Sáng sớm ở Ninh Bình tinh mơ, sương còn đọng trên kẽ lá. Và các bố ơi, nhiệm vụ buổi sáng bắt đầu nào!
Bố Ninh được cô Chi trợ lý ekip gọi dậy trong tình trạng không thể ngái ngủ hơn. Đêm qua, sau cuộc gọi với bố nhỏ, em bé cứ thiu thiu ngủ rồi lại giật mình tỉnh giấc vì ngỡ bố nhỏ đến nơi này với bố lớn và em. Hậu quả là bố lớn cứ ngủ được một chút là lại dậy dỗ con ngủ. Harry cứ mếu máo với bố lớn rằng bé con nhớ bố nhỏ. Em bé ơi, bố lớn cũng nhớ bố nhỏ con lắm rồi! Con cứ như thế này, bố cũng khóc cùng con mất thôi.
-Ninh sao mà ngái ngủ thế? Hôm qua không ngủ được à? Anh nghe tiếng Harry khóc ấy. _ anh Long hỏi thăm khi thấy bố lớn mặt mũi bơ phờ.
-À vâng! Sau khi nói chuyện được với bố nhỏ thì bé con nhớ bố nhỏ quá. Ngủ mà cứ giật mình trông bố nhỏ ôm hôn như ở nhà ấy. Không có thì rấm rứt khóc đêm. Em vừa xót con, vừa chẳng ngủ được. Hai bố con cứ quần nhau cả đêm đến tận hai giờ mấy, ba giờ mới ngủ được.
-Pam hồi bằng tuổi Harry cũng thế. Cứ ba mẹ đi công tác xa là khóc vì nhớ ấy.
Cả hai ông bố lững thững bước ra chỗ tập trung. Nhìn lại thì ba ông bố kia mặt mày cũng chẳng khác mấy. Bố Tùng Sơn thì mắt đỏ hoe, bố Ba Duy thì lâu lâu ngáp ngắn ngáp dài, bố Tee thì nhắm mắt, ngủ được thêm phút nào hay phút đó dù đang đứng chờ hiệu lệnh. Cả ekip nhịn cười đến mệt. Nhìn biểu cảm của các ông bố mà đến tội. Nhìn là biết, không bố nào quen dậy lúc năm giờ sáng cả.
-Chào các bố. Ekip cũng biết là các bố cũng mệt sau ngày đầu tiên. Vì thế, chúng tôi có chuẩn bị những phần ăn sáng thơm ngon dành cho các gia đình. Nhiệm vụ của các bố là xoay vòi voi, ném giày để chọn ra món cho nhà mình. Thực đơn gồm có: bún mọc, bánh đa cá rô, xôi trứng kiến, bún chả quạt và bánh cuốn. Các bố sẵn sàng chưa ạ?
-Chưa ạ. _ các bố đồng thanh.
-Vì biết các bố chưa dậy nổi nên chúng tôi có một bài tập thể dục từ sớm đây.
Lại một lần nữa, tiếng cười vang lên vào sáng sớm tinh mơ. Ekip ai nhìn cũng thấy thương các bố. Nhưng thương thì thương, vẫn phải cười một phát đã. Các bố chân tay quơ quào, cố mà nhanh tỉnh táo lấy đồ cho bé con nhà mình. Đặc biệt là bố Ninh, bố nhắm vào món bánh đa cá rô hoặc bún mọc từ đầu rồi. Nó thơm ngon, dễ ăn, em bé nhà chú hôm qua mới ốm cũng thích. Bụng chú đang lầm rầm khấn vái gia tiên phù hộ mình. Các cụ độ cho bố con cháu dễ ăn với ạ.
Rồi cũng đến thời khắc quyết định. Vì nhỏ tuổi nhất và theo tiêu chí kính lão đắc thọ, chú để các bố lớn tuổi hơn ném trước. Và nhưng...game không hề easy. Ai cũng nhăn nhó vì độ khó của trò chơi, cứ bị ném khỏi vòng mãi thôi. Bố lớn của Harry nhìn thôi cũng toát hết mồ hôi với độ khó của game. Đến lượt chú thì nhắm mắt ném đại, thế mà trúng ấy, trúng ngay ô có bát banh đa. Một lần nữa, chú phải sĩ với danh nam thần bóng rổ của mình. Công sức bao nhiêu năm qua luyện tập cũng không uổng công rồi.
-Èo ơi, Ninh ơi, chuyến này ăn may thế. _ bố Tee cảm thán.
Không cảm thán sao được khi bố Tee ném mãi mà vẫn trượt. Đến khi cả bốn bố còn lại mệt rã rời, thì bố Long mới ăn may ném vào ô xôi trứng kiến. Trong lúc bố Long còn cảm thán thì bố Tee cũng đã nhanh chóng ném một nửa chiếc dép vào ô bánh cuốn trong sự đồng tình hợp lệ từ ekip. Bố Sơn và bố Duy cũng nhanh chóng chia nhau hai món còn lại. Nhìn cả năm nhà đều ăn mừng mà ekip phì cười. Đây là thứ mà cả chương trinh và người xem đều mong chờ ngay từ đầu, một chương trình không có tính ganh đua, chỉ có cùng nhau vui vẻ, chơi đùa. Những tưởng các bố sẽ đem về nhà cho các con. Nhưng đại gia đình dễ thương này đã cùng nhau về nhà, gọi các bé dậy để ra thưởng thức bữa sáng. Em bé Harry thích thú với vị bún cá dễ ăn, cũng không quên nhờ bố Ninh xin nhà chị Pam ít xôi để thử. Pam thì trộm vía xin bố Tee một ít bánh cuốn mềm thơm ngon miệng. Anh Mino thì nhón một ít xôi trứng kiến lạ miệng một cách thích thú vì được bác Long cho phép. Bún xinh thì dè dặt xin ít bún mọc của nhà bố Sơn. Và anh Dừa thì ăn ngoan phần bún chả từ nhà bố Duy cho, và xin chú Ninh ít bún cá thơm giòn. Tiếng cười vang lên không ngớt trông bữa ăn. Em bé nào cũng tranh phần bố mình giỏi nhất.
**************
Trên mạng, bao nhiêu bình luận gào thét về độ đáng yêu, dễ thương của các con. Ai cũng bất ngờ về độ dạn dĩ của em bé Harry trong chương trình. Một chút xíu trầm lặng, một xíu ngại ngùng, một tí xíu sợ sệt nhưng hàng vạn xíu dễ cưng. Các cô chú quạt như chết chìm trong sự cưng yêu đó. Các em bé khác đều cũng được ủng hộ nhiệt tình. Và theo truyền thống của quạt nhà Ninh Dương, những gì tích cực thì luôn được bảo tồn. Bao nhiêu bài seeding free cho chương trình chỉ sau hai tập phát sóng. Quà cho em Harry thì đầy cửa hàng sữa Phượng Bình, bố nhỏ và chú Đàn Đạt cùng cô Đào Trang nhìn chỉ biết khóc thét. Không thể nào đem về hết chỗ này được rồi. Em Harry vẫn cứ ăn ngoan, ăn giỏi trong vòng tay bố lớn, nào đâu biết bố nhỏ của em phải vất vả lắm mới đem hết quà của em đem về đến nhà. Chú Đàn Đạt còn bảo sướng nhất hai bố, chắc trong hai ba năm nữa, hai bố cũng không cần mua đồ mới cho em.
***********
Bữa sáng luôn là bữa quan trọng nhất trong ngày. Lúc nào cũng cung cấp đủ năng lượng cho mọi người có một ngày hoạt động thật tốt. Và tất nhiên, cám ơn các bố đã nỗ lực lấy đồ ăn sáng cho các em bé. Và cám ơn các em bé vì đã ăn ngoan. Sau bữa ăn, chúng ta cùng nhau khám phá Ninh Bình tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro