Chương 4: Chuyện những chú gà
1.
Trong một lần tui và Ú từ quê xuống Hà Nội, chắc cũng lâu lắm rồi vì khi đó di chuyển bằng xe buýt. Lúc đi bộ trên đường Bùi Ngọc Dương, chúng tôi có đi qua một tiệm giặt là. Ú thấy tên quán liền kéo giật tay áo tôi, nói: "Ơ. Ở đây có tiệm giặt là Nobita này."
Tui "ồ" một tiếng: "Hóa ra khi lớn lên Nobita làm nghề này!"
Ú cười đáp: "Ha ha, đúng nhỉ? Hay đấy!"
(Mọi lời nói chỉ là đùa vui. Tất nhiên, chúng tôi đã đọc qua một vài cái kết ở tương lai của Nobita rồi.)
oOo
2.
Những câu chuyện cắt tiết gà của mấy kẻ gà mờ.
Để kể đến người cắt tiết nhiều nhất trong bốn chị em thì chắc có lẽ là tôi hoặc Pi. Từ quá khứ đến hiện tại thì tôi cắt tiết đâu đó tầm bốn lần, và lần nào cũng...
Lần đầu do sợ nên tôi nắm chặt cổ gà hồi lâu, đến khi lấy được dũng khí thì gà đã tắt thở từ lâu do bị tôi bóp cổ. Ú bảo tôi giết nó thế còn ác hơn, nhưng mà lần đầu mà, không thể kiềm chế được cảm xúc.
Lần thứ hai thì run tay với tìm sai chỗ, cắt mãi không ra chút tiết nào.
Lần thứ ba, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Cắt khá đẹp, một phát ăn ngay, không gây đau đớn chút nào. (Ít hơn các lần trước.)
Nhưng đến lần thứ tư, tôi cũng tìm được đúng chỗ nhưng lại cắt quá tay khiến cổ gà gần như đứt lìa, đầu một nơi, thân một nơi. Và từ đó tới giờ, tôi không cắt thêm lần nào nữa.
Ps: Hồi đó nghĩ lại thấy cũng hài. Tại hậu đậu quá. Mà lúc ngồi gõ mấy dòng này trong lòng lại cảm thấy tội lỗi với những chú gà đó. "Hóa kiếp cho bọn mày kiếp sau được làm người... À mà, làm người chắc gì đã OK. Ha ha."
oOo
3.
Hôm Pi và con Thối cắt tiết gà, vì con gà béo khỏe nên cũng mất thời gian hơn. Xong xuôi, Pi cảm thấy chưa yên tâm lắm nên dùng tay vạch mắt con gà ra và hỏi con Thối:
"Gà chết chưa nhỉ?"
Con Thối cạn lời: "Pi vạch mắt nó ra nhìn mà còn hỏi nó chết chưa?"
Pi: "Thì nó đang mở mắt đây này."
"Thì Pi vừa vạch mắt nó ra mà, làm sao mà nó không mở!!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro