Chap 8: Bầu trời đêm siêu đẹp.

Con đường về lại biệt phủ đầy thơ mộng. Ánh đèn vàng bừng sáng cả màn đêm tăm tối. Em Harry nghịch ngợm cứ dẫm theo bóng của bố lớn mà đi. Hai chiếc bóng, một lớn, một nhỏ quấn quýt kèm thêm tiếng cười đùa vang lên một góc đường. Nắm tay bố Ninh, em khe khẽ hát bài hát chị Pam đã dạy cho.

"Nắng lấp lánh ngoài sân,

Nắng chiếu vào chân,

Nắng muốn con chạy đi đến nắng thật gần..."

Em bé vui đến mức nhảy cẫng lên, bắt bố hát cùng. Ninh lắc đầu cười hiền, hát khẽ cùng con. Đưa Harry lên vai bố ngồi, hai bố con bắt đầu chơi trò chơi máy bay như ở nhà vẫn chơi. Tiếng cười của con khiến bố lớn hạnh phúc đến bao nhiêu. Nhớ lúc con mới ra đời cứ bệnh mãi không thôi. Bố nhỏ cùng bố lớn tốn bao nhiêu nước mắt, thức đêm chăm em. Giờ đây nhìn cậu nhóc nhà mình lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh, chú cảm thấy bao công sức mình cố gắng không uổng phí rồi.

-Bố ơi, trời sao kìa bố. _ Em Harry chỉ lên trời.

-Uhm, ông sao trên trời đấy con ạ. Các ông sao đang nhìn bố con mình vui đùa này.

-Bố ơi, sao ở Hạ Long và Hà Nội, mình ít thấy sao vậy bố?

-Vì ở đấy, khói bụi nhiều, chỉ có những nơi thật trong lành thì mới nhìn thấy sao thôi con ạ.

-Bố ơi, sau khi về, mình dẫn bố Duông đi ạ. Con cũng muốn bố Duông được ngắm sao.

-Nhất trí! Bố với con cùng hứa với nhau nhé.

Tiếng dạ rõ to của Harry làm cả ekip đi theo không ai không cảm thán. Quả thật, nhà Ninh Dương dạy con siêu hay. Em bé dù có nhõng nhẽo, có gắt ngủ, có khó chịu khi sốt vẫn luôn ngoan ngoãn, vẫn luôn nghĩ cho người khác. Đôi lúc, em bé còn mang cả bánh mình đem theo chia cho các cô chú, mà bắt ép mọi người nhận cho bằng được cơ. Ngoại trừ bánh được cho, cả đoàn còn nhận được thêm cả nụ cười tươi rói đầy thỏa mãn của ngoan, xinh, yêu này nữa cơ. Chú quay phim tên Quang luôn được em Harry cho một cây kẹo để chú cười lên ngọt ngào, không còn khó chịu với em. Cô biên tập Thư được em Harry cho chiếc bánh gấu để luôn thơm mùi sữa như em vì cô khen em thơm sữa nhiều quá. Cô trợ lý đoàn tên An được em dúi cho cả túi bim bim cùng chia sẻ cho mọi người sau khi bố lớn dạy về sự sẻ chia. Cả đoàn đi theo bố con nhà này, ai cũng thật sự cảm nhận được em bé ngoan như thế nào, nhà Ninh Dương nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương ra làm sao. Em bé ơi, cô chú làm "quạt" của nhà con rồi đấy.

Về đến nơi cũng đã chín giờ tối. Ninh tranh thủ lau mặt và thay đồ ngủ cho con. Em Harry cứ ngọng nghịu kể bố nghe về chuyến đi xin thực phẩm với các anh chị đầy hứng thú. Chị Pam mớm lời cho em xin thịt này, chị Bún cùng em xin khoai này, anh Mino bảo vệ em khỏi con gián đáng ghét này, chị Pam nắm tay em vì sợ em lạc này. Chú nghe em kể, hài lòng không thôi. Trước khi đi, em bé siêu hướng nội, để làm quen được với em cũng cần kha khá thời gian ấy. Chú hơi bất ngờ vì em bé hòa nhập được với mọi người nhanh vậy.

-Harry này, anh chị giúp đỡ con nhiều thế, con có muốn ngày mai bố con mình làm gì tặng lại anh chị không?

-Dạ có.

-Con nhớ trứng con đem về không? Mai mình vẽ cho mỗi nhà một quả nhé. Như con vẽ trứng trên trường ấy.

-Dạ, vẽ cho bố Duông một quả nữa.

Ninh gật đầu, lòng cảm thán chuyện nhóc nhà mình chỉ nhớ bố nhỏ thôi. Còn bố lớn thì sao Harry ơi? Bố cũng biết buồn đấy nhé. Bố đi công tác rồi con có nhớ bố không? Hay lo vui vẻ với bố nhỏ rồi quên mất bố lớn rồi. Thấy mặt bố lớn buồn hiu, em bé đi đến bên bố, cho bố một cái ôm thật tình cảm rồi hôn lên mặt một cái thật kêu. Vậy mà bố lớn hết buồn thật. Bố đứng lên ôm em xoay vòng vòng. Tiếng cười cứ vang lên không ngớt.

"Biên tập: Các gia đình chú ý. Vì hôm nay là ngày đầu tiên, nên biên tập đã bàn với nhau và cho các gia đình gọi cho người thân 2 phút nhé."

Tiếng hò reo từ các gia đình liên tục phát ra. Tất nhiên rồi, dù gì thì cũng lo cho thư ký kiêm kiểm duyệt viên ở nhà mà. Tiếng chuông vang lên liên tục, mang theo sự phấn khích của cả hai bố con. Cũng không để mọi người đợi lâu, chất giọng quen thuộc vang lên vui vẻ.

"Chào hai bố con. Nay gọi được cho em à?"

-Bố ơi, vì nay là ngày đầu tiên ấy, nên em với bố lớn được gọi cho bố này. Bố ăn cơm chưa ạ?

"Tí nữa bố ăn, bố đang hơi bận việc."

-Bố không ăn ngoan là bố lớn đánh đấy, bố đánh đau đấy.

"Vâng ạ. Bố biết rồi nhé Harry. Bố lớn đâu rồi?"

-Anh đây này. Em ổn cả chứ?

"Em ổn mà Ninh. Cũng đang mùa cưới nên hơi bận chút thôi. Nay hai bố con đi vui không?"

-Vui, Harry học được nhiều điều thú vị lắm. Mà con đi chơi chỉ nhớ em thôi, cái gì cũng nói bố lớn để dành cho bố nhỏ.

"Có ai đang ghen tị kìa. Haha, con cũng yêu anh mà. Chỉ là giờ em không đi với con, con mới thế thôi."

-Bố ơi, con hát bố nghe nhé.

"Bố lớn là cây nến vàng,

Bố nhỏ là cây nến xanh,

Harry là cây nến hồng,

Ba ngọn nến lung linh,

Thắp sáng gia đình mình"

Gia đình nhỏ cứ cùng nhau hát những ca từ tuyệt đẹp về gia đình. Không gian như bừng sáng vì hạnh phúc. Cả ekip sụt sùi vì đã từ lâu, họ ít khi có dịp chứng kiến cảnh tượng bình yên, chân thật này. Chẳng ai quan tâm đến rating nữa. Cái họ biết là một Ninh Anh Bùi, bố lớn vững chãi, nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, một Nguyễn Tùng Dương, kiệm lời, ít nói nhưng luôn dịu dàng, vỗ về và một Harry Bùi Anh Minh ngoan, xinh, yêu, biết chia sẻ, đem lại tiếng cười trong vắt tới mọi người. Gia đình ba người họ, hơn cả sự tuyệt vời.

-Dương này, sắp hết hai phút rồi. Bố con anh không được nói nữa đâu.

"Uhm. Harry ơi, bố yêu em. Bố nhớ em lắm"

-Em cũng nhớ bố Duông. _ Harry nói, giọng hơi say sữa. Em bé buồn ngủ rồi.

"Ninh ơi, em yêu anh"

-Anh yêu em. Ở nhà ăn uống đầy đủ, chờ hai bố con anh về nhé.

Tiếng cúp máy làm bố lớn và Harry hơi hụt hẫng xíu xiu. Người thương bây giờ chắc còn đang làm việc. Em Harry lại nhớ, có lúc em giật mình tỉnh dậy, thấy bố nhỏ vẫn tập trung nhìn vào màn hình laptop nữa cơ. Đêm ấy, em đã đòi bố vào ngủ với em cho bằng được. Không phải em hư đâu. Em sợ bố không ngủ đủ giấc rồi sáng hôm sau lại mệt ấy. Em nhìn bố lớn, sau khi được bố lớn ôm.

-Bố ơi, kì sau mình được gọi cho bố nhỏ nữa. Mình nói với bố nhỏ là không thức khuya được không ạ?

-Bố đồng ý. Mình bảo vệ bố nhỏ về sức khỏe, về tất cả nhé.

Đêm đến, giọng say sữa của em Harry khẽ vang nhè nhẹ trong đêm hòa cùng tiếng ru ngủ của bố Ninh. Ngày đầu tiên, mệt thì mệt thật, nhưng em bé khám phá được nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều, và hơn hết, học được nhiều điều. Cám ơn em bé Harry và bố Ninh, vì ngày đầu tiên thật vui.

*****

PS: Hello các cô, các chú, con là Harry đây ạ. Con nghe các cô, các chú quạt bảo là ở ngoài kia, có nhiều người đang nói về hai bố của con bằng những từ ngữ xấu xí ơi là xấu xí. Bố nhỏ và bố lớn bảo để bố nhỏ và bố lớn xử lý. Các cô, các chú không cần phải lo lắng đâu ạ. Nếu ở ngoài kia không vui, các cô, các chú cứ tập trung vào gia đình con và những điều siêu tích cực, siêu đáng yêu này. Con thay mặt gia đình làm trái tim át xì gửi các cô, các chú nhé. ^^ Con cám ơn ạ. Em Harry xin chào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro