3. Lựa chọn ( pt2)
* Chap này viết về những chi tiết dựa trên bản dịch của chị Sarahbg99, và thêm thắt những chi tiết của tớ, theo một góc nhìn khác. Cảm ơn mng vì đã theo dõi và dành nhiều tgian cho chiếc fic này 🤍 "
| Pete |
" Nếu hôm nay em phải chọn...em sẽ chọn ai, Pete ? "
Ánh mắt của Vegas làm tôi cảm thấy bối rối, tôi không biết nếu thật sự phải đưa ra lựa chọn, tôi sẽ chọn đứng về bên nào.
Tôi nên làm gì ? Tôi phải bảo vệ gia tộc chính và Vegas, tôi quá lo rằng anh ta sẽ bị thương nhưng tôi cũng không thể phản bội lại cậu chủ.
Tôi biết, mặc dù Khun Kan luôn đối xử tệ và Vegas luôn thừa nhận rằng mình ghét ông ấy đến thế nào, thì trong sâu thẳm trái tim anh ta, vẫn mong mỏi một tình yêu từ Khun Khan.
Tôi thật sự lo lắng cho Vegas, tôi không biết liệu anh ta đang cảm thấy thế nào khi chứng kiến ba mình suy sụp đến thế. Liệu Vegas có ổn không ? Vegas đang cảm thấy thế nào ?
Cánh cửa nhà kính được đóng lại theo lệnh của Khun Korn, Vegas và đám người gia tộc thứ đang chiến đấu với Khun Kim và vệ sĩ của gia tộc chính, cuộc chiến dần kết thúc khi số lượng áp đảo về phía chúng tôi, tất cả vũ khí được hạ xuống theo lời của Khun Kim.
Vegas chỉ có thể đứng đó và ánh mắt của anh ta khiến tôi nhớ về những điều tồi tệ đã diễn ra. Tôi có thể cảm nhận rằng con quỷ trong Vegas đang trở lại, anh ta sẽ phát điên và không ai lường trước được điều gì.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chĩa súng vào sau lưng Vegas, nhưng tôi chưa từng có ý định khiến anh ấy bị thương. Tôi chỉ đang cố gắng giữ anh ấy, ít nhất, tôi muốn anh ấy quay trở lại.
" Vegas ? "
Tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng tôi muốn Vegas biết rằng, tôi ở đây.
" Em đói bụng chưa ? " Anh ấy quay mặt về phía tôi, thở dài một cách nhẹ nhõm hơn
" Em đói, em ăn gì cũng được hết, không thành vấn đề "
" Anh không thể nấu mì cho em lúc này... chờ một chút...kiên nhẫn chút ... "
" Anh không muốn giống như trước đây, anh ghét sự chia ly, Pete "
Lời nói của Vegas khiến tôi chẳng còn tha thiết cầm thứ vũ khí này trên tay nữa, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự chân thành khi giọng của Vegas run lên, như đang muốn cầu xin tôi.
Giờ phút này, tôi chỉ muốn Vegas ổn, tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng, chỉ muốn nói cho anh ấy biết rằng
" Vegas, đừng lo, thế giới này anh không chỉ có một mình "
Sau tất cả, tôi biết Vegas cũng vẫn là một cậu nhóc bướng bỉnh phải chịu quá nhiều tổn thương mà thôi, vì thế giọt nước mắt này, tôi tin cũng là thật. Tôi muốn nhìn anh ấy cười thêm lần nữa, tôi muốn Vegas biết tất cả những điều đó và điều quan trọng nhất, tôi muốn Vegas biết, tôi yêu anh ấy.
__________________________
" Xin lỗi ngài Korn, tôi chọn anh ấy, tôi chọn Vegas "
Đó là câu trả lời của tôi khi tôi tự tay mình gỡ bỏ và trả lại huy hiệu gia tộc cho ngài Korn - người đã từng rất tin tưởng và giành nhiều lòng tốt của ngài ấy cho tôi.
Lựa chọn này khiến trái tim tôi đau đớn, nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu mình tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ sống suốt phần đời còn lại của mình trong sự hối hận.
Gia tộc chính rồi sẽ có nhiều người tài giỏi và trung thành hơn tôi, nhưng Vegas thì không. Anh ấy chẳng còn ai cả, và tôi thật sự muốn ở cạnh Vegas- người mà tôi yêu.
Có lẽ ngài Korn sẽ thất vọng về tôi, nhưng trả lời của ngài ấy lại khiến tôi cảm thấy lòng mình như vừa được vứt bỏ một tảng đá nặng
" Hãy chăm sóc cho thằng bé "
Tôi nhanh chóng lấy được chìa khoá xe của nhà chính và tăng tốc để đuổi theo Vegas. Chết tiệt, anh ấy đang tăng tốc trong khi cơn mưa ngoài kia ngày càng nặng hạt, tôi lo lắng về điều gì đó có thể xảy đến, một cảm giác không lành.
____________________________
" Cuối cùng cũng đuổi kịp anh rồi "
Tôi hướng chiếc ô của mình trước thân ảnh của một người đàn ông với chi chít cũng vết thương còn đang rỉ máu.
Tôi đưa ánh mắt để cố bắt lấy một tia sáng nhỏ nhoi từ dưới đáy mắt anh ấy nhưng rồi lại dừng lại trước khung cảnh đang hiện hữu trước mặt mình. Vegas đang nằm giữa một vũng máu, cô đơn và nhỏ bé đến đáng thương.
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng mình để không phải bật khóc trước mặt anh ấy, Vegas không thích tôi khóc, tôi biết nhất định anh ấy sẽ không vui.
" Về cùng em nhé, Vegas ? "
Vegas thậm chí còn chẳng thèm để ý tới người đang ở trước mặt mình, hay nói đúng hơn, anh chọn cách né tránh, anh biết rõ người con trai đó chứ nhưng anh làm gì còn tư cách để vấy bẩn đến một người quá đỗi dịu dàng như người anh yêu nữa
" Làm ơn để tôi yên "
Đó là lời nói dối tệ nhất của Vegas, phải không ? Khi điều duy nhất tôi nhìn thấy bên trong con người luôn cố tỏ ra mình cứng rắn ấy, chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương
" Em sẽ không bỏ đi "
Tiếng còi xe cứu thương vừa kịp tới khi đôi mắt Vegas đang dần nhắm lại. Nước mắt tôi cũng vì thế mà rơi xuống.
" Làm ơn, xin anh đừng chết "
____________________________
| Vegas |
" Anh không đi đâu cả "
Tôi cảm nhận được hơi ấm của em ấy trong vòng tay của mình khi vừa mới thoát ra khỏi một giấc ngủ sâu.
Pete đang khóc, và đó là tất cả những gì tôi biết.
Có lẽ tôi đã bất tỉnh một khoảng thời gian, điều đó khiến tôi gần như không thể nhớ rõ điều gì đã diễn ra trước đó.
Nhưng tại sao Pete lại khóc ?
Em ấy yêu tôi và ở lại đây vì tôi, phải không ? Thậm chí trong khi tôi hôn mê, tôi đã nghe được giọng nói của em ấy, nó thôi thúc tôi phải tỉnh dậy để bảo vệ Pete, tôi không thể để lại em ấy một mình trong khi chưa biết câu trả lời của Pete.
" Pete, sao em lại khóc thế này ? "
Ngay khi tôi đưa tay lên vuốt tóc Pete, tôi chỉ còn nghe được tiếng khóc nức nở của em ấy. Nhưng tôi sẽ xem như đó là câu trả lời của lúc này và trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì điều đó.
" Giá như tôi có thể nói cho em biết tôi đã yêu em nhiều như thế nào , giữa cái giây phúc khi tôi giành giật sự sống trên giường bệnh, tôi đã yêu em cho đến phút cuối của cuộc đời mình "
Em thì thầm vào tai tôi, những lời nói mà tưởng chừng như một kẻ như tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy
" Vegas, hãy dừng lại ở đây thôi, mình cùng nhau trở về nhà, chỉ còn là Vegas của em thôi, không còn là Vegas của Gia Tộc Phụ nữa, có được không ? "
Em mỉm cười, một nụ cười mà tôi tưởng chừng như mình đã chạm đến được cái ngưỡng của hạnh phúc rồi ấy.
" Được "
Cuối cùng tôi cũng đã có thể sống.
Cuộc sống chỉ có
tôi và em.
___________________
Note :
* Mình thay đổi đại từ xưng hô " anh ta " sang " anh ấy " để có thể thấy rõ tc của Pete từ trong suy nghĩ. Dùng " anh ta " là khi Pete chưa thừa nhận tc của mình, mà chỉ đăm đăm vào suy nghĩ hận thù Vegas, còn " anh ấy " là cách gọi tình cảm và nhẹ nhàng hơn, sau khi Pete chấp nhận từ bỏ Gia Tộc Chính để chọn Vegas, chấp nhận tc của mình "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro