Ngày 3

Một ngày mới bắt đầu, Gempa dậy sớm như mọi khi, anh vươn vai sau đó tập thể dục ngay tại phòng, vệ sinh cá nhân rồi cuối cùng đi ra ngoài bếp để chuẩn bị nấu ăn như mọi khi. Đi trên hành lang rộng lớn một không gian im ắng bao trùm lên tất cả, một tiếng động vô tình thu hút anh, quay sang anh nhìn qua tấm kính, bên dưới là Cyclone đang tập luyện, anh nhìn xuống đánh giá qua tình hình, là một Cylone đang có rất nhiều vết thương ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng đầy sự quyết tâm, nhìn khẩu hình miệng của cậu thì anh biết cậu đang chửi gì đó.

Gempa thở dài, rồi tiếp tục đi xuống bếp dù sao anh cũng chẳng thể can thiệp vào những gì Cyclone đang làm. Tiếng động dưới bếp khiến anh có chút ngạc nhiên, các nguyên tố ở đấy biết nấu ăn sao? Anh ngó vào thì thấy bóng dáng của Blaze đang đứng đó loay hoay với những chiếc chảo và nồi.

"Cậu cần giúp gì không?"

Blaze mỉm cười mệt mỏi khi ngước lên nhìn anh. Cậu mệt mỏi quá không có dấu hiệu nào của sự tươi tỉnh cả, anh lấy chiếc đũa bên cạnh và bắt đầu đảo lại đồ ăn. Blaze mệt mỏi ngồi vào ghế khi ngủ thiếp đi.

"Cậu nên đi ngủ nhiều hơn đó đừng thức khuya chơi game nữa"

"Huh? Tớ không chơi game"Blaze ngáp dài nửa tỉnh nửa mơ

"Vậy cậu đã làm gì để thức nhiều như vậy"

Blaze nghiêng đầu nhìn Gempa, cậu ngơ ngác cố gắng xử lý những điều Gempa vừa nói. Không lẽ anh đã quên rồi sao?

"Ám ảnh vẫn chưa hết. Nó vẫn ở đó"

Gempa muốn hỏi thêm, nhưng chợt khựng lại. Nếu hỏi thêm mọi thứ chẳng phải sẽ bị xáo trộn lên hết, anh sẽ bị phát hiện là không Earthquake và anh đến từ thế giới khác. Không ổn

"À ừm vậy cậu hay nấu ăn cho mọi người hả?"

Blaze gật đầu, khi anh đến gần và đưa cho Gempa đống công thức nấu, anh chỉ biết cười trừ và nhận lấy, đọc công thức xong anh như không tin vào mắt mình, toàn những công thức rất dễ nhưng lại phải note lại. Anh thở dài

"Cậu nên đi ngủ đi. Tớ sẽ làm nốt từ đây"

Blaze gật đầu cố gắng đi vào phòng mà không ngã ra ngủ, Gempa thở dài như mọi khi bắt đầu nấu ăn như mọi khi lần này các món vẫn như trong tờ giấy note nhưng cầu kì và ngon hơn, đột nhiên anh làm rơi con dao xuống đất nhưng một dây leo đã nhanh chóng đỡ chúng

"Earthquake cậu làm gì ở đây vậy ? Cậu đang nấu ăn sao?" Thorn cau mày đặt con dao lên bàn

"Cậu ngạc nhiên lắm sao?"

Thorn thở dài lắc đầu

"Không, cứ tiếp tục đi nhưng tôi sẽ không ăn đâu"

"Cậu nói gì vậy Thorn? Nếu không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khoẻ đó"

Gempa mỉm cười cảnh báo, đôi mắt anh sáng nhẹ với cường độ khó tin, Thorn nuốt nước bọt quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Cả cơ thể bỗng nặng nề như thể cả bàn tay to lớn đang bóp cổ cậu vậy. Khó thở quá....

"Chào buổi sáng mọi người nhé" Solar bước vào với gương mặt còn vương chút mệt mỏi.

Solar dường như đã đánh vỡ tan bầu không khí căng thẳng giữa Thorn và Gempa, anh chớp mắt bừng tỉnh, khỏi cơn mê man, anh vừa làm gì vậy nhỉ. Không nhớ nữa. Anh ngước nhìn Solar và mỉm cười, Ice bước vào xoa đầu Solar

"Trời ơi, cậu vừa làm hỏng khoảng khắc vui đấy Solar, phải không Thornie?" Ice cười khúc khích

Thorn nhìn Ice từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và mang theo đầy sự khinh thường. Cậu thở dài, nhặt tờ giấy lên rồi bỏ đi.

Ice nghiêng đầu mỉm cười nhìn theo từng bước chân của Thorn, trước khi ánh mắt trâm chọc ấy quay lại với Gempa, anh thở dài quay lại nấu ăn. Ice tiến tới đứng cạnh anh và giúp anh một số thứ.

"Hôm nay cậu dậy sớm nhỉ Ice"

"Như mọi khi thôi đội trưởng, mà sao cậu dạy sớm vậy tôi nhớ rằng Blaze là người hay nấu ăn mà nhỉ"

"À ừm...đổi phong cách một chút" Gempa ấp úng

"Vậy à, mong đồ ăn đội trưởng nấu ăn được"

Ice nhìn tờ giấy và xé nó đi trước khi rời khỏi đây. Anh tiếp tục thái cà rốt, một đoạn ký ức bỗng hiện qua anh
.
.
.

"Earthquake tớ không ngờ cậu làm vậy" Ice ôm cánh tay dính đầy máu của mình cố gắng đừng lên

Anh nhìn cậu cười nhẹ, rồi đến gần cậu nâng cằm cậu lên

"Đến nước này rồi tại sao, cậu vẫn ngây thơ như vậy cơ chứ? Ice kẻ mạnh luôn là kẻ thắng cậu nhớ chứ?"

Từng lời nói thấm sâu vào tâm trí của Ice, khiến cậu nhìn anh bằng đôi mắt vừa thất vọng vừa sốc, cậu không ngờ rằng Earthquake có thể nói ra những lời này, một giọt nước rơi xuống nó nhanh chóng hoá thành băng.

Một cảm giác ớn lạnh xuyên qua ngực anh

"Giờ tớ hiểu rồi Earthquake, kẻ mạnh luôn có quyền nhỉ, ngay cả khi có thể yêu cầu người kia biến mất" Ice nhìn Gempa bằng ánh mắt vui vẻ đến đau khổ
.
.
.

"Earthquake cậu cẩn thận chứ"

Giọng nói của Solar khiến anh bừng tỉnh, anh nhìn vào con dao trong tay mình khi nó sắp chạm đến ngón tay anh. Kí ức vừa rồi là của Earthquake sao? Sao mà cái tên này.

"Cảm ơn Solar..."

"Không có gì đâu" Solar mỉm cười khi tiếp tục làm những công việc còn lại trong bếp

"Cậu biết nấu ăn sao?"

"Một chút dù sao, thì ai cũng thay đổi rồi mà phải không?"

"Tớ.."

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu"

Anh nhìn vào tờ giấy Ice vừa xé liệu có điều gì trong đấy sao? Nó khiến anh tò mò đến thắc mắc. Anh định đi tìm lại nhưng không thấy gì cả, vậy tờ giấy đó đang ở đâu?

Ở nơi khác, Ice đang giữ Solar lại. Không để cậu phá hỏng kịch hay, chẳng phải đây là cơ hội ngàn vàng sao? Một Earthquake không cảnh giác, một đội trưởng hoàn toàn không đề phòng và luôn dịu dàng nó khiến anh có chút hoài niệm nhưng vốn dĩ đã là hiện tại thì chắc chắn không thể quay lại quá khứ rồi.

Sau khi đã dọn bàn xong, Gempa chủ động đi gọi mọi người như mọi khi. Anh đều làm mọi thứ theo thói quen mà không nghĩ gì nhiều nhưng chính vì điều này khiến họ ngạc nhiên

Anh cau mày nhìn mọi người. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Solar ngồi trên ghế nhưng đang trêu đùa và nói chuyện cùng với Thunderstorm mà để đồ ăn vung vãi. Ice thì tiếp tục khiêu khích Thorn khi cả hai sắp choảng nhau tới nơi. Blaze thì nằm gật ra bàn trong khi Cyclone thì kiếm một góc tránh xa mọi người

"....Các cậu tập trung lại ngay!!" Gempa quát

Tiếng hét của anh thu hút các ánh nhìn nhưng có vẻ không để ý cho lắm. Anh thở dài bước ra khỏi ghế của mình khi tách Solar và Thunderstorm ra tách luôn cả Thorn và Ice trong khi đó đánh vào vai Blaze khiến cậu tỉnh và vác Cyclone về chỗ đúng vị trí.

"Giờ thì tốt hơn rồi, các cậu không được nghịch ngợm nữa, nếu không thì tớ sẽ cắt hết phần ăn này."

Cả đám nhìn nhau khó hiểu. Họ không hiểu tại sao Earthquake lại hành động như vậy? Vì suy cho cùng Anh luôn là người chẳng quan tâm gì đến họ từ rất lâu rồi. Tham vọng chưa nhấn chìm hết lý trí anh sao?

Sau khi bữa ăn kết thúc êm đẹp, có Cyclone ở lại dọn dẹp cùng anh. Cứ tưởng mình sẽ nói chuyện được với cậu như cách anh nói chuyện Taufan nhưng có vẻ nó khác xa với những gì anh nghĩ

"Cậu..."

"Đừng nói chuyện với tôi như thể không có chuyện gì nữa....Earthquake cậu không cao thượng như cậu nghĩ đâu. Cậu chẳng là cái gì đối với tôi cả. Ngay cả khi cậu biết tất cả về chúng tôi thì một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu ngộ nhận rằng cậu sai cỡ nào khi quyết định đẩy mọi chuyện đi quá xa như thế này. Coi trọng quyền lực sao? Thật buồn cười. Tôi đã nghĩ rằng khi không còn phục vụ cho những việc tốt kia nữa....chúng ta...sẽ được tự do tự tại nhưng có vẻ ý thức của chính chủ vẫn ảnh hưởng lên chúng ta đặc biệt là cậu người chẳng tài nào kiểm soát được... Trong khi bọn tôi đã cố gắng, ngu ngốc thật không hiểu sao lúc đó lại chống đối để rồi đổi lại là những sự việc như thế này. Lần cuối cùng tôi cứu cậu là tại đây, đừng lơ là cảnh giác nữa"

Đột nhiên một lưỡi cắt gió cắt nát một cái bàn. Đôi mắt cậu vô cảm nhìn anh nhưng lại mang một tia hy vọng.

"Không ai còn đáng tin nữa..." Cyclone quay người bỏ đi

Gempa cố xử lý những gì Cyclone nói nhưng chẳng tài nào hiểu được. Anh không biết chính Boboiboy đã gặp điều gì hay.... Là chuyện gì đã xảy ra. Anh không hiểu rốt cuộc Earthquake đã làm sai đến mức nào cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro