3 - END.
Tôi cùng thằng bé đi về phía căn nhà của cả hai vẫn ở bao lâu nay. Nhưng giờ, nó chỉ còn mỗi tôi và những kỉ niệm cùng anh.
Thằng bé ngắm nhìn thật lâu những khung ảnh tôi đặt trên kệ sách. Ảnh của iKON, những ngày tháng huy hoàng ngập sáng ánh đèn sân khấu, chiếu rọi vào cả 7 người chúng tôi. Ánh mắt thằng bé, có vẻ hạnh phúc lắm, cậu bé như đang thay mẹ mình, sống lại những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ đã đi qua cùng chúng tôi. Tôi không biết mẹ thằng bé đã kể gì về iKON cho nó nghe, liệu cô ấy có kể rằng, tôi và anh yêu nhau không? Có kể rằng iKON đã từng trải qua những năm tháng như thế nào không?
Tôi lôi từ kệ tủ của mình một chiếc hộp thật cũ kĩ bám đầy bụi, thổi một hơi thật mạnh. Tay tôi chầm chậm mở nắp và ngắm nhìn những thứ bên trong. Là ảnh của JinHwan đang mỉm cười trên sân khấu, cây lightstick màu đỏ thật đẹp và...một cái banner mới tinh có ghi dòng chữ "BobHwan is real". Tôi còn nhớ rõ cái ngày mà tôi nhìn thấy thứ này.
Hào quang rồi cũng sẽ tan biến thôi, cái ngày mà chúng tôi chẳng thể hát được nữa, chẳng thể nhảy được nữa. Chẳng thể tiếp tục đứng trên sân khấu để thực hiện đam mê đời mình rồi cũng đến. Concert cuối cùng của iKON tại Seoul. Nơi chúng tôi bắt đầu.
7 thành viên chúng tôi được đứng trên sân khấu với tư cách là những nghệ sĩ. Ngày hôm ấy, tim tôi cũng bồi hồi và rộn ràng như ngày đầu tiên tôi được chính thức ra mắt với vai trò một idol. Hệt như cái ngày mà iKON ra mắt trước công chúng. Nhưng tiếc rằng, chúng lại khác nhau quá, bắt đầu và kết thúc. Hai điều đương nhiên phải xảy ra trên đời này. Ai nói rằng chúng ta phải tiếc nuối vì một điều đã qua cơ chứ? JinHwan nói tôi, phải biết hạnh phúc vì chúng ta sẽ bắt đầu những điều mới sẽ diễn ra nơi tương lai của tất cả.
Concert diễn ra 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi hát những bài ca từ những ngày đầu còn làm thực tập sinh mà Hanbin đã viết. Climax là tâm sự về tuổi trẻ, Long Time No See là bài ca dành cho những người đang nhìn về phía chúng tôi lúc này.
"Lâu rồi không gặp..."
Ánh đèn đỏ rực thắp sáng cả một vùng trời tối đêm hôm ấy, vẫn còn im đậm trong trí nhớ kém cỏi của tôi. Không một ánh đèn nào đã tối đi trong đêm ngày hôm ấy, vì tất cả chúng tôi luyến tiếc nhau. Vì khi ánh đèn ấy tắt đi, tức là mọi thứ sẽ thật sự kết thúc cho tất cả, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng phải đi đến cái kết có hậu thôi. Dù nó có đẹp đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải kết thúc. Vì không điều gì là mãi mãi cả. Lúc ấy, tôi nhớ rằng mình đã rất kiên cường mà không khóc.
- Các bạn biết không? Thanh xuân của chúng mình là vì các bạn mà có được. Chúng mình nỗ lực và các bạn chính là người đền đáp tất cả cho iKON.
DongHyuk đã nghẹn ngào nói từng lời trên chiếc micro. Thằng nhóc khóc đến đỏ cả mặt mình, tiếng nấc của nó khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối nhiều thứ quá, có thể nào dừng lại ngay lúc này không? Để tôi, anh và tất cả được ở bên nhau mãi mãi. Tôi không muốn kết thúc nữa, hãy để chúng tôi đi tiếp cùng nhau.
- iKON không bao giờ tan rã cả, nhất định các bạn đừng bao giờ quên chúng mình. Đừng bao giờ quên mình và các bạn đã có những khoảng thời gian cùng nhau đẹp đẽ như thế nào.
"Don't forget us
Don't forget me, everything, about me"
Hanbin ngượng ngùng khóc rồi quay mặt mình về nơi phía sau sân khấu. JinHwan hôm nay anh ấy lạ lắm, anh ấy khóc rất ít. Suốt buổi anh ấy chỉ nhìn tôi và cười thật nhiều.
- Bây giờ có rất nhiều nhóm đang nổi lên, các bạn có thích ai không?
Tôi mở to mắt mình rồi nhìn về phía anh, sao anh lại hỏi thế cơ chứ?
Tiếng nức nở dưới khán đài ngày càng nhiều và hình như nước mắt của tôi cũng đã ấm nóng phủ đầy nơi gương mặt của mình rồi.
- Không ạ, chúng em chỉ thích mỗi iKON thôi.
JinHwan nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi, anh mỉm cười trong những giọt nước mắt đang lăn dài nơi gò má. Tôi hiểu rồi, tôi biết tại sao anh lại hỏi như thế. Vì anh vẫn luôn tin vào điều này mà, vì anh muốn chúng tôi được sống lại cái cảm giác hạnh phúc cuối cùng này.
- Các bạn có thể hứa một điều được không? Hãy hứa rằng cả cuộc đời này đừng bao giờ quên iKON, hãy hứa rằng, đừng quên chúng ta đã từng là gì của nhau.
"Hứa"
Lúc đó, câu nói ấy rộ lên khắp khán phòng ấm áp được sưởi ấm bằng ánh đèn đỏ rực. Tôi ôm lấy anh, chúng tôi ôm lấy nhau rồi vỡ òa trong nước mắt.
Hứa, chúng tôi đã hứa với nhau rồi. Hứa rằng sẽ chẳng bao giờ quên nhau dù cho thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa.
Tôi đã vô tình quên đi một lời hứa quan trọng đến mức ấy, cậu bé ấy, tấm ảnh của anh và chiếc banner vào đêm concert cuối cùng tôi đã nhận được từ một cô gái khiến tôi bậc khóc khi tôi đã nhớ lại mọi thứ.
Chiếc loa cũ trong phòng khách vừa dừng lại, bài hát vừa rồi nằm trong full album thứ hai của iKON. Tôi nghe được tiếng hát lẩm bẩm của thằng bé nơi cạnh chiếc bàn khách, phải rồi, vì chẳng một ai quên cả. Chỉ có một mình tôi là quên đi thôi.
"Don't forget"
Tôi lặng người nhìn thằng bé đang nhâm nhi ly trà, khẽ lấy từ trong túi mình một tờ giấy nhỏ. Mỉm cười thật tươi, tôi nhét thứ ấy vào bàn tay nó.
- Hai ngày nữa, cháu có thể đi đến buổi biểu diễn này được không?
Thằng bé mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy những dòng chữ trên tờ giấy nhỏ, nó khẽ gật đầu rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.
Ai nói rằng? Chúng tôi....đã kết thúc cơ chứ?
Concert kỉ niệm 30 năm ngày thành lập nhóm, Hanbin nói với tất cả chúng tôi. Em ấy muốn chúng tôi cùng nhau một lần nữa đứng trên sân khấu này, với đầy đủ mọi người, nhưng thật tiếc quá. Chẳng thể thực hiện được rồi.
Nơi mà chúng tôi tổ chức buổi concert kỉ niệm này, vào ngày mai nó sẽ chính thức đi vào quá trình dỡ bỏ. Thật là...
Sân khấu nhỏ của chúng tôi hôm nay chỉ có sức chứa mỗi 1000 người. Tôi có một hy vọng nhỏ nhoi rằng, nơi đây liệu sẽ phủ kín ánh đèn đỏ rực rỡ, như năm nào mà chúng tôi vẫn thường hay thấy chứ? Đến thời điểm bắt đầu lên sân khấu, tôi nghe âm thanh ồn ào vang vọng nơi phía ngoài. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn vỡ tung, ngoài đó sẽ có ai đó đến để xem chúng tôi đúng không?
Ánh sáng nơi chói lọi của sân khấu chiếu vào đôi mắt tôi, tôi nheo mắt để nhìn thứ rõ mọi thứ hơn. Tôi...
Tôi thấy rồi, tôi thấy khán đài phủ kín nơi sân khấu. Ánh đèn đỏ ấm áp lại xuất hiện để sưởi ấm trái tim của tôi, vì đây không phải là giấc mơ nào đó. Vì đây là hiện thực hạnh phúc nhất của tôi vào ngay lúc này. Họ...họ vẫn còn nhớ đến chúng tôi.
- Xin chào các bạn, mình là Bobby. Là rapper của iKON.
Tôi nghẹn ngào nói từng chữ thật khó khăn từ vòm họng đã nghẹn ứ nước mắt. Thì ra, hạnh phúc và tự hào chính là như thế này sao?
- Xin lỗi, vì chúng tôi chẳng thể xuất hiện đầy đủ cả 7 người...
Khán phòng im lặng và lẫn trong đó tiếng khóc nức nở. Tôi cúi mặt mình, rồi khẽ nhìn qua bóng hình tất cả, vẫn còn thiếu, là chỗ của anh. Kim JinHwan, bài hát vào ngày hôm nay lại chẳng có sự góp giọng của anh.
Trong khoảng khắc ấy, tôi đã vô tình chạm ánh mắt của mình với một người phía dưới khán đài, là cậu bé ấy. Trên tay là chiếc banner hệt như trong chiếc hộp của tôi, ánh mắt thằng bé long lanh nước vì thứ ánh sáng màu đỏ từ cây gậy. Tôi mỉm cười nhìn thằng bé thật dịu dàng.
Vào ngay lúc này, tôi chợt nhớ về câu hỏi của anh vào ngày ấy "Nếu sau này, chúng ta chẳng thể ca hát và nhảy nữa, liệu những người ấy có còn yêu quý và trân trọng chúng ta không Jiwon nhỉ?"
Tôi đã có câu trả lời cho JinHwan rồi.
"Có! Họ vẫn sẽ yêu anh, họ vẫn mong anh hạnh phúc và chờ đợi anh suốt gần 20 năm chỉ để mong ngày anh quay lại. Có tình cảm nào lại đẹp đến mức ấy JinHwan nhỉ? Có tình yêu nào mà chẳng cần nhận lại sự đền đáp như họ dành cho chúng ta không? Anh và em, chính là những người may mắn nhất trên thế gian này"
"Cảm ơn em, Kim Jiwon"
Tôi cúi người thật lâu, tôi muốn hỏi rằng những người ấy có đang hạnh phúc không, tôi muốn nói rằng tôi đã luôn mong chờ ngày được gặp lại họ. Tôi đã muốn biết họ bây giờ thế nào rồi.
Để rồi, điều duy nhất mà tôi có thể nói vào chiếc mic của mình trong khoảnh khắc ấy chỉ gói gọn vào vài từ đơn giản nhất
"Cảm ơn các bạn, cảm ơn vì đã trở thành fan của tôi"
"Vào một mai, khi ánh hào quang ấy tắt đi và nó chẳng còn dành cho chúng ta nữa. Thì em, vẫn sẽ luôn bên anh"
- Cảm ơn anh, Kim JinHwan, cảm ơn tình yêu của cuộc đời em. Bây giờ anh đã có thể tin vào điều kì diệu ấy rồi.
__________________
Fic được viết dành tặng cho bà chị hwanbob14, người đã làm tui rung động vì BobHwan rất nhiều =)) BobHwan is fucking real =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro