Chương 1: Những câu chuyện xưa xửa xừa xưa

1

Một ngày nào đó của mùa hè vài năm trước, mấy chị em tôi kéo nhau ra ngõ Tạ Quang Bửu ăn chè. Chè ở đó giá hạt dẻ và ăn cũng khá ngon nên chúng tôi thường hay qua đó ăn, giờ mấy quán hay ăn cũng nghỉ bán rồi.

Như thường lệ, chúng tôi chọn bàn ngoài cùng ngồi cho thoáng sẵn tiện ngắm đường. Con Thối và Pi chọn ăn chè khúc bạch, còn tôi và Ú thì trung thành với sữa chua mít (vì nó ăn được hơn các cái khác, không quá ngọt lại nhiều topping. Bọn tôi cũng thích ăn mít nữa).

Ở quán này có cái lạ hơn các quán khác là nhãn trong chè khúc bạch để nguyên hột chứ không lột ra. Nếu là người bình thường ăn xong sẽ nhả hột ra giấy rồi vứt vào sọt hoặc vứt thẳng vào sọt đúng không? Nhưng Thối không theo lẽ thường. Nó mà theo lẽ thường thì đã không có câu chuyện mà để đến mấy năm sau chúng tôi vẫn nhớ như in thế này được. Ha ha.

Nó ăn quả nhãn đó xong và... các bạn biết gì không? Nó nhả luôn vào bát chè khúc bạch nó đang ăn đấy!

Ôi giồi ôi! Tôi sốc tận óc, Mập Ú và Pi cũng sốc không kém. Pi ngỡ ngàng nói:

"Mày ăn xong thì phải bỏ ra ngoài rồi vứt vào sọt rác chứ. Sao lại nhả vào bát chè đang ăn?"

Thì nó thản nhiên đáp: "Đằng nào ăn xong chả để lại vào bát. Bát bon* ăn mà. Có vấn đề gì đâu."

Và nó tiếp tục cầm thìa ăn tiếp. Còn chúng tôi... không còn gì để nói.

Cạn lời!!! Nó nói thế thì mình biết nói lại thế nào!!!

*Bon: Nó tự xưng là bon (như kiểu tên riêng, một biệt danh), gọi chúng tôi là các bác. Vì sao nó xưng như thế thì tôi không biết.

oOo

2

Có một hôm Pi từ tầng hai đi xuống tầng một, còn mấy bậc nữa là xuống tới nơi rồi thì Pi bước hụt, ngã chổng vó dưới sàn. Ú thấy thế chạy xuống hỏi Pi có sao không.

Pi nhìn Ú, xua tay: "Chị không sao đâu, em lên ngủ tiếp đi."

Vừa nói xong câu này thì Pi ngất ngay và luôn.

"..."

Đến giờ chúng tôi vẫn hay nhắc lại vụ này vì nghĩ cũng hài. Ngã chổng vó xong vẫn vẫy tay kêu không sao đâu, em lên ngủ tiếp đi. Kiểu không nghĩ ngã ba, bốn bậc mà bị ngất được ấy, ngất như trong phim, chắc khi đó đập vào đâu sau gáy nên thế.

Lần thứ hai Pi ngất là khi bị sốt xuất huyết. Thấy Ú phải đi chợ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo... làm tất tần tật mọi thứ trong nhà suốt nửa tháng, một tháng, nên khi khỏi khỏi rồi thì Pi định xuống phụ Ú cho đỡ vất. Ú thì bảo Pi cứ lên nghỉ đi, mình em làm được. Pi thì cứ để chị giúp. Có cái chưa kịp phụ gì, mới nói được vài câu đã lăn đùng ra ngất rồi. Này là thêm việc chứ giúp gì. Ha ha. Kể lại thấy cũng hài vì tưởng chỉ có trong phim mới như thế, nhưng lúc đó cũng hãi lắm các bạn ạ. Lúc đó làm này làm kia mà không tỉnh ngay thì cũng đi viện chứ chẳng đùa.

oOo

3

Mùa đông của một năm nào đấy, chúng tôi theo lịch về quê. Trong lúc tôi đang đi tất thì Mập Ú cầm khăn len đứng cạnh đấy nhìn tôi rồi hỏi:

"Trâu hết tất rồi à? Sao đi đôi rách thế?"

Đôi tất tôi cầm trên tay bị rách, hở đúng ngón chân cái, tất cũ rồi nên cổ tất cũng bị giãn nữa. Được cái nó mỏng với thoải mái nên tôi đi, mà chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại trả lời một nẻo:

"Đi tất rách để mẹ biết em nghèo á. Em không có tất, về mẹ còn cho kẹo, cho tất. Mẹ bán tất mà."

Ú: "... Hóa ra bấy lâu nay mày giả nghèo giả khổ với mẹ à? Thảo nào lần nào về cũng ăn mặc bẩn bẩn."

"Thế mẹ mới thấy em khổ được."

Kkk. Và thế là tôi có thêm đôi tất mới. (Còn việc ăn mặc bẩn bẩn là vì lười thôi).

***

Tất ở quê thường chỉ bán mấy màu cơ bản, dạng dài và ngắn. Tôi chọn đôi ngắn màu xám đen nhìn khá nam tính, chắc là tất cho đàn ông. Thế nên lần sau về quê tôi lại đi đôi tất đó Ú mới thấy lạ nên hỏi:

"Mày đi tất của con Thối à?"

"Không. Lần trước mẹ cho em đấy. Con Thối muốn lắm mà không được. Mấy lần cầm nhầm tất em rồi."

Ú cạn lời nhưng vẫn mỉa đôi câu: "... Tâm lý thế. Về quê còn đi tất mẹ cho."

"Tất này ấm. Đi về để mẹ biết e nghèo khổ thế nào. Em chỉ có đôi tất mẹ cho để đi thôi."

Ú im lặng nhìn tôi với vẻ hết nói nổi vì Ú thừa biết tôi có hơn chục đôi tất đang cất trong tủ. Quá nửa số đó là Ú mua cho.

"... Ờ. Xong mẹ bố thí cho mày thêm đôi tất nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro