Ngày 3.6
"Câu chuyện này, bắt đầu cũng từ mấy năm về trước thôi" Blaze mỉm cười rót trà
"Thế giới của cậu ông vẫn sống tốt chứ?"
"Ông Tok Aba? Tất nhiên rồi ông ấy bây giờ vẫn rất tốt" Gempa bất giác mỉm cười
"Ừm vẫn thì tốt rồi..." Blaze mỉm cười
"Vì...Chặc cậu nhìn biểu cảm này cũng hiểu"
Gempa nghiêng đầu nhìn vào biểu cảm vốn đau khổ của Blaze, từng làn khói nhỏ bay lên trong không khí bay lên trên không chung giữa cả hai như vẽ lên cả bức tranh khó nói lên lời.
.
.
.
Boboiboy vui vẻ, đứng trong quầy hàng của ông Tok Aba cậu nhẹ nhàng rót và pha những ly cacao như mọi khi, nhưng thay vì ngồi xung quanh cậu là những người bạn quen thuộc nhưng lại chẳng có ai cả một mình cậu dọn dẹp, cậu ngước nhìn Ochobot người đang được nạp năng lượng ở đằng đó. Nơi này vẫn vậy, và vẫn chưa có gì mới. Đột nhiên thông báo vang lên nơi đồng hồ cậu. Nửa cười nửa buồn hiện lên khuôn mặt cậu.
"Ông ơi cháu đi làm nhiệm vụ nhé"
"Ừm nhớ cẩn thận đấy" Ông dặn dò
Boboiboy mỉm cười rạng rỡ rồi , Cậu chống một tay lên bàn dùng lực đẩy để nhảy qua và nhanh chóng chạy đến một phi thuyền nhỏ đã ẩn sẵn. Cậu nhảy vào trong vào trong và chuẩn bị các lộ trình khác nhau, nhưng ai ngờ rằng đây là lần cuối cậu được nghe giọng ông đâu.
2 tiếng sau cậu trở về nhà...
Đôi mắt màu nâu của cậu sáng nhẹ trong đám cho tàn của lửa như thể cậu là ánh sáng duy nhất ở đó, Cậu nuốt nước bọt cố gắng di chuyển, cơ thể và hơi thở bỗng trở nên nặng nề đến khó tin. Tiếng còi cấp cứu, tiếng người dân bàn tán như một hỗn tạp. Cậu chỉ mới rời mắt một chút mà mọi thứ đã đi vào chấm hết như vậy.
"Chú cảnh sát, chú đã tìm ra chưa ạ?"
"Chú rất tiếc"
Cảnh sát ngân hà mà vậy. Cậu quỳ xuống giữa đống đổ nát, cảnh tượng xung quanh như tâm trí cậu vậy tan nát thành trăm mảnh rồi. Môi cậu khô khốc nước mắt cứ thế rơi xuống, một cơn mưa mùa hạ ập tới. Đối với mọi người nó như sức sống tươi mát xua tan cái nóng của mùa hè. Nhưng đối với cậu nó lạnh lắm, lạnh đến nỗi chỉ muốn lại được ông ôm vào lòng thôi.
Vào những ngày tiếp theo cậu đi làm như xác không hồn, đỉnh điểm khi cậu, chỉ mới bỏ qua một chi tiết nhỏ thôi mà cậu lỡ sơ xuất để lộ một người, Khi thấy nguy hiểm tới cậu lao về đó nhanh chóng nhưng dù đã dùng cả tấm thân vốn bị bỏ bê của cậu cũng đâu thể dữ nổi mạng sống cho người ấy. Vết nứt thứ hai cứ thế hình thành.
Sau sự kiện đó, những dư luận không hiểu chuyện cùng với những người không thể nào cảm thông đã công kích cậu, không nhìn cậu bằng nổi con mắt ngưỡng mộ nữa chỉ còn lại sự...khinh miệt, cố gắng đổi lại chẳng được gì.
Nhà cũng không, bây giờ cái gì cũng không có, cậu biết làm gì đây? Bố mẹ cậu sao? Cậu còn không liên lạc nổi, ngày ông mất họ còn chẳng có mặt. Thật là trớ trêu.
Ngày qua tuần cậu cũng cảm nhận được các nguyên tố hay chính cậu đang...hỗn loạn vô cùng. Cậu cố gắng, nói chuyện với Ochobot nhưng cậu ấy đã hỏng nặng. Mọi thứ cứ thế dìm cậu xuống khiến cậu ngạt thở. Trong một lần đi làm nhiệm vụ cậu mệt đến nỗi tựa vào cửa để có thể nghỉ ngơi một lát. Tiếng nói trầm thấp lại lọt vào tai cậu
"Anh không định đi tìm ông cho cậu bé đó thật à? Nó giúp ta nhiều lắm đấy"
"Cấp trên bảo tôi không cần tìm"
"Thật sự là anh nghe đấy à?"
"Thôi nào đó chỉ là một đứa trẻ không có quyền hạ gì với tôi, tôi chỉ nghe người có tiếng nói với tôi thôi"
Nghe xong từng lời nói , trong Boboiboy như tan vỡ thành cả triệu mảnh, mọi thứ trong cậu cứ vỡ ra hỗn loạn với nhau. Như thể chẳng thể chấp nhận cậu lùi lại một cách loạng choạng. Như thể sắp ngất tới nơi rồi. Họ ghét cậu đến vậy và quyền lực lấn át họ đến vậy thì cứ vậy đi những kẻ vô ơn. Cậu nghe xong không quá tức giận để phá hủy cả tổ chức đấy chỉ lấy Ochobot lặng lẽ rời đi. Cậu sẽ tự sửa, ân huệ cuối cùng cậu dành cho họ, lần cuối cùng cậu là anh hùng. Bỏ đi trên phi thuyền cậu cảm thấy mình ngày càng yếu hơn. Cậu đáp tại một hành tinh cả người quay cuồng trong phi thuyền cố gắng mở cửa và bước xuống. Khi cậu bước xuống chiếc đồng hồ đập vào gò đá khiến nó trục trặc cùng với sự không ổn định trong tâm trí Các nguyên tố đã tách ra không lý do.
Họ tách ra một cách vô tình, Nhưng Thorn vẫn luôn ôm chặt Ochobot, Earthquake thì lại lạnh lùng đến kì lạ.
.
.
.
Đột nhiên chuông báo kêu lên Khiến Gempa bừng tỉnh khỏi hình ảnh mà Blaze vừa thể hiện bằng lửa.
"Đến giờ rồi, chúng ta phải đi họp"
"Họp? Họp gì?"
"Cuộc thi năm đó lại được mở ra, cứ đi đi tôi sẽ giải thích nốt sau.... Nhưng tôi cảnh cáo nhé, cậu là người quyền lực nhất nhóm đừng để bị vẻ bề ngoài của họ đánh giá"
Blaze búng tay, liền biến mất, anh ngơ ngác không hiểu gì cũng làm theo. Lập tức anh đã ngồi ở chỗ của mình. Đúng là tiện lợi. Anh ngước nhìn xung quanh dường như đã có đông đủ lần này có thêm bốn gương mặt quen thuộc nhưng nhìn họ có vẻ dữ hơn anh tưởng tượng. Gopal, Ying , Yaya và cuối cùng là Fang họ không lẽ cũng tham gia à.
Gempa ngơ ngác nhìn vào biểu đồ trước mặt. Thì ra là các vòng thi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khoan đã sao nó nhiều vòng vậy, anh nhìn phải rồi trái. Còn cả phần luyện tập nữa, nhìn nó đúng là trả khác gì một kì thi vậy.
"Vậy nếu không thắc mắc thì, chúng ta bắt đầu nhé" Fang đứng lên nhìn vào Gempa.
Khi nãy đã giúp kinh nghiệm lần này anh chỉ gật đầu một cách nghiêm túc nhất có thể nhưng chưa nổi bao lâu nữa cậu lại mỉm cười dịu dàng với Fang, khiến đồng tử màu đỏ kia hơi dãn ra một chút
Phần 1 : đi săn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro