Chap 6: Ngày 2
"Ồ, và thế là cậu không về nhà luôn à?"
"Đâu phải tại tớ đâu... Tại Solar kể chuyện ma trước mà..."
"Đó không phải lí do duy nhất đúng không?"
"Mama..."
"Đừng nhìn tớ bằng con mắt đó! Không có tác dụng đâu!"
Tôi trừng mắt nhìn Thorn khi cậu ta đang cố dùng đôi mắt cún con nhìn vào tôi để xin tha tội. Thật đáng buồn khi mà tối qua tôi đã lo lắng các kiểu... Và giờ đi lên đây thì thấy cậu ta ngủ ngon lành
Tôi cảm thấy thương cho bản thân mình thiệt sự...
"Haizzzzzzz, được rồi, cậu đi về đi"
"Hể... Nhưng tớ muốn ở lại..."
"Một là cậu về bây giờ, hai là sau này cậu đừng bao giờ về nữa!"
"..."
Nhìn Thorn lủi thủi đi ra ngoài cổng cũng hơi đáng thương... Chỉ là 'hơi' thôi
Rồi, quay lại với con người đang ngồi chống cằm nhìn bọn tôi nãy giờ với vẻ mặt 'loài người thật là thú zị' kia đi
"Cậu có muốn..."
"Không cần"
Ơ, tôi còn chưa kịp nói gì mà, câu trả lời này là biết tôi định nói gì hay là cái gì cũng không cần?
Có lẽ cả đời này tôi vẫn không bao giờ biết rằng trước khi kể truyện ma cho cậu ấy tối hôm trước Solar cũng có hỏi cậu ấy câu tương tự...
(Và sau đó mặc kệ cho Thunderstorm có phản đối dữ dội cỡ nào đi chăng nữa Solar vẫn mặt dày ngồi kể)
.
.
.
"Thundy~ cậu muốn ăn cái này không?~"
"Ừ..."
"Thundy, cái này cũng ngon lắm đó~"
"Ừm..."
"Thundy, Thundy, còn cái này nữa nè~"
"..."
"Hai người muốn cậu ấy chết vì bội thực à!!!"
Nhìn cảnh Thunderstorm đang 'hấp hối' trong đống đồ ăn được 'đích thân' Cyclone và Blaze đem tới làm cho Ice không khỏi cảm thấy buồn cười
"Thundy~ muốn tớ đút cho cậu ăn không?~"
"... Không"
Chẳng hiểu sao lúc mà nghe Solar nói vậy cậu đã định nói 'cút' nhưng thấy có vẻ hơi vô duyên nên thôi
Ăn no rồi lại đi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn,...
Thunderstorm: Trước đây tôi cũng sống một cuộc sống nhàn rỗi như thế này à???
Mà tính ra không phải là Thunderstorm không nhớ gì cả, cậu vẫn nhớ một vài việc cần nhớ.
Ừ, là việc 'quan trọng' đấy, và thứ cậu nhớ là về con mèo hoàng xóm... Mặc dù cậu chả nhớ tên nó là gì
Và những thứ còn lại thì sau này từ từ rồi sẽ nhớ...
.
.
.
Trời moá, ta nói chứ chap này nó ngắn gì đâu mà nó ngắn kinh hồn. Vẫn là câu nói cũ: hy vọng chap sau sẽ dài hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro