Chap 15 : Anh xin lỗi
Hắn không ngờ được một điều, đó là sau khi hắn rời đi hắn không ngờ cuộc sống cậu lại trở nên khó khăn và buồn bã như vậy.
Trước giờ hắn vẫn cứ nghĩ rằng, khi hắn rời đi, cậu chỉ buồn một thời gian ngắn thôi, rồi sẽ trở lại với cuộc sống vui vẻ như trước khi hắn xuất hiện..
Nhưng nó hoàn toàn trái ngược.. Khi hắn rơi đi cậu lúc đó vẫn chưa nhận thức được việc đó là như thế nào, hằng ngày cậu vẫn ra xích đu trước nhà đợi hắn sang chơi cùng cậu.
Cứ đi học về, ăn uống, thay đồ xong lại chạy ra xích đu ngồi đợi, ngày nào cũng đợi từ 5h đến 8h, nhưng đợi mãi đợi mãi như vậy hắn vẫn không xuất hiện, cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn làm đúng lời hắn dặn trước khi đi.
Mẹ cậu thấy như vậy cũng rất đau lòng, dù mẹ có nói, có giải thích nhưng cậu vẫn không chịu nghe.
Mẹ : June à, con vào nhà chơi cùng bố mẹ nha
June : Hông đâu ạ, con sẽ ngồi đây đợi anh Thỏ sang, hông thấy Chu Nê anh Thỏ sẽ hổng vui đó mẹ
Mẹ : Jiwon đi rồi June à * giọng mẹ như nghẹn lại *
June : Vâng Chu Nê biết ạ, nhưng anh Thỏ chỉ về nhà bà rồi anh Thỏ lại qua với Chu Nê đó mẹ * ngước lên nhìn mẹ cười *
June : Anh Thỏ dặn Chu Nê là sẽ sớm thôi. Anh Thỏ dặn như vậy đó mẹ
Mẹ : Vậy June đợi một tí nữa rồi vào với mẹ nhé.
Việc đó vẫn lặp đi lặp lại đến năm cậu vào lớp 2, khi bắt đầu nhận biết được mọi việc. Nhưng cậu vẫn không bỏ được việc đợi anh Thỏ trở lại, nó như một thói quen đối với cậu. Đến năm lớp 5 cậu mới tập bỏ dần việc ngồi đợi anh Thỏ. Nói là bỏ vậy thôi, cậu vẫn luôn đứng từ lan can phòng cậu nhìn về phía nhà hắn. Vẫn mong rằng hắn sẽ giữ lời hứa mà trở về bên cậu.
-----
Chỉ vì một lời nói của hắn, mà cậu đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, từ một June vui vẻ, hoạt bát lại trở thành một người lạnh lùng.
Nếu biết trước mọi việc như vậy, hắn sẽ không bao giờ rời xa cậu, không để cậu cô đơn như vậy.
Hắn đang rất căm ghét bản thân mình, hắn phải làm gì để bù đắp lại cho cậu đây? Cho dù phải trả bằng cả cuộc đời của mình, hắn vẫn cảm thấy không đủ để bù đắp nó...
-----
Hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, hôn nhẹ lên tóc cậu, như muốn cậu cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu nó lớn đến nhường nào.
Bob : Xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy
Hắn ôm cậu và khóc, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
June : Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
Bob : Anh xin lỗi em, June à
Bob : Anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ không làm em buồn nữa, không để em cô đơn nữa.
June : Anh... Anh nói gì tôi thật sự không hiểu?
Bob : June à, anh là anh Thỏ đây, June không nhận ra anh sao? Anh đã trở về rồi đây, lời hứa năm xưa anh đã thực hiện được rồi em à.
Bob : Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu, anh xin lỗi, xin lỗi em
Cậu nghe được những lời hắn nói cậu chợt lặng người đi. Cậu có đang nghe nhầm không? Là anh Thỏ của cậu thật sao? Trước đó cậu từng nghĩ cậu phải ứng xử thế nào khi gặp lại Anh đây. Sẽ không nói chuyện với Anh, sẽ giận anh, sẽ trách móc anh... hay là sẽ chạy đến ôm anh.
-----
Việc này nằm ngoài suy nghĩ của cậu, cậu đang rất rối, nhưng cậu đã chọn cách.... Vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi vào lòng hắn để cảm nhận yêu thương từ hắn.
June : Cảm ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa với em, cảm ơn anh vì đã trở về với em, cảm ơn anh.
Bob : Xin lỗi em, xin lỗi vì những việc anh đã gây ra, anh xin lỗi
Hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi cậu, vừa nói vừa khóc và ôm cậu thật chặt.
- END CHAP 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro