Ngày 1

"Halilintar đừng tản ra nữa"

"Taufan, Solar đừng để ý những thứ lung tung nữa"

"Blaze , Ais cẩn thận"

Gempa hoảng hốt nhìn họ khi bị một trong những tảng đá lớn bay về phía họ theo phản xạ nhanh chóng lấy, anh đập hai tay xuống đất tạo nên một rào chắn vững để bảo vệ họ

Trong khi đó Halilintar đã tấn tiên phong tấn công về phía trước trong khi Duri dữ chặt sinh vật to lớn phía trước. Những xúc tu của chúng điên cuồng đập về khắp nơi vì đau đớn do cây gai của Duri

"Các cậu hãy tập trung để lấy quả cầu năng lượng ở trên đầu nó" Gempa nhanh chóng sơ tán những người đang ở phía ngoài có nguy cơ gặp nguy hiểm. Tay còn lại điều khiển những con Golem để chống đỡ các các xúc tu đang đập loạn xạ.

Taufan cười khúc khích nhấc bổng Solar lên khi đi anh đến gần đỉnh đầu của con quái vật. Đến gần anh nhắm vào quả cầu năng lượng đang phát sáng khóa mục tiêu và định bắn

"Đừng bắn!!"

Quá muộn rồi Solar bắn một luồng ánh sáng khiến cho quả cầu năng lượng bật ra và con quái vật gào lên đau đớn. Halilintar thấy vậy liền dùng sức mạnh của mình kéo tất cả anh em của mình về một góc an toàn, nhưng từ xa Gempa thấy chiếc xúc tu kia dường như chạm đến Halilintar anh liều mạng đến gần để tạo nên một lớp màn bảo vệ vững chắc mà không màng đến những mối nguy hiểm xung quanh

Rắc
Rắc
Rắc

Halilintar từ từ mở mắt tưởng mình xong luôn rồi cơ chứ nhưng ngước nhìn lên anh vẫn thấy màn chắn của Gempa. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn những người anh em mình vẫn ổn trong vòm chắn.  Lật chiếc mái vòng ra anh ngước ra bên ngoài. Một cảnh tượng như xé lòng anh ra khiến anh vừa hoảng loạn vừa tức giận

"Gempa!!"

Câu nói khiến các nguyên tố như bừng tỉnh lại mà chạy lại chỗ Gempa đang nằm, cơ thể anh mềm , hơi ấm còn sốt lại dường như biến mất nhịp tim không ổn định và chất lỏng màu đỏ vẫn chảy ra như nước. Solar nhanh chóng băng bó lại cho anh chỉ mong muốn còn có thể lấy lại cơ hội sống sót.

.
.
.
Trong không gian tăm tối , Gempa bật dạy thở hổn hển một cảm giác khó thở đến mệt mỏi thoáng qua , trước khi anh nhìn lại mọi thứ xung quanh và không có gì cả. Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Anh đã chết rồi sao nhìn xuống tay mình một cách run rẩy.

"Cậu chưa chết đâu"

Giọng nói lạnh lùng từ phía đằng xa , anh ngước lên nhìn. Người trước mắt khiến anh phải sốc vì đó là chính anh,  Gương mặt ấy giống y hệt gương mặt anh, giọng nói ấy chính là giọng nói của anh. Bộ trang phục và cử chỉ có thể nói rằng cũng không khác anh là bao . Gempa đưa tay lên dụi mắt như thể không tin đây là sự thật, không lẽ anh bị ảo giác rồi không. Mái tóc màu bạch kim của đối phương rủ xuống để lộ đôi mắt đỏ tươi cùng với biểu cảm khó đoán. Có thể nói đây là biểu cảm anh ít khi biểu hiện nhất với mọi người. Bởi nó toát lên một sự mềm mại đến đáng sợ. Tuy là cười nhưng lại chẳng mang lại một chút ý tốt nào cả, nó như lời cảnh báo cho đối phương hơn là một sự thân thiện vốn có của Gempa

"Cậu là ai?"

"Tôi là Earthquake"

"Tại sao tôi với cậu lại giống nhau đến vậy? Liệu có phải.."

Đột nhiên người chiếc mặt anh kéo anh lại gần , anh giật mình muốn lùi lại nhưng cái nắm quá chặt khiến anh không lùi lại được. Anh cau mày muốn đẩy đối phương đẩy ra nhưng lại gặp phải ánh mắt bất lực của Earthquake khiến anh phải động lòng. Ở nơi khoé miệng một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống khiến anh hoảng loạn lau đi cho hắn.

"Gempa cậu phải giúp tôi"

"Cậu ổn chứ?"

"Không còn nhiều thời gian đâu"

"Nhưng còn gia đình tôi khoan đã"

"Tôi mong cậu sẽ không bị lừa và chúc cậu thành công"

Bật dạy nhanh chóng. Anh thở hổn hển rồi nhìn xung quanh, một nơi đổ nát. Anh cảm thấy một cơn đau lan khắp cơ thể mình dường như anh vừa phải chịu cả chăm hay nghìn phát bắn vậy.

"Earthquake cậu ổn chứ"

Giọng nói vang lên từ phía anh. Anh quay lại nhìn, đó là Halilintar. Nhưng tại sao mái tóc giống với người vừa nãy vậy, không phải một mái tóc nâu vốn có. Giọng điệu cũng khác nữa, nó còn nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Và cậu vừa gọi anh là Earthquake thay vì Gempa. Theo suy luận vừa cuộc nói chuyện thì anh cũng đoán được kha khá được là bản thân đã sang thế giới song song và từ đây phải giúp họ hòa thuận vì các xích mích. Điều này khiến Gempa có chút buồn cười. Được rồi để xem 'gia đình' của người tên Earthquake này sẽ có mâu thuẫn gì đây.

"Tôi ổn"

Cậu đỡ anh dạy. Anh thở dài chạm vào phần lưng như muốn gãy ra của mình. Anh không hề có kí ức trước lúc đó của hắn nên đành chịu thôi

"Thunderstorm"

Anh giật mình với những lời mình nói, anh nhớ mình gọi tên Halilintar mà cái tên Thunderstorm lại được thốt ra. Như thể nó được là mặc định như vậy vậy.

Người con trai đôi mắt đỏ quay lại nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Trên tay cậu vẫn ôm một quả cầu năng lượng.

"Sao vậy Earthquake?"

"Quả cầu năng lượng đó là sao vậy"

Cậu mở to mắt nhìn anh ngơ ngác rồi bật cười một cách hơi khinh thường

"Đừng nói với tớ là cậu mất trí nhớ rồi nhé"

" À...ừm..tớ"

Gempa cười trừ, rõ ràng là anh không biết rồi. Tự nhiên bị bản thân ở thế giới nào đó kéo đi mà không một lời giải thích nào, nếu khi anh quay trở lại anh mà kể với họ chắc họ sẽ nghĩ anh bị điên mất, những chuyện này đúng là chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng mà

"Chắc do bị dập đầu hơi mạnh nên cậu quên mất tình hình hiện tại sao? Cậu vừa chịu các đòn đánh từ các anh hùng đó. Nhưng hình như lúc bọn tớ đến thì cậu và Taufan đã giết hết bọn họ rồi thì phải" Thunderstorm cười khúc khích

Gempa mở to mắt có chút sốc anh nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương vấn sắc đỏ của máu khiến anh rùng mình. Anh nuốt nước bọt.

"À ừm tớ nhớ...rồi" Gempa cố gắng nở nụ cười

Thuderstorm nghiêng đầu mỉm cười. Anh đưa tay ra với Gempa khi kéo anh dậy. Một luồng phấn khích chảy qua cơ thể anh. không ngờ có một ngày Earthquake lại chấp nhạn để anh đỡ dậy. Đáng yêu thật

Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi qua họ. Anh nhanh chóng bám chặt vào tảng đá  gần đó để dữ thăng bằng. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn xuống anh. Ánh mắt ấy đầy sự hận thù chứ không nhẹ nhàng như anh thường thấy ở một người như Taufan.

"Định nằm đây đến bao giờ ?"

"Sao vậy Cycy? Cậu nghĩ mình là ai mà lại ra lệnh cho đội trưởng yêu quý của chúng ta vậy?"

Cyclone cau mày trước những lời nói đầy giả tạo của Thunderstorm. Đúng là giả tạo, đúng là yếu đuối.

"Im lặng đi, và đừng gọi tôi là bằng cái tên thân thiết như vậy số 5 "

"Tôi chưa đả động đến cậu đâu nhé" Thunderstorm nhún vai thở dài và bước đi

Gempa nhìn cuộc tranh chấp của họ mà không hiểu gì, 'số 5' nghĩa là sao. Anh thở dài rốt cuộc chuyện này còn leo thang đến đâu nữa

"Các cậu đủ rồi đừng cãi nhau nữa" 

Một kí ức khẽ hiện lên trong đầu anh khiến anh cau mày
.
.
.
.

"Tôi chắc chắn sẽ thắng"

Tiếng còi kết thúc khi anh nhìn thấy Cyclone đang nằm trong vòng tay anh người chi chít các vết thương. Tay anh run rẩy nhìn thấy cậu.

"Đừng để lộ sơ hở như vậy chứ, các cậu không thể thắng tôi đâu, thật ngốc nghếch"

Gempa có chút sốc trước những lời nói được phát ra từ miệng của Earthquake.
.
.
.
Anh mơ màng nhìn ánh mắt của Cyclone mà có chút tội lỗi. Nhưng rõ ràng đâu phải lỗi của anh đâu. Tại sao anh lại gánh vác tội lỗi này ?

Well well hẹn mọi người ngày hai xem rốt cuộc số 5 là gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro