#3 - Muốn cướp cậu ấy từ tôi sao? Đừng mơ tưởng!!!

Cuộc sống của anh và cậu lại đi vào vòng quay như thường lệ, chỉ là có thêm một cái đuôi đáng ghét luôn bám theo hai người. Thực ra Chan Woo lại rất thích cái đuôi này, bởi vì mỗi khi nhìn thấy, ai đó sẽ lập tức nổi cơn. Nhớ lại vẻ mặt anh, cậu liền bật cười. Thật sự vô cùng đáng yêu.

-Lại đang ngẩn người gì đó?

Yun Hyeong ngồi xuống, tay chìa cho cậu chai nước khoáng. Chan Woo mở nắp uống một ngụm.

-Em đang nghĩ có anh thật tốt.
Yun Hyeong nhìn cậu cười vui vẻ, anh đưa tay lau đi giọt nước sót lại trên khóe môi cậu.

-Thật sao?

-Đúng vậy a, cậu quay sang anh, ánh mắt lấp lánh. Mỗi khi Yun Hyeong xuất hiện, vẻ mặt Bobby liền thay đổi rất đặc sắc. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, thật sự rất thú vị haha

Yun Hyeong cười theo cậu, ánh mắt mang theo một chút ánh buồn. Cậu nói có anh thật tốt nhưng lại nghĩ đến người kia. Có lẽ anh tốt, cũng là do có thể chọc người kia đi....

Bobby đứng dưới sân bóng nhìn hai người. Anh nổi giận! Con thỏ nhỏ nhà anh như vậy lại thân cận cùng tên kia. Hắn ta còn....còn đưa tay quệt khóe môi cậu. Hơn nữa cậu còn cười để yên cho hắn đụng!!

-Chan Woo!

Anh đi tới kéo cậu dậy

-Em làm gì ở đây!!!

Chan Woo bật cười, lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi ha ha. Cậu nhướn mày nhìn anh, mắt chớp chớp vô tội nói:

-Thì em ngồi đợi anh chứ làm gì.

-Vì sao tới không gọi anh?

Anh lập tức hỏi cậu, mắt vẫn trừng nhìn Yun Hyeong. Mặc dù lòng có chút vui khi cậu nói đợi anh, nhưng anh vẫn thấy khó chịu khi cậu thân cận với Yun Hyeong.

Có thể đừng vô lí vậy không. Là anh đang chơi bóng, cậu gọi anh làm gì đây. Chan Woo túm lấy cánh tay anh cắn mạnh.

-Đồ thần kinh!!!

Cậu quay lưng bỏ đi có vẻ giận dỗi. Thật ra.....cậu đang nén cười muốn chết. Nhìn anh giãy nảy như cọp cái bị cướp con ấy. Không được không được, cậu phải mau chạy khỏi đây kiếm chỗ nào cười lớn mới được. Cậu là nghẹn sắp chết rồi.

Bobby thật muốn giết chết cái tên đang ngồi kia. Tại hắn. Tất cả là tại hắn. Là hắn khiến Chan Woo nổi giận với anh!!!

-Cậu, anh giơ ngón tay chỉ vào Yun Hyeong, tốt nhất cậu tránh xa Chan Woo ra. Hừ. Tối ngày bám lấy chúng tôi, cậu nghĩ sẽ cướp được cậu ấy từ tôi sao? Đừng mơ tưởng!!!

Yun Hyeong cười, anh đứng dậy, liếc nhìn Bobby một cái rồi lướt qua.

-Ấu trĩ

-Cậu!

Bobby muốn nổi cơn. Cậu ta như vậy coi anh là gì chứ. Đây là....đây là khinh thường nhau sao. Chết tiệt!

Anh bực bội đá vào hàng ghế. Mặc kệ. Anh trước tiên phải đi dỗ con thỏ nhỏ nhà anh đã.

Nghĩ tới đó Bobby bất giác bật cười. Anh ngày xưa chính là trẻ con như thế, bá đạo như thế. Nhưng bản thân anh cũng chỉ nguyện ý vì cậu mà bộc lộ ra.

Bước xuống sân bay anh liền buông chiếc vali ngẩng đầu hít thật sâu, thật không nghĩ tới anh còn có thể trở về. Bạc môi khẽ nhấc lên, bé con, đợi anh thêm chút nữa. Anh nhất định một lần lại thu cậu vào trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro