Ngày hè của BobChan

Nóng!!! Nóng bỏng rát! Nóng chảy mỡ! Ở cái đất nước Hàn Quốc mà cũng có ngày nóng như thế này! Mà nóng như thế này thì phải làm gì? Phải đi bơi!
Trùng hợp thay, sân sau nhà Chanu yêu dấu có hẳn bể bơi riêng, và tất nhiên là Bobby không thể bỏ qua cơ hội đi bơi miễn phí này được. Với cái cớ là sang "thăm hai bác" (đương nhiên là đến thăm chỉ với tấm lòng trân quý), Bobby thường xuyên ăn chờ ở trực nhà Chanu, cả ngày ngâm mình trong bể bơi mát mẻ. Có điều, hôm nay Bobby mới chợt nhận ra, anh toàn phải bơi một mình?!
- Chanu à nóng thế này sao chưa bao giờ thấy em đi bơi vậy?
Chanu trên tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại chơi game, trả lời gọn lỏn
- Tại không thích!
- Nóng thế này làm gì có ai không thích đi bơi
- ...
- Này Chanu ... Chanu ya ...
- Anh yên nào để em chơi game, sắp qua bàn rồi - Chanu mặt mũi nhăn nhó nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Bobby thấy vậy giật phăng cái điện thoại để ra sau lưng
- Ối ối đừng ... Nào đưa đây ... Nàoooooo....
- Mai đi bơi với anh, ok?
- Nhưng em không có biết bơi mà! Huhu trả đây!
- Không biết bơi thì từ mai anh dạy, ok?
-Ok ok, thế nào cũng được, trả đây nhanh lên!
Bobby mỉm cười mãn nguyện trả điện thoại cho Chanu, vậy là đã dụ được hải cẩu xuống nước...

_______________
Buổi sáng hôm nay, Bobby như thường lệ mặt dày đến nhà Chanu "thăm hai bác". Thường thì sẽ có bác gái niềm nở ra đón anh vào nhưng hôm nay bấm chuông mãi vẫn chẳng thấy ai, đợi một lúc mới có tiếng ngái ngủ của Chanu
- Ai vậy? Mới sáng sớm mà...
- Chanumon à, bây giờ còn sớm nữa hả, 10h sáng rồi đó!
- Anh Bobby hả? Anh lại đến nữa! Hôm nay không có bố mẹ ở nhà đâu, anh không cần đến thăm!
- Ấy từ từ đừng đi vội, là bố mẹ bảo anh sang trông nom em lúc bố mẹ đi vắng đó!
Mẹ nó chứ, thằng con trai 18 tuổi đầu rồi mà còn cần người trông trẻ chắc, nghe là biết nói dối. Nhưng thôi, Chanu ở nhà một mình cũng chán chết, nghĩ vậy cậu lại mở cửa cho anh vào.
- Hôm nay bố mẹ đi đâu vậy? -Bobby bước đến tủ lạnh lấy nước đá, tự nhiên như ở nhà.
- Bố mẹ đi thăm họ hàng, chiều sẽ về sớm. Mà em tưởng mẹ nhờ anh cơ mà, anh phải biết chứ!
Bobyy cười nhăn nhở:
- Anh biết mà, biết chứ, hỏi lại cho chắc thôi.
Ôi đúng là mặt dày! Chanu bĩu môi khinh bỉ con người trơ trẽn kia
- Mà ai là bố mẹ của anh? Ở đâu ra mà cứ tùy tiện gọi bố mẹ người ta là bố mẹ vậy!
- Thì từ hôm đó đó ... hôm mà em là của anh rồi ... thế nên bố mẹ em là bố mẹ anh
Bobby vừa nói vừa nhăn nhở trưng ra cái bàn nạo rõ ghét. Chanu nghe xong xấu hổ mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp
- Nói...nói cái gì vậy...đồ...đồ...đồ mặt dày!
Chanu nói rồi quay gót chạy lên phòng. Bobby thì vẫn cứ ôm bụng nhăn nhở. Anh quay ra thấy miếng giấy nhớ dán trên tủ lạnh "Bobby à, hôm nay mẹ đi vắng,con có đến thì chăm sóc Chanu cho mẹ nhé! Đừng để nó ăn kem nữa, dạo này béo lắm rồi! Đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, hai đứa chỉ cần đun lại là ăn được thôi. Cảm ơn con nhiều!" Ôi đúng là chỉ có mẹ mới tốt với anh như thế, chỉ có mẹ là hiểu anh nhất! Bobby hí hửng giật tờ giấy đem đi khoe Chanu
- Chanu ơi nhìn nè, là mẹ em gọi anh là con đó - vừa nói vừa phe phẩy trước mặt hải cẩu
- ... - Chanu cứng họng không nói được gì, trong lòng thầm trách mẹ sao lại bán rẻ con trai ruột như thế...
- À đúng rồi, hôm nay anh sẽ dạy em bơi
- Em không muốn ... em không thích bơi một tí nào cả!
- Không được! Anh không muốn bơi một mình nữa!
- Kệ anh chứ! Không là không!
- Nhưng mà Chanumon của anh đã hứa rồi mà
- Lúc nào chứ! Em hứa lúc nào!
- Hải cẩu của tôi đúng là đồ vô lại mà - Bobby lắc lắc cái đầu - hôm qua đó, lúc em sắp chơi qua bàn mà anh giật điện thoại đó
- Nhưng mà lúc ấy...
- Không nhưng nhị gì hết! Nói là phải làm, không được thất hứa! Chanu là đứa bé ngoan cơ mà!
- ...
- Vậy nhá! Anh thay đồ trước, đợi em ngoài bể bơi!

________
Bobby tựa lưng vào thành bể bơi, làn da rám nắng bóng lên dưới ánh mặt trời chói chang. Hít một hơi, anh cắm mình xuống nước, sải rộng cánh tay săn chắc gạt từng luồng nước mà vút đi. Lúc ngoi lên khỏi mặt nước cũng là lúc anh nhìn thấy Chanu ngồi trên thành bể nhìn anh cảm thán
- Oaa! Giỏi thật đấy! Anh học bơi từ bao giờ vậy!
- Anh biết bơi từ hồi nhỏ xíu rồi Chanumon à!
Bây giờ mới để ý, trái ngược với cái nóng như đổ lửa là con người ngồi trên thành bể bơi mà phần trên quấn một cái khăn to sụ, phần dưới là một cái quần bơi cộng thêm cái quần đùi họa tiết Doraemon dài đến đầu gối
- Chanu à, đi bơi thôi có cần phải kín đáo vậy không ... Xuống đây nào, để bơi được phải xuống nước đã
Chanu ngồi mép bể lắc đầu nguầy nguậy, cậu không thích bơi một tí nào. Bobby thấy hải cẩu vẫn cứng đầu liền một tay giật cái khăn bông ném đi, một tay kéo tay Chanu về phía mình. Chanu mất đà rơi xuống, chới với giãy đạp hét ầm lên sợ chết đuối. Bobby chỉ còn cách vòng tay qua ôm eo Chanu từ đằng sau trấn tĩnh
- Bình tĩnh nào Chanumon ... từ từ hạ chân xuống ... nhìn anh đây này, nước chỉ đến ngực anh thôi...
Chanu thôi không la hét, nghe theo lời Bobby. Nước đúng là nông thật, mất mặt quá đi mất!
- Đỡ sợ chưa nào Chanumon?
- Em không có sợ ...
- Lại còn nói không sợ! - Bobby cười cười - Là ai hét toáng lên kêu cứu?
- ....
- Mà từ từ đã - Bobby xoa xoa bụng Chanu - Ế! Hình như bụng Chanumon của anh dạo này to hơn thì phải?
Chanu gạt phăng tay Bobby ra quay lại dẩu mỏ lên
- Anh lại nói linh tinh cái gì vậy hả!
- Thật mà nó to hơn trước ... hay là ... có thai ... lần trước anh làm mạnh quá nên có thai?
Câu nói của Bobby làm Chanu nhớ lại cái đêm hôm đó mà xấu hổ
- AAA...Đồ con thỏ ngu ngốc...Con trai với con trai...làm sao mà có...Thai...Thai cái đầu nhà anh...
Nói rồi Chanu vùng vằng trèo lên thành bể, vớ lấy khăn bông đi thẳng vào nhà, bỏ mặc lại Bobby vẫn còn ngơ ngác
- Không phải thai á...vậy sao nó to...Ế, Chanu à đợi anh....Đừng giận mà...
Bobby vừa nói với theo vưà lạch bạch vào trong nhà tìm hải cẩu. Lên đến phòng đã thấy Chanu ôm hộp kem ngồi trên giường. Thấy Bobby, Chanu giận dỗi quay lưng về phía anh.
- Chanu à, xin lỗi mà bé cưng của anh - vừa nói anh vừa bóp vai cho cậu - Quay lại anh dạy bơi tiếp cho...Đi nào Chanu...
Liếc hộp kem, Bobby chợt nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, mẹ bảo không cho Chanu ăn kem...là vì...BÉO. Đúng rồi, cái bụng kia không phải thai, mà là mỡ!
- A! Anh biết rồi, Chanumon không phải có thai mà là Chanumon của anh dạo này bị béo!
Ôi, trời đất quỷ thần ơi, cái tên thần kinh này dám bảo Chanu béo. Không thể chấp nhận được, là hắn chê cậu béo. Hết bảo cậu có thai rồi lại bảo cậu béo. Ôi, thật là hết nói nổi, nóng hết cả máu! Cậu dồn hết cái sự đanh đá vào ánh mắt định quay ra mắng chửi con thỏ kia một trận tơi bời, cho hắn ngập trong nước bọt. Thế nhưng tình huống hiện tại là cậu đang ngồi, còn anh đang đứng. Vậy nên khi cậu quay ra không nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia đâu mà lọt thỏm trong tầm mắt là cơ bụng sáu múi săn chắc còn dính nước cùng chiếc quần bơi vừa nhỏ vừa mỏng vừa bó sát như sắp rách toạc ra vì phải giam giữ con thú to lớn bên trong. Chanu lại vội quay đi giấu khuôn mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp
- Anh...mặc thêm quần vào đi đã
- Chúng ta đi bơi bây giờ mà mặc vào làm gì chứ
- Chưa...chưa đi bơi được
Bobby bây giờ mới nhìn lại thân hình thiếu vải của mình hiện giờ. Gì chứ? Chẳng nhẽ...Chanu đang xấu hổ...nhìn tai bé con đỏ ửng hết lên rồi kìa...là xấu hổ sao. Há há há...Bobby này là người rất biết tận dụng nhé, đâu dễ dàng bỏ qua lúc cậu nhún nhường anh thế này...
- Đúng rồi, Chanumon nói đúng lắm, chưa đi bơi được - Bobby nở nụ cười đê tiện - Phải khởi động cho nóng người rồi mới được bơi, là quy tắc an toàn...
Chanu nghe thấy câu chữ kì lạ quay mặt lại, cũng vừa lúc Bobby giữ hai tay Chanu ấn xuống giường, áp môi anh vào môi cậu. Cái lưỡi tinh nghịch của Bobby lao vào bên trong sục sạo khắp khoang miệng Chanu, tìm kiếm vật mềm vẫn còn đang ẩn nấp ngại ngùng. Thấy bé yêu không còn chống cự, tay Bobby mò xuống hai hạt đậu nhỏ mà xoa nắn, làm nó đỏ tấy lên, cơ thể Chanu cũng theo từng đợt khoái cảm mà vặn vẹo. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, chơi vờn đến khi cả hai không thở nổi, Bobby rời khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt. Anh tiến đến cắn vào vành tai cậu, để lại dấu hôn đỏ ửng trên chiếc cổ trắng ngần, lao vào cắn xé xương quai xanh gợi cảm. Rê lưỡi xuống vệt hồng trên ngực, Bobby mút mát, cắn răng lên làm Chanu vô thức ưỡn người để đón nhận khoái cảm, khóe miệng đã trào ra ít dịch vị. Tay Bobby không rảnh rỗi mà lần mò xuống dưới lột bỏ cả hai lớp quần vướng víu của Chanu, cầm lấy Chan nhỏ bắt đầu cọ xát. Bất ngờ Bobby dừng lại tất cả hành động của mình, ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng thỏa mãn của Chanu mà thì thầm
- Có vẻ Chanumon của anh cũng mong lần thứ hai này không kém gì anh nhỉ!
- Không...Em không có... - Chanu thở ra từng chữ, giương đôi mắt ướt mờ vì dục vọng nhìn Bobby
- Lại còn chối! - Bobby cầm Chan nhỏ đã cương cứng liếm một cái làm nó dựng đứng hơn nữa - nhìn cái cách phản ứng này mà còn chối!
Nói rồi Bobby đưa toàn bộ cự vật kia vào miệng mà liếm mút như đang ăn một cây kẹo. Chanu luồn tay vào mái tóc vẫn còn ướt của Bobby, đẩy đầu anh để cự vật tiến vào sâu hơn nữa. Những tiếng dâm đãng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Chanu mỗi khi anh xoáy lưỡi hay cà răng lên đầu cự vật. Chan nhỏ sau một lúc chịu không nổi mà bắn đầy khuôn miệng ấm nóng kia, Bobby đột ngột dời ra khiến tinh dịch bắn cả lên mặt. Anh trườn lên cánh môi hồng còn đang thở dốc của Chanu mà dày xéo rồi ra lệnh
- Em làm bẩn mặt anh rồi Chanumon, liếm sạch hết cho anh!
Chanu cứ thế mà làm theo, đánh lưỡi khắp khuôn mặt anh, đi qua cả xương quai hàm sắc lẹm để chắc chắn không bỏ xót một chút dịch nhầy nào. Bobby thấy bé con nghe lời thì trong lòng vui sướng
- Ngoan lắm! Vậy để anh thỏa mãn em thêm chút nữa!
Bobby nhấc một chân Chanu gác lên vai. Một tay cầm hai hòn ngọc của Chan nhỏ mà xoa nắn, tay kia hướng lỗ huyệt mà cắm vào. Chanu không được báo trước oằn mình đau đớn kêu la
- AAA...Bỏ nó ra...AAA...Ư ƯM..Ư...
Tiếng kêu đau dần thay thế bằng tiếng rên rỉ dâm đãng khi tay Bobby bắt đầu động. Ba ngón tay ra vào liên tục khiến từng dây thần kinh khoái cảm của Chanu hoạt động mạnh mẽ
- Chết tiệt Chanu sao cái lỗ của em có thể chật như này chứ...nhìn nó nuốt chửng ngón tay anh này... - Bobby cười ngắm nhìn lỗ hồng xinh trước mặt
- Ưm...Ư...Đừng...Ưm...Đừng nhìn...Ư...Ha...Ưm...Ha...
Vẫn còn xấu hổ, hải cẩu của anh đúng là yêu nghiệt mà! Nhưng Bobby chợt nhận ra cái lỗ bé thế này thì anh khó mà ra vào, liếc quanh căn phòng tìm kiếm chất bôi trơn, Bobby phát hiện...là hộp kem! Anh bất ngờ rút ngón tay ra làm Chanu có phần hụt hẫng nhưng sau đó nhanh chóng thay thế bằng một thứ ́...rất lạnh...LÀ KEM!!! Chanu vì sự tê buốt ở phần dưới mà giật nảy người, ngón chân, ngón tay co quắp cào xuống drap giường. Bobby rê lưỡi liếm từ phần kem chảy ra ở đùi non, đi quanh miệng lỗ nhỏ trêu đùa, luồn lưỡi vào bên trong liếm mút vị kem vani ngọt lịm mà cảm thán
- Kem ngon như vậy...bảo sao Chanumon của anh thích ăn
- Ưm..m...mau vào đi... - Chanu vì lỗ nhỏ ngứa ngáy mà thốt ra lời dâm dục
- Em phải cầu xin anh chứ Chanumon!
- X..Xin anh...Jiwon à...Mau...Mau vào...
Lại còn gọi cả tên cúng cơm của anh, Bobby cười nhăn nhở thích thú. Anh lôi con thú vật đã dựng đứng từ lâu ra khỏi chiếc quần bơi bó sát, hướng lỗ hồng mà đâm vào.
- AAA...ĐAU...AAA....
Cú thúc của Bobby làm Chanu mới đầu đau đến khóc thét.
- Là tại em thôi Chanumon...nếu sau lần đầu ấy em chịu để anh luyện tập nhiều hơn thì đâu có đau đến thế này - Bobby nhếch mép cười
Chanu đau đến chết đi sống lại, trên mắt đã có vài giọt nước chực chờ lăn xuống. Nhưng rồi căn phòng sau đấy không còn tiếng kêu đau mà là thanh âm rên rỉ vì sướng, tiếng da thịt đập vào nhau khiến người nghe phải đỏ mặt. Chanu tự mình nâng mông lên đưa đẩy theo từng nhịp ra vào. Bobby ôm lấy Chanu dựng cậu dậy, ngả lưng xuống giường để cậu ngồi trên người anh. Tư thế này giúp cho con vật to lớn kia hoàn toàn lấp đầy bên trong Chanu, chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, miệng cậu cũng vì thế mà há to rên rỉ
- Ưm...Ha...Ha...Ha...Ưm...Ha
- Tự vận động nào Chanu, anh mệt rồi - Bobby nói rồi buông thõng hai tay, nằm yên xem bé con của anh tự xử như nào.
Chanu để tay lên bụng Bobby, quỳ gối xuống giường mà nhấp nhô người như cưỡi một con ngựa hoang dại. Bobby nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng này thì nhăn nhở. Chỉ mình anh, chỉ có mình anh được thấy dáng vẻ này của cậu. Đầu cự vật của Chanu vì khoái cảm mà rỉ ra chất nhờn. Bobby lấy tay bịt chặt lại không để cậu xuất. Chan nhỏ bị kìm hãm trướng đau làm Chanu nhăn nhó
- Bỏ...Ưm...Ha...Bỏ ra...Ha
- Đợi anh cùng ra chứ Chanu...Đợi một tí nữa thôi...
- X..Xin anh...Jiwon à...Ha...Ư...Ha...Bỏ ra...
Nghe thấy tên mình, Bobby được kích thích thúc một cái thật mạnh, cùng với nhịp ngồi xuống của Chanu mà bắn ra toàn bộ, tay anh cũng tha cho Chan nhỏ, để nó giải thoát toàn bộ tinh dịch lên bụng anh, rơi rớt ra drap giường...
Chanu kiệt sức ngả lên ngực anh, hớp lấy từng hớp không khí, người ướt sũng mồ hôi. Bobby rất nhanh chóng đã lấy lại được nhịp thở bình thường, hôn lên mái tóc còn ướt của Chanu âu yếm
- Chanu của anh giỏi lắm! Anh yêu em! - Sau đó lại nhếch mép cười nham hiểm - nhưng đây mới là khởi động thôi, chúng ta vẫn phải tập bơi!
- Tập...tập bơi?!
Chẳng để có thêm một giây phút ngơi nghỉ nào, Bobby vác Chanu lên vai đi thẳng ra bể bơi. Hải cẩu đã quá mệt mỏi chẳng còn tí sức lực nào chống cự. Vừa đi Bobby còn vừa nhăn nhở
- Trước hết anh sẽ giúp em hết sợ nước, tập thở dưới nước nhé!
Nói là làm, Bobby đi xuống nước, trên vai vẫn vác Chanu
- Bây giờ anh với em cùng chơi một trò chơi nhỏ! Chanumon, em phải dùng miệng thỏa mãn con thú của anh thì mới được ngoi lên mặt nước!
- Cái...cái gì...
Chưa dứt câu, Chanu đã bị Bobby dùng hai tay dìm đầu và vai của cậu xuống nước.Mới đầu Chanu còn quẫy đạp cố thoát ra nhưng đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cơ bắp của Bobby không phải dạng vừa. Cậu đành thuận theo lời anh, tìm đến dương vật to lớn mà mút mát. Dương vật của anh đồ sộ quá làm cậu không tài nào ngậm hết vào được đành phải lấy tay xoa nắn hai viên ngọc, thít thật chặt miệng mình để khoái cảm nhanh đến. Lưỡi Chanu chà xát khắp chiều dài dương vật, đôi lúc xoáy vào đỉnh đầu như đòi ăn. Làn nước mát mẻ bao quanh Bobby càng làm cho khoang miệng Chanu ấm nóng hơn bao giờ hết. Thật sảng khoái! Bobby ngửa đầu ra thành bể bơi mà tận hưởng sự sung sướng này. Mới chỉ một lúc mà Chanu đã giúp anh căng cứng đến mức này, quả là bảo vật khó tìm! Dương vật trương to không kìm nổi mà bắn hết vào trong khuôn miệng nhỏ của Chanu, Bobby cũng nhanh chóng bỏ tay ra để cậu có thể ngoi lên mặt nước. Chanu không thở được định nhè hết đống nhầy nhụa trong miệng ra thì bị môi Bobby chặn lại. Anh hút hết chất nhầy, hút luôn cả phần không khí vốn đã ít ỏi trong miệng cậu. Chanu đập tay lên ngực Bobby đòi bỏ ra, xong dựa hai tay lên thành bể bơi mà thở hổn hển, thoi thóp như con cá mắc cạn. Da mặt Chanu đỏ lên vì thiếu không khí, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở hớp từng hớp khí. Đây chẳng phải dáng vẻ đang câu dẫn sao?!
Bobby đương nhiên là không cưỡng lại được dục vọng nổi lên trong máu, từ đằng sau tiến đến cổ cậu mà hít hà, hai tay cầm hai cánh mông tròn mở đường cho dương vật thúc một cú mạnh vào lỗ huyệt nhỏ bé của Chanu. Bobby động liên tục, nước bể bơi giúp anh ra vào dễ dàng hơn. Miệng Chanu dùng để lấy không khí còn chưa đủ đã phải thở hắt thốt ra những thanh âm rên rỉ. Một tay Bobby cầm lấy Chan nhỏ mà xoa nắn, một tay cầm hạt đậu nhỏ dày xéo, miệng cắn xé trên cổ và vai Chanu, để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Từng dây thần kinh, từng mạch máu của Chanu như bùng nổ vì khoái cảm, móng tay cào trên thành bể bơi, cả người run bần bật mà miệng vẫn không ngừng rên lên sung sướng. Bobby cứ vậy động liên tục, không ngừng nghỉ kể cả khi đã đến điểm mẫn cảm. Cả hai cùng bắn, chất nhầy trắng đục nổi lềnh phềnh trên mặt nước, rồi lại tiếp tục ra vào như một vòng tròn không hồi kết...
Chanu thực sự đã bị rút cạn sinh khí, thở nhẹ từng tiếng
- Dừng...dừng đi...em mệt
Bobby chiều ý người yêu, hôn lên má và hõm cổ cậu, tiếc nuối rút dương vật của mình ra nhẹ nhàng hết sức có thể, ôm cậu vào lòng bế ra khỏi mặt nước. Chanu yên bình nhắm mắt rụi mặt vào ngực anh. Thật là đáng yêu quá đi! Bobby dùng khăn bông lau khô người và còn sấy cả tóc cho Chanu, đặt cậu lên giường nghỉ ngơi rồi đi dọn tàn dư mà cuộc ân ái để lại.

________
Bobby dọn dẹp xong cũng kịp lúc bố mẹ Chanu về đến nhà. Anh khoe rằng hôm nay cho Chanu tập bơi và còn cho thằng bé đi ngủ nữa. Vậy là từ hôm đó, Bobby sang nhà Chanu đã có lí do hoàn toàn chính đáng: dạy bơi cho Chanu. Bố mẹ cậu thấy con trai không cắm mặt vào điện thoại chơi game nữa thì vui mừng khôn xiết, càng niềm nở đón tiếp Bobby, đãi ngộ hết mực, còn giao toàn quyền cho anh cái bể bơi. Vậy mà đến hết hè, Chanu vẫn không biết bơi, còn lặn thì rất giỏi~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro