Chương 6: Bánh quy
Đợi anh em thi xong mới dám up 🤣
📚
Cốc cốc cốc
"Cậu chủ, gia sư của cậu đến rồi."
Jiwon quay ngoắc sang nhìn nụ cười tươi rói của ông chú Hanbin kia nhanh chóng tắt vụt khi quản gia đi mất. Hanbin trên trán vẫn còn miếng băng trắng, mặt hầm hầm tiến tới cậu.
"Nhóc, học nào."
"Không thấy tôi đang chơi game à?" - Jiwon lườm anh một cái.
"Học xong rồi chơi. Jiwon, qua đây."
"Éo!"
"...."
RẦM!
Hanbin đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn làm Jiwon giật mình.
"Yah!!! Ông chú định phá nhà tôi đấy à?!" - Cậu lớn tiếng - "Tôi không muốn học! Như thế đủ lắm rồi! Anh về đi!!!"
"Tôi không cần biết em có thích học hay không. Tôi chỉ làm theo lời bác Kim là phải vào đây dạy học. Trừ khi bác kêu tôi đi về, em không có quyền!!"
"Được, anh muốn về lắm chứ gì? Tôi chỉ cần nói một tiếng là ông chú sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay!"
Hanbin điềm đạm - "Mời."
Jiwon tay nắm thành nắm đấm, trợn trừng mắt nhìn người kia. Ông chú dám khinh thường cậu? Ngay lập tức Jiwon quẳng máy chơi game rồi hậm hực tông cửa ra ngoài tìm mẹ. Bà Kim đang ngồi thưởng trà liền bị Jiwon nhất quyết lôi ra nói chuyện.
"Mẹ cho người này cút khỏi nhà mình ngay!"
Bà Kim chau nhẹ mày nhìn cậu - "Vì sao?"
"Một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm như thế mà đủ trình độ dạy con à?!"
"Thầy Kim đang học Thạc sĩ, Jiwon à. Mẹ nghĩ kiến thức trung học phổ thông không cần một Tiến sĩ đến dạy đâu con..."
"Không cần Thạc sĩ! Giáo viên bình thường thôi!!"
"Nhưng lần trước con lại đòi một Thạc sĩ làm gia sư cơ mà..." - Bà Kim nắm tay con - "Jiwon, con phải nghĩ cho tương lai gia đình..."
"Con sẽ nghĩ nếu mẹ đổi gia sư!!!" - Jiwon hậm hực cắt lời bà - "Cứ như vầy làm sao con học tốt được?!"
"Jiwon, mẹ đã xem qua bài làm của con cùng nhận xét tuần của giáo viên, hai tuần rồi con có dấu hiệu tiến bộ..." - Bà mỉm cười vừa nắm tay con vừa ngước lên nhìn Hanbin - "Bà nội con khi nghe tin rất vui mừng, nói tối nay sẽ gọi điện cho con."
Jiwon nghe thế liền im lặng.
"Thầy Kim là một gia sư giỏi, hai thầy trò sẽ dần hiểu nhau thôi."
"Nhưng..."
"Không nói nhiều!" - Bà lên giọng - "Vào phòng tiếp tục học mau!"
"Mẹ !!!"
"Mẹ sẽ cấm túc và cắt tiền tiêu vặt nếu con học thiếu một giờ nào! Đừng ép mẹ!!"
Jiwon khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên bà lớn giọng với cậu, liền hậm hực đứng dậy bước về phòng.
Bà Kim nhìn Hanbin - "Cảm ơn cậu Kim, đúng là tôi nên nghiêm khắc hơn với thằng bé."
"Không có gì ạ, cảm ơn bác đã hợp tác cùng cháu."
"Thầy Kim là người đầu tiên giúp tôi khống chế thằng bé, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào."
"Không sao ạ, đây dù gì cũng là trách nhiệm trong nghề. Bác chỉ cần nghiêm khắc và điềm tĩnh như lời cháu dặn là được."
Không biết cảm ơn như thế nào thì tặng tôi thêm cọc tiền đi a!
"Thôi, cháu tiếp tục dạy nhé. Gặp bác Kim sau ạ."
Hanbin bước vào phòng Jiwon, cười cười - "Nào, tôi đâu có ăn thịt em đâu. Chỉ là học thôi mà."
"...."
"Em rất quý bà nội mình đúng không?"
"Anh không cần biết."
"Mọi người đều đặt niềm tin vào em, nên cố lên Jiwon. Lấy vở ra, mình bắt đầu Chương II nhé?"
_______
Trường Keimyung...
Junhoe đưa mắt nhìn cái tên nhỏ con kia vác trên lưng cái balo to đùng đang cố leo lên nóc căn phòng trên sân thượng, nơi hắn đang ngồi. Nhìn một hồi nhóc ta vẫn không thể leo lên, Junhoe lắc đầu, bước đến đưa tay kéo quai balo lên làm Jinhwan cũng bị nhấc lên nốt.
"Hì, cảm ơn anh Junhoe."
Nhóc cười tươi rói rồi ngồi xuống, mở balo mang ra một hộp bánh quy.
"Em đem theo tận mấy cái cho mình ăn chung nè!"
Junhoe mặt không cảm xúc liếc nhìn cái bánh quy tròn tròn, tùy tiện cầm một miếng lên ăn. Hắn nhìn tên nhóc bên cạnh đang lấy ra một chiếc hộp sơ cứu nhỏ mà nghiêng đầu thắc mắc.
"Gì thế?"
"Anh... có vết thương ở eo. Để im như thế thì không tốt đâu."
Junhoe chau mày - "Sao mày biết?"
Jinhwan không trả lời, cúi gầm mặt xuống lọ mọ hộp thuốc.
"Ê! Sao mày biết tao bị thương?!"
"Bánh ngon hông Junhoe?"
"NÓI!!!"
Jinhwan giật bắn mình, giọng nhỏ xíu - "Hôm qua lúc anh chơi bóng rổ, anh nhảy lên nên em vô tình thấy được..."
"Mày rình tao à?"
"K...không có!! Em chỉ vô tình đi ngang thôi!!!"
"Đi ngang mà sao thấy rõ được vết thương ngay eo luôn hay thế?" - Junhoe cười cười, giở giọng châm chọc. Hắn cúi xuống nhìn vẻ mặt bối rối kia.
"Thật mà!!!" - Jinhwan khẽ la lên.
"Rồi rồi, tao tạm tin."
"Giở áo lên đi em xoa thuốc cho."
"Thôi tao tự làm được. Cảm ơn."
Nhìn Junhoe cau mày xoa thuốc lên vết bầm đã khô máu kia, Jinhwan cảm thấy có chút tội nghiệp. Trên người Junhoe có khá nhiều vết thương nhỏ, nhóc còn thắc mắc vết sẹo trên trán của hắn có từ đâu a.
"Nhóc lùn."
"D...dạ?"
"Sao nhìn tao đắm đuối thế?"
"Làm gì có! Em nhìn cái cây đằng sau kia kìa. Đẹp quá trời!"
Junhoe nghi ngờ nhìn nhóc - "Nói. Tại sao mày lại tốt với tao thế? Có ý gì??"
Nhìn vẻ mặt sượng đi của người kia làm Junhoe có chút bực bội. Hắn nắm cổ áo nhóc - "Sao lại không trả lời?! Mày đối tốt với tao để tiếp cận thằng Jiwon chứ gì?!!"
"Hả?!"
"Tao không ngu ngốc như mấy lần trước để rồi bị lợi dụng nữa đâu! Muốn nói chuyện với thằng Jiwon thì tự mà làm!!"
Jinhwan trố mắt nhìn hắn - "Em... em tiếp cận anh Jiwon làm gì chứ?!"
"Chẳng phải mày để ý nó à?"
Jinhwan trề môi - "Này! Đừng đánh giá thấp gu thẩm mỹ của em!!"
Junhoe đơ mặt, bỗng dưng có chút buồn cười.
"Hôm đó anh là người đầu tiên cho em ngồi cạnh... Nên em chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Trông anh dữ dằn vậy thôi nhưng em biết anh là người tốt a."
"...."
"Ủa mà mấy người kia dám làm như thế với anh à?"
Junhoe nhẹ gật đầu.
"Nhiều người thích Jiwon thế sao?"
"Ừ."
Jinhwan bật cười.
"Sao cười?"
"Không có gì. Chỉ là... em không thấy có điểm nào đáng để thích thôi. Anh ít ra còn tốt hơn!"
Junhoe phì cười - "Sao tốt hơn?"
"Anh không đánh em."
"Muốn không?"
Junhoe chợt giơ nắm đấm lên trước mặt Jinhwan làm nhóc nhắm tịt mắt lại. Junhoe nhìn cái má bánh bao kia cùng quả đầu nấm mà cảm thấy nhóc có chút đáng yêu đi.
Hắn đưa tay xoa đầu nhóc.
Jinhwan mở tròn mắt nhìn hắn làm Junhoe rút tay lại rồi đứng phắc dậy.
"Thôi, đến giờ học rồi. Tao đi về lớp." - Hắn đưa mắt nhìn nhóc - "Mai đứng đợi ở dưới, tao giúp mày nhảy lên. Đúng là nhóc lùn."
Nói rồi Junhoe đi mất, bỏ lại Jinhwan ngơ ngác nhìn hắn. Chuông reng, nhóc cũng vội dọn đồ để học tiết cuối.
Chẳng hiểu sao... tim Jinhwan lại đập nhanh quá trời vậy ta?
📚
Tự nhiên thích viết cặp Hoehwan quá :) Nên tui viết hơi nhìu 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro