nói chuyện

Boboiboy cố gắng đi về phía Taufan, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai người con trai có đôi mắt Sapphire kia

"Cậu ấy sẽ không nghe tớ nói"

"Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ ngất vậy?"

"Không có gì "

"Đừng nói dối tớ"

Taufan sững người, có lẽ lúc nãy Thorn đã kể một chút cho Boboiboy rồi nên chẳng còn gì phải dấu nữa . Quay lại mấy chục phút trước khi cả nhóm lên phi thuyền để trở về trạm

Gempa đang bế Boboiboy từng bước lên phi thuyền trong khi những người khác theo sau. Trong đó Taufan đang cố gắng bắt chuyện với Halilintar nhưng anh cứ trầm trầm cậu không thể nào nắm bắt được thời cơ để có thể mở lời nói chuyện với anh

Khi lên trên tàu và cất cánh Gempa và Thorn nhanh chóng đưa Boboiboy vào phòng để sơ cứu vết thương lúc đó chỉ còn lại Halilintar và Taufan. Cậu chỉ ở bên ngoài đi qua đi lại trong khi anh ngồi yên không động tĩnh rồi sau một lúc thì anh đứng dậy cũng bồn chồn một lúc đi vào căn phòng dành riêng để tập luyện để có thể thoải mái phá hủy mọi thứ ở trong đó

Anh chém những nhát kiếm vào hư không không chúng một cái gì cả. Ban đầu Taufan thấy rất bình thường nhưng về sau cậu cảm thấy tia điện nhiều hơn nó loé sáng khiến cậu giật mình. Cậu ngó đầu vào kiểm tra thì cậu thấy sức mạnh của Halilintar không ổn định nó mạnh bất thường.

Nó làm cậu nhớ đến tác động cảm xúc của mọi người sẽ ảnh hưởng đến chính sức mạnh của nguyên tố đó. Halilintar đang sợ hãi và tức giận xen lẫn nếu không ngăn cậu ấy lại khả năng mất kiểm soát sức mạnh và lên Voltra là điều không thể tránh khỏi

Taufan do dự nhìn những nhát chém của Halilintar nó đầy mùi căm ghét và tức giận nhưng không thể bỏ qua sự sợ hãi. Cậu biết rằng Halilintar đang tự trách mình là tại sao không cứu được Boboiboy tại sao lại để Boboiboy bị thương. Anh luôn như vậy mỗi khi một nhiệm vụ thất bại nó khiến anh tự trách bản thân và thật sự chỉ có mình Taufan biết điều này.

Nhát chém thứ ba lần này nó mạnh rất mạnh cậu biết không ổn phải hành động ngăn anh lại thế là nhanh chóng cậu chạy về phía anh giật thanh kiếm ở tay anh khiến cậu bị giật

"Cậu làm cái quái gì vậy Taufan?!" Halilintar tức giận nói

"Halilintar bình tĩnh đi cậu đang bị mất kiểm soát đó" Taufan cố gắng nói khi cơ thể còn hơi run do bị giật

"Cậu thì biết cái gì? Tôi không hề bị mất kiểm soát, tôi biết mình nên làm gì để tốt cho chủ nhân của mình "

Halilintar lấy lại thanh kiếm của mình

"Cậu biết điều gì tốt cho Boboiboy nhưng lúc đó chỉ là một sự cố nó đâu phải do cậu gây ra"

"Nếu lúc đó tớ đủ nhanh thì mọi chuyện đã không như thế này "

Halilintar lạnh lùng quay đi tiếp tục luyện tập không quan tâm hay để ý đến Taufan nữa. Anh không muốn để ý những người phiền phức như cậu. Taufan thấy vậy không yên lòng liền ngăn cản Halilintar nhưng chỉ vừa chạm vào tay anh thì bị anh đánh bật ra anh vung kiếm về phía cậu khiến một luồng tia điện từ đó mà bắn ra

"Tránh xa tôi ra"

Taufan nhanh chóng lùi lại và né chiêu thức vừa rồi của anh. Cậu hơi ngạc nhiên trước một Halilintar dễ bị kích động như thế này nếu như bình thường thì không có gì quá lạ nhưng Taufan lại cảm thấy lạ chỉ là cảm giác không phải Halilintar

"Halilintar tớ...."

"Đừng nói nhiều lời nữa"

Halilintar nhanh chóng tiến về phía Taufan ở ngay sau cậu. Vung kiếm về phía cậu nhưng thật may mắn là Taufan kịp thời cúi xuống không thì đi rồi. Cậu nhanh chóng đánh bật anh ra bằng gió của mình.

"Cậu điên rồi Halilintar"

Halilintar cũng lùi lại nhìn Taufan bằng ánh mắt sắc bén, anh đứng vào tư thế chiến đấu để chuẩn bị đấu với Taufan. Cậu cũng hết cách rồi bây giờ nói chuyện thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn vì Halilintar vốn ít khi lắng nghe Taufan.

Anh liên tục chém những nhát kiếm vào người Taufan với một tốc độ rất nhanh. Cậu cố gắng né cũng như tìm cơ hội để đánh trả nhưng hiện tại thì Halilintar đang rất nghiêm túc sức mạnh cũng không ổn định nếu thật sự Halilintar đạt đến mức Voltra thì cậu bắt buộc phải lên Beliung dù nó có thể mất kiểm soát.

Những cơn gió sắc nhọn lao về phía anh nhưng cậu không thể nào nhắm chuẩn vì anh cứ di chuyển liên tục với tốc độ khó có thể nhìn thấy. Đột nhiên anh đứng đằng sau cậu lưỡi kiếm sét kè vào cổ cậu khiến cậu liếc nhìn anh tia điện nổ lách tách trong không khí cùng với tiếng gió rít khiến cho mọi thứ trở nên thật đáng sợ.

"Đủ rồi"

Cậu nhanh chóng dùng một quả cầu gió đánh bật anh ra. Từ nãy đến giờ cậu không muốn làm anh bị thương nhưng nếu anh đã quyết tâm như vậy thì sống chết nào. Taufan không trần trừ lao về phía Halilintar và Halilintar cũng không lùi bước lao về phía Taufan

Tưởng như sẽ có vụ nổ nhưng cả hai lại bị dây gai buộc vào người và kéo về hai phía

"Các cậu đang làm cái gì vậy hả? Halilintar và Taufan" Gempa bực mình nói.

"Tsk không có gì" Halilintar chém những giây gai và bỏ đi

Gempa thở dài ra chỗ của Taufan. Anh mong cậu sẽ giải thích rõ ràng vì hiện tại Gempa không dám nói chuyện với Halilintar chỉ là linh cảm

"Tại sao hai cậu đánh nhau"

"Cậu ấy chỉ hơi kích động thôi không sao đâu" Taufan mỉm cười

"Nhưng-"

"Thorn thả tớ ra chúng ta đi chơi đi tớ thấy vài thứ ở phi thuyền này hay lắm"

Không để Gempa hỏi gì thêm thì Taufan và Thorn đã bỏ đi rồi. Điều này khiến anh chỉ biết thở dài, đôi lúc anh tự hỏi liệu ba người họ còn được như trước không khi bọn họ cứ dấu cảm xúc thế này

"Câu chuyện là như vậy bọn tớ không thể nói chuyện với nhau"

"Có gì đó rất lạ nhỉ?" Boboiboy nhìn Taufan

"Tớ chẳng biết nữa cứ kệ cậu ấy đi chắc có lẽ vào một nhiệm vụ nào đó tớ với cậu ấy sẽ nói chuyện lại" Taufan thở dài

Boboiboy mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu Taufan. Có lẽ chỉ cần hành động nhỏ như vậy cũng khiến nguyên tố gió kia cảm thấy chút an ủi và nhẹ nhõm đến lạ

"Không sao đâu tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy nhé"

Boboiboy sau đó cố gắng bước đi đến chỗ Halilintar đang ở, một tay ôm bụng một tay tựa vào tường bước những bước đi khó khăn nặng nhọc. Cậu tự hỏi tại sao Halilintar và Taufan lại xích với nhau đến mức như vậy điều đó quá đỗi kì lạ vì dạo này mối quan hệ của họ khá tốt nhưng đột nhiên lại như thế này

Boboiboy mở cửa căn phòng ra thấy người con trai với đôi mắt đỏ ruby đang đập phá đồ đạc đúng như mọi khi. Halilintar nhanh chóng nhận ra Boboiboy anh đỡ lấy cậu trước khi để cậu bước thêm bước nào

"Sao vậy chủ- Boboiboy?"

"Hmm cậu vừa định gọi tớ là gì?" Cậu cau mày nhìn anh

"Ừm tớ gọi là Boboiboy chắc cậu nghe nhầm mà cậu đã đỡ hơn chưa? Và còn vết thương nữa cậu không nên đi lại lung tung "

Halilintar nhanh chóng đỡ cậu đến giường, không để cậu di chuyển quá nhiều rất tỉ mỉ nhưng cảm xúc của anh không giống quan tâm lắm nó chỉ đơn giản như nghĩa vụ

"Được rồi tớ vừa nói chuyện với Taufan...và biết được một số chuyện"

"Tớ không làm hoà đâu..."

"Tại sao?"

"Cứ để cậu ấy như vậy rồi cậu ấy sẽ tự nhận ra là không thể chen vào cuộc sống của tớ nữa " Halilintar quay mặt đi

"Halilintar...cậu ấy với cậu là đồng đội là gia đình, cậu biết không nên như vậy"

"Chẳng quan trọng nữa đâu vì trong chiến đấu chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu"

Cậu thở đi ra trước mặt anh đứng đó nhìn anh

"tại sao cậu lại tách biệt với Taufan như vậy trong khi hai người là người rất thân với nhau hiểu nỗi khổ của nhau khi cùng là hai nguyên tố được xuất hiện đầu tiên"

"Trễ một phút cũng đã khác "

"Rốt cuộc trong tim cậu có những gì vậy..."

"Bảo vệ cậu đặt lên hàng đầu và tiếp theo là những người tớ trân trọng "

"Có Taufan không?"

"Không "

Câu nói như sét đánh ngang tai với Boboiboy. Cậu đã nghĩ các nguyên tố sẽ hoà thuận và thực sự không xích mích ấy vậy mà vẫn còn đó họ khác biệt nhau nhưng họ lại chẳng hiểu sự khác biệt đó là bù trừ

"Halilintar tớ mong cả hai làm hòa vì sau cùng Taufan chỉ lo lắng cho cậu mà thôi "

Cậu bỏ đi để lại anh một mình với đống suy nghĩ

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro