Chap 4 : Gặp Nhau P2
Bob : Yahhh em mà còn nói kiểu đó anh sẽ tới ăn em đó >.< Giờ thì cho anh địa chỉ nào
June : Tôi học ở trường Kony lầu 5 phòng 7
Bob : Em muốn ăn gì nào, anh sẽ mua đến ngay?
June : ưm gì cũng được, món nào ngon cứ mua hết đi. Nhớ là phải nhanh đó.
Sau khi gửi tin nhắn cho hắn, cậu cũng cố gắng chợp mắt vì cơn đau bao tử kéo đến ngày càng dữ dội hơn.
- Chu nê ahh ~ anh đến rồi * chạy khắp nơi gọi *
June : Thỏ à anh đến rồi sao * chạy lại chỗ người kia *
- Ưm anh sang chơi với Chu Nê nè * ôm cậu nhóc vào lòng *
June : Hôm nay anh không đi học hả
- Có chứ nhưng anh được về sớm nên sang chơi với Chu Nê của anh đây
Hai đứa nhóc cứ mãi mê chơi với nhau, được một lát thì bỗng người kia đứng lên
- Chu Nê à anh phải đi đây * rồi chạy đi mất về phía xa *
June : Thỏ à anh đi đâu đấy, Thỏ à chơi với em đi, đừng bỏ em đi mà Thỏ à * vừa nói vừa khóc mếu máo *
Cậu giật mình tỉnh dậy, cứ mỗi lần mơ thấy giấc mơ này thì cậu đều khóc nức nở và gọi tên người đó. Cậu không thể nhớ người đó là ai, không nhớ người đó tên gì, không nhớ được khuôn mặt người đó như thế nào và tại sao cậu lại khóc khi người đó bỏ đi... Cậu chỉ nhớ người con trai đó có một nụ cười rất đẹp, rất đáng yêu.. Và người đó có lẽ cũng rất quan trọng với cậu...
Sau loạt suy nghĩ mông lung của mình thì cậu mới chợt nhận ra lúc này cậu không còn ở trong phòng học mà đang nằm ở phòng y tế của trường. Vẫn mãi mê suy nghĩ tại sao mình lại nằm ở đây thì cậu mới nhận ra hình như cậu đã bỏ xót một việc gì đó. Cậu lại đứng lên rồi nằm xuống vò đầu để cố nhớ xem mình đã quên mất việc gì.
Sau gần 15 phút cậu đã nhớ ra là mình có hẹn với hắn ở trường. Lúc này cậu mới loay hoay tìm điện thoại, vừa mở lên thấy tin nhắn từ hắn.
Bob : June ahh anh đang mua đồ ăn đến cho em đây
Bob : June ah anh đã mua rất nhiều món ngon đến đó, nhưng trước tiên thì em phải ăn cháo rồi mới được ăn mấy món kia đó nhaa ~
Bob : Em đi đâu rồi à, sao không trả lời tin nhắn của anh?
Bob : Anh đang đứng dưới cổng trường em đây, em ra đây nhé
Bob : Em đang bận sao, nếu vậy xong việc thì xuống nhé anh đứng đây đợi em
Bob : Đã 1 tiếng rồi em vẫn chưa xong sao :(( Đồ ăn nguội hết rồi nè June à..
Bob : Xong thì xuống ngay đó nha, anh đợi
Tin nhắn cuối cùng cũng đã cách đây 3 tiếng. Đọc xong tin nhắn của hắn, tự nhiên cậu lại thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên.
June : Xin lỗi anh nhé hẹn anh mà tôi lại không xuống được. Trong lúc đợi anh tôi mệt quá mà bị ngất đi một lúc. Giờ mới tỉnh dậy
Bob : Em có sao không? Sao lại ngất? Giờ em thế nào rồi?
June : Tôi ổn hơn rồi, anh đang ở đâu vậy đã về đến nhà chưa?
Bob : Anh vẫn đang ở cổng đợi em đây, anh sợ bỏ về em xuống không thấy sẽ bị đói.
June : Anh vẫn đợi tôi sau cũng gần 5 tiếng rồi, cái tên ngốc nhà anh sao không về mà còn đợi. Thật là để tôi xuống.
Bob : Không cần xuống đâu June à. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé, khi nào em khoẻ thì mình sẽ hẹn lại.
June : Xin lỗi nhé, anh về nhà nghỉ ngơi đi lần sau tôi sẽ tạ lỗi với anh.
Vừa bấm tin nhắn June vừa bước đi ra phía hành lang nhìn về cổng trường, nơi có bóng dáng một chàng trai cao lớn đang đứng, không biết sao cậu lại thấy người này rất quen rất thân thuộc với cậu. Cũng chính vào lúc đó hắn cũng ngước lên nhìn về phía cậu, không biết là hai ánh mắt có chạm thấy nhau không nhưng bất giác hắn nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi.
Cậu vừa thấy hắn quay lại liền đơ người ra chỉ nhích sang 1 tí để tránh tầm nhìn của hắn, sau khi nhìn thấy nụ cười hắn, tim cậu bỗng như lệch đi 1 nhịp....
- End chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro