2. Lựa chọn

[ Chap này sẽ nói về lí do vì sao Pete yêu Vegas mặc dù từng bị đối xử rất tệ, tuy nhiên tất cả đều chỉ dựa trên suy nghĩ và phân tích của mình để viết ]

| Pete |
Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi trốn ra khỏi căn phòng địa ngục đó, đáng lí bây giờ tôi nên vui vẻ mà tận hưởng cảm giác tự do mình đang có thay vì ngồi đây và ám ảnh về những kí ức cũ.

Tôi đã từng thử tìm hiểu phụ nữ và ép thằng bạn thân phải mai mối cho mình một cô gái vừa mới gặp không lâu chỉ vì tôi lấy lí do mình muốn có vợ để chối bỏ đi sự thật, nhưng chẳng đâu vào đâu, và tôi cũng chẳng có nổi tí tình cảm nào với cô gái đó.

Tôi không biết từ lúc nào mà cái tên Vegas lại trở nên quan trọng trong cuộc đời tôi đến thế, và sự thật là, tôi phải chấp nhận việc tôi yêu anh ta.

Tôi nhớ cái cách mà anh ta đối xử dịu dàng với tôi

" Tôi vừa mua cà ri về cho em, nhưng đừng ăn nhiều quá, em sẽ đau họng vì cay "

" Pete, em đang sốt "

" Tôi nghĩ rằng em sẽ thích nên đã mua nó, nhưng nếu em không muốn vậy thì cứ vứt nó đi "

" Em thích xem phim gì ? Tôi tải nó về cho em "

" Em muốn tôi về nhà lúc mấy giờ ? "

" Tôi chưa ăn gì cả, tôi đợi để về nhà ăn cùng em "

......

Và anh ta cũng là người duy nhất đã hỏi tôi rằng

" Em muốn điều gì cho bản thân mình, Pete ? "

Anh ta là người duy nhất mà tôi có thể tuỳ ý đưa ra yêu cầu, và nuông chiều theo nó, Vegas là người đầu tiên để ý rằng tôi muốn gì, tôi cảm thấy thế nào.

Anh ta là một gã tồi, nhưng ít nhất, Vegas khiến tôi được làm chính mình.

Một Vegas như thế, liệu tôi sẽ tìm được người thứ hai chứ ?

________________________

| Vegas |

Cuộc chiến giữa gia tộc phụ và gia tộc chính sẽ bắt đầu không lâu nữa. Là con cả của thứ gia, tôi nhất định phải giành chiến thắng về cho ba mình, với hi vọng ít nhất, ông ấy sẽ công nhận tôi và thôi mắng chửi tôi là một thằng gay vô tích sự.

Tôi chưa dám đối mặt với việc tôi sẽ gặp lại Pete trong một hoàn cảnh thế này, tôi đã hi vọng sẽ cầu xin được sự tha thứ của em ấy ngay khi mọi việc kết thúc, vì vậy tôi có thêm một lí do để phải dành chiến thắng.

" Macau, gọi thằng Nop đến đây "

" Vâng, anh "

Mặc dù Pete là vệ sĩ phó của gia tộc chính, chắc chắn em ấy sẽ phải ra mặt trước, nhưng tôi không muốn để em ấy bị thương, tôi không cho phép điều đó.

Thằng Nop là thằng được việc, và nó sẽ làm điều đó trong lúc tôi xử lí đám người chính gia.

" Cậu chủ kêu tôi ạ ? " - Nop

" Mày là thằng tao tin tưởng, tao giao Pete cho mày "
" Nghe rõ lời tao, không được để bất cứ ai lại gần Pete trong trận chiến sắp tới "

" Nếu như trên người em ấy có bất kì vết thương nào, tao nhất định sẽ khiến mày chết không còn xác "

" Tôi hiểu, thưa cậu chủ " - Nop

Tôi không cần em ấy biết về những việc tôi đã làm, tôi không cần gì cả, cho dù là tính mạng này, tôi chỉ cần một mình em ấy.

Xin hãy để em ấy bình an.

______________________________

- Ngày diễn ra trận chiến giữa hai gia tộc -

Chỉ còn gã và em ở đây, nòng súng của em vẫn chĩa thẳng vào đầu gã như một lời răn đe.

Gã không sợ chết đâu, chỉ là không biết gặp em trong hoàn cảnh thế này, gã sợ bản thân sẽ phát điên mà làm tổn thương em mất.

Đôi tay gã đã vấy máu, quá dơ bẩn để gã được cứu rỗi, nhưng rồi bằng một cách nào đó, em bước vào trong thế giới của gã, từng bước từng bước soi sáng tương lai của gã, gã không tưởng tượng được nếu một ngày gã không còn em, liệu gã sẽ lại phải rơi vào u tối một lần nữa sao ? Sẽ không còn ai có thể cứu rỗi gã nữa.

" Em có nhớ tôi không ? "

Em không nói gì cả. Gã nhìn vào gương mặt hốc hác đi đôi phần của em, gã biết em đang hoảng loạn và sợ hãi gã, đôi mắt của em, chúng đã nói lên tất cả

" Không phải em thấy tôi ghê tởm lắm sao, cứ thẳng tay bắn vào đầu tôi, em nhất định phải bắn cho trúng. "

" Người như tôi, nếu có phải chết, cũng nhất quyết chỉ chết dưới tay em "

Gã đã sẵn sàng cho mình một cái án tử, dù rằng phải chết dưới tay em, nhưng gã không hề đau buồn, gã biết, đây là án tử hình đẹp nhất của gã.

Gã nhắm mắt lại, chuẩn bị cho viên đạn cắm vào đầu gã, điều đó cũng chẳng khiến gã sợ hãi một chút nào đâu, gã đã sẵn sàng để kết thứ sáu cuộc đời tệ hại này rồi.

Nhưng thứ chào đón gã, lại là những giọt nước mắt và mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi.
Pete liên tục đấm xuống nền nhà phía trên đầu gã của gã, có vẻ em ấy không nỡ xuống tay, và chọn cách trút giận lên bản thân mình.

" Em có thể đánh anh, Pete, dừng lại đi "
" Tay của em đã có nhiều vết kim lắm rồi , anh cầu xin em, xin em đừng làm hại bản thân mình nữa "

Gã cầm tay em, ngăn cho tay em thôi đập mạnh vào nền nhà, gã mới chính là người phải nhận những điều đó, không phải em, không phải người mà gã yêu.

Em nằm lên người gã, che mắt gã trước khi gã kịp nghe tiếng súng đến từ bên trong, kèm theo lời của em thì thầm bên tai gã

" Đừng chết mà, xin anh đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro