#25 - Rất nhớ em

Một tuần, Chan Woo không hề ra khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, cậu vùi đầu vào đống giấy tờ. Đây là giấy tờ năm năm qua của S-X, mặc dù không hữu ích lắm nhưng cậu cũng tìm ra được vài sơ sót, đối chiếu số liệu một chút, đánh dấu lại. Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, cậu cần nhiều hơn nữa, quỹ đen, trốn thuế, hợp đồng bất hợp pháp,...cậu phải lôi tất cả ra, có như vậy, cậu mới có hi vọng.

-Tinh...tinh...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Chan Woo, cậu đưa tay với lấy, bắt máy:

-Alo

-Hey Jin!

Giọng một người đàn ông hồ hởi vang lên.

-Crème?

-Là anh! Ha ha có nhớ anh không?!

-...

-Thôi nào. Đừng lạnh nhạt vậy chứ! Nói gì anh nghe đi.

Crème nóng nảy. Thằng nhóc chết tiệt! Tiếc lời như tiếc vàng, gần một năm mới liên lạc mà một câu cũng không muốn nói với hắn.

-Ừ, Chan Woo thuận miệng đáp, anh có việc gì không?

Cậu còn đang rất bận, không rảnh để nói chuyện.

-...

Lần này đến Crème im lặng. Có phải nếu hắn nói nhàm chán nên gọi điện chơi, nhớ cậu hay đại loại thế, cậu sẽ lập tức cúp máy hay không?

Đợi một lát không thấy Crème đáp lại, Chan Woo nói:

-Nếu không có gì thì em cúp máy đây.

-Hừ. Nếu em bận thì thôi. Không gặp lại!!!

Chan Woo bất đắc dĩ lắc đầu. Crème, không phải em không muốn nói chuyện với anh, nhưng bây giờ em thật sự không có thời gian. Tay cầm tài liệu, Chan Woo lại vùi đầu vào công việc.

Bobby, chờ em, một chút nữa thôi...

Crème nổi giận cúp máy. Tôi có lòng tốt mật báo mà cậu lại dám dùng giọng điệu đó với tôi. Đã vậy còn lâu tôi mới cho cậu biết người đàn ông nhà cậu đang ở đâu!!!

Phải biết hắn mạo hiểm như thế nào mới có thể gọi điện cho cậu, bị tên kia tóm được là không phải chuyện đùa đâu, ít nhất cũng nằm viện dăm bữa nửa tháng không chừng. Nghĩ đến cái tên cục tính bạo lực kia, toàn thân Crème lại run rẩy. Thật đáng sợ.

__Một năm trước__

-Hey JiJi!

Crème đẩy cửa bước vào, vẫy vẫy tay với người con trai nằm trên giường. Đây là bằng hữu hắn mới quen, rất khốc, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, hắn đã nhận định đây là nam thần của đời mình, tôn sùng cậu ta, phục vụ cậu ta là trách nhiệm của hắn. Nhưng đáng tiếc, nam thần của hắn lại không thèm để ý tới hắn, một mực nhìn ra cửa sổ, ngẩn người.

Crème bĩu môi. Không nhìn tôi thì không nhìn, tôi đây nhìn cậu còn không được à!

Đi vào, đặt giỏ hoa quả xuống bàn, Crème lại lăng xăng chạy đi tìm dao, dĩa, cùng đĩa đựng. Jason đã dặn phải cho nam thần ăn uống đầu đủ, hoa quả rất giàu vitamin, phải bắt cậu ta ăn một chút. Còn vì sao là "bắt" mà không phải "cho", thì đó là do nam thần nhà hắn không chịu ăn đồ hắn đưa, vậy nên phải bắt ép, dọa mách Jason, để Jason kéo dài không cho cậu ta đi thì cậu ta mới yên.

Mặc dù có hơi bỉ ổi nhưng hắn đành chịu, ai bảo tên kia cứng đầu như vậy. Hai ngày này, hắn đã cực khổ biết bao nhiêu.

Mặc cho Crème chạy qua chạy lại, người trên giường vẫn thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là một khu vườn rộng rãi, trồng đầy cây quả cùng hoa hồng trắng, thỉnh thoảng còn thấy ong bướm bay lượn qua lại, xa xa có một hồ nước nhỏ, xung quanh trồng hàng liễu, từng cành mềm mại rủ xuống mặt hồ, theo gió đung đưa. Một đám trẻ con núp dưới tán liễu chơi trốn tìm.

Tim Bobby chợt nhói lên.

Cậu ấy từng nói rất thích nơi đây, sau này nhất định sẽ mua một mảnh đất thật lớn, xây một tòa biệt viện thật to, trồng thật nhiều hoa hồng trắng, đào hoa, anh đào, hoa hoa quả quả khắp vườn. Sau đó làm một hồ lớn ở giữa, trồng liễu xung quanh giống Tây Hồ vậy. Rất đẹp. Cậu ấy cũng thích trẻ con, thích sự ồn ào của chúng. Cậu ấy nói như vậy rất náo động, rất vui.

Ở đây rất tốt, rất giống ngôi nhà em mơ ước. Sau này chúng ta cùng nhau sống ở đây được không, Chan Woo...

Giọt nước mắt không kìm được, tràn xuống khóe mi. Hai năm, đã hai năm rồi. Anh nhớ em Chan Woo, rất nhớ rất nhớ. Anh muốn được ôm em vào lòng, muốn hôn em, yêu em. Anh muốn khảm em vào trái tim mình, như vậy, chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau...

*Ta thích đọc cmt của mấy chế cực kì. Vì vậy, cmt cmt điiii. Cho ta chút động lực để viết a~~~~
P/s: Càng về sau sẽ càng đặc sắc, ta đảm bảo luôn. Vì vậy đừng quên BobChan nhé ;))
♪v(Damie)v♪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro