~Chương ??: Nghĩ gì vây ?~
Từ từ đã , tui nói cái này khá là AU rồi đúng không nhỉ?
Thế chắc không sao đâu ha :))
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~
Khi đại hội thao UA vẫn đang diễn ra quyết liệt được chiếu trên màn hình máy tính nào đó
Boboiboy bị mất tích ( 15 tuổi) từ từ tỉnh lại và thấy mình trong một căn phòng xa lạ , cậu hơi nhức đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Boboiboy " Ưm ... đây là đâu vậy ?"
Khi đã dần bình tĩnh , theo phản xạ cậu đưa tay nắm lấy đồng hồ nguyên tố mình
Nhưng...
Boboiboy " Khoan .... Nó đâu rồi?"
Cậu không tìm thấy nó , cậu nhớ rõ là Ochobot đã cải tiến để chỉ có cậu mới mở được , nếu nó biến mất thì đúng là rất lạ , có kẻ nào đó biết cách mở
Boboiboy bình tĩnh phân tích, đồng hồ của cậu bị lấy đi chứng tỏ người này biết cậu có sức mạnh nguyên tố hoặc nghĩ rằng nó là thiết bị định vị
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó không giống phòng giam mà trông như phòng ngủ hơn , đồ vẫn còn nguyên , khá gọn gàng và sạch sẽ
Cậu ghé sát tai vào tường để nghe động tĩnh
"Có người! Hình như là hai vì có tiếng nói chuyện"
Boboiboy dùng kinh nghiệm của bản thân mình để phán đoán tình huống. Đây không giống như một vụ bắt cóc vì nếu là thế thì sẽ khoá chặt tay chân đằng này chỉ lấy mỗi đồng hồ
Người bắt có vẻ như biết cậu nhưng không muốn làm hại cậu mà chỉ giam trong phòng thôi , có cả đồ ăn nước uống đầy đủ như thể biết nếu cậu đói có thể lấy mà ăn
Cậu tiến đến cánh cửa để kiểm tra, nó không khoá , cậu tìm thử thứ gì đó trong phòng để làm đồ phòng vệ
Boboiboy tìm thấy vài thứ trong tủ , găng tay ,bao bọc súng áo khoác và vài thứ thuốc giảm đau . Cậu kệ nó và lấy chiếc gậy bóng chày đã hơi cũ trong góc tủ để tấn công
Từ từ mở cánh cửa đi ra , có một hành lang dài và hẹp , đèn tắt hết, chì còn ánh sáng mờ mờ của đèn dạ quang , cậu không sợ , mang những thứ cần thiết đi qua cánh cửa phòng mà không để ý bảng tên bên trên
Boboiboy từ từ đi tới cuối hành lang , nơi cậu nghi vấn có người, thi thoảng nghe thấy âm thanh máy móc , tiếng vù vù không rõ ở đâu , âm thanh lách cách của tiếng bấm bàn phím phát ra khi cậu đi tới gần cuối hành lang làm cậu cảnh giác hơn
Cậu tiến lại gần cánh cửa phát ra âm thanh , tay vẫn cầm sẵn cây gậy thủ thế phòng thủ . Chầm chậm mở hé cánh cửa sắt to lớn đó ra
Qua khe cửa, rất nhiều màn hình máy tính kì lạ , màn hình lơ lửng lượn lờ gần hết phòng , tiếng đánh máy vang và tiếng "tinh tinh "của nhận thông báo cứ thế đều đều
Cậu vẫn đứng cạnh cửa , không dám vào , nhìn người đang đánh máy ở đó cứ thế thoăn thoắn cầm đống giấy tờ nhìn lướt qua , cầm cốc bên cạnh uống , hơi lẩm bẩm gì đó
Vì sấp bóng nên cậu không thấy được rõ người đó nhưng cậu đoán là nam , cậu định tiến lại gần hơn
Đang định mở cửa to ra để nhìn rõ hơn thì hắn ta đứng dậy cầm cốc đi ra ngoài, hình như là định lấy thêm đồ uống
Hành lang rất hẹp và không có cái gì để cho cậu trốn cả , về lại phòng cũ cũng phát ra tiếng động nên cậu đánh liều
Khi người đó mở cánh cửa ra , Boboiboy lấy đà đập thật mạnh vào đầu hắn
" BONG!!!!"
Tên đó đã ngã gục xuống, Boboiboy sau khi đánh gục hắn ta xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm
"Boboiboy ? Cậu tỉnh rồi à ?"
Giọng nói máy móc vang lên phía sau làm Oboi giật mình quay lại định tấn công thì nhận ra
Giọng nói đó là của Ochobot , Boboiboy nhìn người bạn Robot của mình đang cầm tệp giấy dày cộm với vẻ bất ngờ
Boboiboy " Ochobot ?!? Sao cậu lại ở đây?!?"
Nhưng, Boboiboy thấy Ochobot có hơi khác , hình như là được nâng cấp , trông có vẻ gọn gàng hơn. Chưa kịp định hình thì Ochobot đã để ý tới người mà cậu đánh gục
Ochobot " Á !?! Này ?!? Cậu không sao chứ ?!?"
Người đó ôm đầu dậy , đưa tay vào vị trí bị đánh một cục u to đùng mà suýt xoa , nhờ có mũ nên là không đau lắm nhưng vẫn thốn
" Ui za ... Đau ~"
Boboiboy chưa kịp hiểu thì Ochobot đã bật đèn lên , ánh sáng trắng toả khắp phòng làm cậu hơi nhíu mắt vì chói
Cậu nhìn người đang ngồi trước mặt cậu mà không khỏi bất ngờ
" Anh .... Anh là ...."
Người đó y chang cậu , chiếc mũ bị rơi ra để lộ hai nhúm tóc trắng khác biệt trên mái tóc màu nâu hơi xù và rối .Vết sẹo mờ trên má , đôi mắt hơi thâm vì mệt , tay băng bó , mặc chiếc áo đen cao cổ mỏng nhìn cậu
Đó là Boboiboy 19 tuổi
Boboiboy 15 tuổi chưa kịp hiểu gì thì người trước mắt đã đứng dậy cầm chiếc mũ đội lên lại ,mắt vẫn trông cậu , hơi xoa xoa chỗ bị đánh
" Hư ~ đau đó tôi ơi ~"( hưm ...)
Boboiboy " Hả ?!?! Anh .. anh là ai ??? Tại sao lại y chang tôi ??? Anh là người đã bắt tôi sao??? Rốt cuộc anh có mục đí....(hụm )?!?"
Boboiboy chưa kịp nói hết câu đã bị Boboiboy 19 tuổi cầm cái bánh nhét vào miệng, ánh mắt thâm quầng nhìn cậu như thể biết cậu sẽ nói gì
Boboiboy (19)" Cậu im chút được không? "
Ochobot " Boboiboy! Cậu không nên làm vậy với bản thân mình chứ ?"
Boboiboy (19)" Biết là thế! Haizzz ...."
Boboiboy (15) " Hả ?!? Anh .... tên Boboiboy? "
Boboiboy tương lai nhìn bản thân mình quá khứ với đầy vết thương và khuôn mặt mệt mỏi thì chỉ thở dài , nhặt cốc nước bị rơi xuống dưới đất rồi kéo Boboiboy nhỏ bé dậy ( chênh lệch chiều cao )
Boboiboy (19)" Tôi biết cậu đang hoang mang, từ từ rồi tôi giải thích
Tôi là cậu ! Nhưng cũng không hẳn là cậu..."
Boboiboy (15)" Hả ? Là .... là sao ?!?"
Khi bất ngờ chưa được giải quyết thì cái khác lại ụp tới mà không báo trước, xung quanh đột ngột rung lắc dữ dội , Boboiboy 15 tuổi bị bất ngờ mà không đứng vững , suýt ngã . Cũng may là anh chàng Boboiboy 19 tuổi dường như đã quen nên chỉ nhẹ nhàng túm lấy áo của cậu kéo xuống rồi che đầu lại
Boboiboy (19)" Bình tĩnh. Chờ xíu đi "
Khi rung chấn đã qua , Boboiboy 15 tuổi nhìn người trước mặt đang che đầu cho mình , ánh mắt màu nâu đó liếc nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười nhẹ
Boboiboy (19)" Ha hà ! ( xoa đầu ) Vẫn là một cậu bé ngoan !"
Boboiboy (15)" Hả ?!? ( hơi ngại ) gì vậy ?!?"
Boboiboy (19)" Nhìn cậu kìa ! Mới chọc xíu mà mặt đã đỏ rồi ! Bé Boi ( khục... hi hi :))"
Ochobot nhìn thấy cái cách Oboi trêu chọc bản thân mình quá khứ thì cũng bó tay, cơ bản cậu hiểu rõ tính của Boboiboy 19 tuổi này rồi mà . Ochobot chỉ bay nhẹ đến chỗ đồ bị rơi ra lộn xộn mà sắp xếp lại , vừa thầm nghĩ Oboi lớn rồi mà chả biết chăm sóc bản thân mình gì cả
Boboiboy (19)" Ocho ơi ! ~ "
Ochobot nhìn Boboiboy tương lai đang ôm Boboiboy 15 tuổi vào người rồi xoa xoa cái mái tóc xù làm cậu hơi khó chịu
Boboiboy (19)" Này ! Nếu tớ mang cậu ta tới tương lai thì có phải là thêm một đứa em nữa không?(ha) Nghe hay phết ( cười nhẹ)"
Ochobot " Boboiboy! Cậu trẻ con quá đó "
Sau đó thì Boboiboy 19 tuổi đã kéo bé cam đang chưa hiểu cái mô tê gì xuống dưới phòng bếp , Oboi 15 tuổi bị kéo đi đột ngột cũng chả kịp phản ứng, cậu chỉ đành chấp nhận để bị lôi đi
Nhìn anh chàng trước mắt , cậu không nghĩ anh ta là người xấu , cái nụ cười hồn nhiên này mà lại ở trên mặt một người 19 -20 tuổi thì trông cũng kì thật
Tới phòng bếp , nó có cái bàn nhỏ cho 4 người thì Boboiboy tương lai đã kéo cậu ngồi đó , thành thạo đến chỗ tủ để lấy bánh và đồ ăn làm nóng cho cậu ăn
Boboiboy (15)" Anh ... anh bảo anh là tôi , vậy có nghĩa là sao ?"
Boboiboy (19)" Thì đó ! Tôi là cậu , mà cậu ăn ngũ cốc không?( hì )"
Boboiboy (15)" Ừm ... cũng có ..."
Sau đó Oboi tương lai đã đem ra một bát ngũ cốc,
Boboiboy nhìn bát ngũ cốc trước mặt cầm thìa lên nhưng vẫn do dự
Boboiboy (15)" Anh có mục đích gì?"
Boboiboy tương lai khi nghe câu đó đã khựng lại vài giây , tay vẫn cầm phích nước, tay kia đưa lên cằm vẻ như suy nghĩ xem có nên nói hay không
Boboiboy (19)"Hmmm.... Không có !"
Boboiboy (15)" (chưa tin lắm) không có?"
Boboiboy tương lai quay mặt lại tỉnh bơ , nhún vai lắc đầu phủ nhận
Boboiboy (19)" Không có , thật !"( cười)
Boboiboy (15)" Thế anh từ đâu tới? Tương lai?"
Boboiboy(19) " Yep !"
Boboiboy (19)" Nếu vậy thì anh từ tương lai về lại quá khứ làm gì ? "
Boboiboy (19) (Khựng )
Boboiboy quá khứ nhìn bản thân mình tương lai đang đổ mồ hôi hột thì đoán chắc chắn là đang giấu diếm chuyện gì rồi
Boboiboy (15)" Nói đi ! Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh từ tương lai cất công về quá khứ, nó nghiêm trọng lắm phải không?"
Boboiboy tương lai nhìn ánh mắt nghiêm túc đó mà do dự , đảo mắt như lảng tránh nhưng Oboi quá khứ cứ kiên định mãi làm cậu phải chịu thua
Boboiboy (19)" Thôi thôi ! Được rồi ,được rồi ! Tôi thua ! Nhưng..... lý do xàm lắm ( quay mặt )"
Boboiboy (15)" Xàm ? "
Boboiboy(19) "Ừm ...... tôi ........"( nói nhỏ dần )
Boboiboy (15)" Hả? gì cơ .... Tôi không nghe rõ .."
Boboiboy (19)" Tr.........."
Boboiboy ( 15)" Gì .... Nói to lên! "
Boboiboy (19)"( lí nhí )....."
Boboiboy (15)" ( tức ) NÓI !!!"
Boboiboy (19)" ( giật mình) Ấy được rồi!! Tôi trốn việc !!!!"
Yên lặng....
Boboiboy (19)" Chậc chậc ! Chả có vấn đề gì cả ! Tớ về quá khứ chỉ là trốn việc thôi ( nhăm )"
Boboiboy (15)" ( đớ người) Hả ?"
Boboiboy quá khứ không thể tin được, bản thân mình tương lai quay về quá khứ lại chỉ để trốn việc? Lý do xàm nhất trong năm :))
Rốt cục Tapops tương lai đã làm cái gì mà khiến cho bản thân cậu tương lai lại phải mất công trốn về quá khứ như vậy
Boboiboy (15)"Nhưng mà nếu chỉ vậy mà trốn việc thì cũng hơi..."
Boboiboy (19)" ( lườm ) Sao ? Bất mãn hả ?"
Boboiboy (15)" .... Ừm ... không biết..."
Boboiboy (19)" Làm anh hùng cũng vất vả lắm chứ "
Boboiboy " Không! Ý là ....."
Boboiboy tương lai chỉ thở dài , lấy trong túi chiếc đồng hồ nguyên tố của Boboiboy quá khứ rồi trả lại
Boboiboy (19)" Của cậu ..."
Boboiboy (15)" Hả ? Anh ... anh lấy nó sao ?"
Boboiboy (19)" Tôi chỉ lấy để sạc lại thôi ! Cậu cũng ngất cả tuần rồi mà ..."
Boboiboy 15 tuổi nhìn chiếc đồng hồ nguyên tố còn nguyên, vẫn nghi vấn về việc anh ta lấy nó để làm gì . Rõ là nó không cần nạp mà ...
Boboiboy (19)" Sao vậy ? Cậu còn mệt à?"
Boboiboy (15)" À không! Không phải "
Boboiboy (19)( tiến lại )" Nghi ngờ phải không?"
Bị nói trúng suy nghĩ , Oboi chỉ quay mặt ăn tiếp ngũ cốc. Boboiboy tương lai nhìn vậy cũng chẳng nói gì thêm
Boboiboy (19)" Có phòng tắm bên cạnh , đồ tôi sẽ chuẩn bị sau , ăn xong cậu có thể đi lòng vòng quanh chỗ này , ok ?"( cười)
Boboiboy (15)" À ... ừm ......"
Boboiboy (19)" He hè ! Terbaik !"
Nói rồi anh quay mặt đi ta khỏi nhà bếp , tay vắt sau vai , vui vẻ nói đùa :
Boboiboy (19)" Haizzz ... tuỳ cậu , cậu có thể là một siêu anh hùng hoặc một học sinh gương mẫu hay là một chủ quán cacao gì gì đó đại loại vậy
Nhưng mà thôi ... tôi cũng chẳng nói gì được
Dù sao ... tôi cũng không phải là cậu "
Boboiboy (15)"Cái cách nói chuyện phi logic gì đây?"
Boboiboy tương lai chỉ quay qua cười nhẹ , nhìn cậu với đôi mắt thấu hiểu
Boboiboy (19) " Ha hà ! Chả biết! Cậu chỉ cần nhớ ! Cậu vẫn là cậu ! Và luôn luôn thế ! Ok ?"
( nhìn Boboiboy quá khứ cười)
Boboiboy (15)" À ... vâng "
Boboiboy tương lai rời phòng bếp , để Boboiboy quá khứ ăn trong đó
Khi rời khỏi phòng, cậu mới tháo băng tay của cậu ra , để lộ vết sẹo dài phát sáng , cậu chỉ nhìn nó một chút rồi bọc lại
Mắt vẫn nhìn về phía nhà bếp, Boboiboy quá khứ đang ăn ngon lành
Boboiboy tương lai ngồi rụp xuống, bắt đầu đổ mồ hôi, thở gấp, mắt hơi cụp , trông rất mệt , nắm lấy ngực của mình mà nhăn nhó
Boboiboy (19)" Ư ... đau thật ... ( run ) "
Cậu cầm lấy lọ thuốc giảm đau rồi uống, ochobot nhìn Boboiboy đang dằn vặt như vậy thì cũng lo lắng không nguôi
Ochobot " Boboiboy! Đây là lần thứ 5 rồi ! Hay dừng được không?"
Cậu chỉ ngước lên trần nhà , đôi mắt màu nâu toả sáng bất thường đó le lói ánh mắt kiên nhẫn , cậu nhắm chặt mắt lại , nhoẻn miệng cười
Boboiboy (19)" Ochobot! Không phải tớ nói với cậu rồi sao ?
Tớ về quá khứ với tư cách là 'phản diện '
Chứ không phải 'anh hùng '"
Boboiboy tương lai đứng dậy , cậu vươn vai, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cậu như thể đã tính trước
Boboiboy (19)" Retak'ka.... cảm ơn..."
:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro