Thánh Bài Ánh Trăng IV: Hoàng Đế

Thánh Bài Ánh Trăng IV – Hoàng Đế

Trong kỷ nguyên sơ khai, khi sự sống còn lẫn lộn với mộng tưởng,
mọi linh hồn đều hát về tự do — cho đến khi ý chí đầu tiên kết tinh thành hình người.
Từ lòng đất, giữa ánh trăng chói mờ, một quả trứng khổng lồ run rẩy mở ra,
và từ đó, ngài bước ra – Hoàng Đế của muôn cõi.

Ngài không được sinh ra để yêu, để khóc, hay để mơ,
mà để đặt luật lệ lên hỗn mang, để ép vũ trụ vào khuôn hình của trật tự.
Những vì sao cúi mình trước danh ngài,
các thần linh cúi đầu — không vì kính phục, mà vì ý chí của ngài không thể bị khuất phục.

Trong đôi mắt Hoàng Đế cháy lên ngọn lửa của khát vọng chiếm hữu,
nhưng đằng sau ánh lửa ấy là bóng tối lạnh lùng của sự cô độc vĩnh hằng.
Ngài hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng:

"Mọi tình yêu, mọi hy vọng, mọi tội lỗi và trách nhiệm...
chỉ là những dạng khác nhau của một điều duy nhất — ý chí thống trị."

Và thế là, giữa hàng vạn thế giới,
ngài dựng ngai vàng của mình không phải bằng vàng hay máu,
mà bằng niềm tin sắt đá rằng trật tự chỉ tồn tại khi có kẻ dám tự xưng là bất diệt.

Ngày ấy, trong khi thế gian còn đang mơ về tự do,
Hoàng Đế ngủ yên trong vỏ trứng ánh trăng,
chờ khoảnh khắc vươn dậy để tuyên bố:

"Từ hôm nay, mọi điều được định danh — vì ta đã gọi tên chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro