Những màu mực khác nhau, là những thời gian thời điểm. Có những lúc mạch truyện bị cắt ngang, xong lại được viết mới, những nét chữ lúc vội vàng lúc chậm rãi tỉ mỉ. Y như biết thêm về anh nhiều hơn qua từng con chữ trong câu chuyện anh kể. Nam nhân này, thật sự không như những gì y tưởng tượng. Anh không hào nhoáng cũng không chảnh choẹ. Ngoài ngày đầu tiên anh đi xe hơi, những ngày sau anh đều tới trường với chiếc xe đạp màu nâu cũ. Lúc nào cũng sớm nhất, gọn gàng và chỉnh chu. Anh như điểm sáng giữa một bầu trời tối kịt vậy, những đứa học sinh khác và lớp học chỗ đó, ọp ẹp, trái ngược hoàn toàn với anh.
Và cái xã hội này đâu có dễ dàng để cho điểm sáng ấy tồn tại.
——
- Đình Nghi, mày đang làm gì đấy?
- A, tớ đang viết luận văn cho đề tài nghiên cứu—a! Trả lại đây!
Lũ nam sinh ngày nào cũng chọc anh, lấy bài viết của anh mà trêu đùa. Nhìn thấy anh chạy theo tụi nó mà đòi lấy lại bài viết, hay hộp bút, hay cặp, mà những đứa nữ sinh cũng không nói gì. Bọn chúng vò giấy rồi nhồi vào hộc bàn của anh, vẽ bậy đầy lên bàn của anh.
"Thứ con trai mà cứ như con gái"
"Biến đi, nhà thơ"
"Mày không thuộc về chỗ này."
Vốn dĩ anh có muốn thuộc về chỗ này đâu? Nơi phù hợp với anh, phải là chốn tư thục tốt đẹp, hay chi ít là trường công lập loại tốt. Nhưng khổ nỗi phải theo tuyến hộ khẩu, không được quyền lựa chọn. Anh kì mãi mới hết mấy dòng chữ đen đè lên nhau, hoàng hôn cũng vừa tới, ngôi trường không còn ai, chỉ có ánh nắng màu cam chảy dài trên hành lang nhỏ hẹp.
Anh đi từ từ ven hành lang, màu cam này thật đẹp. Ánh nắng thật đẹp. Anh dừng lại bên một khoảng lan can trống. Trời thật sự rất trong. Ánh nắng vàng rượm ấm áp, không còn cháy như giữa trưa, khắc lên trên gò má anh một màu vàng hồng. Hơi thở của mùa xuân thoảng qua từng kẽ lá, sự tươi mới như nói với anh, đừng sợ gì cả.
Khi ánh dương dần xuống hết cả, màu tím than chiều tối phủ nhẹ trên trời, anh lại bước tiếp. Bước chân anh đi xuống cầu thang, tiếng lộp cộp của đôi giày cũ như bản nhạc nhẹ nhàng đến cô độc. Trường không còn ai cả, giáo viên người ta cũng đi về hết rồi, chỉ còn bác bảo vệ và con chó già, đợi anh ra về rồi khoá cổng trường. Con mèo hoang tha con đi đến chỗ khác, chim sẻ bay đi, mọi thứ như ruồng bỏ chính ngôi trường này. Nhưng anh thì vẫn còn để lại đây một niềm tin, niềm tin mình sẽ được hạnh phúc.
Anh chào bác bảo vệ, lấy xe đạp về nhà. Mẹ anh phải chờ cơm rồi, thất lễ quá. Bánh xe anh lăn đều trên đường, con đường cũng vắng vẻ. Mọi thứ xung quanh anh dần chìm trong bóng tối mà ngủ mất, để lại anh như một kẻ lang thang giữa đêm đen. Ánh đèn đường le lói, soi sáng đường anh về.
——
Ngày sinh hoạt câu lạc bộ cũng tới. Anh ngồi nhìn những đứa mang danh thành viên câu lạc bộ, ngồi chung bàn với mình. Căn phòng sinh hoạt nhỏ hẹp, được một cái cửa sổ khá lớn nhìn ra được ngọn núi cạnh trường. Vị chủ nhiệm đứng bên trên, nói về vẻ đẹp của thơ Hán. Anh ngồi nghe chăm chú, tay còn ghi chú lại nữa. Những người kia thì coi lời nói của y như nhạc, du dương và buồn ngủ đến lạ.
Thi Tự bình thường cũng không bao giờ nói chuyện với lũ thành viên, chỉ giao cho chúng nó đề tài rồi mạnh ai nấy làm. Bởi y cũng chán cái việc nói chuyện một mình rồi. Giờ có anh, anh ngồi nghe y thao thao bất tuyệt mà chăm chú, tay còn chép lại, nhìn thật sự thích quá.
- Đình Nghi, anh nói em nghe hiểu không?
- Dạ hiểu ạ, anh có thể nói thêm về—
- Im đi, ồn ào quá.
Tên nam nhân ngồi kế càu nhàu, lấy quyển sách văn che mặt lại mà quay lưng đi ngủ tiếp.
- Em muốn biết thêm, anh nói riêng cho em sau giờ được không? - Đình Nghi thì thầm, anh sợ bị mắng nữa.
- Được chứ, em không cần sợ tụi nó, có anh bảo kê.
Anh cười, nhìn y mà toả sáng lấp lánh. Thấy anh vui vẻ, y cũng hài lòng mà nói tiếp về Văn Học. Xong tới giờ thực hành, y nhìn lũ thành viên khác ngáp ngắn ngáp dài cả hai tiếng mới viết được vài chữ như "Xuân sắp tới, Xuân sắp đi". Tiếng Hán rất khó, y hiểu, nhưng ít nhất cũng phải được ba câu bốn câu chứ! Nhìn Đình Nghi đi, anh đã viết được hai câu đối một câu bình rồi. Lũ kia thật sự đến chỉ để điểm danh đủ, cuối năm có cái để thêm vào học bạ cho đẹp mã. "Sinh hoạt câu lạc bộ học thuật chuyên cần".
Đình Nghi ngồi bên cạnh y, nãy giờ nhìn y cũng lâu lắm rồi. Y thấy ngại mà quay sang hỏi, cái tên này, có vấn đề gì đây?
- Sao vậy, mặt anh dính gì sao?
- Dạ không có gì, em chỉ thắc mắc tại sao anh tuyệt vời như vậy lại ở đây?
- Hả?
Câu đó y phải hỏi ngược lại anh chứ.
- Ý em là, mấy bạn trong lớp không tốt với em lắm...có lẽ do em chưa đủ tốt với mấy bạn đó, nhưng anh tốt với em lắm, lại chỉ giáo em nhiều như vậy, anh có phải là thánh mẫu không?
Y vò đầu, cái thằng nhóc này. Thi Tự xoa đầu Đình Nghi, thở dài. Bản thân y thấy mình chưa đối đáp với Đình Nghi đủ nhiều đến mức đó, chỉ mới chỉ giáo một tí kiến thức và chăm chút một tí về văn thơ, là những gì một bậc tiền bối nên làm. Mà mới nhiêu đó anh đã ngộ nhận y là thánh mẫu. Vậy có nghĩa là lũ trong lớp thực sự đối đãi với anh tệ lắm sao? Y nhìn tay anh, bàn tay lúc đầu mới tới thon gọn và mềm mại, nay đã có vết chai sạm nhẹ đầu ngón tay; những vết tróc da do giặt giẻ lau bảng quá nhiều; đầu móng tay xước mẻ tùm lum vì không có thời gian cắt gọn. Đến đôi mắt trong trẻo ngày đầu gặp gỡ giờ cũng đi kèm với quần thâm dưới mắt.
Đột nhiên thấy thương thằng nhỏ lắm.
- Em chịu đựng nhiều lắm đúng không?
- Đâu có, là việc của em em làm thôi, đâu có gì là chịu đựng.
- Em kết bạn mới chưa?
Y đổi chủ đề. Cũng không hẳn. Là sự quan tâm.
- Cũng chưa ạ, mấy bạn có vẻ chơi với nhau cả rồi, em cũng khó hoà vào lắm.
- Thế để anh làm bạn với em nha?
- Không được, tiền bối là tiền bối.
- Cậu thật sự kì đó, tôi đã ngỏ lời như vậy.
Nhân xưng đổi, sắc mặt Đình Nghi cũng đổi. Vừa nãy là cười như nắng, giờ lại hơi ửng hồng rồi.
- Không được không được...
Má anh hồng lên. Lâu lắm rồi mới có một người xưng hô với mình cùng lứa. Anh ghét cái cụm mày tao lắm, nên được xưng tôi cậu hay tớ cậu thật sự thích lắm chứ. Nhưng được người mà anh ngưỡng mộ, coi là thánh mẫu hiền nhân như này xưng ngang bằng, anh thấy rất ngại!
- Nào, có gì đâu. Thôi, cậu về đi, sắp hết giờ rồi. Mai gặp nhau ở đâu đi rồi tụi mình đi chơi?
- Đi chơi á?
Mặt anh đỏ lên hết cả. Không những được làm bạn mà con được đi chơi sao? Đi chơi là gì cơ? Cái gì vậy trải nghiệm gì đây anh hoang mang quá. Đi chơi sao? Là, không phải học ấy hả?
- Ừ, tôi biết quán thịt nướng này ngon lắm, tôi đãi, cậu chỉ cần mặc đồ đẹp thôi.
- Đ-Để em về xin mẹ...
- Xin đi rồi mai lên lớp tôi trả lời nhé, tôi đợi cậu.
Nói xong y xách cặp lên mà đi về. Biểu cảm ban nãy của anh, thực sự rất đáng yêu. Người này, chưa bao giờ biết được cảm giác cùng bằng hữu ăn nhậu say sưa, hay ít nhất cũng đi chơi với nhau rồi thoải mái mà nói chuyện sao? Đúng là trong sáng quá đi. Cơ mà vẫn chưa xin được số điện thoại của anh, làm sao liên lạc được nhỉ? Kệ đi, muốn là sẽ thấy anh ngay thôi.
Đình Nghi đi về nhà xin ba mẹ đi chơi với Thi Tự. Thoạt đầu anh cũng không định xin, ngày mai lên từ chối là xong. Cơ mà người ta mời như vậy, đâu dễ có. Anh hỏi ba mẹ, đương nhiên là đồng ý, còn dặn là phải trả tiền cho người ta, kẻo không ra dáng nam nhân. Đình Nghi nghe lời ba mẹ mà gật đầu, leo lên phòng riêng xem coi ống tiết kiệm có bao nhiêu, sẽ đem đi ăn với Thi Tự một bữa.
Tiền anh không nhiều, bởi gia đình hiện còn trong tình cảnh hơi khó khăn. Cứ ngỡ hai mươi bốn năm sau sẽ khá hơn, nhưng không, vẫn tệ như cũ. Thấy trong ống tiết kiệm còn vài trăm ngàn, anh dặn lòng chắc cũng đủ ăn mà hào hứng nhét vào tập, bỏ vô cặp khoá lại cẩn thận mà chui lên giường ngủ. Ngày mai ơi tới nhanh tí nhé.
——
Giờ ra chơi tới, anh chạy lên lớp của tiền bối Thi Tự. Lũ nữ sinh vẫn bu lấy lớp y như thường lệ, đợi y đi ra hay thở một tiếng mà hú hét như được mùa. Anh thấy bản thân mình cũng được trai lắm ấy chứ nhưng mà sao mà bằng Thi Tự, theo anh là vậy. Anh lóng nga lóng ngóng, nhìn qua mấy người nữ. Thi Tự ngồi bên trong, nhìn ra ngoài là thấy ngay cái bộ dạng lóng ngóng cao cao của anh. Y bước ra, mớ nữ sinh lại được mùa quắn quéo.
- Thi Tự tiền bối!
- Cậu có thể gọi tôi là Thi Tự là được rồi, Đình Nghi.
Mấy đứa con gái bám vào y, chen chen chút chút đẩy anh ra. Y không quan tâm tới tụi nó là bao, chỉ nhìn anh mà cười.
- Mẹ em đồng ý rồi, anh cho em địa chỉ em sẽ ghé qua.
- Thôi, chiều gửi xe ở trường đi, tôi sẽ đi rước cậu.
- A~ Tự Tự đã hứa sẽ cùng em đi ăn mà? - Nữ nhân kia chen lời.
- Không có, điêu quá! Tiền bối đã hẹn với tôi! - Giọng nữ khác, chua và cao hơn người ban nãy.
- Mấy nữ nhân bánh bèo các người đừng có mà ảo tưởng, Thi Tự sẽ đi với tôi, không có đi với các người! - Có cả giọng nam cao.
- Nếu anh bận thì không cần đâu... - Đình Nghi thấy mấy người xung quanh có vẻ hổ báo quá, bèn cụp đuôi thu mình lại.
- Tôi đi với cậu, Đình Nghi, những người này, tôi không quen biết.
Y lạnh lùng nói rồi bước vào trong lớp học, anh chỉ đứng đó cười trừ rồi về lớp. Giờ ra chơi cũng hết rồi mà. Đi theo sau bước chân anh là tiếng xì xào to nhỏ của những kẻ khác.
"Thằng đó là ai vậy?"
"Chắc lại đeo bám Thi Tự chứ gì?"
"Trông chướng mắt, còn để tóc giống, nhìn Thi Tự đẹp trai bao nhiêu thì hắn ta nhìn đồng bóng bấy nhiêu."
"Người gì đâu, chắc là đồ chơi mới của Thi Tự đây."
——
- Mày đổi gout rồi hả?
Hữu Chung quay xuống bắt chuyện với Thi Tự, ngay trong giờ Anh Văn. Giáo viên thì giảng học sinh thì không quan tâm, đã cuối cấp rồi mà vẫn vậy đấy.
- Chung, mày không tính học cho ông bà già mày mừng à?
- Đừng có tổ lái, tao hỏi mày, mày đổi gout rồi hả?
- Tao đó giờ làm gì có gout?
Phía trên thì đang giảng về cấu trúc câu ngắt, còn bên dưới chúng nó đang làm trắc nghiệm tử vi gì đấy, y thì đang bị thằng bằng hữu trước mắt làm cho xao nhãng, ngồi trong lớp dù là lớp điểm lớp chọn thì cũng như không nếu như trường thối nát cả khối.
- Mày bớt điêu đi thằng lồn, đó giờ thấy mày toàn đi với gái, nay chán bưởi thèm chuối rồi à?
Y thực sự không thích nghe người khác văng tục. Cũng đành gượng cười chép nốt mớ lý thuyết bòng bong trên kia mà quay qua giải quyết mâu thuẫn khuất mắt của thằng bạn.
- Hữu Chung, tao với Đình Nghi là bạn thôi, dùng não mày nghĩ đi. Đừng dùng thứ trong quần nữa.
- Xì, nói tí làm thấy ghê.
Mãi nó mới chịu quay lên. Giáo viên cũng chán nản mà xếp giáo án đi ra rồi. Y nhìn đồng hồ, cái kim mảnh mai sắp tới số 12. Là sắp tan trường rồi.
Tan trường, mọi người ồ ạt kéo nhau đi về. Lũ giặc. Ồn ào và vội vã. Y đi xuống lớp Đình Nghi, định bảo anh là không cần thay quần áo mà đi ăn luôn cho tiện. Đi xuống thì thấy cảnh không được vui vẻ lắm.
- Ê này, mày muốn gì ở Thi Tự?
- Em không muốn gì cả, các chị có thể cho em về được chưa...
- Mặt mày cũng bảnh bao đấy, nhóc con tính giành cái gì với Thi Tự?
- Em không có giành gì cả, làm ơn, cho em đi về.
Mấy chị tiền bối dồn anh vào góc tủ, không cho anh lấy xe đi về hay làm gì cả. Anh nhìn to xác như vậy nhưng đến một nhành hoa anh còn không dám cầm mà đánh nữ nhân, huống chi cãi lại. Thi Tự thấy bất bình, liền đi tới gạt mấy cô nàng cuối cấp ấy qua.
- Thi Tự! Định làm thân với thằng nhóc này thật sao?
- Đình Nghi vừa học giỏi, vừa chăm chỉ, vừa đáng yêu lại vừa hiền lành, nếu không có tôi thì cậu ta chắc chắn sẽ trở thành nam nhân được mọi người ưa chuộng nhất. Cuộc đời xui xẻo cho tôi ra trước cậu ta, mọi người yêu thương tôi rồi thì có thể yêu thương cậu ta luôn không?
Giọng y ấm áp, nhìn những nữ nhân kia mà nở nụ cười hiền từ. Mấy nữ nhân đang cáu gắt lên vì Đình Nghi lơ rơ tới Thi Tự "của" các mẹ ấy, giờ thì lại xoa đầu Đình Nghi, ngoan ngoãn nghe lời Thi Tự mà đi mất.
Đình Nghi nhìn y, cúi người cảm ơn với chả xin lỗi. Y xoa đầu anh, nói anh đừng khách sáo. Giờ có chuyện gì thì cứ nói chuyện với y, y hứa sẽ bảo vệ anh.
- Giờ đi ăn nhé? Không cần thay đồ đâu, cũng trễ rồi.
- Nhưng em có mang đồ thay, để em đi thay đồ...
Kĩ tính vậy sao. Y cũng có đồ thay (thực ra thì quần áo của y để ở đây rất nhiều, cũng hay mất vì mấy nữ sinh hay mở khoá tủ anh mà đem áo quần anh về), nhưng sợ đi chung hai người mà một người đồ mới một người đồng phục thì hơi kì cục. Giờ anh cũng có đồ thay, sao không đi thay chung nhỉ?
- À, vậy đi thay chung đi. Nhà vệ sinh các lầu khoá rồi, chỉ còn ở tầng trệt, nào, đi thôi.
Thi Tự kéo tay anh, anh xém ngã nhưng cũng lấy được thăng bằng mà đi theo. Tay Thi Tự thô ráp và ấm áp, như nắng hạ vậy đó.
Tới chỗ nhà vệ sinh, các buồng đều bị khoá để sửa chữa mất rồi. Cũng đúng, bình thường đâu có ai sử dụng nhà vệ sinh ở tầng trệt. Anh lóng nga lóng ngóng nhìn qua nhìn lại, làm sao thay quần áo đây. Vừa quay sang tính hỏi tiền bối của mình thì y đã cởi áo trên chuẩn bị thay áo mới rồi.
- A...để em vào góc đó thay đồ...
- Cậu thay sao cũng được, là nam nhân cả, bình thường thôi mà.
Đình Nghi tự nhẩm trong đầu, bình thường thôi mà. Anh thay áo, Thi Tự cũng liếc qua thử xem người kia có gì mà cứ phải ngại ngại ngùng ngùng. Chậc, tưởng da người ta trắng lắm rồi, giờ cởi áo ra mới thấy có chỗ trắng hơn nữa. Cảm nhận được ánh mắt săm soi của người kia, Đình Nghi xoay lưng lại không cho Thi Tự nhìn mình nữa.
Anh thay xong quần áo, cũng là một cái áo sơ mi trắng đơn thuần, dài tay hơn áo đồng phục. Với lại cái quần tây đen, đeo thắt lưng mới tinh. Lâu lâu được đi chơi, anh muốn ghi lại ấn tượng tốt. Nhìn sang người kia, anh thấy mình còn thua xa. Thi Tự mặc cái áo sơ mi đen, mở nút hai và còn áo khoác màu nâu tiệp với quần tây, nhìn lãng tử chết đi. Với cả tóc y cũng khá dài, cột lỏng phía sau nhìn thật quyến rũ. Đi chung với y, anh cảm thấy mình nhỏ bé.
- Nào, đi thôi, tối rồi.
- Vâng.
- Không cần lễ phép đâu.
- Ừ
Y lại kéo tay anh đi, y có cảm giác như đang dạy hư anh vậy đó.
——
Đình Nghi đứng trước cổng trường lóng nga lóng ngóng. Anh bảo sẽ lấy xe, là xe gì? Xe đạp hả? Vì tuổi này đã có bằng lái quái đâu. Anh nghe tiếng rồ ga, giật hết cả mình.
- Nào, lên xe đi.
Chiếc xe phân khối lớn trước mắt Đình Nghi có lẽ anh mãi chẳng bao giờ nghĩ mình được ngồi lên. Thấy Đình Nghi có vẻ lóng ngóng, y chống xe, đi xuống rồi bưng cái tên này lên xe ngồi. Tưởng sẽ như ngôn tình đam mỹ nhưng không, nặng quá. Thi Tự cho Đình Nghi yên vị rồi đội nón lên cho anh, còn cài dây an toàn cẩn thận.
Y leo lên xe, bảo người ngồi sau nhớ ôm eo kẻo té. Nhắc nhở vậy thôi chứ người ta chưa kịp sẵn sàng thì đã phóng nhanh. Phản xạ bám vào người Thi Tự, Đình Nghi một phen giật cả mình. Ngồi trên xe có người chở, lại là xe xịn như vậy thật tuyệt quá. Làm anh nhớ tới lúc nhà còn khắm khá mà buồn rầu. Xe vi vu chạy trên đường, y nhìn qua gương, thấy ánh mắt có vẻ hơi u sầu của Đình Nghi, lòng lại thương một tí.
Xe dừng lại ở một quán hàng hạng trung với cả đèn đóm lung linh, anh ngập ngừng không dám bước vào. Người bảo vệ có vẻ quá quen mặt Thi Tự, đi dắt xe vào bãi đỗ cho y. Y vỗ vai anh, tiện thể quàng vai bá cổ như đồng hữu bao năm.
- Nào vào đi, chỗ quen, sẽ được giảm giá.
Bên trong đầy ấp người, nhân viên văn phòng tan sở đi nhậu là đa số. Cơ mà chỗ này không xét chứng minh thư sao? Anh chưa 18 đâu nhé. Y kéo anh ngồi xuống ghế, kêu nhân viên tới và gọi món gì đó, gọi cả soju. Anh ngồi xem cái thực đơn, trời ạ món nào cũng mấy trăm mấy trăm! Thấy y đang đợi anh gọi món, liền chỉ tay đại vào một món ăn.
Người phục vụ bàn gật gù rồi đi vào bếp, vừa bên ngoài trò chuyện với Đình Nghi và Thi Tự bằng ngôn ngữ thành thị, vào bên trong lập tức đổi thành giọng Khách Gia, xém tí hết cả hồn. Ở đây rất nhiều tạp âm, giọng Quảng Đông cũng có mà giọng Đài Bắc cũng có, Đình Nghi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất lạ và mới mẻ. Cứ như đó giờ anh chỉ sống trong vùng trời nhỏ của mình mà không biết mọi thứ xung quanh như nào.
- Cậu có biết uống rượu không?
- A, không, em...chưa có đủ tuổi.
- Đừng có lo, đang ở ngoài trường, nào, uống với tôi 1 ly.
Đình Nghi cầm lấy ly soju từ Thi Tự, rượu sao trông như nước suối, hay là Thi Tự trêu anh? Chắc vậy rồi. Lập tức nốc cạn cái ly trên tay, Thi Tự cũng trố mắt ra mà nhìn.
Chết mẹ chưa không phải là đùa.
Uống vào lập tức cảm thấy như cuống họng bị thiêu cháy tới đau, Đình Nghi lập tức ho khù khụ. Nóng quá, trong bụng như sôi ùng ục lên, gương mặt cũng lập tức đỏ gay.
- Yếu thế? Không uống được đừng cố.
- Ai nói em yếu...hic...cay quá.
Mặt đỏ hết cả lên thế kia mà bảo không yếu. Đồ nướng cũng ra rồi, y ngồi nướng cho anh ăn, người kia đến đũa cầm chiếc phương thẳng đứng chiếc phương xéo một góc bốn lăm độ so với phương ngang là thấy đủ say rồi. Ấy mà Thi Tự còn không biết điểm dừng mà tiếp nước cho Đình Nghi. Nước ở đây chỉ có hai loại, Soju hoặc bia tươi. Mà cái nào cũng có etanol, làm người say thêm say mèm.
Thấy người bên kia ngồi ngả nghiêng quá, Thi Tự đi qua ngồi kế cho đỡ ngã. Anh tựa vô người Thi Tự, xong thấy kì kì mà ngồi dậy, lại nghiêng quá về bên tường. Nội chuyện gắp đồ ăn lên miệng thôi cũng mệt mỏi.
- Hic...anh đối xử tốt với em như vậy...em không đáng-ưm...
Một miếng thịt nướng thơm ngon được nhét vô miệng. Nhai nhồm nhoàm rồi nuốt cái ực.
- Không đáng gì? Cậu là bạn tôi, nhớ chưa?
- Bạn tốt...hic
Đình Nghi cười, mặt còn lem nhem mỡ với chả vụn rau. Anh nâng ly lên rồi lại uống, không biết điểm dừng mà! Thi Tự thấy người ta say bí tỉ rồi cũng lấy ly rượu đi, để vô đó ly nước lọc. Còn chu đáo gọi chén canh giải rượu cho tí nữa anh uống trước khi về. Kẻo về nhà ba mẹ anh lại cự nự, la mắng anh.
Anh tựa vô tường, mắt nhắm hờ hờ. Hai má anh đỏ hồng, môi cũng vậy nữa. Y lấy khăn lau lau miệng cho anh, hầy, làm sao mà chở về đây. Biết thế không gọi rượu chi rồi.
- Thi Tự tốt với em...hic...như vậy...hic...mấy bạn trong trường sẽ ghét em...hic...cho coi...
- Ai dám ghét em?
- Mấy đứa...nam sinh...hic...ngày nào cũng đánh em cả...là do em tệ lắm đúng không...
Cái cảnh vừa nói vừa khóc lại còn say mèm thế này làm Thi Tự không kìm được lòng. Hậu bối của y đáng yêu mong manh dễ vỡ, đang tựa tường khóc lóc vì bị bạn cùng khối đánh đập. Bình thường y không hay để ý, nhưng mà anh hay bị thương lắm. Lúc y hỏi tới thì anh thường bảo là té cầu thang, hay là sơ ý trong lúc học tập. Thi Tự trách mình tin mấy lời đó chi vậy, làm gì có ai té cầu thang mà bàn tay lẫn mặt mày đều bầm tím. Ai sơ ý trong lúc học tập làm cho chân trật tay xước thảm thương?
Y muốn đấm vào mặt lũ khốn nạn ấy.
- Không, là tụi nó sai, tôi sẽ báo thầy. Cậu cứ yên tâm.
- Đừng có báo...hic...giáo viên. Em không muốn mấy bạn ấy bị...hic...phạt.
- Cậu thương người quá rồi đó Đình Nghi.
- Ưm...
Đình Nghi dụi vào tay y, thật sự buồn ngủ quá đỗi đi. Anh thoải mái mà ngủ, không hề biết được sự khổ sở của Thi Tự. Mang anh về nhà là cả một quá trình. Cơ mà, nhà anh ở đâu y còn chả biết. Thôi về nhà y trước vậy.
——
[Góc nhìn của Đình Nghi, khi ở quán ăn]
Trời đất ơi cái quán gì đây, đó giờ chưa bao giờ được ba mẹ dắt đi ăn nhà hàng cả. Sao ở đây ồn ào và náo nhiệt vậy sợ quá đi mất. Thi Tự à, em có thể về không?
"Nào vào đi, chỗ quen, sẽ được giảm giá."
Mấy lời đó thì có ý nghĩa gì chứ! Em không muốn vào! Hãy cho em đi về. Làm ơn. Bị kéo vào mất rồi. A, vào chỗ này sao? Chỗ này kín tiếng hơn này, mình sẽ ngồi gần tường.
Chị phục vụ đáng yêu quá, giọng phổ thông của chị ấy thật ngọt ngào và dễ nghe. Nhưng mà mấy món này là gì vậy, thịt heo? Thịt bò? Phật qua tường? Hả gì cơ? Ơ khoan tới mình rồi sao? Thi Tự à anh không thể gọi món chậm hơn sao? Chỉ đại vậy, chị không mang ra cũng được.
Chị ấy đi vào rồi, giọng đó là phương ngữ Khách Gia, đã được học trong chương 18! Mình nhớ bài thật giỏi. Ngoài ra ở đây còn có giọng Quảng Châu với Đài Bắc, giá gì có thể ghi âm lại làm tư liệu.
"Cậu có biết uống rượu không?"
Không. Không. Không và không. Em chưa có 18. Em không muốn đi tù! Ơ khoan, đâu bị phạt tù đâu nhỉ.
"Đừng có lo, đang ở ngoài trường, nào, uống với tôi 1 ly."
Một ly thôi. Đình Nghi, nhớ nhe. Cơ mà nước này nom như nước lã, chắc anh ấy đùa mình thôi. Xì, làm như Đình Nghi tôi tin ý. Một hơi xong ngay.
Chết mẹ rồi.
Nóng quá lạy chúa nóng quá. Cay quá. Nước, nước. Mình cảm thấy toàn bộ mạch máu trên mặt như muốn nổ tung vậy đó. Đây là độc dược hả. Ư ư, đau đầu quá đi mất, não mình như trống rỗng vậy. Thi Tự à, phó mặc lại cho anh...
——
Thi Tự chật vật đem cái con người cao một mét bảy mươi lăm kia lên phòng mình. Nói với ba mẹ đây chi là bạn thôi. Người ta thì men say làm cho đỏ hết cả mặt, có ông nội y mới tin là đó chỉ là bạn. Mấy người làm ở nhà Thi Tự chỉ biết tặc lưỡi ôi cậu chủ gay mất rồi.
Lên được tới phòng, y ném anh lên giường. Do men rượu với cả mệt mỏi, anh cũng chả than phiền gì mà ôm gối ôm chăn của người ta ngủ ngon lành. Y thì đâu có lẹ như anh được, phải thay đồ, tắm rửa chăm sóc da với lại kiểm tra mạng xã hội. Vừa mở điện thoại thì ôi giời hàng tá tin nhắn của các đàn em đàn chị. Toàn là hỏi về Đình Nghi. Có tin nhắn hỏi "cậu ta đã có bồ chưa?". Và ôi, Thi Tự của chúng ta không ngại mà trả lời.
"Rồi."
Đình Nghi khô ran cả họng, ngủ cũng khó khăn nên với với tay lên, thều thào xin nước. Y đem cho anh ly nước và tí thuốc giải rượu, anh ngồi dậy uống mà nước như đổ ra hết quần áo vậy đó. Thấy thế Thi Tự cũng phiền mà thay đồ cho anh, xong dỗ ngoan dỗ ngọt anh kêu anh đi ngủ.
Cái thằng đàn ông mười sáu tuổi đầu đang nằm trên giường người khác say mèm kia cũng ngoan ngoãn mà đi ngủ. Đúng là mèo ngoan.
Y nhìn anh, người gì đâu mà trong sáng quá đỗi. Nếu như người đi cùng anh đêm nay không phải là y mà là con nhỏ hoặc thằng nào thì chắc anh cũng không được ngủ đêm nay đâu. Nhìn người kia nằm ngủ mà câu nhân như vậy, muốn kìm cũng khó. Nhưng Thi Tự là người có lễ có nghĩa có phải có trái, không thể vì một chút cá nhân mà lao xuống cưỡng bức người khác. Đã thế y còn là trai thẳng. Nhỉ?
Chết mẹ chưa. Y thực sự nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân rồi đó. Chắc là do nhất thời thôi. Y nghĩ. Bèn nằm xuống bên cạnh Đình Nghi, nhắm mắt là sẽ ngủ được thôi.
Ngủ được cái đéo ấy.
Thi Tự nãy giờ đã thức được ba tiếng rồi, nhắm mắt thì cảm nhận được hơi thở người kia một cách mạnh mẽ; mở mắt ra thấy người kia nằm đối diện ngủ quá đỗi bình yên! Thôi đi xuống sàn ngủ.
Và lần đầu tiên trong đời thiếu gia nhà Ngô nằm sàn ngủ.
——
Tiếng chim hót bên cửa sổ báo hiệu ngày mới. Thi Tự tỉnh dậy trong sự đau lưng điên đảo. Con mẹ nhà anh, tại sao phòng tôi nhà tôi mà tôi lại ngủ sàn nhà? Nhìn lên người kia thấy ngủ đáng yêu quá nên thôi tha thứ cho.
Cậu trai họ Ngô đi thay quần áo, hôm nay được nghỉ nên sẽ ở nhà chăm cho Đình Nghi. Cơ mà nghe nói có cô nào hôm nay hẹn y một kèo đi chơi, kệ mẹ, ở nhà đàm đạo thi ca với Đình Nghi vui hơn.
- Ưm...
Đang mặc nốt cái áo thì thấy người kia hình như là tỉnh rồi. Thi Tự gom được áo quần mới, có vẻ sẽ vừa anh nên chạy ra đưa cho. Đình Nghi ngồi dậy, uể oải đau nhói cả đầu.
- Tiền bối, đây là đâu?
- Nhà tôi, tối qua cậu say quá, cơ mà đừng méc ba mẹ nhé tôi không ngờ tửu lượng cậu kém như vậy...
Y đưa cho anh quần áo xong đi ra ngoài cho anh thoải mái thay. Nhìn mặt người ta lâu thật rất khó.
Đình Nghi thay quần áo, xong nhìn ngó xung quanh căn phòng. Mọi thứ đều có tông màu cũ kĩ bụi bặm, nhưng theo phong cách chứ không phải cũ thật. Cái này người ta gọi là phong cách 1980 nhỉ? Những bức tường được sơn màu kem, giường và tủ đều là gỗ, còn có thảm màu xanh navy sẫm. Hai mươi lăm năm sau, kiểu này rất thịnh hành. Có thể coi là phong cách hipster rất Tây.
Anh ngồi dậy đi xung quanh phòng tò mò xem xét. Y ngồi ngoài cửa như con chó bị bỏ rơi đợi anh gọi vào mà mãi vẫn không thấy anh gọi. Đột nhiên của mở ra, y xém bật ngửa ra sau. Đình Nghi nhìn xuống y, tóc rối mắt tròn xoe nhìn y. Đôi mắt ấy híp lại, nụ cười toả nắng hiện ra kèm theo ánh đèn với nắng bên ngoài tạo ra cái hào quang cho anh nữa.
- Em xong rồi.
Trời đất quỷ thần ơi tại sao cuộc đời này lại có thiên thần. Thi Tự ngồi dậy, xoa đầu cái tên nhìn-chẳng-giống-con-nít nhưng mà tâm hồn như con nít kia.
- Ăn sáng chứ? - Y hỏi, vốn biết tỏng câu trả lời.
- A, không cần đâu tiền bối—à, anh.
———
Sắp hết năm học rồi, Thi Tự sắp phải tốt nghiệp và xa thiên thần của y. Gọi là thiên thần cũng đúng. Người duy nhất xuất hiện thườnng xuyên ở câu lạc bộ Văn Học; người duy nhất đợi y đi học về; người duy nhất tôn trọng ý kiến của y; người duy nhất không vì ngoại hình của y mà nể nan gì cả.
Nhưng thiên thần ấy, không ít lần chịu thuơng tổn. Bao nhiêu lần y để ý thấy quyển tập văn nhăn nhúm được giấu bên dưới cái cặp da, bao nhiêu lần bàn tay với những ngón tay thon dài đầy những vết bầm tím. Cái xã hội bẩn thỉu lúc bấy giờ làm sao chứa được người như anh chứ.
- Tiền bối.
Cái giọng nói quen thuộc ấy vang lên, y đang xếp nốt cuốn sách giáo khoa lên kệ, không thèm quay lưng lại cũng rõ là ai.
- Đình Nghi, không phải tôi bảo cậu đừng gọi tôi là tiền bối rồi sao?
- Thi Tự.
Giờ thì y mới chịu quay lại. Bốn mắt nhìn nhau. Anh trên tay cầm một bó hoa thiên quỳ tử. Những bông hoa cánh vàng nhuỵ nâu được nắng chiều rượm màu chiều sớm. Lớp giấy báo nâu cũ bọc vội, sọi ruy băng xanh dương sẫm buột lơi. Có lẽ là anh tự gói, đôi bàn tay kia, gấp gọn những nếp giấy báo. Đôi bàn tay kia, tỉa chi tiết từng lá hoa.
Thiên quỳ tử, hay hoa hướng dương, là một loại hoa nhiều ý nghĩa. Với Đình Nghi, nó là tình bạn gắn kết chân thành, là mối tri kỉ mãi hướng về nhau như loài hoa mặt trời ấy. Nhưng với Thi Tự, Hướng Dương đem tới y một cái buồn man mác.
Hoa Hướng Dương, là một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Một tiên nữ đem lòng yêu một vị thần. Tình cảm ấy, khiến cô trở thành loại hoa mãi hướng về ánh dương. Giống như y, một đoá hoa chỉ dám ngắm nhìn anh. Có lẽ trong mắt anh, y mới là Apollo, nhưng y mới là người u mê anh.
U mê từ cái vẻ đẹp mộc mạc, tới nhân cách. U mê từ cái ngọt ngào mỗi sáng, từng câu chữ thi ca. U mê, say đắm, nhưng chưa bao giờ nói ra. Tại sao ư? Anh sẽ bị bắt nạt. Sẽ bị dèm pha. Y không muốn anh đau khổ chồng chất đau khổ. Huống hồ chi, tình cảm này không phải hai chiều.
- Tặng anh.
- Sao vậy? Cuối tuần anh mày mới vào đại học mà, tặng chi cho sớm, cuối tuần lỡ héo rồi sao?
- A, em xin lỗi...nhưng mà...
Đình Nghi cúi xuống, tay hơi miết sợi ruy băng xanh. Đôi mắt anh nói lên tất cả. Anh dễ đoán lắm.
- Cậu lại phải chuyển đi nữa sao?
- Vâng...
- Cũng tốt, sẽ không bị bắt nạt nữa.
- Những người đó, không có bắt nạt em...
Y ném quyển sách xuống bàn, tiếng va chạm kêu to. Cả thư viện đang yên tĩnh chợt ồn ào rồi vụt tắt.
- Không có bắt nạt em sao? Cậu nghĩ đi, cậu giấu tôi được tới bao giờ? Tay cậu bầm, xước, không ai ngã cầu thang mà bị như vậy. Cặp cậu rách sách cậu hư, không ai đi mưa mà bị như vậy. Còn tôi ở đây, cậu mới không bị đánh chết, thử xem tôi đi rồi, ai sẽ bảo vệ cho cậu?
Cơn giận len qua từng noron thần kinh. Tại sao y lại giận cơ chứ? Vì đàn em bị ức hiếp? Vì danh dự của ai? Vì cái gì? Y cảm thấy bản thân vừa làm điều không cần thiết, vội nhặt quyển sách lên. Chuyện Đình Nghi nghĩ như thế nào về bạn bè của anh có liên quan gì tới y cho cam?
- Em xin lỗi...
- Thôi đi. Không có gì đáng xin lỗi cả.
- Qua trường mới, em sẽ mạnh mẽ hơn.
- Uống nửa chai soju đã xỉn quắc cần câu rồi mạnh mẽ kiểu gì?
Thi Tự cười, trêu chọc Đình Nghi. Cất quyển sách về chỗ cũ, y nhìn sang anh. Gương mặt kia đang đỏ lên, hai má phồng lên cả. Giận sao? Anh bật cười, tiếng cười phần nào cấu lấy tim y, đau lắm.
- Anh chọc em hoài, tiền bối, em hứa đó, sẽ mạnh mẽ hơn!
- Ừ tôi chống mắt lên cậu hứa được bao lâu.
Cả hai cười. Nhưng lòng một người thì xót. Y bảo anh, mạnh mẽ lên, trong khi bản thân không thể tự mình mạnh mẽ. Tiếng yêu không thể nói, mãi đi chậm hơn một nhịp. Lúc nào cũng vậy, chậm trễ.
Y đáng nhẽ có thể nói câu y yêu anh vào hôm đó. Nhưng y đã không. Y đáng nhẽ có thể đỡ Nhất Thi về, nhưng y đã không. Bản thân y là người nhốt Đình Nghi vào chốn xó xỉnh tệ bạc của cuộc đời. Đáng lẽ y có thể cấp cho anh một số tiền nhỏ, nhưng lúc ấy vì tiền bạc, vì sự nghiệp mà y lỡ mất.
Thật sự thì, y yêu anh nhiều không chứ?
Nhiều. Nhiều lắm. Nhưng không đủ nhiều để bỏ sự nghiệp. Không đủ nhiều để giúp anh. Không đủ nhiều để nói rằng: anh yêu em.
——
Năm 2018
Thi Tự trở mình, quay sang bên giường trống. Lưng y nhói lên một tí. Đau lưng quá. Y nhìn sang những kệ đầy cúp. Những giải thưởng vàng, những danh hiệu. Y nhớ về lúc lên nhận giải.
"Và giải thưởng Nghệ Sĩ của năm thuộc về...Ngô Thi Tự!"
Cái cảm xúc bao nhiêu khó khăn mình vượt qua đem tới hạnh phúc vỡ oà loé lên. Rồi vụt tắt. Trống rỗng. Y cảm thấy trống rỗng. Nhận thưởng vì ai chứ. Nhận giải vì ai chứ. Cảm ơn ai bây giờ? Y nhớ lúc xưa, lúc y nhận giải Cây Bút Vàng hồi cấp ba, Đình Nghi đã ngồi bên dưới vỗ tay cổ vũ cho y. Ánh mắt năm ấy, có bao giờ có thể nhìn thấy lại?
Y thực sự yêu anh, nhưng y tiếc mình không yêu anh đủ.
- Thưa ngài...
Quản gia gõ cửa phòng, giọng lão có chút phiền muộn. Y cũng rõ điều gì sắp tới, bèn ngồi dậy mặc áo choàng vào mà mở cửa. Y nhìn lão quản gia, đôi mắt lão nhìn y, nếp nhăn đè lên nhau.
- Bác sĩ Kim tới rồi ạ.
- Ta xuống ngay, ông đi nghỉ đi.
- Ngài Ngô—
- Gọi ta là Thi Tự được rồi, không phải ta đã dặn ông sao?
Y nhìn lão rồi cười chua chát, biết sao giờ, đau lòng cũng phải thôi. Lão theo y cũng được hai mươi mấy năm rồi, tính ra là từ lúc y gặp anh. Lão quản gia ấy, theo y từ lúc lão trạc tuổi y, giờ lại phải thấy cảnh này, xót chứ. Gò má lão ép nước mắt, như cố gắng rút những gì còn lại trong cái xác già kia. Y vỗ vai, bảo lão đừng khóc.
Hạnh phúc chỉ tới với những người thực sự cảm nhận và chấp nhận nó. Nó sẽ không tới với ai truy lùng nó. Y chỉ tiếc một thứ là y không chấp nhận nó. Và giờ thì chẳng còn điều gì chấp nhận y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro