Ngày 2

"các cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ hôm nay, thứ hạng chắc chắn không có gì thay đổi, và chúc mừng khi chúng ta sắp đủ các quả cầu năng lượng rồi" Chỉ huy chỉ tay vào màn hình hiển thị đôi mắt lướt qua các nguyên tố và thành viên

Gempa nhìn xung quanh để đánh giá qua tình hình, Ice người anh chú ý đầu tiên. Người thừa năng lượng như thể sẵn sàng 'chơi đùa' với bất cứ ai vậy, trong khi Blaze lại khá mệt mỏi như thể mất ngủ vậy, tiếp theo là Thorn với những cây ăn thịt mà cậu ấy đang vuốt ve , cách ăn mặc Thorn cũng khá lạ khi cậu khoác qua một chiếc blouse trắng, Solar người dường như không nổi bật nhất trong cả bọn như thể cậu muốn ẩn mình vậy. Và không thể thiếu sự nghiêm túc của Cyclone và cợt nhả của Thunderstorm.

Điều khiến anh khá bất ngờ là ở đằng xa kia có một người con trai tóc tím than không thể nhầm lẫn được. Người con trai ấy nhiều vết thương băng bị hở và... Trông có vẻ không ổn lắm đằng xa bên đô đốc Tarung là Yaya và Ying, nhìn họ khiến anh rùng mình. Dù sao thì họ mặc đồ cũng khá kì lạ. Bộ đồ rất cá tính mà.

Sau khi buổi họp kết thúc Gempa duỗi người, Anh thấy mọi người đã đi ra khỏi hết ghế còn mình Solar vẫn đang ở đó, thẫn thờ như thể sâu trong đôi mắt ấy là sự bối rối đến hoảng sợ, chẳng nhẽ cậu ấy lại sợ chỉ huy sao? Mặc dù anh biết mình đang ở cơ thể khác mọi thứ đều khác nhưng anh không thể kìm nén việc tiến lại gần và hỏi thăm.

"Solar cậu ổn chứ? Sắc mặt không được tốt lắm nhỉ?"

Solar giật mình ngước nhìn lên anh, cậu run rẩy gật đầu nhẹ. Anh có cảm giác cậu đang sợ anh vậy nhưng, tại sao lại sợ.

"Tớ ổn mà Earthquake....đừng quan tâm đến tớ....tốt nhất là đừng"

"Cậu làm sao vậy, trong cậu có vẻ sợ hãi" Gempa nghiêng đầu

"Tớ không sợ tớ chỉ hơi nóng thôi" Solar trả lời một cách lắp bắp không thành tiếng

"Được rồi đi ngủ đi Solar, chúc cậu ngủ ngon và đừng thức khuya" Anh thở dài

Nghe lời nói của Gempa, Solar bật dậy nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cách mà Solar ở đây run rẩy thật kì lạ, phải chăng 'Earthquake' đã làm gì cậu ấy, tự nhiên anh muốn chửi bản thân ở thế giới này thật đấy.

Solar sau khi về phòng thở dài tựa vào cửa, cậu đã nghĩ mình đã chết luôn ở đấy rồi chứ, lúc đó, Earthquake chẳng phải đã chúc cậu ngủ ngon sao?

"Thật kì lạ, nhưng chắc mình nghĩ nhiều quá"

Mấu chốt qua cuộc họp mà Gempa có thể khẳng định rằng, vốn dĩ các nguyên tố không thể đoàn kết hay hoà hợp với nhau bọn họ đều có mục đích riêng của mình. Anh thở dài, dạo bước trên hành lang, anh nhìn qua cửa sổ vẫn là ngân hà rộng lớn, không biết những người 'anh em' của anh hiện tại ổn không nữa. Anh theo thói quen mở cửa phòng mình ra,  một luồng khí lạnh buốt xuyên qua da anh. Anh theo phản xạ nhanh chóng dậm chân để tạo lên tường đất khi nhưng mũi băng sắc nhọn lao thẳng về phía anh.

"Oa không hổ danh là đội trưởng, chậm thêm một chút nữa là được rồi" Ice thở dài chán nản

Cậu bước từng bước đến chỗ anh, mỗi bước đi đều in những làn băng dưới chân cậu.

"Điều gì mang cậu tới đây đội trưởng"

"À..tớ...tớ...ừm"

Gempa lắp bắp, anh không biết nói như nào nữa bây giờ mà tự nhận bản thân đi nhầm phòng chắc chắn Ice sẽ cười vào mặt anh. Phải có cách chữa cháy, anh liếc nhìn xung quanh cố gắng biện lý do

"Tớ..ừm chỉ xem xét cậu có ổn không sau trận chiến thôi"

"Cảm ơn đã hỏi thăm đội trưởng, nhưng tôi nghĩ rằng việc này không phải đội trưởng rõ nhất sao?"

"Dạo...này tớ à ừm vô tình bị các anh hùng làm mất trí nhớ" Gempa chớp mắt gãi đầu

"Haha vậy phải nhắc lại thôi, tôi đã giết 32 binh lính và giữ được hơn 5 quả cầu năng lượng. Ừm còn về bị thương thì tất nhiên rồi vết thương rất sâu nơi tay tôi...và do ai thì..." Ice đảo mắt nhẹ khi lại cười

Gempa mỉm cười gật đầu nhìn vào vết thương sâu ở tay cậu. Những thông tin cậu vừa nói khiến anh rùng mình, họ thật sự giết người sao? Anh nhanh chóng chào tạm biệt và rời đi, ngay sau khi anh rời đi Ice cười khúc khích.

"Kì lạ thật đấy, không ngờ một ngày lại được đội trưởng hỏi thăm đó, thật là vinh hạnh"

"Sự vinh hạnh này sẽ sớm thành sự khinh thường thôi" Ice hất tay nhẹ khiến cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Gempa thở phào nhẹ nhõm khi tiếp tục tìm kiếm phòng của mình. Anh đã vào nhầm phòng thêm hai lần nữa là phòng của Blaze nhưng thật may mắn cậu ấy đã ngủ, và phòng của Thorn, nhưng không hề có Thorn trong phòng. Cuối cùng anh vào căn phòng mình nghĩ sẽ không bao giờ là của mình. Bước vào trong một đống đồ bị bầy bừa ở trong phòng, khiến anh có chút tăng xông.

"Ai lại có thể ở bẩn như vậy được chứ " anh xoa sống mũi mình

Anh nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, khiến mọi thứ trở nên ngăn nắp và gọn gàng, trong lúc dọn dẹp anh vô tình nhìn thấy một cuốn sổ màu nâu khá cũ kĩ, với bản tính tò mò anh cầm lấy nó, chất liệu bìa được làm bằng da cũ, các trang giấy đã bị phai dần

Ngày 12/2/****

Thật là vui khi mọi người vẫn ổn, cuối cùng và thật may mắn

Ngày 14/2

Mọi người bắt đầu thay đổi ngay cả mình sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy.... Mình là anh hùng.... mình cần...bảo vệ họ

Ngày 16/2

Ý chí bắt đầu mờ nhạt dần, họ cũng vậy, họ cũng thay đổi, sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra, Mình cảm thấy không còn tỉnh táo nữa.

20/2

Tại sao mình không thể cứu họ, bất lực nhìn họ...Như vậy....

Tất cả là lỗi tại mình sao

17/8

Họ đổi lỗi cho mình và cho họ sao? Nhưng đâu phải lỗi của họ rõ ràng là mình đã cố gắng họ cũng cố gắng....

19/10

Vậy là đủ rồi.... Kết thúc rồi, những nhân nghĩa giả tạo thật đáng sợ.

20/1/****

Các thứ hạng bắt đầu được hiện hữu trên các thông số, thật là....nhàm chán, nhưng nghe tiếng hét của họ thật sự là có chút cảm kích

23/4

Lại là cãi nhau, cãi nhau, ồn ào thật đấy. Rõ ràng điều mình muốn không phải như vậy.

25/5

Mọi thứ tệ đi rồi....

Những trang sau đó Gempa không thể đọc được các chữ đều không rõ khiến anh phải thở dài cất cuốn sổ ở một nơi gọn gàng dưới gầm giường, và anh nhanh chóng đi ngủ đúng là một ngày dài chẳng có thêm được thông tin cách trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro