#26 - Dỗ ngọt trẻ con
8h sáng, Crème mang bữa sáng tới cho Bobby như thường lệ. Đẩy cửa ra, hắn hét lớn:
-Tới giờ dùng bữa rồi!!!!
-Choang!
Chiếc đĩa sứ trên tay Crème rơi xuống, vỡ tan.
Người đâu?
Người đâu rồi???
Crème vội chạy đi.
Nhà trên, nhà dưới, phòng bếp, ngay cả WC cũng không có! Cậu ta có thể đi đâu được chứ!
Jason đã dặn không được cho cậu ta ra ngoài, dính gió vào là sẽ bệnh nặng rất kinh khủng.
Crème hoảng hốt chạy ra ngoài, tính toán đi báo cảnh sát. Đột nhiên hắn dừng cước bộ, Bobby đang ngồi dưới tán cây đào, ngẩn người.
Thở phào một hơi, Crème nhẹ nhàng bước tới, khi còn cách anh vài bước thì đột nhiên, Bobby lên tiếng:
-Cậu là ai? Jason đâu?
Cậu ta chịu nói chuyện với mình?
Crème vui muốn nhảy cẫng lên.
Một tuần nay Bobby chưa hề nói với hắn một từ, cũng không thèm liếc hắn một cái, vậy mà lần này còn nói hẳn 5 chữ "Cậu là ai? Jason đâu?".
Phải biết đây là việc kích động như thế nào!
Khoan đã. Crème vội phanh gấp trái tim mình lại.
Cậu là ai? Khóe miệng Crème giật giật.
Mình tới đây cũng đã một tuần, ngày ngày chăm lo ăn ở cơm nước cho cậu ta, mình cũng nhớ là mình không hề quên giới thiệu, hơn nữa còn giới thiệu tới hai lần, vậy mà giờ cậu ta hỏi mình là ai, có quá đả kích người không vậy *囧*
Thôi bỏ đi bỏ đi. Ít nhất cậu ta cũng chịu nói chuyện cùng mình rồi, mọi thứ khác có thể gạt bỏ.
Nhấc mông ngồi xuống cạnh Bobby, Crème hé miệng giới thiệu lại mình:
-Tôi là Crème, là em họ của Jason, người Pháp gốc Hoa, nhóm máu 0, sở thích nấu ăn, chơi bóng,...
Thấy hắn có vẻ muốn luyên thuyên một hồi, Bobby khoát tay:
-Ngưng!!!
Crème trợn to mắt, tỏ vẻ oan ức nhìn Bobby.
Tôi chỉ giới thiệu về mình với cậu thôi mà, có cần hung dữ như vậy không.
Mặc kệ ánh mắt ai oán của hắn, Bobby hỏi lại:
-Jason đâu?
-Anh ấy qua Mỹ rồi. Nói là tham gia hội thảo cái gì đó nên nhờ tôi tới chăm sóc cho cậu.
Thấy Bobby không để ý, Crème liền vỗ ngực đảm bảo:
-Cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, nhất định sẽ mập thêm hai vòng!
-…
Tại sao cậu ta lắm lời vậy?
Bobby vẫn không nói gì, khiến Crème hoang mang
-JiJi…tôi nói cái gì sai sao?
Bobby nhíu mày. JiJi?
-Cậu vừa gọi tôi là gì?
-JiJi
Crème hồ hởi đáp, hắn còn nhiệt tình giải thích một chút:
-Jason nói tên cậu là Ji Won. Mà gọi Won Won nghe kì quá nên tôi liền gọi cậu JiJi. Hơn nữa, Crème nở nụ cười bỉ ổi, hắc hắc, JiJi đọc nghe giống JJ…
(*JJ=dưa chuột đó =)) )
Binh!
Bốp!
Bốp!
Không đợi Crème nói xong, Bobby liền giơ nắm đấm ra.
-Đừng đánh đừng đánh mà!
Bốp!
Một quả vào mắt trái.
Bốp!
Thêm một quả vào mắt phải.
Bốp!
Một nhát dưới bụng.
Cho cậu JJ! Con bà nó JJ!!!
Sau khi đánh Crème thành đầu heo, Bobby thu tay lại, bỏ mặc hắn, đi vào nhà.
Mặc dù dạo này đã khỏe hơn nhưng hoạt động chân tay lâu vậy cũng thấy rất mệt.
Sau hôm đó, Crème băng bó khắp người, oanh liệt cũng trở thành bênh nhân, nằm liệt trên giường không chịu động.
Gãy một cái chân, trật khớp cổ tay, lại sưng khắp mặt mũi, thương thế không nhẹ, ít nhất phải dưỡng 3 tháng.
Khi Jason trở lại, nhìn thấy hắn, có chút dở khóc dở cười.
Anh nhờ cậu ta chăm sóc Bobby, chăm kiểu gì lại chăm bản thân thành đầu heo thế này.
Thấy Jason, Crème như thấy mẹ, lao vào ôm anh, gào khóc kể lể:
-Cậu ta thật hung, em mới nói có mấy câu, cậu ta đã động chân động tay đánh em thành thế này!
-Em như gà mẹ chăm con, dưỡng cậu ta một tuần, lên được tới mấy kí, vậy mà cậu ta còn không biết em là ai. Cậu ta không thèm để ý em!
-Em muốn làm bạn với cậu ta, nhưng cậu ta liếc em một cái cũng không có! Còn không nói chuyện với em một câu!
-Anh phải làm chủ cho em. Cậu ta ức hiếp em!
Một tên con trai cao mét tám mét chín, thân hình vạm vỡ lại níu lấy tay một người đàn ông nhỏ bé, đung đưa làm nũng, mặt mếu máo một đoàn, khung cảnh quả thực quái dị.
Bất đắc dĩ Jason đành ôm Crème, vỗ về một hồi:
-Được rồi được rồi. Anh biết em oan ức. Không cần khóc, chút anh dắt em đi ăn kem. Ngoan.
Crème vẻ mặt vặn vẹo. Sao hắn có cảm giác Jason đang dỗ ngọt trẻ con thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro